Tỏa xuân nhiễu băng nguyên [H]
Tác giả: Nhân gian mộc vũ y
Cặp: Chu Ôn
Rating: M
Editor: Tâm Thủy
Mỹ nhân say ngủ sau khi thức tỉnh, phát hiện A Nhứ nhà mình thực tức giận phải đánh y mấy bàn tay.
~~~
Lúc Chu Tử Thư mở mắt, nhìn thấy không phải là cuộc sống sau kiếp nạn thoát khỏi Thất Khiếu Tam Thu Đinh cùng với Lão Ôn lưu lạc giang hồ, mà là một mảnh tuyết trắng hư vô mờ mịt, không có giới hạn nhìn không thấy cuối, trắng đến chói mắt. Hắn lại liếc mắt một cái, từ trong tuyết trắng kia xem tẫn nhân sinh tĩnh lặng, tri kỷ điêu linh.
Lão Ôn của hắn bạc đầu, thân mình mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, toàn thân kinh mạch thoát phá võ công tan hết, suy yếu đến cơ hồ phát không ra thanh âm.
"Xin lỗi, A Nhứ, huynh hãy nhường cho ta lần này đi."
"A Nhứ, đáp ứng ta.... Huynh sống sót được không? Thay thế ta nhìn xem nhân gian này, đừng quá sớm... tới tìm ta..."
"Đê gạt ta, đệ lại gạt ta!"
"Ôn Khách Hành! Đệ làm sao dám... làm sao dám bỏ lại ta chết trước!"
Chu Tử Thư vừa vội vừa giận, cũng không dám vọng động, người trong lòng suy yếu đến chỉ còn treo một hơi, giống như tùy thời tan biến, khiến hắn rốt cuộc không bắt được.
"... ... A Nhứ, A Nhứ..."
Vẫn là không yên lòng, y làm sao yên lòng được? A Nhứ người tốt như vậy, vô duyên vô cớ đeo trên lưng mạng người này của y, khẳng định sẽ tâm tình tích tụ, nói không chừng còn có thể tự thương tổn mình... Nhưng y cũng vô pháp, y không thể để cho A Nhứ chết, y không cho phép.
Còn sống dù sao so với cái chết cũng tốt hơn, cho dù thống khổ, cho dù tra tấn, nhưng y tin tưởng một ngày nào đó có thể đi ra, đã chết mới thực sự là cái gì cũng đều không có. Y chỉ là một cái mệnh khổ tội nghiệt quấn thân, nếu có thể đổi lấy tính mạng của A Nhứ, cho đi thì đã sao, y cầu còn không được.
"... ... A Nhứ, ta vốn muốn cùng huynh đi đến bạc đầu."
"Ôn Khách Hành! Ta không cho phép đệ chết, ta không cho phép! Đệ nghe thấy không, ta sẽ cứu đệ, đệ không thể lưu lại ta một người..."
"Người Chu Tử Thư ta phải lưu lại, diêm vương cũng không cướp đi được!"
"Ôn Khách Hành, ta không tha thứ đệ, lúc này đây ta không tha thứ đệ!"
Mỹ nhân đầu bạc nhắm mắt, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Có thể làm đều làm, sinh tử có mệnh, không thể cưỡng cầu.
Xin lỗi, A Nhứ, lần này thật sự phải lưu lại huynh một người rồi.
Ôn Khách Hành không nghĩ rằng y còn có thể tỉnh lại, lấy tự thân làm lô đỉnh truyền công, y đúng ra nên kinh mạch đứt đoạn tâm mạch thoát phá mà chết, không có khả năng lại có đường sống quay lại mới đúng.
Y còn sống, vậy A Nhứ thì sao? A Nhứ thế nào rồi?
Y muốn đứng dậy lại phát hiện mình cả người cơ hồ không thể động đậy, toàn thân cứng đờ, cũng không biết đã nằm bao lâu. Ôn Khách Hành cứng đờ như vậy nửa ngày, chờ rốt cuộc miễn cưỡng có thể nhúc nhích, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện nơi này là một khe nứt trong băng, y lúc này đang nằm trên một cái giường băng.
"Tỉnh rồi?"
Ôn Khách Hành gian nan nghiêng đầu tìm theo tiếng nói.
"A, A Nhứ...?"
Người ẩn trong bóng tối nghe tiếng gọi mình, ổn ổn tâm thần mới đi lại gần, trước nắm cổ tay gầy đến một bàn tay có thể vòng lại kia bắt mạch, xác định hơi thở vững vàng không cần lo lắng đến tính mạng, chỉ là cần thời gian ôn dưỡng mới có thể khôi phục, Chu Tử Thư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
"Nếu bỏ được tỉnh, vậy tính tính sổ đi."
Chu Tử Thư nhìn người trên giường băng hư nhược đến không thể nhúc nhích, y chỉ mở mắt nhìn, lộ ra một biểu tình an phận nghe lời, như là thực sự biết sai nguyện ý sửa lại, nhìn qua ngoan ngoãn đến không được.
"Chu tướng công phải phạt ta... Kẻ hèn này tất nhiên là nhận, khụ khụ... Chỉ là kẻ hèn này này thân mình còn yếu, chỉ sợ không thể tận hứng nha."
Nghe y ho khan, Chu Tử Thư cũng không đoái hoài tới bày mặt lạnh nữa, vội nâng y dậy, đỡ lưng giúp người thuận khí, chờ tới khi đem người kéo vào trong ngực ôm lấy để độ nội lực làm gân cốt linh hoạt, bắt gặp một đôi mắt cong cong cười.
Ôn Khách Hành mắt rất đẹp, giống như dã lộc trên linh sơn, hồn nhiên trẻ con, lương thiện vô hại. Chu Tử Thư té ngã không ít lần trước đôi mắt này, bị ánh mắt ngây thơ như vậy nhìn, hắn liền không muốn hoài nghi, không hề suy nghĩ sâu xa, thế cho nên Ôn Khách Hành dám lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt hắn, hắn cũng vẫn tin không chút nghi ngờ.
Nguyên lai lại vẫn là đang dối gạt.
"Yên tâm, không cần nương tử động, hết thảy giao cho tướng công là được."
"Đôi mắt này của Ôn nương tử rất có tính mê hoặc, chỉ sợ đợi lát nữa đệ vừa khóc ta lại mềm lòng, cho nên vẫn là bịt kín đi.
Ôn Khách Hành không nghĩ rằng hắn còn làm thật sự, nhưng dù có muốn giãy dụa cũng vô pháp, khối thân thể này của y kinh mạch tẫn toái căn bản tránh không được cựu Thủ lĩnh Thiên Song được truyền Lục Hợp Tâm Pháp đã khôi phục võ công toàn thịnh, vì thế chỉ có thể để mặc một đoạn lụa đen che kín đôi mắt, thật sự là hai mắt đen thui.
Một cái chớp mắt mất đi thị giác, bóng tối nồng đậm đến không thể xua tan phô thiên cái địa ập đến, mỹ nhân đầu bạc theo bản năng đưa tay muốn đi bắt cái gì, lại chỉ bắt được khoảng không, trên gương mặt trắng bệch nhất thời nhiều hơn một phân bất lực, giống như bị vứt bỏ, Chu Tử Thư không nhìn được nhất bộ dáng này của y, rõ ràng hắn mới là người bị lưu lại kia.
Tay cứng lại giữa không trung được cầm lấy, xúc cảm quen thuộc thong thả mà cố chấp truyền khắp thân thể lạnh như băng, xúc cảm kia thực ấm thực nóng, vì thế tâm của Ôn Khách Hành liền định xuống, theo sau một nụ hôn dịu dàng dừng ở giữa ngón tay trên tay phải y, nơi đó có một nốt ruồi nhỏ.
Nốt ruồi là sắc tối giống như mực, bị môi nóng bỏng chà xát cọ mài, chỉ chốc lát sau liền phiếm điểm hồng, giống như hoa yêu nở rộ, hương hoa thơm ngào ngạt, quyến rũ người cam tâm tình nguyện dùng tâm đầu huyết đi tưới nước nâng niu.
"Ưm... A Nhứ, ngứa quá."
"Mở miệng, ngậm đi."
Ôn Khách Hành mơ mơ hồ hồ mở miệng ngậm hai ngón tay đưa lại đây, ngoan ngoãn đến làm người đau. Kỳ thật vừa mới thức tỉnh, y nghĩ không được nhiều lắm, y chỉ là biết A Nhứ rất khó chịu, y làm sai chuyện khiến A Nhứ thương tâm, cho nên y phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể lại chọc A Nhứ tức giận.
Cổ tinh tế trắng nõn không tự giác ngẩng lên, làm ngón tay thuận thế đi vào càng sâu, hai ngón tay kia quấn quít lấy đầu lưỡi, một quấy nước dính đầy ngón tay, môi bị bắt mở ra kêu lên mấy tiếng kêu đau đớn, nước miếng không kịp nuốt xuống tràn ra theo khóe môi, vô cùng đáng thương đọng lại trên cằm gầy ốm, giọt nước như lung lay sắp rớt.
Ôn Khách Hành bị che mắt nên nhìn không thấy, người đối diện y mắt sớm đỏ bừng, quả thực giống luyện công tẩu hỏa nhập ma, ngay sau đó sẽ rút kiếm kết liễu người trước mặt mình.
Chu Tử Thư đỏ ngầu mắt nghĩ, ta thương hắn yêu hắn, nửa điểm thương tổn đều luyến tiếc hắn phải chịu, kết quả đâu? Thằng nhãi này quay đầu là chơi trò lấy mạng đổi mạng, một người đi báo danh nơi âm tào địa phủ, thật vất vả cứu trở về lại còn chỉ biết cười trừ, rõ ràng không nhận thức được sai lầm. Hắn có thể cứu một lần, nếu còn có lần sau thì sao đây? Ai biết tên khốn này có thể lại lặng lẽ tặng mệnh ra ngoài hay không!
Hắn càng nghĩ càng giận, vừa giận lại vừa sợ, muốn hung hăng giáo huấn người này khiến y ghi nhớ thật lâu, lại sợ dưới cơn nóng giận mất đúng mực sẽ thực sự làm y bị thương, hắn không dám đánh cược thân thể của người suốt ba tháng không tỉnh yếu nhược đến thế nào, nhưng lại nuốt không trôi khẩu khí này.
Đây là lần thứ hai, tận mắt nhìn thấy người mình yêu chết ở trước mặt mình, hắn không chịu nổi.
Trong ngũ tạng lục phủ toàn thân tràn đầy máu loãng điên cuồng phun trào, sau đó đột nhiên dừng lại, cẩn thận chừa ra một tấc vuông, đao khắc kiếm tạc vây lấy một người.
Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành.
Thật là muốn mạng của hắn.
Chu Tử Thư phát lực giống như cho hả giận, đem hai ngón tay đâm vào huyệt khẩu nhỏ hẹp kia, cũng không để ý tới người dưới thân hô đau.
Huyệt kia chưa trải qua việc đời, vô cùng chặt chẽ. Tầng tầng nhuyễn nhục gắt gao bao bọc hai ngón tay. Chu Tử Thư hàng năm sử kiếm, trên tay không thể tránh nổi lên vết chai, những đốt ngón tay thô ráp không chút lưu tình cọ xát huyệt nhục non mịn, động tác xỏ xuyên tràng bích áp bách nơi mẫn cảm nhất, Ôn Khách Hành theo bản năng cong eo né tránh.
"Còn dám trốn?"
Chu Tử Thư quát khẽ một tiếng, nâng tay chặn trên đoạn eo nhỏ xúc cảm tuyệt hảo, chế trụ động tác giãy dụa của đối phương, thuận thế đưa ngón tay tiến vào nơi sâu nhất, không chút cố kỵ ra sức quất xuyên trong huyệt đạo khô khốc mà không đợi người thích ứng, bạo ngược lại tùy ý, giống như thực không quan tâm liệu mỹ nhân ốm yếu đã ngủ say nhiều ngày này có chịu nổi hay không.
Ôn Khách Hành làm sao thừa nhận được, thân mình còn cứng đờ bị chơi đùa một phen, điểm khí lực nhỏ nhoi thật vất vả mới dựng lên được lại mất đi, không thể nề hà mềm mại ngã xuống chỉ có thể dựa vào trong ngực nam nhân, huyệt kia giống sông hồ mùa mưa nước dâng, cuồn cuộn không ngừng mà trào ra chất lỏng dính nhớp.
"A... ưm, đừng... A Nhứ... Đau!"
"Đệ mà cũng biết đau?"
Người bỏ được tự đoạn kinh mạch huỷ bỏ võ công cũng biết đau sao? Nếu thật sự sợ đau thì sao sẽ làm ra loại lựa chọn này? Đệ làm sao dám?
"Ôn Khách Hành, đệ làm sao dám lại một lần vứt ta xuống đi tìm chết?"
"Lão Ôn, tâm đệ thật tàn nhẫn."
Hắn ôm lấy người của mình giống như nhập ma chướng, cánh tay phát lực ôm y càng chặt, tiếng nói khàn khàn nhiễu ở bên tai y.
"Sư đệ biết không, khi ta tỉnh lại ta nghĩ, nếu lúc này đệ mệnh lớn không chết đi..."
"Đại sư huynh nhất định cho đệ một giáo huấn suốt đời khó quên."
Vừa dứt lời, Ôn Khách Hành bị một cỗ xảo kình trực tiếp ném đi, cả người y phủ phục ở thế quỳ nằm úp sấp, trong lúc lôi kéo quần áo vốn không dày bị hoàn toàn xé mở, trong lúc vô tình bại lộ hai hạt hồng mai trực tiếp cọ lên giường băng, đầu vú bỗng nhiên bị cảm giác lạnh đến xương kích thích, mỹ nhân bịt mắt áp không được kêu lên sợ hãi. Cùng lúc đó, trong cơn giận dữ Chu trang chủ một hơi thúc mở hậu huyệt, cường ngạnh căng mở nội bích cho đến khi chỉnh căn tiến vào!
"Aa.... — !!"
May mắn thể chất lô đỉnh đặc biệt, khẩu huyệt phía dưới kia nước dư thừa thực, như vậy đấu đá lung tung đi vào lại cũng không rạn nứt xuất huyết.
Nhưng như vậy cũng chưa tính là xong, Chu Tử Thư hiển nhiên không có ý định buông tha y, cũng không đợi người thở một ngụm liền trực tiếp mạnh mẽ quất thúc vào, tính khí dữ tợn của nam nhân phát lực đi vào nơi sâu nhất vẫn không biết đủ, tay bấm eo nhỏ của mỹ nhân kéo về sau, như muốn đem hai túi đều nhét vào, huyệt thủy bị ép ra khỏi hoa tâm ấm mềm, theo khe mông từng giọt từng giọt rơi xuống, đập trên mặt băng trơn nhẵn tích thành một vũng nước nhỏ.
Ôn Khách Hành quỳ không được, y bị giữ lấy vùng eo không thể đào thoát, chỉ phải mềm người cúi thân mình xuống úp sấp trên giường băng, hổn hển đến cơ hồ phải ngất đi. Y có thể cảm giác được dịch thể dính nhớp không ngừng bị ép đi ra lại nặng nề mà nhét lại vào, cho dù nhìn không thấy cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng này không có thể diện đến thế nào, nhưng y thật sự không có khí lực phản kháng.
Một đầu tóc trắng như tuyết của Ôn Khách Hành quấn quít lấy lụa đen, cái lạnh cực hạn trộn lẫn sắc tối không hài hòa, lại càng có vẻ thanh tuyệt, mỹ diễm tươi đẹp. Đóa hoa nở trên đỉnh núi chung quy không tránh khỏi vận mệnh bị người hái xuống.
Mỹ nhân không tránh thoát được liền cuộn hai chân vọng tưởng ngăn cản nam nhân thô bạo chơi đùa, y ngửa đầu hạ thấp thắt lưng mê man cầu xin tha thứ:
"Không được, quá sâu — A Nhứ, huynh chậm một chút được không? Thương xót thương xót kẻ hèn này đi..."
Nhưng y vừa hạ thấp thắt lưng, cặp mông tròn kia liền vểnh cao, hai cánh mông giống tuyết đầu mùa bị bị thúc đến ửng hồng, vừa ướt vừa sáng, làm người thèm khát. Huyệt khẩu gian nan nuốt tính khí, ngay cả nếp uốn quanh thân đều bị căng phẳng, càng có vẻ nhỏ bé, nhìn qua thật sự có chút đáng thương, sau lưng một đôi xương hồ điệp độc nhất vô nhị không ngừng rung động, giống như con bướm bị đứa bé chiết cánh, vừa đẹp lại vừa yếu ớt mong manh.
Chu Tử Thư xem mà hầu kết khẽ động, thiếu chút nữa đem mục đích khiển trách vứt ra sau đầu:
"Quỳ cho tốt, đừng nằm úp sấp."
Ôn Khách Hành bản năng rúc về phía trước, chỉ được một nửa thắt lưng đã bị tiếp được ấn kéo về phía sau, tính khí trượt ra khỏi kiều huyệt lại bị đỉnh trở về. Huyệt kia nhỏ, bị thúc hung ác mà bắt đầu đỏ lên, hồng kiều diễm, còn rỉ ra dịch thể dinh dính sền sệt, Chu Tử Thư xem mà tâm ngứa, nâng tay hướng tới bờ mông tuyết trắng tát một chưởng.
"Thả lỏng."
"A! Đau..."
Mỹ nhân miệng tràn ra một tiếng kêu đau không đè nén được, khắc chế không được nước mắt sinh lý tính dũng mãnh trào ra ướt nhẹp dây lụa che mắt, đầu ngón tay xẹt qua mặt băng lưu lại vài đạo ngân, môi ướt đẫm nháy mắt bị cắn phá, thấm chút máu, vốn nhợt nhạt nay thêm vài phần sắc đỏ yêu dị.
Chờ y bình phục khẩu khí, lại một chưởng tát xuống dưới không hề báo trước, Chu Tử Thư đã thu lực, biết người này thân mình không tốt, không dám dùng nội lực, dẫu là như thế, nhuyễn nhục trên mông vẫn ửng đỏ, cơ hồ lập tức sung huyết sưng lên. Ôn Khách Hành gầy yếu dị thường, toàn thân cũng chỉ nơi này có điểm thịt, sờ lên còn xưng được là mềm mại trơn nõn.
"Ta sai rồi ta sai rồi! A Nhứ đừng, đừng đánh... . Đau!"
"Ô... Thực đau, A Nhứ huynh nhẹ chút."
Hai chưởng hạ xuống, người thụ hình nửa thật nửa giả kêu đau vài tiếng tựa như xấu hổ như hàm khiếp sợ, người chấp hình là hắn cũng thực không đành lòng lại đánh, tâm đúc bằng sắt đã nung chảy hơn phân nửa. Đối phương đau đến phát run, trong cổ họng đứt quãng truyền đến vài tiếng khóc thút thít mơ hồ không rõ, chóp tai nhiễm màu đỏ ửng giống như chín mọng, nhuyễn nhục sưng đỏ run rẩy, bị siết trong lòng bàn tay, chưởng ấn in dấu, mang thêm chút dục sắc ý vị bất minh.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ nghĩ, thế này thì làm sao cho tốt. Vị sư đệ giống như hồ ly này của hắn, am hiểu nhất nói dối, trước mặt một bộ sau lưng một bộ chơi đến lưu loát, việc tiểu đánh tiểu nháo không ảnh hưởng toàn cục làm thì cũng liền làm, dù sao có hắn đâu. Nhưng hiện tại ngay cả tính mạng đều dám đem ra vui đùa, một chút cũng không biết coi trọng bản thân, thế này mà còn không phạt thì về sau làm sao bây giờ? Nhưng mà... xem tiểu hồ ly này khóc đến run rẩy, một chút thịt trên mông đã thành màu hồng đào, không vài ngày phỏng chừng không tốt được, trong lòng cơn tức giận cũng tiết hơn phân nửa, làm sao còn có thể tiếp tục hung lên.
Thôi thôi, cùng lắm thì về sau trông coi chặt chẽ chút, đem người giam tại bên người là được, chuyện khiển trách hại người hại mình này vẫn là miễn đi, cũng không biết là đang phạt ai.
"Đệ sai ở đâu?"
Không đợi Ôn Khách Hành suy nghĩ cẩn thận nhận sai như thế nào mới có thể miễn đốn đánh này hôm nay, Chu Tử Thư trước có động tác, cánh tay phát lực trực tiếp đem người chặn ngang xoay lại ôm vào trong ngực. Tính khí cực đại còn chôn sâu ở trong cơ thể y, cảm giác đau đớn xé rách truyền đến từ hậu huyệt và sự xoay người bất ngờ không kịp đề phòng chút nữa bức Quỷ Chủ tiền nhiệm khóc hô lên. Bắp đùi y mềm nhũn, hoàn toàn thua không dựng dậy được.
Vị trí y vừa xoay người thật chuẩn, vừa lúc mặt đối mặt cùng người kia. Chu Tử Thư cũng không khách khí, ép người đối mặt mình.
Trên môi mỹ nhân nhiễm huyết, tươi đẹp tuyệt diễm, Chu Tử Thư lại xem đỏ mắt, dùng lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve cánh môi son kia, bất động thanh sắc tránh đi vết rách còn rớm máu, chủ nhân miệng vết thương dùng lực mạnh mẽ, bị thương rất sâu, nói không chính xác còn muốn lưu sẹo.
"Ai cho phép đệ cắn?"
Tiểu quỷ lăn lộn ra từ Quỷ Cốc trời sinh có cảm giác đối với nguy hiểm cực cường, Quỷ Chủ càng không cần phải nói, Ôn Khách Hành nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, không kịp nghĩ lại liền dùng biện pháp y am hiểu nhất, chiêu này mặc dù cũ lại cũng đủ có hiệu quả.
"A Nhứ...... A Nhứ huynh thương thương ta."
Mỹ nhân chủ động tiến tới đòi muốn hôn môi, cánh tay non như ngó sen nhu thuận vòng lên cánh tay rắn chắc của đối phương, lấy lòng duỗi chút đầu lưỡi đi ra, tựa lộ tựa không, tươi đẹp đến không thể nhìn thẳng, thần thái ngây thơ lại vô tội thật giống hồ yêu mới vào nhân gian, chưa thấy qua bao nhiêu người, lại gan lớn nơi nơi quyến rũ người.
"Ôn Khách Hành, đừng làm cho ta lại nhìn thấy đệ bị thương."
"Đã biết sao?"
Mỹ nhân mời, há có lý nào không tiếp.
Chu Tử Thư hung hăng hôn lên, lần theo huyết tinh ngậm lấy vết thương kia lặp đi lặp lại mài nghiền, động tác hạ thân cũng không ngừng, thậm chí duỗi ngón tay tách ra hai bờ mông sưng đỏ để hắn đi vào càng sâu. Ôn Khách Hành kỳ thật có thể cảm giác được đồ vật kia đâm vào sâu nhất chưa từng có, chính là không động đậy nổi, hai đùi y mềm đến không được, huyệt thủy dính nhớp một mực lưu, tựa như thủy triều.
"... Sâu quá, ra, đi ra ngoài một chút."
Ôn Khách Hành mặt đỏ lên, đột nhiên may mắn trên mắt che vải nhìn không thấy một màn dâm mỹ này. Thể chất lô đỉnh quả nhiên hữu hiệu, cho dù bị cường ngạnh phá vỡ đến nơi sâu nhất, cũng chỉ là căng đầy đến khó chịu, có chút tê dại, đau còn so ra kém A Nhứ đánh hai bàn tay.
Phát hiện không bị làm đau, A Nhứ mạnh miệng mềm lòng nhà mình giống như cũng không tính toán tiếp tục đánh y, mỹ nhân nhất thời không có băn khoăn, lại tìm về điểm phong lưu lãng tử bộ dáng khống chế tình trường.
Mỹ nhân ưỡn người dậy, hai tay gắt gao bám lấy xương hồ điệp mà mình tâm tâm niệm niệm, y bị hôn đến có chút không nói nên lời, vừa mở miệng chính là một chuỗi tiếng nức nở rên rỉ phá thành mảnh nhỏ.
"A Nhứ ô..... A Nhứ cởi thứ này xuống đi, cho ta nhìn huynh, cho ta nhìn huynh được không?"
Nếu phạt không nổi nữa, tác dụng của dây lụa này cũng mất, Chu Tử Thư nâng tay tháo dây lụa đen kia, tuy rằng sớm có chuẩn bị, hắn vẫn bị chấn đến thất thần.
Ôn Khách Hành đích xác là cực đẹp, ánh mắt nhiễm đỏ sậm thâm trầm như hoa đào lộng lẫy, đuôi mắt hất lên có thủy sắc hơi hơi ứa ra, là núi xa nguy nga ngưng thu thủy, giữa một tấc vuông trút xuống mười trượng hồng trần, trên mặt y có lệ, cô thủy đọng trên lông mi, đôi mắt chớp chớp ngưng một giọt sương, một đầu tóc trắng như tuyết dài đến thắt lưng, tuấn tú xuất trần nói không nên lời.
Nếu không phải thân thể mỹ nhân này quá yếu ớt, không chịu được giày vò, hắn không làm được người này ghi nhớ khắc sâu chắc chắn sẽ không ngừng.
"Lão Ôn, trở thành lô đỉnh... có tổn hại đối với thân thể không?"
Ôn Khách Hành đột nhiên nhấc đầu lên, thẳng tắp đâm vào một đầm nước sâu, y đột nhiên phát hiện ánh mắt A Nhứ có chút đỏ lên.
"Rất khó đoán sao? Huyệt phía dưới này của đệ chảy nhiều nước như vậy, ta trực tiếp cắm đi vào đều chịu được, làm sao giống non nớt chưa trải qua việc đời."
"Không có... A! "
Chu Tử Thư ưỡn eo thúc lên, trong miệng huyệt róc rách tiếng nước liền quá nặng.
"Lão Ôn, nghĩ kỹ rồi hãy nói."
"Không có... Thật sự không có, đối với thân thể không hao tổn, lão quái vật kia chính miệng nói!"
"Chỉ là... chuyện đó... thời điểm song tu... phải... đi vào..."
Thấy y ngữ ý không rõ, bộ dáng ấp úng, Chu Tử Thư ngược lại tin vài phần.
"Nếu muốn làm lô đỉnh, vậy thì thực hiện cho tốt chức trách của lô đỉnh đi."
Hắn đột nhiên phát lực, hung khí giống như bàn ủi thúc mạnh vào trong, hết sức mài hướng chỗ sâu, vật kia nóng thật sự, như lửa cháy thiêu đốt người thành tro. Bị đâm thật sự quá mạnh quá nhanh, Ôn Khách Hành cơ hồ bị mạnh mẽ đẩy trên cao trào, y cả người một trận tiếp một trận co rút, thân thể giống như dây cung bị kéo đến căng nhất, không chịu nổi ngoại lực tạo áp lực, cuối cùng hoàn toàn đứt đoạn.
Thể lực mỹ nhân chống đỡ hết nổi mềm mại ngã xuống, bị thao đến mất đi thần chí, chỉ biết nắm chặt một mảnh ống tay áo, dùng một đôi chân dài gắt gao ép lấy đoạn thắt lưng kia, nức nở lộn xộn cầu xin tha thứ.
"Ta không được.... A Nhứ, dừng lại...."
"Còn dám gạt ta lấy mạng đổi mạng sao?"
Chu trang chủ lại không chịu tha cho y, không không khoan dung đòi bằng được một lời cam đoan.
"Ưm..., đã biết, sẽ không thế nữa...."
"Không dám, thực không dám.... A Nhứ tin ta đi mà...."
"Đón lấy cho tốt, toàn bộ ăn vào đi, dương tinh đối lô đỉnh không phải vô cùng hữu ích sao?"
Xem người này bị giày vò đến thảm, cũng chiếm được sự cam đoan trong dự kiến, Chu Tử Thư rốt cuộc bỏ được buông tha y, tính khí trải rộng gân xanh hoàn toàn phóng thích, từng luồng từng luồn dịch trắng nóng bỏng đều tưới vào trong thân thể mỹ nhân, bụng bằng phẳng dường như bị rót đến phồng lên một chút độ cung mắt thường có thể thấy được. Vốn định rời khỏi, hoa huyệt sưng đỏ lại co rụt co rụt như giữ lại, khẽ hé miệng tham lam muốn đem dương tinh toàn bộ ép đi ra, Chu Tử Thư đơn giản chôn ở bên trong mặc y ăn đến đủ.
"Ôi... .Nóng! A Nhứ.... Đủ rồi, thật nhiều..."
Chờ trận tình sự xưng được là binh hoang mã loạn này rốt cuộc kết thúc, mỹ nhân thừa hoan đã nhắm mắt, bị người bao đến thực nghiêm kín ôm vào trong ngực, một chút khí lực đều không nhấc lên được.
"Lão Ôn, đệ nói phải cùng ta đi đến bạc đầu, có còn tính không?"
"... Có chứ, tất nhiên có chứ."
"A Nhứ, chúng ta chính là hồn cũ gửi nơi Tam Sinh Thạch."
".... Tâm quân giống như lòng ta, nhất định không phụ ý tương tư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top