Năm tháng như xưa cũ

Tác giả: Nhất chích cao quý đích hạc

Cặp: Chu Ôn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

Những đoạn nhỏ sau kết cục.

~~~

01 Mới tỉnh

Ôn Khách Hành vì cứu Chu Tử Thư mà kinh mạch đứt đoạn, tan hết công lực, một đêm đầu bạc. Đại Vu dốc hết toàn lực cũng mới chỉ nối lại kinh mạch cho y, bao lâu tỉnh lại, có thể tỉnh lại hay không, phải xem tạo hóa của y.

Mà khi y tỉnh lại, đã một năm trôi qua, một năm có thể phát sinh rất nhiều sự tình, Tứ Quý Sơn Trang trùng kiến, bát phương đều là lai khách, Thanh Phong kiếm phái thua sút, Ngũ Hồ Minh chưa gượng dậy nổi, Thẩm Thận được đề cử làm minh chủ Ngũ Hồ Minh, Chu Tử Thư cũng thủ ở bên cạnh người kia, đần độn u mê hơn một năm.

Ôn Khách Hành mở mắt ra, mê mang nhìn Chu Tử Thư thủ ở bên giường. Chu Tử Thư thấy người rốt cuộc đã tỉnh, trong lòng kích động vui sướng không lời diễn tả được, vội vàng đỡ người dựa vào chính mình ngồi dậy, hỏi khẽ, "Còn có nơi nào không thoải mái không, hay có đói bụng không, muốn uống nước không?"

Ôn Khách Hành không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành tinh thần hoảng hốt, vẻ mặt bộ dáng phản ứng không kịp, mới nhớ tới lời nói của Đại Vu, Ôn Khách Hành bởi vì lúc nhỏ từng uống Mạnh Bà Thang, lúc này không có lực ý chí chống cự, thời điểm mới vừa tỉnh dậy sẽ không nhớ nổi vài thứ.

Chu Tử Thư ghé vào cúi đầu hôn một cái lên bên mặt Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, còn nhớ ta không?"

Tứ chi tiếp xúc so với nói chuyện còn dùng được. Trong đôi mắt mất đi quang mang của Ôn Khách Hành rốt cuộc nổi lên một chút sinh khí, dùng mu bàn tay quyến luyến chạm vào trên mặt Chu Tử Thư , mở miệng nói có chút khàn khàn, "A Nhứ... Không phải là mộng sao."

Chu Tử Thư nghe vậy trong lòng đau xót, hắn nâng lên một lọn tóc bạc, đặt ở trước môi hôn, "Không phải là mộng."

"A Nhứ, ta còn muốn nữa." Ôn Khách Hành đưa tay kéo tay áo của người kia, tay áo rộng của y chảy xuống, lộ ra cánh tay đã gầy đi không ít. Chu Tử Thư tâm đau lòng không thôi, từ một bên cầm lấy áo choàng khoác lên cho y.

"Còn muốn thế nào?" Chu Tử Thư hai tay mơn trớn vành tai của đối phương, cúi đầu ngậm lấy vành tai khẽ cắn, tiếp theo vuốt ve khóe mắt của đối phương, Ôn Khách Hành hơi hơi cụp mắt xuống, Chu Tử Thư thành kính hôn lên nơi đó.

"Hay vẫn là nơi này?"

Hôn lên đôi môi tái nhợt mát lạnh của y, nụ hôn nhiệt tình mãnh liệt, tình ý nồng nàn hòa vào nỗi tưởng niệm vô tận.

02 Phơi nắng

Lúc trước, khi chưa tỉnh, Ôn Khách Hành chỉ nằm, sau khi tỉnh lại cũng vẫn nằm, cảm giác một thân xương cốt đều nằm đến xốp giòn, nên kêu Chu Tử Thư dìu y ra ngoài đi dạo một chút.

Thật không nghĩ rằng Chu Tử Thư lại không đồng ý, hắn đỡ thân mình đã ngồi dậy một nửa của Ôn Khách Hành lại nằm xuống, "Đệ vừa mới tỉnh lại không bao lâu, vẫn không nên đi lại cho thỏa đáng."

"A Nhứ, ta lại nằm xuống nữa thì thật đúng là trở thành một phế nhân mất." Ôn Khách Hành vươn tay ra từ trong chăn, hai ngón tay không an phận kẹp lấy góc áo của đối phương, môi hơi cong lên nói, "A Nhứ tốt của ta, tướng công tốt của ta, cho kẻ hèn này đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng chút đi."

Chu Tử Thư mềm lòng nhất với Ôn Khách Hành, thấy người càng nói càng không giữ mồm giữ miệng, đành phải đáp ứng, "Được rồi, tổ tông, đệ cứ nói mãi, không phải là phơi nắng sao, dẫn đệ đi."

Ôn Khách Hành sung sướng nở nụ cười.

Chu Tử Thư đỡ y dậy, chính mình đứng ở bên giường, sợ đầu giường cộm khiến y không thoải mái nên vươn một cánh tay đệm ở sau lưng y. Ôn Khách Hành mở chân ra tưởng xuống giường, lại cảm giác thân thể bỗng bay lên không, được người bế lên, cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực hắn, "A Nhứ?!"

Người kia cười nói, "Ôm đệ đi."

Phơi nắng tất nhiên muốn đi tới đại viện, buổi sáng tập võ cũng phải đi tới đại viện, Chu Tử Thư tất nhiên cũng vui vẻ nguyện ý, vừa có thể nhìn thấy người này bên cạnh mình, vừa có thể giám sát các đồ đệ huấn luyện.

Nhưng Ôn Khách Hành cũng không nguyện ý như vậy, y rúc vào ngực Chu Tử Thư, đều có thể cảm nhận được mười chín ánh mắt kia đổ lên trên người mình, khuôn mặt bắt đầu nóng bỏng.

"Mặt trời hôm nay nắng gắt như vậy?" Chu Tử Thư trêu ghẹo nói, "Phu nhân còn chưa phơi nắng mà đã đỏ mặt rồi?"

Ôn Khách Hành đại khái cảm thấy cái đệm Chu Tử Thư này khá là mềm mại, cũng không so đo hắn bản nhân có bao nhiêu đáng giận, chuyển chuyển từ từ chọn lấy một vị trí nằm thoải mái, "Là có chút nóng khuôn mặt."

03 Buồn ngủ

Trương Thành Lĩnh đi đến trong viện gọi Chu Ôn hai người dùng cơm trưa, một chân vừa bước vào đại viện liền bất động.

Chu Tử Thư một tay chống đầu nằm trên ghế, giống như buồn ngủ chưa tiêu, Ôn Khách Hành nằm ở trên người hắn, ba nghìn tóc bạc theo vai chảy xuống tới trước ngực, y mệt mỏi rũ mi mắt, khóe môi không cười cũng hơi hơi cong lên.

Dương quang hắt bóng hình dáng của bọn họ ôn hòa lại mềm mại, có thể khiến người ngắn ngủi quên đi tất cả, hoàn toàn sa vào trong quang ảnh nhuộm nắng.

Năm tháng tĩnh hảo.

Trương Thành Lĩnh rón rén đắp một tấm chăn mỏng cho họ, rồi rời đi.

04 Không ngủ

Ôn Khách Hành trở mình, hai mắt nhắm như thể chưa tỉnh, ngủ không được liền tai họa Chu Tử Thư bên cạnh, tay trái giơ lên ôm lấy cổ Chu Tử Thư, một gương mặt tuấn tú vừa lúc ghé vào bên môi, lúc này không chút do dự chọn làm nhạn quá bạt mao (*), thuận tiện nhẹ nhàng trộm hương bên mặt Chu Tử Thư.

"Không ngủ được?"

Chu Tử Thư đã mở mắt ra, một tầng thủy nhuận đen bóng, tay đưa lên sờ vành tai của y, thấy áo trong của Ôn Khách Hành mặc trên người theo động tác mà chảy xuống, vạt áo trắng tinh mở rộng hơn phân nửa, cả cổ và nửa bả vai đều lộ ra bên ngoài. Hắn hơi cong khóe môi, bộ dáng tựa cười tựa không cười.

Chu Tử Thư không hề hay biết chính mình như vậy giống một kẻ lưu manh không có hảo ý đến thế nào.

Vành tai Ôn Khách Hành hơi hơi nóng lên, y bình thường đối với loại sự tình này chỉ là động miệng nhanh, trên thực tế sợ phải chết.

Chu Tử Thư ranh mãnh nháy mắt với y, chế nhạo nói, "Vậy thì không ngủ."

05 Dậy muộn

Mọi người dùng bữa sáng đến một nửa, Ôn Khách Hành mới đỡ eo, chậm rãi cọ lại đây, ánh mắt tò mò của đám tiểu đồ đệ đổ lên người y, Ôn Khách Hành hỏi, "Đều nhìn ta làm chi, có phải lại bị sư phụ các con phạt hay không, tới tìm ta cầu tình à?"

Có một tiểu đồ đệ lo lắng hỏi: "Ôn thúc hôm nay dậy muộn như vậy, là thân thể lại không thoải mái sao?"

"Không có việc gì, là sư phụ các con tối hôm qua ngủ không an phận, làm phiền ta." Ôn Khách Hành lắc đầu rũ mi khe khẽ thở dài.

"... ít làm bộ đi, lấy thân thể nhỏ yếu của đệ bây giờ, người tập võ như ta nếu ngủ thật sự không an phận, đệ còn sức mà đứng lên sao?" Chu Tử Thư dùng giọng mũi hừ một tiếng, kéo áo khoác ở một bên khoác lên cho y.

"A Nhứ, huynh thế là không giảng đạo lý rồi." Ôn Khách Hành cười nhẹ ôm lấy cổ hắn, khẽ nói bên vành tai hắn, "Tối hôm qua có phải là huynh gây sức ép ta không?"

"Vâng vâng vâng, tiểu nhân biết sai lầm rồi." Chu Tử Thư vuốt ve sau lưng y, "Không còn sớm, trang chủ phu nhân mau dùng cơm đi."

Tiểu đồ đệ kia vừa thốt ra lời đã hối hận, mười mấy người cúi đầu bới cơm giống gà con mổ thóc, nhất thời cảm thấy một bữa này phá lệ ăn no.

Chỉ có Trương Thành Lĩnh không cảm thấy kinh ngạc, mắt nhìn thẳng tiếp tục ăn, bưng lên đủ bộ dáng đại sư huynh ổn trọng.

06 Đổ thuốc

"Ôn Khách Hành!"

Ôn Khách Hành vừa đi vào đại sảnh, liền nghe thấy Chu Tử Thư gọi tên của y, chỉ thấy một đám nhãi con vây quanh Chu Tử Thư, mà trong tay Chu Tử Thư xách theo một cây nhỏ vàng vọt.

Có mấy đứa nhỏ điên cuồng làm vẻ mặt ra hiệu cho y, Ôn Khách Hành trì độn chốc lát, rốt cuộc cảm thấy không đúng, hồ nghi nhìn về phía bồn hoa giữa bọn họ, chỉ nhìn thoáng qua, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ: Xong rồi, xong rồi.

Đại Vu cho thuốc thật sự rất đắng, mỗi lần Ôn Khách Hành uống thuốc đều trì hoãn ít nhất nửa khắc đồng hồ, huống chi y cảm thấy thân thể của mình đã tốt lên nhiều, đã không cần uống nữa. Ngẫu nhiên thừa dịp Chu Tử Thư không ở đây, y uống được một nửa thì uống không nổi nữa, lặng lẽ cầm đổ, tất nhiên là đổ vào trong bồn hoa này. Số lần nhiều, cũng có mấy lần bị đám nhỏ gặp phải, lại bị y uy hiếp mà không mách Chu Tử Thư, nhưng lá cây này lại ngả màu vàng.

Vị thuốc đắng kia tràn ngập trong không khí, thuốc của Ôn Khách Hành mỗi lần nếu không phải Chu Tử Thư sắc, thì là hắn trông coi hạ nhân sắc, phần hương vị này hắn hoàn toàn quen thuộc.

Không chống chế được.

Ôn Khách Hành trong lòng hốt hoảng. Đành phải làm bộ cười thâm tình chân thành với Chu Tử Thư mong lừa dối quá quan, "Lâu rồi ta chưa xuống bếp, A Nhứ muốn ăn gì, ta đi làm."

Chu Tử Thư không ăn bộ này, nhưng cũng không mắng được gì, hắn ngừng nửa khắc, nhất gia chi chủ uy nghiêm thiếu chút nữa mất hết thể diện, "Ôn Khách Hành, đệ thiếu nói sang chuyện khác , đợi lát nữa trở về phòng giải thích kỹ cho ta."

Chu Tử Thư chung quy không phát hỏa được với Ôn Khách Hành, vì thế lửa giận của hắn vòng vo đổi phương hướng, đổ ập xuống mắng một trận đám oắt con này.

"Ngày mai huấn luyện thêm một khắc."

Chu Tử Thư phất ống tay áo bỏ đi, đám oắt con kia ủy khuất chết rồi, mỗi người nhìn Ôn Khách Hành chằm chằm, Ôn Khách Hành lúng túng sờ mũi một cái, hiếm thấy túng quẫn.

Ta cũng tự thân khó bảo toàn nha...

07

Đợi thân mình Ôn Khách Hành khỏe lên, hai người không ở lỳ được trong sơn trang nữa, tức khắc nhích người đi phiêu bạt thiên nhai.

Trương Thành Lĩnh ở nhà một bên phải tiếp thu sư phụ sư nương không đáng tin cậy khen ngợi cậu người tốt việc tốt, vừa muốn trông các sư đệ tập võ, thu thập cục diện rối rắm của bọn họ, còn muốn duy trì trật tự của Tứ Quý Sơn Trang.

Đáng thương cho cậu còn chưa cập quan, đã được thể nghiệm một phen cảm giác trên có già, dưới có trẻ đầy thê lương bất lực.

08 Duy quân là đủ

Sắp đến cuối năm, một chiếc xe ngựa đi suốt đêm về hướng Tứ Quý Sơn Trang.

Hôm sau trời vừa sáng, Ôn Khách Hành đang ngủ mơ mơ màng màng thì ngửi được một làn hương quen thuộc. Hương khí kia trong tháng chạp hàn lạnh tản ra sự ấm áp thanh lãnh, giống như mai hương sấy trên bếp lò, thấm vào ruột gan.

Y trở mình hướng mặt lên trên, ngón tay níu lấy chăn, "A Nhứ..."

"Lão Ôn." Thanh âm ôn nhu mang theo tiếu ý giống như một luồng gió mát thổi vào trong tai Ôn Khách Hành, "Tối hôm qua lúc đệ ngủ đã nói với đệ một lần, giờ nói với đệ một lần nữa."

"Chúng ta về đến nhà rồi."

Bảy phần buồn ngủ đột nhiên đi ba phần, Ôn Khách Hành mở mắt, chỉ thấy hai tay Chu Tử Thư chống ở bên thân y, tóc dài uốn lượn trút xuống trên gối, một đôi mắt bình lặng nhìn y.

Cũng như thường ngày, trong đôi mắt ấy chỉ chiếu ra bộ dáng một mình y, giống như chỉ một liếc mắt xem hết cuộc đời y.

Ngoài phòng đám trẻ dán giấy cắt hoa và câu đối, trong phòng bọn họ triền miên bên nhau.

Năm tháng như xưa cũ.

~~~

(*) Nhạn quá bạt mao – Nhổ lông chim nhạn bay qua. Chim nhạn bay qua mà còn muốn nhổ lông, thì đối với việc có lợi càng không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top