Tù điệp

Tác giả: Nghênh Phong Pha

Cặp: Chu Ôn

Rating: T+

Ôn Ôn trộm trốn đi lại trở về, bị A Nhứ nhốt lại, chuyện xưa không âm u, hướng chữa khỏi.

~~~

01

Hai người đi cực kỳ lâu trong đường hầm u ám.

Bỗng nhiên một người dùng thanh âm tận lực đè thấp mừng như điên nói: "Phía trước có ánh sáng!"

Cuối quãng đường âm âm u u, toát ra điểm sáng vàng nhấp nháy như hạt đậu.

Hai tiểu tặc không dám tạo ra âm thanh, nhưng dưới chân phát lực, tiếp tục đi lên trước về phía điểm ánh sáng này.

Tim của bọn hắn đập rất nhanh.

Nghe đồn có huyệt mộ, hoàng kim trải đất, châu báo khảm tường, lấy mỡ giao nhân đốt đèn, khiến hồn phách bất diệt vĩnh hằng trong ánh sáng vạn năm này.

Từ xưa đến nay, chỉ có lăng mộ hoàng gia có thể đạt tới cấp bậc này.

Bọn họ sắp giàu to rồi!

Hai người bổ nhào vào trên cửa.

Nhưng không nghĩ rằng cửa đá tựa hồ dày đặc, hóa ra lại hoạt động theo cơ quan, trục vòng nhấp nhô phát ra thanh âm nặng nề, cửa chậm rãi dời đi chỗ khác, hai người né tránh không kịp, nhất tề quăng ngã trên mặt đất.

Trên người không đau đớn như trong dự liệu, người giống như rơi vào đám mây, bị sự mềm mại ấm áp vây quanh trong một mảnh vàng ấm cúng.

Tiếng chuông đinh đang vang lên, vang lên trong không gian nhỏ hẹp.

Một bàn chân trắng ngần hiện lên trong tầm mắt bọn họ.

Người hay là quỷ?

Hoàn cảnh chuyển biến quá nhanh, hai người cũng chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn từ cổ chân mảnh khảnh kia lên phía trên.

Nhìn lên theo rìa vạt áo trường sam gấm vóc thêu tinh xảo, cổ đều nhanh chặt đứt, còn không thấy rõ mặt người.

Chỉ nghe một giọng nam giàu từ tính vang lên từ bên trên, hàm chứa ý cười: "Nơi này lại còn có một cái mật đạo."

Hai kẻ có tật giật mình giật thót người, trở mình ngồi dậy.

Người trước mặt nhấc chân, theo động tác, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này hai người cuối cùng thấy rõ.

Trong lúc vạt áo di động, bọn họ nhìn thấy trên cổ chân của nam nhân đầu bạc mang theo xiềng xích màu đen!

Đây đâu phải là tiếng chuông gì, rõ ràng chính là âm thanh xiềng xích đụng vào nhau!

Ôn Khách Hành nhìn hai người mang biểu tình như thấy quỷ, hơi có chút buồn cười, y ngáp một cái, không nhanh không chậm giẫm lên thảm lông cừu dày phủ kín bên trong đi trở về trên giường, miễn cưỡng ngồi xuống, còn duỗi lưng một cái. Thấy hai người còn ngẩn ra tại nguyên chỗ, khó được hảo tâm nói: "Ta khuyên các ngươi, từ đâu thì nhanh chạy về đó đi, bằng không..."

Y cong cong khóe miệng.

Hai người nhìn Ôn Khách Hành cười một tiếng, nghi ngờ chính mình có phải ánh mắt xảy ra vấn đề hay không, nhưng lại từ trên mặt của một người nam nhân phẩm ra ý vị quay đầu trăm dáng đẹp.

"Bằng không, các ngươi ước chừng là đi không được..."

Tâm tình của nam nhân vui vẻ, thanh âm cũng như gió khua ngọc đinh đang thanh thúy, nhưng nghe trong căn phòng bố trí ấm áp xa hoa đến quái dị này, khiến người ta luôn cảm thấy có từng tia từng tia hàn khí từ lưng tràn lên cổ.

Hai người đều chỉ là sơn thôn tiểu tặc, thứ đáng giá nhất từng trộm trong cuộc đời chẳng qua là trâm ngọc xích vàng của nữ quyến đại hộ nhân gia ở trấn trên, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là trộm, bọn họ nhìn thấy người ta vô ý để trên bãi cỏ, nhặt được không trả lại mà thôi, lại nơi nào từng đến loại địa phương quỷ dị này, lập tức gì cũng không muốn trộm, xoay người muốn chạy.

Tất nhiên, cũng không thấy được một người đứng lên từ sau lưng nam nhân đầu bạc.

Hai người vừa mới chuyển thân còn chưa kịp nhấc chân, dưới chân định tại nguyên chỗ giống như mọc rễ.

Thân mình phảng phất nặng như vạn quân.

Bọn họ chậm chạp quay đầu, thấy được một khuôn mặt tuấn tú như quan ngọc.

Đó là một loại tuấn mỹ mà ở vào bất kỳ một địa phương nào khác, chỉ trừ huyệt động này ra, nam nhân bọn họ đều phải cảm khái tán thưởng.

Nhưng cố tình lại ở nơi này.

Chu Tử Thư một tay đáp lên bả vai của một người, trong mắt phun trào nộ ý ngập trời, thanh âm lại lãnh đạm như băng: "Hai vị đại giá quang lâm, chính là cùng người nào ước hẹn?"

Người, người nào?

Nơi này chỉ có người đáng sợ.

Chỉ có Ôn Khách Hành biết ý của Chu Tử Thư, lập tức nâng hai tay lên kêu oan: "A Nhứ, huynh không thể oan uổng kẻ hèn này, ta thật sự không biết bọn họ. Ta đoán bọn họ chỉ là tìm nhầm cửa... Chắc là tiểu tặc đi? Huynh xem, cũng chưa trộm được vật quý giá gì."

Chu Tử Thư nghe vậy, ánh mắt đi một vòng ở trên người của Ôn Khách Hành.

Trong mắt hắn, nơi này trừ bỏ một Ôn Khách Hành là vô giá, còn lại chẳng là cái thá gì.

"A... Là như thế này..." Chu Tử Thư thì thào nói, "Muốn trộm thứ đáng giá nhất..."

Vậy thì càng nên chết rồi, không phải sao?

Mắt nhìn thấy cổ hai người kia sẽ gãy ở trong tay Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành không muốn thấy máu, theo bản năng quay đầu đi.

Động tác nhỏ bé này lại khiến Chu Tử Thư đau nhói.

Lão Ôn, hiện giờ đệ là đang sợ ta sao?

Chu Tử Thư cố nén sát ý, nhẫn đến hốc mắt đỏ đậm tơ máu ẩn hiện, nhưng hắn cuối cùng thong thả buông lỏng tay: "Cút ra ngoài, lập tức."

Hai người không kịp phản ứng. Mãi tới khi Chu Tử Thư lướt qua bọn họ, lập tức đi về hướng nam nhân đầu bạc, mới sợ hãi té ngã trên đất, phịch vài cái, mới mặt xám mày tro đứng lên, chạy ngược về lối cũ.

Ôn Khách Hành có chút đồng tình nhún nhún vai: "Không có cách, ai bảo ta còn chưa ngủ đâu..."

Từ năm ấy sau khi Ôn Khách Hành trở về, Chu Tử Thư không còn bao giờ đi vào giấc ngủ trước y.

02

Ba năm trước đây.

Lúc ấy Ôn Khách Hành kinh mạch đều tổn hại, cả ngày ngâm mình trong ấm sắc thuốc, điều trị thân mình thật lâu, mới miễn cưỡng có thể xuống đất đi vài bước.

Đại Vu thấy Ôn Khách Hành rốt cuộc có thể đi được, tránh đi Chu Tử Thư, cùng Ôn Khách Hành nói về dị trạng của thân thể y.

"... Âm Dương Sách có thể khởi tử hồi sinh, từ xưa đến nay lại ít người nói đến, cũng không phải tổ tiên không muốn trường sinh, chỉ là người dùng Âm Dương Sách để sống lại, đều sẽ mang theo một thân di chứng, y thư ghi lại, người sống được lâu nhất, cũng chẳng qua được mười năm..."

Đại Vu nắm trượng gỗ mun nặng nề, nói lời còn nặng nề hơn gỗ mun, Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn chuỗi răng dã thú xuyên vào dây nhỏ treo trên cây trượng. Chuỗi răng đung đưa, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Giống như nhân sinh thay đổi thất thường.

Thật lâu sau, y khó nhọc nói: "Ta không sợ chết..."

"Nhưng ta không muốn chết..."

Họ thật vất vả mới ở bên nhau, lại phải ở mười năm sau thiên nhân vĩnh cách.

Gió thổi ngọn cây, lá ào ào rơi.

Đại Vu tính toán thời gian, có thể Bắc Uyên cũng sắp kéo không được Tử Thư.

Hắn nói rõ ràng đơn giản tóm tắt kế hoạch của mình.

"Nếu ngươi quyết định, đến lúc đó ta sẽ an bài người tiếp ứng, nhưng chuyện này, phiêu lưu rất lớn, ngươi có thể sống sót, nhưng tỷ lệ lớn hơn..."

"Ta sẽ đi." Ôn Khách Hành ngắt lời Đại Vu.

"Nếu chỉ có thể sống thêm mười năm, vậy ta còn không bằng lập tức chết xong hết mọi chuyện, lăn lộn lâu như vậy vẫn là phải chết, vậy sống còn có ý gì?"

Mất mà lại được, được mà lại mất.

Loại khổ này, Ôn Khách Hành không đành lòng làm Chu Tử Thư thừa nhận một lần lại một lần.

Đại Vu kỳ thật cũng biết, xét theo sự coi trọng hiện giờ của Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hành, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn y đi làm sự tình nguy hiểm lớn như vậy. Cho nên hắn mới cố ý tránh Chu Tử Thư.

Cũng giống như Bắc Uyên nói, hai người dù khăng khít thân mật đến thế nào, nhân sinh cũng là từng người độc lập.

Đương nhiên, nếu Ôn Khách Hành muốn để cho Chu Tử Thư biết, hắn cũng sẽ không phản đối là được.

03

Ôn Khách Hành quấn quít lấy Chu Tử Thư nháo hơn phân nửa buổi tối.

Giữa lúc bể dục sóng triều cuồn cuộn, ngón tay Chu Tử Thư chạm lên tinh tế vuốt theo xương hồ điệp của Ôn Khách Hành.

Vì sao lúc hai người mới gặp, hắn không nhận ra xương hồ điệp của Ôn Khách Hành nguyên lai cũng đẹp như vậy đâu?

Chu Tử Thư hai mắt khép kín, lông mi dài đen nhánh vì sa vào sóng tình mà không tự giác rung rinh, không chú ý thấy Ôn Khách Hành mở mắt ra.

Đầu lưỡi lại chạm nhau, Ôn Khách Hành rốt cuộc mượn cơ hội giữa những triền miên của hai người để đưa thuốc ngậm dưới lưỡi đã tan ra vào miệng Chu Tử Thư.

Sau đó, Ôn Khách Hành chịu đựng một thân đau nhức, ôm Chu Tử Thư đã ngủ say vào trong ngực, hạ một nụ hôn xuống ấn đường của hắn, sau đó lưu loát xoay người xuống giường, rời đi theo người Đại Vu phái tới.

Cân nhắc đến nội lực thâm hậu của Chu Tử Thư, Đại Vu cho thuốc dược tính cực liệt. Thời điểm Chu Tử Thư tỉnh lại, tà dương nặng nề loang trên đệm chăn lộn xộn, quang ảnh phân minh trộn lẫn, mà con bướm yếu ớt mong manh trong lòng đã không thấy đâu nữa.

Chu Tử Thư đầu choáng váng cực kỳ, không biết chiều nay hôm nao. Bước chân có chút không xong, hắn xoa lông mày đi ra khỏi phòng, nhìn bóng tối càng thêm dày đặc nhuộm hành lang dài dằng dặc thành đường hầm sâu thẳm, mà lúc đó hắn còn chưa ý thức được, con bướm của mình đã đuổi theo bóng đêm bay mất.

Chuyến đi này chính là ba năm.

Ba năm nói dài cũng không dài lắm, nhưng Chu Tử Thư lại cơ hồ bị sự tìm kiếm vô vọng sinh sôi ép điên rồi.

Đỉnh tuyết sơn, bờ bắc hải, Chu Tử Thư đạp biến non sông, tìm không thấy người không trở về đêm trăng ấy.

Hắn nhớ tới đêm đó, Ôn Khách Hành ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm hôn đùa bỡn đều không lên tiếng, không đáp lời hắn.

"Ôn Khách Hành, ta yêu đệ."

Chu Tử Thư nhớ bản thân từng chữ từng chữ đọc lên tên của y, trịnh trọng giống như kiếp sau khắc trên Tam Sinh Thạch giữa hoa bỉ ngạn.

Nhưng Ôn Khách Hành không đáp lời y.

Cũng từ đêm hôm đó, Chu Tử Thư bắt đầu chán ghét ngủ.

Sự mê man trong Võ Khố khiến hắn lần đầu tiên mất đi Ôn Khách Hành.

Đêm hôm ấy, là lần thứ hai.

Từng lần khắc cốt minh tâm.

04

Ôn Khách Hành cầm cự qua ba năm trị liệu, mới vừa mở mắt ra liền cầu Thất Gia và Đại Vu tiễn y trở về tìm Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lúc ấy đang co rúc uống rượu trong căn phòng cuối cùng mà Ôn Khách Hành từng ở, tóc và quần áo đều hồi lâu không được xử lý, trên mặt râu ria xồm xàm, nhìn hướng ra đình viện cỏ hoang mọc thành bụi bên ngoài.

Hắn chậm rãi uống rượu, nhìn dưới ánh trăng, sương trắng nguyên bản trên mặt đất tối xuống, hình dáng tối sẫm phác họa ra một bóng người rõ ràng.

Chu Tử Thư không thèm để ý, trên thực tế, hắn giờ đối với cái gì cũng đều không có hứng thú.

Hỏi sự cũng tốt, trả thù cũng thế, một thanh Bạch Y Kiếm ngăn trở tất cả lai khách hồng trần. Độc lưu phương này thanh tịnh.

Biết đâu con bướm sẽ bay trở về?

Chu Tử Thư cứ nghĩ đần độn u mê như vậy, mặc cho cồn bao phủ thấm đẫm chính mình.

Mãi cho tới khi thanh âm quen thuộc kia vang lên ở dưới ánh trăng, tình ý thiên ti vạn lũ kéo hắn quay về một đêm trăng cũng như thế này ba năm trước.

"Say rượu thương thân."

Hồ lô rỗng rơi xuống, cuộn vòng lăn đến dưới chân người vừa tới.

Cuối bóng tối, người ấy nghịch ánh trăng, sắc mặt tối đen không rõ, đôi tay dài vươn ra, áo choàng dày nặng theo bả vai chảy xuống, thân mình dưới nón lá rộng vành mảnh khảnh như một cành sen dễ gãy.

"A Nhứ, ta muốn ôm một cái."

05

"A Nhứ, ta thật sự sẽ không chạy." Ôn Khách Hành bất đắc dĩ nói, Chu Tử Thư ngay cả khi y tắm cũng không chịu đứng ở sau tấm bình phong, cứ như vậy ôm kiếm tựa ở góc, ánh mắt nhìn y không chớp.

"Huynh không tin..." Ôn Khách Hành nhấc chân duỗi ra thùng gỗ, tùy ý khoát lên bên cạnh, nước đọng trên cẳng chân ướt sũng, đường cong bắp chân ở dưới ánh nến chập chờn càng có vẻ kinh tâm động phách.

"Vậy đem ta khóa lại đi?"

06

Nhìn hai người chạy xa, lại nhìn biểu tình của người trước mắt.

"Ai nha A Nhứ, ta thề nơi nào cũng sẽ không đi..." Ôn Khách Hành nói đến một nửa đột nhiên nhớ ra bản thân là một kẻ có tiền án, chỉ nói như vậy tựa hồ không quá có thể tin, vì thế hắn nhấc lên một bên chân, vén lên xiêm y tầng tầng điệp điệp, để cho Chu Tử Thư nhìn xiềng xích trên chân y, thay đổi loại cách nói, "Huynh xem, ta hiện tại cũng không đi được nha."

Xiềng xích đen nhánh càng làm nổi bật cổ chân trắng ngần, cứ như vậy tùy tiện bại lộ trong không khí, xương cổ chân gầy yếu, tựa như một nhánh cỏ lau dễ gãy.

Chu Tử Thư không đành lòng xem, nửa quỳ xuống, kéo vạt áo lại tốt cho y.

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư cúi đầu gọi tên hắn, "Lão Ôn..."

"Ta ở đây."

"Lão Ôn..."

"Ta ở."

"Lão Ôn."

"Ta ở."

Một tiếng gọi, một tiếng đáp lại, Chu Tử Thư gọi không biết mệt mỏi, Ôn Khách Hành đáp lại không sợ phiền phức.

Đã từng qua hơn một ngàn ngày đêm, hắn cũng gọi một cái tên như vậy. Nhưng khi đó, không ai đáp lời hắn.

Tay Chu Tử Thư bỗng nhiên siết chặt.

Ôn Khách Hành bị đau, lại cắn chặt răng không rên một tiếng, sau một lúc lâu miệng tràn ra tiếng cười lác đác như sao: "A Nhứ, huynh mau hôn ta đi."

Lòng bàn tay ram ráp ôm lấy gò má như Ôn Khách Hành mong muốn, hầu kết Chu Tử Thư hơi động, hắn khẽ cắn bờ môi Ôn Khách Hành, chậm rãi cọ xát.

"A Nhứ, huynh đây là ăn, hay là hôn?" Ôn Khách Hành hàm hồ nói từng chữ, cánh tay đặt lên bả vai của Chu Tử Thư.

"Nếu thật có thể ăn vào trong bụng, ta ngược lại cũng an tâm." Chu Tử Thư ấn người xuống dưới mình, cúi thấp người.

Đầu ngón tay Chu Tử Thư ấn lên xương hồ điệp của Ôn Khách Hành, hắn cảm nhận được thân thể dưới người tựa hồ tê dại một chút.

Con bướm bay trở về, cam tâm tình nguyện bị đóng đinh ở trong lồng tình ái.

"Cho dù ta ăn không được, đệ cũng đi không được..."Chu Tử Thư lẩm bẩm nói.

Ôn Khách Hành cười nói: "Ta cũng không nghĩ đi."

Chu Tử Thư đáp lại là lần thứ hai hôn lên môi hắn. Xiềng xích bị Chu Tử Thư một tay niết đoạn, hai chân dài thon dài thẳng tắp liền tự nhiên dán lên thân thể của hắn.

Ngọn đèn vàng cam ấm áp, mặt mày của người trước mắt như mây khói.

Chu Tử Thư kéo chăn.

Chăn như sóng cuồn cuộn, thấp thoáng một mảnh cảnh xuân kiều diễm.

07

Sau khi êm sóng lặng, Ôn Khách Hành lười nhác rúc vào lòng Chu Tử Thư, gối lên cánh tay hắn chợp mắt.

Thân thể hai người đều ẩm ướt, có mồ hôi có nước, dựa chung một chỗ dính nhớp, lại ngoài ý muốn khiến người an tâm.

Chu Tử Thư hôn lên sống lưng gầy ốm của người trong lòng, bị cơn buồn ngủ từng chút từng chút ăn mòn.

Mới vừa rồi Ôn Khách Hành nói, mùa xuân tới rồi, nên đi đạp thanh.

Vì thế trong giấc mộng của hắn...

Sơn hoa sống động chập chờn trong gió, rực rỡ tựa sương khói dày đặc trên sông.

Ôn Khách Hành mặc áo ngoài dài hồng phấn xanh nhạt, ánh mắt trong vắt, tóc đen phất phơ như vẩy mực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top