Một đêm ở Tứ Quý Sơn Trang sau tuyết sơn
Tác giả: Bingo
Cặp: Chu Ôn
Rating: T+
Editor: Tâm Thủy
Sau tuyết sơn, Ôn Khách Hành hôn mê hơn nửa tháng. Khi tỉnh dậy, y đối mặt với một Chu Tử Thư có chút cực đoan.
~~~
Một đêm ở Tứ Quý Sơn Trang sau tuyết sơn
Tại Tứ Quý Sơn Trang, trong gian phòng lớn nhất ở chủ viện tối đen một mảnh, chỉ chừa một ngọn đèn, dầu thắp sắp hết cho nên có chút mờ tối.
"A Nhứ... Ưm..." Ôn Khách Hành ngửa đầu, một bàn tay bấu trên lưng Chu Tử Thư, nhìn kỹ có một đạo vết móng tay cào. Ôn Khách Hành có chút khó chịu hô.
"Lão Ôn, ngoan." Chu Tử Thư gắt gao ôm Ôn Khách Hành, không ngừng xâm lược, phảng phất giống như dã thú gặp con mồi, ngậm chặt không chịu buông ra.
Chỉ là bởi vì Chu Tử Thư rất sợ hãi, sau khi trở về từ tuyết sơn, Ôn Khách Hành ngủ say hơn nửa tháng. Những ngày đó, Chu Tử Thư mỗi giờ mỗi khắc không lúc nào không ở trong bóng ma sắp mất đi Lão Ôn của hắn, ngày đêm thủ trước giường, chỉ có Thành Lĩnh mỗi ngày đưa đồ ăn đồ uống lại đây. Ngay cả đồ đệ này của hắn cũng không thể bước vào chủ viện một bước, Chu Tử Thư tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp cận Ôn Khách Hành, để tránh có người làm ra chuyện thương tổn Ôn Khách Hành, thà rằng giết nhầm chứ không thể buông tha.
Cũng may một tháng sau, Ôn Khách Hành tỉnh lại, vì chân khí của Lục Hợp Tâm Pháp quá mức bá đạo, cũng là cảm tạ Diệp Bạch Y, trong khi truyền công giúp Ôn Khách Hành ngăn trở sát khí, chỉ chừa phần chân khí ôn hòa du tẩu trong cơ thể, bằng không thật đúng là sẽ kinh mạch đứt gãy mà chết. Dùng một tháng, Ôn Khách Hành liền khống chế được Lục Hợp Tâm Pháp, từ từ tỉnh lại.
Ai ngờ rằng, vừa tỉnh lại đối mặt cư nhiên là một Chu Tử Thư có chút cực đoan như vậy.
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành tỉnh lại, hỉ cực mà khóc, liền cúi đầu phong bế miệng của Ôn Khách Hành, duỗi vào trong miệng y một phen quấy lộng. Trực tiếp khiến Ôn Khách Hành vừa mới tỉnh lại thiếu chút nữa đau sốc hông, Ôn Khách Hành đành phải không ngừng vỗ lưng của Chu Tử Thư, mới khiến cho hắn dừng lại.
"Khụ khụ. . A Nhứ, huynh làm cho ta đều không thở nổi." Ôn Khách Hành vịn giường hơi hơi nâng mình dậy.
Chu Tử Thư lập tức ngồi vào đầu giường, đỡ y ngồi dậy.
Sau đó chôn đầu ở bên cổ Ôn Khách Hành, nói: "Lão Ôn, ta chịu không nổi. Nhìn đệ một chút nhân khí đều không có. Ta thật rất sợ."
Ôn Khách Hành hơi hơi nghiêng người, hai tay đỡ cằm của Chu Tử Thư, làm cho hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn nói. "Ta biết. Cho nên ta trở về."
Chu Tử Thư nở nụ cười, sau đó gắt gao ôm Ôn Khách Hành vào trong ngực, hít vào khí tức chỉ thuộc về Lão Ôn của hắn, chậm rãi làm cho Chu Tử Thư trở nên yên bình.
Chỉ là Ôn Khách Hành xem nhẹ trình độ nghĩ mà sợ của Chu Tử Thư. Không nhắc tới việc Chu Tử Thư hiện tại có thể nói là mỗi ngày đều muốn giữ rịt Ôn Khách Hành tại bên người, không cho phép rời đi nửa bước, còn không cho phép động võ, không cho phép cái này không cho phép cái kia. Quả thực coi Ôn Khách Hành như vật dễ vỡ. Đệ tử Tứ Quý Sơn Trang trừ Thành Lĩnh, không có ai lại nhìn thấy Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành kháng nghị không có hiệu quả, nói đẹp thì là, dưỡng bệnh.
Ôn Khách Hành biết, hắn là nghĩ mà sợ. Cũng biết A Nhứ nhà y, chỉ là cần thời gian, rồi sẽ chậm rãi trở nên tốt hơn.
Chẳng qua, chính là... chính là... Về sự tình nào đó, thật sự là sợ chính mình chịu không nổi đến ngày đó.
Chu Tử Thư ngừng lại, hôn lên khóe miệng của Ôn Khách Hành, sau đó lại tiến vào sát, miệng lưỡi giao triền, trong miệng Ôn Khách Hành còn chảy ra một chút vệt nước, Chu Tử Thư cảm thấy chưa đủ, lại dời xuống, biến thành Ôn Khách Hành cả người run lên, đã sắp chịu không nổi.
Nhưng Chu Tử Thư còn chưa chịu buông tha Ôn Khách Hành, vẫn còn đang khiêu chiến tất cả chỗ mẫn cảm của y.
"A... A Nhứ, đủ rồi. Ta khó chịu." Lời khẩn cầu mang hình thức làm nũng của Ôn Khách Hành càng đâm trúng Chu Tử Thư, đổi lấy sự tiến công càng mãnh liệt. Ôn Khách Hành cả người đều đã mềm thành một đoàn.
"A Nhứ... Huynh nói, huynh nói ta phải... dưỡng bệnh!"
"Không có việc gì, song tu càng lợi cho dưỡng bệnh."
"Huynh. Khốn kiếp!"
Không có biện pháp, Chu Tử Thư cần xác nhận người này đang ở bên người, vẫn đều ở bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top