Một gối tiêu tan

Tác giả: Trường Phong Vạn Lý

Cặp: Chu Ôn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

~~~

Mùng bảy tháng năm, ngày hoàng đạo, mọi việc đều có thể làm.

Trương Thành Lĩnh mười tám tuổi học thành xuất sư, cậu kéo kéo bao cõng trên người, cung cung kính kính dập đầu ba cái trước cửa Võ Khố, dồn khí đan điền, hô, "Sư phụ, con đi đây!"

Đại môn Võ Khố không động mảy may, nhưng thật ra tuyết trên đầu cửa run lên ba lần, "Rầm" rơi đầy đất, càng làm con đường được quét ra trước cửa Võ Khố lại chất chồng.

Trương Thành Lĩnh vốn đã muốn đi, đành nhận mệnh thở dài, cầm cái chổi ở cửa, nghiêm túc lại quét sạch dọn ra con đường nhỏ kia, cái chổi một lần nữa đứng ở bên cạnh cửa, lúc này mới xoay người rời đi.

Khi Trương Thành Lĩnh mười chín tuổi trở về, bên người còn dẫn theo một tiểu nha đầu họ Tống.

"Thành Lĩnh, sư phụ là người như thế nào?" Hai người giẫm lên tuyết đọng đi về hướng Võ Khố, Tống Hoài Tương hỏi.

"Sư phụ ư, là hiệp khách chân chính." Trương Thành Lĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Tống Hoài Tương, "Hoài Tương, muội chớ khẩn trương, sư phụ và sư thúc của ta nhất định đều sẽ rất thích muội."

Tống Hoài Tương gật đầu, một đôi mắt linh động tú mỹ, lại hỏi, "Sư phụ và sư thúc, ở chỗ này đã bao lâu rồi?"

Trương Thành Lĩnh đếm đếm ngón tay, "Ta nghĩ nghĩ xem nào, hẳn không sai biệt lắm hơn bốn năm rồi."

"Bốn năm cũng không xuống núi ư?" Tống Hoài Tương nói.

"Ừm, thân thể sư thúc ta không tốt lắm, sư phụ vẫn cùng sư thúc ở chỗ này." Trương Thành Lĩnh kéo tay Tống Hoài Tương, cẩn thận bước qua khối băng trên mặt đất.

"Sư thúc thân thể không tốt thật sao?" Tống Hoài Tương trong mắt lộ ra chút lo lắng, lại tiếp tục nói nhẹ nhàng, "Không sao, chờ sau này, chúng ta... ừm... ta mỗi ngày đều làm cho sư thúc đồ ăn ngon bổ dưỡng một chút!"

Trương Thành Lĩnh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xoay người đem một tay khác của Tống Hoài Tương cũng kéo lại, hỏi, "Chờ sau này chúng ta thế nào?"

Tống Hoài Tương có chút ngượng ngùng quay đầu đi, lộ ra cái tai hơi phiếm hồng.

Trương Thành Lĩnh nhớ tới lời nói của Ôn Khách Hành, không chỉ liệt nữ sợ triền lang, dạng nữ gì cũng sợ triền lang nha, liền kéo tay Tống Hoài Tương lắc lắc, cười hỏi, "Hoài Tương à, muội nói cho ta biết đi, chờ sau này chúng ta thế nào?"

Tống Hoài Tương trừng mắt với Trương Thành Lĩnh, một cước dẫm lên trên mu bàn chân Trương Thành Lĩnh, "Thế nào tên đại đầu quỷ huynh!" Nói xong cũng chạy về hướng Võ Khố.

Trương Thành Lĩnh vội vàng đuổi theo, nói, "Hoài Tương, chúng ta nói tốt rồi đấy, để sư phụ ta tìm ngày tháng tốt, ta phải cưới muội về nhà!"

Võ Khố ngay tại cách đó không xa, hai người đùa giỡn tới cửa Võ Khố, con đường nhỏ kia được quét sạch sẽ như trước, Trương Thành Lĩnh kéo Tống Hoài Tương quỳ xuống dập đầu ba cái tại cổng vào, lúc này mới đứng dậy đi tới trước cửa, lòng bàn tay đặt trên một đồ án nhìn không có gì đặc biệt phía bên phải đại môn, nội lực phát, đồ án liền phân ra hai bên, lộ ra một cơ quan, đó là Trương Thành Lĩnh dùng bí thuật Long Uyên Các một lần nữa cải tạo cơ quan Võ Khố, ở trong chứa sáu mươi bốn quẻ Phục Hy, lúc nào cũng thay đổi, sinh sôi không ngừng.

Đại môn Võ Khố đột nhiên mở ra, bên trong rõ ràng là một nơi giống Tứ Quý Sơn Trang, Trương Thành Lĩnh đề khí hô, "Sư phụ, sư thúc! Con đã về rồi!"

Nói xong liền kéo tay Tống Hoài Tương chạy vào bên trong.

Tống Hoài Tương nhìn thấy một người nam nhân, một nam nhân đầu bạc... đang ngủ.

Ôn Khách Hành đang nằm ở trên giường, vô thanh vô tức, lại giống như trong thi văn thảo luận, đó là vô tình cũng động lòng người.

Tống Hoài Tương đọc sách không nhiều hơn Cố Tương bao nhiêu, sau khi thấy Ôn Khách Hành, kéo tay áo Trương Thành Lĩnh, nghiêng đầu nói khẽ, "Đây là sư thúc ư?"

Trương Thành Lĩnh gật đầu, bảo Tống Hoài Tương đến gần hơn chút, Tống Hoài Tương liền đứng ở bên giường nhìn Ôn Khách Hành ngủ say, thấp giọng nói, "Thành Lĩnh, sư thúc hắn, thật đẹp."

Vị công tử ấy chỉ gặp trong tranh, mới hay chẳng phải người nơi trần thế.

Năm đó Ôn Khách Hành liều mình tái tạo kinh mạch cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư được đến Lục Hợp Thần Công, khi bước vào thiên nhân chi cảnh, lại tận mắt nhìn thấy Ôn Khách Hành kinh mạch đứt đoạn, một mai tóc đen hóa đầu bạc.

Chu Tử Thư cơ hồ gan mật đều nứt, hắn kéo lại bàn tay rơi xuống của Ôn Khách Hành, thân thể Ôn Khách Hành cũng không còn lực chống đỡ, Chu Tử Thư đứng dậy ôm Ôn Khách Hành vào trong lòng.

"Lão Ôn? Lão Ôn?" Thanh âm Chu Tử Thư cực nhẹ, tựa như sợ đánh nát giấc mơ đẹp của Ôn Khách Hành, hắn vỗ nhẹ lên mặt Ôn Khách Hành, nghẹn ngào lại kêu hai tiếng, "Lão Ôn? Ôn Khách Hành?"

Trên mặt Ôn Khách Hành vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, lòng bàn tay Chu Tử Thư cọ qua nước mắt, hắn khẽ nhíu mày, dừng một chút, phút chốc trong mắt tràn ngập một nỗi bi ai nồng đậm.

Chu Tử Thư nắm cổ tay Ôn Khách Hành, cực kỳ dùng sức ôm Ôn Khách Hành vào trong lòng, không biết qua bao lâu, lâu đến ánh nến đốt hết, Võ Khố rộng lớn lâm vào hắc ám, trong tĩnh mịch hoàn toàn, Chu Tử Thư mới ho khan ra hai chữ phá thành mảnh nhỏ.

"A... Diễn..."

Đó là cái tên khi bọn họ ban đầu gặp nhau.

Chu Tử Thư từng nghĩ tới vô số loại khả năng chấm dứt, hắn tại nhân thế này vì chính mình quét ra một con đường hoàng tuyền, sinh tử đều bỏ lỡ, ngày qua nhiều khổ sở, hắn mặc dù không một mình tiến đến, lại cuối cùng cũng phải một người rời đi.

Nhưng Việt Châu một mặt, trên con đường hoàng tuyền kia vang lên một tiếng chuông ngân.

Ngươi và ta cùng nhau đi.

Chu Tử Thư lắc lắc bầu rượu, quay đầu nhìn lại, là một tiểu quỷ hồng y, tiểu quỷ tướng mạo thật đẹp, lại mang theo một thân máu.

Chu Tử Thư nhìn hai bên một chút, lại nhìn phía sau, tiểu quỷ kia đầy tay là máu, xoa xoa trên quần áo rách nát, vẫn lau không sạch sẽ, nó đơn giản không lau nữa, từ trong y phục rách rưới lấy ra một viên đường, nói, "Cho ngươi."

Chu Tử Thư lấy tay áo xoa xoa máu trên mặt tiểu quỷ, chỉ vào con đường phía sau tiểu quỷ, nói, "Đó là một con đường hoàn dương, chúng ta đi đường đó đi."

Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Thư, một đôi mắt đen bóng lượng, còn mang theo sự thuần túy của người thiếu niên, nó lanh lảnh đáp, "Được."

Nhưng đường hoàn dương đi đến cuối, quỷ quái xuất thế, trường đao tất hiện, tiểu quỷ kia xoay người chắn trước người Chu Tử Thư.

Tai Chu Tử Thư dán bên mặt Ôn Khách Hành, khoảng cách giữa họ so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng đều gần gũi hơn, nhưng Chu Tử Thư vẫn không cảm giác được chút nào độ ấm thân thể Ôn Khách Hành.

Rốt cuộc, Chu Tử Thư cảm thấy nơi trái tim giống như đã trúng một kích trí mệnh, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, nước mắt rơi khỏi vành mắt, Chu Tử Thư cầm lấy tay Ôn Khách Hành, tay nổi gân xanh, trong cổ phát ra tiếng gào thét đè nén.

Tri kỷ đi rồi, sao như ngọc nát? Sao như ngọc nát! Sao như ngọc nát!

Chu Tử Thư nỗi lòng bi thống, nghiêng đầu ho ra một búng máu, tay nắm cổ tay Ôn Khách Hành cũng nới lỏng vài phần khí lực. Hắn bình phục một lát, rồi đột nhiên phát giác dưới tay mình truyền đến mạch đập cực kỳ yếu ớt.

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư kinh hô, lại tỉ mỉ chạm lên mạch, mạch tượng kia nhỏ bé yếu ớt như tơ nhện, hầu như không thể nhận thấy, nếu không phải hắn đã luyện thành Lục Hợp Thần Công, ngũ giác đều đã siêu việt sự mẫn tuệ của người tập võ bình thường, tuyệt đối sẽ không nhận thấy được.

Chu Tử Thư lập tức nâng Ôn Khách Hành dậy, lòng bàn tay dán lên sau lưng Ôn Khách Hành muốn độ nội lực cho y, nhưng nội lực vừa tiến vào, thân thể Ôn Khách Hành lập tức run lên, khóe miệng chảy xuống một tia tơ máu, Chu Tử Thư hoảng hốt, lập tức thu tay, nguyên là kinh mạch toàn thân Ôn Khách Hành đã đoạn tuyệt từng khúc, Lục Hợp Công Pháp của Chu Tử Thư tiến vào thân thể, chỉ biết kích kinh mạch càng vỡ nát.

Chu Tử Thư trong chớp mắt đã trải qua đại bi đại hỉ, chỉ cần người còn sống, nhất định sẽ có hi vọng, hắn ổn ổn tâm thần, một phen ôm lấy Ôn Khách Hành, tìm được thạch thất nơi đám người Dung Huyền từng ở, lại cởi áo ngoài của mình ra, đặt Ôn Khách Hành ở mặt trên, mang theo đặt xuống còn có Âm Dương Sách mà Ôn Khách Hành giao cho Chu Tử Thư lúc hai người mới vào Võ Khố.

Chu Tử Thư ngồi bên mép giường cạnh Ôn Khách Hành, sửa sang lại những lọn tóc bạc tán loạn của Ôn Khách Hành, thấp giọng nói, "Dung phu nhân nghịch thiên cải mệnh, lại khiến Dung Huyền tiền bối rơi vào ma đạo, ngày đó ta tưởng đệ đã bỏ mình, liền cũng mang tử chí."

"Nhưng, Lão Ôn, giờ ta mới hiểu được, khi đệ giả chết, nguyên lai không phải ta không nghĩ tới chuyện nhập ma, mà là ta không có được một cơ hội... để đệ nhập ma..." Chu Tử Thư cầm lấy Âm Dương Sách, "Hiện giờ, cơ hội này ngay tại trước mắt ta... Ta quả thật không biết, chính mình có thể lý trí hơn Dung phu nhân hay không..."

Âm Dương Sách, y tử nhân, nhục bạch cốt, thế nhân thèm nhỏ dãi thần công diệu pháp này, lại không rõ đạo lý dồn vào tử địa mới có thể cầu sinh.

Âm dương tương xung, cải biến vạn vật.

Che không thấy trời, mười tầng minh ti gọi là âm; núi cao gặp ánh sáng, nhân gian Cửu Châu gọi là dương.

Lục Hợp Thần Công là dương, Ôn Khách Hành bị Lục Hợp Thần Công xông đến kinh mạch đứt từng khúc đã nhập minh ti; mà Lăng Hàn Ám Hương Kình của Tứ Quý Sơn Trang là âm, Chu Tử Thư ngày đó dùng một chiêu này làm Tấn Vương bị thương nặng, nhưng cũng giống như y độc bất phân, chiêu thức mặc dù có thể hại người, nhưng cũng có thể cứu người, chỉ xem người thi chiêu sử dụng như thế nào. Chu Tử Thư hiện giờ có Lục Hợp Thần Công bàng thân, Lăng Hàn Ám Hương Kình ở trên tay hắn, tu tập càng tinh tiến, mặc dù không thể chống lại Lục Hợp Thần Công, nhưng coi như từ trong thân thể vỡ nát của Ôn Khách Hành đoạt được một chút hi vọng sống.

Thần công đạt thành, Chu Tử Thư cần phải hút gió uống sương, không ăn ngũ cốc, hắn đem lực âm trong xương cốt truyền vào trong cơ thể Ôn Khách Hành, giảm bớt sự đau đớn mà Lục Hợp Thần Công mang đến cho Ôn Khách Hành, cẩn thận từng li từng tí tái tạo kinh mạch đoạn tuyệt từng khúc kia, Ôn Khách Hành lại chưa hề có phải dấu hiệu thanh tỉnh, chỉ có ngực mỏng manh phập phồng chứng minh y còn sống.

Khi Trương Thành Lĩnh dẫn nha đầu Tống Hoài Tương kia lên núi, Chu Tử Thư cũng đã nhận ra, thế nhưng hắn đang giặt quần áo, liền cũng không để ý. Chu Tử Thư nửa đời trước được người hầu hạ lớn lên, vào thiên nhân chi cảnh ngược lại bắt đầu hầu hạ người.

Ngày qua ngày vận công vì Ôn Khách Hành, thân thể Ôn Khách Hành rất yếu ớt, có khi vô cùng đau đớn, người mặc dù không lộ vẻ gì, quần áo trên người lại có thể từng tầng từng tầng bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, có đôi khi cuối ngày, sẽ phải thay hai ba bộ y phục.

Chờ hắn thu thập xong, bưng trà nóng lại đây, Trương Thành Lĩnh và Tống Hoài Tương còn đứng ở trước giường Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư mắt chứa ý cười, kêu lên, "Thành Lĩnh."

Trương Thành Lĩnh nghe vậy xoay người, xa Chu Tử Thư đã một năm, cực kỳ tưởng niệm, cũng mặc kệ mình đã là người trưởng thành, chạy chậm đến vọt vào trong lòng Chu Tử Thư, ôm lấy hắn.

"Sư phụ! Con rất nhớ người!"

Chu Tử Thư cười vỗ vỗ sau lưng Trương Thành Lĩnh, nói, "Con bao lớn rồi, sao còn có thể khóc như thế?"

Trương Thành Lĩnh cũng đem đầu cọ đi cọ lại trước vạt áo Chu Tử Thư, "Con mặc kệ, con lớn thế nào, ở trước mặt ngài cũng coi như là đứa nhỏ thôi."

Chu Tử Thư bị Trương Thành Lĩnh ôm đến dở khóc dở cười, cuối cùng nhấc cổ áo Trương Thành Lĩnh làm hắn xoay người sang chỗ khác, hỏi, "Đây là tiểu nha đầu Tống gia mà con nhắc đến trong thư?"

Tống Hoài Tương nghe thấy mình bị điểm danh, cung kính hành lễ với Chu Tử Thư, thanh âm ngọt ngào lanh lảnh, nói, "Chu sư phụ!"

Những lời này khiến Chu Tử Thư nhướng mày, lắc lắc tay đi qua, nói, "Chu sư phụ cái gì? Nghe cứ như tiên sinh dạy học, con cũng gọi ta sư phụ đi, biết không?"

Trương Thành Lĩnh vội vàng kéo tay áo Tống Hoài Tương, nói bên tai nàng, "Mau gọi sư phụ!"

Tống Hoài Tương như ở trong mộng mới tỉnh, càng tươi cười, một lần nữa kêu một tiếng "Sư phụ".

Chu Tử Thư ngồi ở bên giường Ôn Khách Hành, gật đầu, ánh mắt từ trên người Trương Thành Lĩnh rơi xuống trên người Tống Hoài Tương, lại từ trên người Tống Hoài Tương rơi xuống trên người Trương Thành Lĩnh, cuối cùng hỏi, "Hai người các con muốn thành hôn?"

Trương Thành Lĩnh vừa nghe, hai ba bước liền tới trước giường, ủi ủi Chu Tử Thư, cũng ngồi xuống mép giường, hắn ôm cánh tay Chu Tử Thư nói, "Sư phụ, con và Hoài Tương muốn ngài chọn ngày giúp, thỉnh Diệp tiền bối làm người chứng hôn, hỉ sự xử lý ngay tại chỗ này, được không?"

Chu Tử Thư nghe hết, sửng sốt một chút, hỏi, "Hỉ sự làm ở chỗ này?"

Trương Thành Lĩnh gật đầu, nhìn về phía Ôn Khách Hành đã ngủ bốn năm, nói, "Đây là đại sự đầu tiên trong cuộc đời con, ngài và sư thúc, cũng không thể vắng mặt."

Chu Tử Thư đưa tay xoa xoa tóc Trương Thành Lĩnh, lại quay đầu nhìn về phía Tống Hoài Tương.

Tống Hoài Tương cũng tới kéo tay Chu Tử Thư, năn nỉ nói, "Sư phụ, ngài đáp ứng đi."

Trương Thành Lĩnh và Tống Hoài Tương ở lại Võ Khố hơn nửa tháng, Tứ Quý Sơn Trang ngay tại chân núi, mỗi ngày đưa đồ để làm hỉ sự lên trên núi, nhưng trong Tứ Quý Sơn Trang ngay cả đầu bếp cũng thế, đều là một đống nam nhân, đáng thương Cao Tiểu Liên một người loay hoay chân chạm ót. Lúc này chuẩn tân nương Tống Hoài Tương đang ngồi ở bên cạnh Chu Tử Thư, nhìn hắn giở hoàng lịch chọn ngày.

"Sư phụ, Thành Lĩnh nói quần áo của ngài và sư thúc đã làm xong, ngày mai sẽ có thể đưa đến." Tống Hoài Tương nâng cằm lên, nháy mắt nói với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư gật đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn hoàng lịch, chau mày, lật rồi lại lật, cuối cùng mới chỉ vào ngày mùng bảy tháng năm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hoài Tương, nói, "Chọn ngày này đi, ta lật từ đầu đến đuôi xem ngày, thấy ngày này là tốt nhất rồi!" Chu Tử Thư đem hoàng lịch đổ hết tới trước mặt Tống Hoài Tương, bảo nàng nhìn nhìn, "Chọn ngày thật sự quá khó khăn, công việc này nên để cho sư thúc con đến làm, hắn hẳn sẽ vui lắm!"

Tống Hoài Tương cười tiếp nhận hoàng lịch, trêu ghẹo nói, "Sư phụ, ngài cứ khi dễ sư thúc."

"Mới không phải, " Chu Tử Thư lập tức phủ nhận, trả lời, "Ta nói cho con, sư thúc con người này, đối loại chuyện này đặc biệt để bụng, nếu hắn biết tiểu tử thúi này muốn thành hôn, thế nào cũng phải chuẩn bị một Võ Khố sính lễ."

Trương Thành Lĩnh đang khuân đồ tiến vào, "Phanh" một tiếng buông đồ vật xuống mặt đất, mệt mỏi thở hồng hộc hỏi, "Cái gì? Sư thúc muốn đem sách cả Võ Khố bắt con đọc? !"

Một câu nói kia chọc Chu Tử Thư và Tống Hoài Tương đều nở nụ cười, Tống Hoài Tương đứng dậy chạy đến bên người Trương Thành Lĩnh, gõ đầu hắn một cái, "Đồ ngốc."

Trong Võ Khố này vốn thuần khiết một màu trắng trong, vì làm hỉ sự, ánh nến màn giường tất cả đều đổi thành màu đỏ.

Chu Tử Thư nâng Ôn Khách Hành dậy, cẩn thận giúp y cởi áo trong, lộ ra làn da trắng bệch do hàng năm không thấy ánh mặt trời.

Bốn năm qua, Ôn Khách Hành vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê, thời gian tựa hồ không chỉ ngừng lại trên người Chu Tử Thư, còn ngừng lại trên người Ôn Khách Hành, dung mạo của y không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thân thể y tuy rằng dần dần gầy yếu, cơ năng lại không thoái hóa hơn, Chu Tử Thư biết y không chết đi, nhưng cũng không tính chân chính còn sống.

Bộ đồ mới đỏ đến diễm lệ, Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành mặc quần áo tử tế, lại ôm y đến trước bàn, cầm lấy lược thay y vấn tóc, Ôn Khách Hành vô tri vô giác, Chu Tử Thư nhưng thật ra ngựa quen đường cũ, hai ba lần đã đem Ôn Khách Hành xử lý ổn ổn thỏa thỏa.

Chu Tử Thư để cái lược xuống, xoay người ngồi xổm trước mặt Ôn Khách Hành, thấp giọng nói, "Xú tiểu tử, đệ sao ngủ giỏi như vậy, ngay cả Thành Lĩnh thành thân đều bỏ lỡ, chờ đệ tỉnh lại, hối hận đi thôi."

Chu Tử Thư nâng tay lên, lại miễn cưỡng dừng lại bên mặt Ôn Khách Hành, cuối cùng tay rơi xuống, thở dài, "Lão Ôn..."

Võ Khố to như vậy, hỉ sự tính cả một đôi tân nhân cũng chỉ có bảy người.

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành ngồi trên ghế dựa, giúp y sửa sang lại vạt áo, Diệp Bạch Y khoanh tay đứng ở một bên, "Tiểu ngu xuẩn này cũng quá có thể ngủ, tiểu tử, chờ hắn tỉnh, ngươi thế nào cũng phải đánh cho hắn một trận đó."

Chu Tử Thư đồng ý một lần hiếm hoi, hắn sửa sang tóc mai Ôn Khách Hành, gật đầu nói, "Diệp tiền bối yên tâm, ta nhất định không tha cho hắn."

Trương Thành Lĩnh thiếu niên anh hùng, một thân hỉ phục nổi bật lên dáng vẻ tuấn tú, Cao Tiểu Liên đỡ Tống Hoài Tương che khăn voan vào cửa, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngồi ngay ngắn ở ghế trên, Diệp Bạch Y sống chừng một trăm năm, nhìn Trương Thành Lĩnh và Tống Hoài Tương, lại nhìn về phía Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đang bất tỉnh nhân sự, mới phát giác, thánh nhân quên tình, thứ dân không biết đến tình, tình cảm sâu đậm, chỉ ở giữa chúng ta, hồng trần thế tục, mới là tiêu dao nhất.

"Nhất bái thiên địa."

Trương Thành Lĩnh và Tống Hoài Tương khấu tạ thiên địa dựng dục, tặng cho cơ duyên sống ở nhân thế.

"Nhị bái cao đường."

Trương Thành Lĩnh hất ra vạt áo, quỳ trước mặt Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, trong mắt ngân ngấn lệ quang, nói, "Sư phụ, sư thúc, Thành Lĩnh được hai vị dạy bảo nuôi nấng, ân như cha mẹ, kết cỏ ngậm vành, không thể báo đáp, chỉ nguyện ngài và sư thúc thân thể khoẻ mạnh, ta cùng với Hoài Tương nhất định đem Tứ Quý Sơn Trang và Thần Y Cốc phát dương quang đại, không phụ ân sâu."

Chu Tử Thư gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nói, "Sư thúc con và ta ở tại nơi này, thân không vật dư thừa, cũng chỉ có một cây trâm hắn tặng cho ta, còn bị đôi ta làm hỏng. Hiện giờ các con thành thân, ta tự chủ trương, thay hắn đồng ý, đem Thu Minh Thập Bát Thức truyền thụ cho con, cũng coi như Thần Y Cốc... có người kế nghiệp."

Trương Thành Lĩnh vươn người lễ bái, cực kỳ thành kính.

"Phu thê giao bái!"

Một đôi tân nhân, một đôi hồng nhạn, liền cành thành nhánh, vĩnh viễn không quên.

Ngày đó Trương Thành Lĩnh và Tống Hoài Tương thành thân, ánh nến mờ nhạt, Tống Hoài Tương hồng trang kiều diễm, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, nói khẽ, "Thành Lĩnh, ta muốn cùng huynh bên nhau trọn đời."

Trương Thành Lĩnh ôm tiểu nha đầu vào trong lòng, hôn một chút vành tai của nàng, nói, "Hoài Tương, chúng ta cũng sẽ giống như sư phụ và sư thúc, hai người họ tuy rằng khổ nửa đời người, nhưn sau khi gặp được lẫn nhau, nhân sinh phần lớn thời gian đều chỉ còn lại sự ngọt ngào. Sư phụ từng nói, khách hành tuy vân nhạc, bất như tảo toàn quy (1), với hắn mà nói, thủ sư thúc, đó là kết cục tốt nhất. Mà ta cùng với muội, cũng như thế."

Sống còn, trở lại gặp nhau
Chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư... (2)

Tống Hoài Tương mang thai năm ấy đã là năm thứ hai nàng và Trương Thành Lĩnh thành thân, tiểu nha đầu chỉ chớp mắt cũng sắp thành mẫu thân của người khác. Tống Hoài Tương đĩnh cái bụng bầu chạy tới Võ Khố thăm hai người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đổ ập xuống mắng Trương Thành Lĩnh.

"Đoạn đường này trượt thành bộ dáng gì nữa, nàng nếu ngã thành nguy hiểm tính mạng thì làm sao bây giờ?"

Chu Tử Thư vừa mới giúp Ôn Khách Hành tắm rửa xong, trên mặt Ôn Khách Hành ửng hồng vì nước ấm xông. Tống Hoài Tương đá đá Trương Thành Lĩnh, bảo hắn sang bên đứng chịu phạt đi, mình thì kéo tay Chu Tử Thư ngồi xuống bên mép giường Ôn Khách Hành, "Sư phụ, tiểu Liên sư tỷ nói, tiểu bảo bảo phải nhìn nhiều người xinh đẹp, sinh ra mới có thể xinh đẹp, con nghĩ một vòng, cảm thấy mình cần nhìn nhiều sư thúc."

Tống Hoài Tương có một đôi mắt to đen nhánh, điềm đạm đáng yêu ngồi xuống trước mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư dù có thiên đại cơn tức thì cũng đều tiêu tan.

Chu Tử Thư đỡ trán, bất đắc dĩ nói, "Các con cứ làm đi."

Trương Niệm Tương sinh ra ở trong Võ Khố, tiểu nha đầu giọng rõ to, "Oa" một tiếng khóc đến trên núi đều mau tuyết lở, Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành khẩn trương muốn chết, khi nghe thấy tiếng khóc này, chợt nới lỏng khí lực, nơi nắm tay Ôn Khách Hành, đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Chu Tử Thư nhìn mặt Ôn Khách Hành, thấp giọng nói, "Lão Ôn, Thành Lĩnh đều làm cha rồi, đệ cũng thành đời ông nội rồi đó, vẫn còn chưa dậy sao?"

Khi ấy Ôn Khách Hành đã mê man sáu năm, Chu Tử Thư từ lúc ban đầu tuyệt vọng đến bình tĩnh, cho tới bây giờ đã thành thói quen, hắn kéo tay Ôn Khách Hành giữ trong lòng bàn tay mình, hắn biết, sáu năm trước Ôn Khách Hành sớm nên đi vào Diêm Vương Điện báo danh, nhưng y trong lòng có vướng bận, có người không thể buông xuống, có ánh sáng nắm trong tay, chỉ cần Chu Tử Thư còn sống tốt, Ôn Khách Hành sẽ luyến tiếc ra đi.

Sống sót quá khó khăn, kinh mạch đứt đoạn, như liệt hỏa đốt người, gãy xương trừu tủy, nhưng Ôn Khách Hành sẽ vì Chu Tử Thư làm được điều này.

Trương Thành Lĩnh đang trông Tống Hoài Tương, Cao Tiểu Liên ôm tiểu hài tử cho Chu Tử Thư xem, tiểu nha đầu khóc một đường từ ngoài cửa vào trước mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đưa tay đụng đụng đứa bé kia, hỏi, "Đứa nhỏ này gọi là gì?"

Cao Tiểu Liên nhìn về phía Ôn Khách Hành đang nằm trên giường, nói, "Thành Lĩnh nói gọi là 'Niệm Tương', Trương Niệm Tương."

Chu Tử Thư tiếp nhận đứa bé kia, nói, "Là tên rất hay, A Tương và tiểu Tào sẽ thích, Lão Ôn... cũng sẽ thích."

Đứa bé kia tiếng khóc nhỏ dần, quơ quơ cái đầu nhỏ, nhìn người nằm trên giường, liền vươn tay đi bắt. Chu Tử Thư đem đứa bé kia đặt ở bên người Ôn Khách Hành, không biết có phải là vì trong lúc mang thai Tống Hoài Tương thường ở bên người Ôn Khách Hành hay không, đứa bé kia chạm vào Ôn Khách Hành, tay nhỏ lung tung đụng đến tay Ôn Khách Hành, nước mắt còn treo trên mặt, cũng nở nụ cười.

Bàn tay nhỏ bé của Trương Niệm Tương đụng vào Ôn Khách Hành liền không chịu buông ra, Chu Tử Thư đứng dậy muốn đem chăn kéo tới một chút, đắp một tầng cho Trương Niệm Tương, nhưng vừa mới ngả người qua, chợt thấy ngón tay Ôn Khách Hành bỗng nhúc nhích.

Chu Tử Thư sững sờ tại chỗ.

Trong sự chờ đợi dài lâu và rét lạnh, Chu Tử Thư học được trở thành giống một người xuất thế chân chính, trừ bỏ thời gian, thế gian này không còn gì có thể khiến người ta chân chính buông xuống yêu hận.

Nhưng chút sinh cơ này của Ôn Khách Hành sáu năm sau, dường như nháy mắt kéo Chu Tử Thư trở lại hồng trần, làm hắn đi tiếp những vui buồn của nhân gian.

Chu Tử Thư nín thở, Trương Niệm Tương cười cọ cọ trên người Ôn Khách Hành, ngón tay Ôn Khách Hành lại bỗng nhúc nhích.

Chu Tử Thư giống như đột nhiên bị rút đi xương sống, "Thình thịch" một tiếng ngồi ở trên giường, hắn run rẩy nắm tay Ôn Khách Hành, trong thanh âm tràn đầy mong đợi.

"Lão Ôn? Lão Ôn?"

Đứa bé kia vô tri vô giác, còn đang vui cười chơi đùa, cuối cùng chơi đến mệt mỏi, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng khoát lên cổ Ôn Khách Hành, huyết mạch dưới bàn tay của sinh mệnh nhỏ bé này, đang một chút một chút hữu lực nhảy lên.

Xuân đi thu đến lại ba năm, đêm thanh mãn thành sương tuyết.

Khi Trương Niệm Tương ba tuổi rưỡi, bé bị Tống Hoài Tương đưa đến bên người Chu Tử Thư ở Võ Khố, nguyên là Trương Thành Lĩnh và Tống Hoài Tương phải đi tham gia đại hội luận đạo tổ chức ở Thanh Thành Sơn, nên đưa Trương Niệm Tương tới nhờ Chu Tử Thư trông một đoạn thời gian.

Trương Niệm Tương tuy là một tiểu nha đầu, cũng chiêu miêu đậu cẩu, chắc nịch cực kì, đôi mắt đen lấp lánh chớp chớp, liền sinh ra một ý tưởng tinh quái ý.

Khi đó đúng là cuối xuân, trên người tiểu nha đầu còn dính dương hoa, giật tay ra khỏi tay Tống Hoài Tương, nghiêng ngả lảo đảo vọt tới trước mặt Chu Tử Thư như một con thỏ nhỏ, ôm lấy chân của Chu Tử Thư.

"Thái sư phụ!"

Những lời này của Trương Niệm Tương cực kỳ lanh lảnh, Chu Tử Thư sững sờ, nhìn về phía Tống Hoài Tương.

Tống Hoài Tương cười nói, "Con và Thành Lĩnh cả ngày ở nhà dạy nó nói 'Thái sư phụ' và 'Thái sư thúc', Lúc nó cả phụ thân mẫu thân đều gọi không lưu loát, đã biết gọi 'Thái sư phụ' và 'Thái sư thúc' rồi!"

Chu Tử Thư bị chọc cười, bế Trương Niệm Tương lên, "Đi, thái sư phụ dẫn con đi xem thái sư thúc, cái con sâu lười to xác này, thái dương đều chiếu sáng rồi, ấy vậy mà vẫn còn đang ngủ!"

Trương Niệm Tương vừa vào phòng liền bò lên giường Ôn Khách Hành, bàn tay nhỏ nhắn của bé nhẹ nhàng kéo một sợi tóc bạc của Ôn Khách Hành, ghé vào bên tai Ôn Khách Hành, mềm mại kêu một tiếng, "Thái sư thúc."

Ôn Khách Hành tuy nhắm mắt, nhưng không biết có phải hắn đang có giấc mơ đẹp hay không, mắt ẩn ẩn động.

Chu Tử Thư biết, Ôn Khách Hành nghe được, y đều nghe được, y hiện giờ chỉ là quá mệt mỏi, chờ y nghỉ ngơi thêm một chút, ngủ đủ rồi, sẽ tỉnh lại.

Xuân sinh hạ trưởng, đã tới mùa hè, cho dù là Võ Khố nơi băng tuyết khó tan, bên ngoài ánh mặt trời cũng chói chang.

Chu Tử Thư bế Ôn Khách Hành đi ra bên ngoài ngồi trên ghế dài, Chu Tử Thư an vị bên người Ôn Khách Hành, Trương Niệm Tương đang chơi tuyết, tiểu nha đầu mặc bộ váy hồng nhạt, như con búp bê làm bằng ngọc.

Tới khi mặt trời lên cao, giầy của Trương Niệm Tương có chút ướt, Chu Tử Thư sợ tiểu nha đầu cảm lạnh, nhéo nhéo tay Ôn Khách Hành, liền đi lấy cho bé đôi giày mới để thay.

Trương Niệm Tương thấy Chu Tử Thư ly khai, liền loạng choạng chạy tới bên người Ôn Khách Hành, dùng cả tay cả chân bò lên người Ôn Khách Hành.

Khi ấy ánh mặt trời rực rỡ, lấm ta lấm tấm dừng trên người Trương Niệm Tương, Trương Niệm Tương thấy thái sư thúc của bé lông mi giật giật, nên vươn bàn tay nhỏ đi sờ, ngay sau đó, cảm giác thấy hàng mi kia đảo qua ngón tay.

Bé nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt xán lạn như sao.

Nhiều năm sau Trương Niệm Tương trở thành đại cô nương mười sáu tuổi, khi tiểu công tử Đặng gia truy phía sau muốn cùng nàng lưu lạc giang hồ, Trương Niệm Tương quay đầu lại nhìn về phía hắn, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đập vào bả vai Đặng Văn Xuyên nói, "Ta bảo, huynh nếu không thể lớn thành bộ dáng kia của sư phụ huynh, dù nói gì đi nữa ta cũng sẽ không gả cho huynh!"

Đặng Văn Xuyên vô cùng đau đớn, vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ trở về nhất định phải nói một chút chuyện này với sư phụ hắn.

Lúc này trên núi băng tuyết một mảnh, ánh nắng lay động làm người choáng váng, Ôn Khách Hành ngủ say mười năm, mới mở mắt một chút, liền bị lắc ra nước mắt, thân thể y cực kỳ nặng nề, làm thế nào cũng không thể động được một chút, nhưng y cảm thấy có một bàn tay nhỏ đang nhẹ nhàng giúp y lau nước mắt, sau đó tiểu hài tử kia lại thổi thổi khóe mắt Ôn Khách Hành, cực kỳ giống một người trong giấc mộng của y.

Mờ sớm chuông khua rộn,
Khách hành... bi cố hương. (3)

Chu Tử Thư cầm một đôi tiểu hài đi ra, Trương Niệm Tương đang ghé vào bên người Ôn Khách Hành thổi thổi một chút cho y, Chu Tử Thư sửng sốt, trong mắt nhất thời ngấn lệ, hắn đi từng bước đến bên người Ôn Khách Hành, Trương Niệm Tương ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Thư.

"Thái sư phụ, thái sư thúc khóc."

Chu Tử Thư run tay, cởi xuống dây chuông treo trên ghế dài, che lên trên mắt Ôn Khách Hành.

"Lão Ôn..." Thanh âm hắn nghẹn ngào, mang theo nỗi tưởng niệm và nhớ thương tích góp từng chút từng chút một suối mười năm xuân thu. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Ôn Khách Hành mở miệng, gọi ra cái tên y từng kêu vô số lần.

"A... Nhứ..."

Trong chốc lát, Chu Tử Thư nước mắt rơi như mưa, hắn đã mười năm chưa từng nghe có người kêu tên này, thanh âm kia mang theo sự thân thiết vang vọng từ xưa cũ, lại chưa từng tiêu tán, vò nát trong phiến sương tuyết này.

Chu Tử Thư nâng lên tay, lúc này đây, lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng dừng ở bên mặt Ôn Khách Hành.

Hắn nhớ tới một đêm mười một năm trước, Ôn Khách Hành nương tửu kình, hỏi hắn có đau hay không.

Hiện giờ, đổi chỗ mà xử, hắn cũng rốt cuộc có thể hỏi tên điên này một chút, hỏi y... có đau hay không.

Ôn Khách Hành nghiêng đầu cọ cọ tay Chu Tử Thư, y thật sự như vừa mới tỉnh ngủ sau một giấc chiêm bao, vẻ mặt thoả mãn, hiện giờ, tỉnh mộng, y thấy Chu Tử Thư đầy sức sống đứng ở trước mặt mình.

Ôn Khách Hành khóe mắt có nước mắt, thấm ướt dây bịt mắt, nguyên lai còn sợ gặp lại là trong mộng.

Là ác mộng sao?

Ác quỷ Thanh Nhai Sơn nhuộm đầy máu, Cố Tương và tiểu nữ tế chết đi, còn có tiểu viện nông gia kia, khắp nơi đều là thây chất đầy đồng, máu thịt be bét.

Không, là mộng hoài niệm.

Trong mộng A Tương kéo tay y đi mua gạo nếp trái cây, Tứ Quý Sơn Trang mai vàng nở rộ, Trương Thành Lĩnh học công phu càng ngày càng tốt, còn có một Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư chuẩn bị một bình rượu ngon, ngồi phía trước cửa sổ, chờ y trở về.

Ôn Khách Hành giật giật môi, Chu Tử Thư ghé lại càng gần, gần đến hơi thở của Ôn Khách Hành phả lên tai hắn, giữa cánh đồng tuyết vắng vẻ, hắn lại nghe thấy thanh âm của Ôn Khách Hành.

"A Nhứ."

Trường ca độ sinh tử, núi Tu Di tẫn hoan.

-end-

(1) Người đi xa tuy vui, nhưng chẳng bằng sớm quay về.

(2) Trích "Biện thi kỳ 2" của Tô Vũ, bản dịch của Nham Doanh Doanh.

(3) Trích "Thương Sơn tảo hành" của Ôn Đình Quân, một phần bản dịch của Đông A.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top