Tù điểu [H]
Tác giả: Sạn thỉ đích nhất hào
Cặp: Chu Ôn
Rating: M
Editor: Tâm Thủy
Đã sai phải chịu phạt. Tự gây nghiệt thì không thể sống.
~~~
Bố cục trong Võ Khố đã thực sự thay đổi lớn, tiểu tử ngốc Thành Lĩnh kia làm việc thập phần hiệu suất, nhưng Ôn Khách Hành thà rằng bọn họ kéo thêm mười ngày nửa tháng nữa.
A Nhứ thiết kế tù thất cùng lồng chấn song vàng không có gì khác nhau, lọt vào trong tầm mắt đều là bố trí xa hoa lãng phí, ngay cả xiềng xích ở tay chân cũng đều là ô cương mặt trên tráng một tầng vàng thật tráng lệ.
Phòng ở rất lớn, gia cụ bài trí đầy đủ mọi thứ, ngay cả trên giá sách đều xếp đầy các loại thư mục. Ôn Khách Hành rút từng quyển từng quyển ra xem trong lúc rảnh rỗi, khó có thể tưởng tượng được người đường đường chính chính như A Nhứ đi chỗ nào để vơ vét những loại thư tịch thiên môn đó, ngay cả chút văn lả lướt cũng đều có.
Ăn băng uống tuyết dĩ nhiên là thiếu điểm lạc thú ăn uống này, Ôn Khách Hành cũng không để ý lắm, chỉ cả ngày nghiêng dựa vào giường, ít nhiều có chút tứ chi tê dại.
"Chu tướng công, A Nhứ tốt đẹp của ta, huynh tạm tha ta đi." Tuy rằng đã làm sai trước, đều phạt suốt ba tháng, Ôn Khách Hành thực sự muốn ra khỏi cửa trông thấy ánh mặt trời.
"Tuyết trắng khắp núi có gì đáng xem." Chu thủ lĩnh không lay động mảy may, vuốt vuốt đồ chơi nhỏ trong tay, đầu đều chẳng muốn nâng.
Nằm nghiêng mệt mỏi rồi cũng chỉ có thể nằm sấp, tư thế này là tiện nhất để Chu thủ lĩnh động thủ.
"A Nhứ, lạnh!" Ôn Khách Hành hô lên một tiếng, nhưng A Nhứ nhà y căn bản cũng không thương tiếc. Tự gây nghiệt thì không thể sống đó.
Khoác trên người chỉ là một tầng sa mỏng, giữa hai chân trống trơn, đường đường trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, nhưng lại nghèo đến nỗi ngay cả bộ quần áo ra dáng cũng không cho được người trong lòng. Ôn Khách Hành cũng chỉ dám nghĩ thầm vậy thôi, lời này mà nói ra khỏi miệng, Chu thủ lĩnh có thể ngay cả tầng sa đều phải keo kiệt.
Ngọc kiện bản thân không đáng ngạc nhiên, ngạc nhiên phải là chạm trổ xuất thần nhập hóa, hoa văn nếp uốn không chút nào khác biệt so với vật thật, lớn nhỏ sắp thành hàng theo thứ tự, từ nhỏ bằng ngón tay đến lớn bằng nắm tay cái gì cần có đều có, khiến Ôn Khách Hành mở rộng tầm mắt.
Vật tương tự, Chu thủ lĩnh không biết từ chỗ nào vơ vét đến nhét đầy ngăn tủ, có khổng tước linh vũ, có ngân thác tử, có vòng huyền ngọc, có xa linh, điểm chết người vẫn là ngọc tiêu của y cùng với quạt ngọc mà tên đệ tử Thành Lĩnh xấu xa kia mang đến.
Hạt châu lớn bằng ngón cái dùng sợi tơ cực mềm dai xâu lên, phần đuôi treo mấy khỏa chuông bạc tròn, thanh âm thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, nếu nước thấm vào lỗ hổng ở giữa, lại có một phen đặc biệt thú vị.
A Nhứ làm việc càng ngày càng thành thục, mới đầu rõ ràng nắm đồ vật này nọ mà ánh mắt trốn tránh như thể tay sắp bị thiêu đốt, hai má đỏ bừng, hiện tại cũng không đáng yêu nữa rồi.
Mông vểnh lên để lộ nhục huyệt căng ra, Ôn Khách Hành đã sớm quen banh mặt bất động thanh sắc, nút gỗ đã theo y nửa ngày, sớm bị nội bích nhu động đẩy vào nơi càng sâu, cũng may tơ hồng viền vàng còn rũ xuống ở bên ngoài, chẳng qua nhìn dính chặt đến lợi hại, chịu đủ dâm thủy và nước thuốc tàn phá.
Lão yêu quái và Đại Vu đúng là cùng một giuộc, thuốc trị kinh mạch đứt đoạn không phải uống vào miệng càng hữu hiệu sao? Đưa vào thế này, giữ trong mình cả buổi sáng, làm người chịu khổ không nói, chung quy phải bài xuất ra. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy bọn họ chính là nhân cơ hội trả thù, muốn để cho mình xấu mặt trước A Nhứ.
Xương cụt bị người chọc chọc hai lần, Ôn Khách Hành đơn giản nhắm mắt nằm ngay đơ, thời điểm còn chưa tới đâu, A Nhứ thường thích sạch sẽ, giường là để ngủ, chắc chắn sẽ không làm cho uế vật vấy bẩn đệm chăn.
Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, lời ấy không giả. Lúc Ôn Khách Hành vừa mới tỉnh, còn vì áy náy mà đối với mình hữu cầu tất ứng ôn ngôn nhuyễn ngữ, tới khi có thể nhúc nhích liền hoàn toàn thả bay mình, không quan tâm lật tới lật đi thế nào, rên đến phá lệ lớn tiếng, còn vẻ mặt hưởng thụ, động tác có nên phối hợp hay không đều toàn lực ứng phó, không biết là muốn đùa bỡn mình hay cố ý chọc tức mình.
Bên trên cặp mông trắng như tuyết giao thoa vệt xanh tím, Chu Tử Thư xoa xoa, mình phía trước quả thật hạ nặng tay. Ai cũng không phải thánh nhân, đánh mông là muốn cho y ghi nhớ thật lâu, nhưng Ôn Khách Hành thì sao chứ, mình vừa vỗ xuống liền rên rỉ, uyển chuyển động lòng người, ưỡn cổ, ngón tay thon dài níu lấy đệm chăn, nước mắt đều đi theo chảy ra, thần tình ửng hồng, xem đến hạ thể mình vừa nóng lại vừa trướng.
Chẳng lẽ còn không phải là khiêu khích? Chu Tử Thư đương trường sắc mặt dữ tợn, động tác hạ tay cũng mất tự ước lượng, thật sự là đem người đánh đến cao trào.
Nói tới chuyện này Ôn Khách Hành tủi thân cực kỳ, mặc cho ai trong nhục huyệt mang theo một đống đồ chơi nhỏ, bị kích thích đều sẽ nổi lên phản ứng. Gai mềm trên tiểu cầu vừa đâm vừa dồn trên nhục bích của y, A Nhứ đánh nặng tay, mông y theo bản năng dùng sức, liền khiến tiểu cầu càng xâm nhập vào sâu, điểm mẫn cảm bị tha mài chà đạp qua lại, khoái cảm tê dại dâng lên tưới tắt tất cả lý trí, hắn khóc lóc đem trọc dịch phun tại trên giường, quy đầu một chút một chút mài cọ vào tơ lụa mềm nhẵn thấm lạnh, giây lát đó là lần thứ hai, bài trừ mấy giọt ít đến thương cảm, trước mắt hôn ám một mảnh, thiếu chút nữa sướng đến ngất đi.
"A Nhứ..." Thanh âm mềm mại cực kì, vuốt ve như vậy, vị trí nút gỗ theo đó dịch chuyển, Ôn Khách Hành không dám nhúc nhích, eo ê ẩm, nhục huyệt không ngừng co rút, nội bích siết lấy nút gỗ, y đều cảm giác được nước thuốc chảy ra hướng chỗ khe mông, chất lỏng ấm áp bị băng hàn chung quanh đông đến nháy mắt đã lạnh thấu, hai hai ba ba giọt chảy dọc theo khối nhuyễn nhục nhô lên giữa hai chân tới trước người.
Khúc thịt vốn buồn bã ỉu xìu trở nên sung huyết bành trướng, Ôn Khách Hành cảm thấy khó chịu, liền muốn quỳ gối nâng người dậy, bàn tay chống giường, eo vừa mới nhấc lên đã bị người nắm lấy.
Chu Tử Thư thuần thục ôm người vào ngực. Khi mới vừa tỉnh lại từ hôn mê, Lão Ôn gầy đến thoát hình, điều dưỡng lâu như vậy, vẫn cảm thấy cách tay như trước.
Hắn kéo vạt áo vướng bận sang một bên, tách chân để cho lỗ nhỏ của người nào đó cũng đủ vị trí, ống nhổ sứ trắng bày biện ở mép giường bị Chu Tử Thư cầm tới.
Ôn Khách Hành gặp điệu bộ này, mới phát giác trên mặt cháy sạch nóng bỏng. "Để ta tự mình làm..." Bĩu môi nói một câu bé xíu như muỗi kêu, biết rõ Chu thủ lĩnh lòng dạ sắt đá, nhưng y còn muốn giãy dụa một đợt. Mặc dù mình chổng mông lên tự móc cái nút ra cũng rất xấu hổ, dù sao cũng có tôn nghiêm hơn chút so với bị A Nhứ ôm như ôm tiểu hài tử xi tiểu mà giải quyết.
Ôn đại thiện nhân thấy A Nhứ sừng sững bất động, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, đành phải suy sụp bưng kín cặp mắt của mình, bịt tai trộm chuông, chờ tay A Nhứ nắm thòng lọng nhét vào nút gỗ kéo một cái, y liền không nín được hét lên.
Tay Chu Tử Thư dù mau, nước thuốc vẫn dính lên đầu ngón tay và lòng bàn tay hắn, nhưng hắn cũng không chê. Quỷ Chủ không đáng tin cậy có câu nói mà hắn thập phần tán đồng, ăn băng uống tuyết cũng không phải không có ưu đãi.
Ôn Khách Hành hừ hừ nghe chất lỏng rơi xuống đồ sứ, trừ bỏ lúc đầu ồng ộc phun ra, về sau dần dần róc rách tí tách. Chờ nước thuốc ra hết không sai biệt lắm, A Nhứ lấy khăn trắng thấm ướt chà lau hạ thể của y. Lại sau nữa...
Dây xích vào tay chân va chạm giữa không trung, một trận đinh đinh đang đang.
Đừng làm cho y gặp được tên tiểu tử Thành Lĩnh kia, gặp được nhất định xử đẹp nó!
Xích căng lên, kéo cánh tay y hướng về phía trước, vừa vặn quỳ ở phía trên giường mặc cho A Nhứ tùy ý đùa nghịch.
Tư thế này Ôn Khách Hành một chút cũng không thích. Thân thể không chỗ nương tựa bị A Nhứ đâm vào đong đưa, mình tựa như một con la bị người cưỡi, mặc cho người kéo dây cương.
Mặt sau bị mở ra đến hoàn toàn, nuốt vào cây nhục côn cường tráng kia của A Nhứ không có chút áp lực nào, chỉ là đã quen tuyết sơn rét lạnh, bỗng nhiên như bị cây cời lửa xuyên vào, cả người giật mình.
Trường thương tiến thẳng, một nhát đến cùng, Ôn Khách Hành không nín được "ân" rít cao, thân thể nghiêng về phía trước kéo tới khuỷu tay đau đớn. A Nhứ cũng không chịu cho y điểm thời gian để thích ứng, bắt đầu chăm chỉ canh tác.
Mã tiên đâm chen vào trong nộn nhục quất rất nhanh, Ôn Khách Hành bị thúc đến mơ mơ màng màng, tiếng rên rỉ khàn khàn cùng tiếng thở dốc lần lượt luân chuyển tràn ra giữa răng môi.
Tiếng hai túi đụng vào cặp mông đều chìm đi giữa tiếng kêu rên và tiếng dây xích va chạm, chẳng qua khi dâm dịch tiết ra từ trong nhục huyệt theo động tác xỏ xuyên dần dần nhuộm ướt đệm giường, tóc bạc cũng bị mồ hôi làm bết lại từng lọn từng lọn.
Nói là trừng phạt, Chu Tử Thư rốt cuộc vẫn đau lòng Ôn Khách Hành, sợ cánh tay y bị thương, làm trong chốc lát liền nới lỏng dây xích thả người xuống giường, sửa lại tư thế, nâng hai chân của y tiếp tục rong ruổi, thuận đường còn có thể cắn gặm đùa bỡn hai tiểu cầu đỏ hồng trên ngực y.
A Nhứ lại liếm lại cắn còn chưa hết hứng, nhìn y kêu to mệt mỏi, nhưng lại vùi đầu vào mút mạnh.
Ôn Khách Hành hít vào một ngụm khí lạnh, cả người theo đó tê rần, nguyên dương nhẫn nhịn cả buổi sáng tiết ra, ánh mắt trống không chằm chằm nhìn gương mặt A Nhứ thở hổn hển ngẩn người.
"Trốn đến là nhanh!" Buông tha đầu vú sưng lên, ngược lại ngậm cắn vành tai mượi mà đáng yêu, Chu Tử Thư không hiểu sao có chút tức giận bất bình. Thân thể Ôn Khách Hành chưa khôi phục toàn bộ, kinh mạch yếu ớt, chuyện phòng the không thể liên tục quá lâu, mỗi lần y chạy nhanh, chính mình lại phải qua loa xong việc, sói quá đói không chiếm được thỏa mãn nhìn chằm chằm dê béo tới tay lại ăn chưa hết hứng, dần dà tất nhiên là táo bạo đến đỏ mắt.
"A Nhứ... Chu tướng công... Bỏ qua cho kẻ hèn này đi mà..." A Nhứ đây là đem chính mình đương cọc gỗ gõ, tạng phủ trong thân thể này đều sắp bị nhục côn của hắn quấy nát, khoái cảm đánh sâu vào khiến y đầu váng mắt hoa, nguyên dương cũng bị áp bức không còn, chỉ bằng bản năng kẹp chân một lần lại một lần đem nó nuốt hết, không rõ là thực muốn A Nhứ bỏ qua cho mình, hay là không nỡ rời bỏ trạng thái hai người chặt chẽ không thể tách rời như vậy.
Nắm lấy thắt lưng lại ra ra vào vào đùa nghịch một phen, nhìn y chảy xuống nước mắt dáng vẻ đáng thương, Chu thủ lĩnh đành phải bất đắc dĩ buông tha y, mãnh liệt thúc một trận vào nhục huyệt không thể khép lại, lúc này mới đem tình triều phát tiết, rót vào trong thân thể của Ôn đại thiện nhân, ôm lấy người chờ dư vị tiêu tán.
Cổ họng phát đau vì kêu rên lâu, Ôn Khách Hành không an phận vặn vẹo eo, lại chợt nghĩ tới trong lỗ nhỏ của mình còn nuốt tiểu bảo bối của A Nhứ, sợ nó lại cứng lên chiến đấu hăng hái mấy trăm hiệp với mình, đơn giản xụi lơ toàn thân, mưu toan dùng sự ngủ đông của mình để phong ấn con giao long này lại.
Chu Tử Thư bị y nháo có chút phản ứng, nhưng cũng biết người này chịu không được nhiều lần chà đạp, ôm người, vỗ về chơi đùa những lọn tóc bạc của y, thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top