Chương 1

Giới thiệu: Vampire Ôn Khách Hành nhặt được một bé sói về định nuôi lớn làm thức ăn. 

Tag: Người Sói x Vampire, Niên hạ. 18+ ở một số chương. Fic hơi hướm hiện đại đầu tiên, viết theo kiểu nhiều đoản liền nhau cho khác biệt (lười nên chống chế đấy =)))) Trả req cho BoNhiPhm0 (ngâm lâu ơi là lâu, xin lỗi nàng rất nhiều).

Thiết kế bìa: Dang8229384

***

[1]

Ngọn núi chìm trong biển lửa rất lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng như tất cả sinh vật sống trên đó chưa hóa tro bụi thì chưa dừng lại. Cơn mưa muộn màng sau đó đến như mỉa mai những cố gắng giãy giụa cầu sinh vô ích của các sinh linh, mang đến sự lạnh lẽo sau hàng giờ thiêu đốt rực cháy.

Ôn Khách Hành cầm ô chậm chạp bước đi trong bóng tối, khuôn mặt tinh xảo không chút biểu cảm nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, đôi mắt lóe lên khi thính giác siêu việt của y bắt được âm thanh từ hơi thở yếu ớt của ai đó. Y tới bên đống đổ nát lộn xộn thì ngừng bước, phát hiện một nhúm lông đen ngỏm đầy bùn đất đang nâng lên hạ xuống theo âm thanh nọ.

"Một con sói kiên cường." – Y lẩm bẩm. "Nếu đã có thể sống sót qua đại họa này thì hẳn ông trời đã có an bài."

Ôn Khách Hành bế nhúm lông kia lên ôm vào lòng, lững thững rời đi.

[2]

Gột rửa sạch khỏi lớp bùn đen nhẻm, con sói lộ ra bộ lông trắng muốt mềm mại, ai nhìn cũng muốn sờ vào vuốt ve. Nhưng con sói này tính tình hung hãn, gầm gừ ghê gớm, bao nhiêu cảm tình cũng tụt xuống âm điểm. A Tương nhìn con sói rồi quay sang Ôn Khách Hành, "Anh, anh định dùng nó nấu món gì?"

Con sói lại càng xù lông.

Ôn Khách Hành mỉm cười, chẳng e ngại gì xách cổ nó lên, "Nhẹ quá, còn nhẹ hơn bông liễu, gọi mày là A Nhứ đi. Nhà mình đang thiếu một con thú cưng, nếu A Nhứ ngoan thì sẽ được cung phụng như cái cách loài người dưỡng thú cưng. Còn nếu A Nhứ hư... ừm, rút sạch máu trước rồi chế thành bảy món riêng biệt."

Con sói bất chợt co rúm lại, cả tai và đuôi cùng cụp xuống trông đáng thương vô cùng. Thế là biệt phủ Ôn gia chính thức thu nuôi một con sói làm thú cưng.

[3]

A Nhứ suy cho cùng cũng chỉ là một con sói con, lại vừa gặp biến cố lớn như vậy nên không thể trách được thái độ sưng sỉa của nó. Đợi khi nó xác định không có nguy hiểm thì mới mềm tính lại, ít nhất là với Ôn Khách Hành.

Ban đầu nó dè chừng nhất là y, sau này buông lỏng phòng bị nhanh nhất cũng là với y, cái đuôi vẫy vẫy liên tục của nó chính là bằng chứng tố cáo rõ ràng nhất. Ôn Khách Hành thì không định vạch trần hành động nhỏ đó của A Nhứ mỗi khi thấy mình, tránh việc A Nhứ thẹn quá mà giận.

Sau một năm làm sủng vật, cuối cùng A Nhứ cũng ngừng việc giả vờ, quấn quýt Ôn Khách Hành không rời.

[4]

A Nhứ tuy được nuôi như sủng vật nhưng cũng được huấn luyện không thua kém những con sói hoang dã khác, đặc biệt là về khoản săn mồi. Cũng dễ hiểu thôi, chủ nhân của A Nhứ cũng đâu phải động vật ăn cỏ. Kể cả nơi mà A Nhứ nương nhờ cũng không phải một biệt phủ bình thường.

Chủ của biệt phủ Ôn gia cũng chính là người đứng đầu Ôn gia – Ôn Khách Hành, là vampire thuần chủng đã sống hơn một nghìn năm, trong nhà ngoài em gái A Tương cũng là vampire thuần chủng ra thì còn một số vampire lai khác, nói theo ngôn ngữ của mấy tên thợ săn to gan thì biệt phủ Ôn gia là một trong những hang ổ chứa nhiều vampire nhất.

Tính đúng ra thì cũng chỉ khoảng sáu, bảy vampire, còn lại có chục người làm đã lai nhiều đời với con người đến mức dòng màu vampire gần như chỉ còn lại chút ít. Nhưng đối với giới vampire thì đây là trường hợp đặc biệt, bởi vampire không như người sói và thợ săn thích tụ lại thành đàn, vampire thiên về sống đơn độc hơn. Một là để đảm bảo việc không cần tranh giành "thức ăn" trong cùng địa bàn, hai là bản tính không ưa đồng loại khác dòng máu.

Thế nên biệt phủ Ôn gia lại càng đặc biệt vì trừ anh em họ Ôn thì còn lại chẳng ai có liên kết máu mủ với nhau hết, vậy mà vẫn sống rất hòa thuận nhiều năm trời. Có lẽ vì đa phần vampire ở đây đều ăn chay, chỉ uống máu tươi hai tháng một lần từ các bịch máu hiến tặng trong bệnh viện cách đó khá xa. Còn máu từ toàn bộ động vật trong cánh rừng bao quanh biệt phủ thì đều thuộc về anh em Ôn gia.

Và A Nhứ được rèn kỹ năng săn mồi từ những cuộc "kiếm ăn" này của anh em họ.

"Oa! Cả một con gấu lớn!" – A Tương trầm trồ kinh ngạc. "A Nhứ càng ngày càng giỏi rồi, thắng mấy lần đi săn lận!"

Con sói trắng khổng lồ – rõ ràng không phải kích thước của một con sói bình thường, ngạo nghễ gặm kéo một con gấu nâu lớn bằng nửa thân nó đến bên chân Ôn Khách Hành rồi cúi đầu xuống, dáng vẻ đầy thuần phục. Ôn Khách Hành mỉm cười xoa đầu nó, định túm đầu con gấu lên hút máu thì nhận được cái nhìn chằm chằm của sói trắng.

"Được rồi." – Y thở dài, móng vuốt trong tay kẹp cổ con gấu chuẩn bị kéo nó đi. "Về nhà lấy dụng cụ trích máu ra xong ta mới uống."

Con sói trắng vẫy đuôi vui mừng. A Tương ở một bên bĩu môi, "Cắn trực tiếp không phải tươi ngon hơn à? Anh cứ chiều theo A Nhứ thì sớm muộn cặp răng nanh kia cũng thành đồ bỏ đấy!"

Ban đầu lúc A Nhứ gầm gừ đầy khó chịu nhìn Ôn Khách Hành định cắm răng nanh hút máu con mồi, ai cũng nghĩ có lẽ do bản năng Người sói không chịu được cảnh kẻ tử thù vampire "ăn" trước mặt nên mới phản ứng dữ dội thế. Nhưng không hề, A Nhứ chỉ tức giận với Ôn Khách Hành thôi, còn A Tương có thể hút máu con mồi khác tùy ý. Ôn Khách Hành cũng chiều theo sủng vật của mình một cách kì quái, đều chờ máu được lấy ra bát rồi mới uống từ đó, hoàn toàn không dùng tới răng nanh của vampire.

"Chỉ là một chút thức ăn, sao phải quan trọng hóa vấn đề thế?" – Ôn Khách Hành dụi đầu vào nhúm lông đang kè kè bên cạnh mình tận hưởng sự êm ái và thở ra một tiếng thích thú. "Hơn nữa là A Nhứ nhà ta thắng mà, phải có phần thưởng đúng không nào?"

A Nhứ liếm lên mặt Ôn Khách Hành đầy đồng tình.

[5]

Hầu hết Người sói đều có thể biến đổi thành hình người vào năm mười ba hoặc mười bốn tuổi, cùng lúc dậy thì. Nhưng đấy là những sói con có sói trưởng thành cùng đàn hướng dẫn, còn A Nhứ thì lớn lên giữa một bầy vampire nên đương nhiên không biết biến đổi thế nào, cũng chẳng có nhu cầu biến đổi, thế là dù đã mười tám nhưng hắn vẫn duy trì dáng vẻ của một con sói trắng khổng lồ. Ôn Khách Hành thì không thấy chuyện đó có gì to tát nhưng những người khác sống trong biệt phủ thì không nghĩ vậy.

"A Hành." – La Phù Mộng, một vampire tuy không thuần chủng nhưng lại lớn tuổi hơn Ôn Khách Hành nên rất được kính trọng, nói chuyện với Ôn Khách Hành về hóa đơn sửa chữa cuối tháng. "Con không thấy đã đến lúc thả A Nhứ đi rồi sao? Con không thiếu tiền nhưng chúng ta thì quá mệt mỏi với việc cứ vài ngày lại phải sửa nội thất một lần rồi. Riêng cửa phòng đã bị A Nhứ húc bay không biết bao nhiêu lần, căn nhà này thực sự không thích hợp để nuôi Người sói. Mà đúng hơn thì chúng ta không nên nuôi tử địch của mình như thú cưng!"

A Nhứ đang nằm hưởng thụ sự chải chuốt của Ôn Khách Hành, nghe thế liền rên ư ử có vẻ đáng thương vô cùng. Ôn Khách Hành thấy tim mình nhoi nhói, vỗ vỗ hắn trấn an, "Không ai đuổi A Nhứ đi hết, chúng ta cùng nghĩ giải pháp khác."

Thế là Ôn Khách Hành – Vampire nghìn tuổi lại lật đật đi tìm sách nuôi dạy Người sói (trong khi suốt khoảng thời gian qua chỉ nghiên cứu tài liệu liên quan đến yếu điểm của chúng), bắt đầu hướng dẫn A Nhứ biến đổi thành hình người.

Cuối cùng sau nỗ lực không ngừng nghỉ, A Nhứ cũng đã biến đổi được sang dạng người. Vốn phải là việc vui, chẳng hiểu sao Ôn Khách Hành lại cảm thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top