Khói lửa nhân gian
Tác giả: Nghênh Phong Pha
Cặp: Chu Ôn
Rating: T
Category: Sau đại kết cục.
Phu thê song song trở lại Tứ Quý Sơn Trang, chuyện xưa của trang chủ bình dấm chua và trang chủ phu nhân lắm miệng, trước hơi hơi hơi ngược sau ngọt.
~~~
1
Hoàng hôn tà dương, phong tuyết đại địa.
Chu Tử Thư che một chiếc ô giấy dầu ra cửa tìm người.
Chẳng qua chỉ là thời gian đun một bình trà, Ôn Khách Hành đã chạy ra cửa, không chào hỏi một tiếng, cũng không mang theo áo lông.
Đỉnh Trường Minh Sơn quanh năm tuyết đọng, Chu Tử Thư ôm áo lông chồn màu đỏ ra cửa, theo dấu chân mà đi, không bao lâu liền tìm được Ôn Khách Hành.
Nam nhân đầu bạc mặc một thân xiêm y tuyết sắc đứng ở trong tuyết, cơ hồ hòa làm một với tuyết.
Ôn Khách Hành không phát hiện Chu Tử Thư đến, y ngửa đầu, nhìn bông tuyết từng mảnh bay xuống.
Cả người nhìn trầm tĩnh vô cùng.
Bả vai gầy gò của y đọng một tầng tuyết mỏng, thoạt nhìn lung lay sắp rớt xuống.
Chu Tử Thư tiến lên, giúp y phủi tuyết trên vai, phủ thêm cho y áo lông chồn màu đỏ.
Ôn Khách Hành kỳ thật cũng không quá ưa thích màu đỏ, nhưng màu đỏ bắt mắt nhất giữa tuyết trắng, A Nhứ có thể chỉ liếc mắt là thấy y, cho nên Ôn Khách Hành luôn bảo A Nhứ mua áo khoác màu đỏ cho mình.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành cuối cùng chú ý tới hắn, có chút ngượng ngùng nói: "Ta ra ngoài tùy tiện tản bộ một chút, quên nói với huynh..."
Chu Tử Thư đem bàn tay lạnh như băng của y quây lại, đặt ở bên môi hà hơi, nhìn gương mặt tái nhợt kia, cuối cùng không nhẫn tâm quở trách, chỉ nói: "Lần sau ra ngoài phải nhớ mang theo áo khoác, tay của đệ rất lạnh."
Chu Tử Thư đã sớm được Đại Vu cho biết ngũ giác của Ôn Khách Hành suy thoái đến kịch liệt, cũng không mấy cảm giác được ấm lạnh. Y vẫn luôn không chịu chủ động nói, bây giờ nghe lời của hắn, cũng chỉ cười gật đầu.
Hắn thở dài ở trong lòng.
Chu Tử Thư luôn không thích tay Ôn Khách Hành lạnh như băng, như vậy khiến cho hắn nhớ lại nỗi tuyệt vọng tan vỡ cực độ vào ngày đó khi mở mắt ra ở trong Võ Khố.
Vạn hạnh, hắn dùng Âm Dương Sách cứu trở về Ôn Khách Hành.
Sau khi một đêm đầu bạc, Ôn Khách Hành tựa hồ tâm tình cũng trở nên lạnh nhạt, Chu Tử Thư thậm chí cảm thấy rất ít thời điểm có thể nghe được Ôn Khách Hành nói chuyện. Hai người thường thường ngồi dưới mái hiên xem tuyết cả ngày không nói một câu, im lặng đến có thể nghe rõ ràng tiếng tuyết rơi. Trước đây, Chu Tử Thư chưa bao giờ ý thức được Trường Minh Sơn nguyên có thể quạnh quẽ đến như vậy.
Chu Tử Thư tay phải ôm lấy thắt lưng Ôn Khách Hành, cho y mượn lực, tay trái dắt tay Ôn Khách Hành, hai người đi trở về.
Vào cửa, đỡ Ôn Khách Hành ngồi xuống trên nệm êm, cả quá trình chỉ có thể nghe thấy tiếng ấm trà ùng ục ùng ục.
Chu Tử Thư rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Lão Ôn, đệ nguyện ý quay về Tứ Quý Sơn Trang với ta không?"
Sự trường sinh uống băng ăn tuyết, chung quy không bằng được củi gạo dầu muối bình thường.
Hắn hẳn đã nên sớm nhớ ra, hai người liều mạng sống sót chính vì khoái ý giang hồ.
Ôn Khách Hành quay đầu lại, trong mắt hình như có tinh hỏa toát ra.
"Được." Y trả lời như thế.
Tiếng nước trà sôi đều có vẻ dễ nghe.
2
Hai năm sau khi Võ Khố mở ra, các đồ đệ của Tứ Quý Sơn Trang rốt cuộc gặp được sư phụ. Bên trong trang ngay từ đầu chân tâm thật ý vui vẻ một đoạn thời gian, tiếp theo sau lại trở nên sầu vân thảm vụ.
Bởi vì, Chu Tử Thư rất nghiêm khắc, không nói khoa trương, ít nhất nghiêm khắc gấp trăm lần so với Đại sư huynh Trương Thành Lĩnh của bọn họ, người mà trên dưới toàn trang cam chịu là đời trang chủ tiếp theo.
Chu Tử Thư bản nhân cũng rất bất đắc dĩ.
Vào trần thế, nhất định không thể tự tại giống ở đỉnh Trường Minh Sơn. Chu Tử Thư mỗi ngày đều phải xử lý tất cả sự vụ lớn nhỏ của sơn trang, huấn luyện đệ tử, luôn cảm giác mình không còn bao nhiêu thời gian để ở bên Ôn Khách Hành.
Hôm nay hắn xử lý xong công văn, đi ra từ trong thư phòng. Vừa vặn tỳ nữ đi qua, hướng hắn phúc thân: "Trang chủ."
Chu Tử Thư gật đầu: "Ôn... công tử đâu?" Khi hai người đùa giỡn luôn Ôn nương tử Chu nương tử mà gọi, vừa rồi thiếu chút nữa liền thốt ra.
Tỳ nữ nghe vậy cũng che mặt cười: "Phu nhân hiện ở luyện võ tràng, cùng một chỗ với các đệ tử."
Quan hệ của hai người cũng không phải bí mật, trên dưới toàn trang sớm cam chịu Ôn Khách Hành là trang chủ phu nhân.
Chu Tử Thư trên mặt có chút nóng, nhưng cảm thấy cũng thật vui mừng, vì thế bất động thanh sắc bằng lòng: "Đã biết... Ta đi tìm hắn."
Tỳ nữ cười hành lễ, ly khai.
Giữa thư phòng và luyện võ trường có một mảnh rừng đào, hiện giờ đúng là mùa hoa nở, khi Chu Tử Thư đi qua dưới một gốc cây, một đóa hoa đào rơi xuống đập ngay vào hắn.
Lúc Chu Tử Thư nhặt lên đóa hoa đào hồng nhạt, hắn nghe thấy cách đó không xa có tiếng nói cười.
Ôn Khách Hành đang đưa lưng về phía hắn, nói chuyện với các đệ tử vây quanh.
"... Khi đó sư phụ các con, ỷ vào kỹ thuật dịch dung tốt, mặt bôi đến đen như mực..."
Chu Tử Thư ngừng chân, thế mà còn là nói về hắn. Các đệ tử nghiêng ngả thành một đoàn, đều nghe được mùi ngon.
"Nhưng cũng may ta gặp được hắn vào ban ngày, bằng không thái dương xuống núi, ta hẳn khó mà tìm thấy người..."
Nghe Ôn Khách Hành càng giảng càng thái quá, Chu Tử Thư rốt cuộc nhịn không được đi ra từ phía sau cây: "Nghe đệ nói nhiều như vậy, ta hoài nghi chuyện xưa trước kia đệ kể cho Thành Lĩnh, hẳn cũng đều là bịa ra phải không?"
Vừa thấy Chu Tử Thư, đám đệ tử vốn đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất lập tức nhảy dựng lên, nháy mắt đứng nghiêm: "Sư phụ!"
Ôn Khách Hành thấy thính giả của mình nháy mắt tản ra, bất mãn nói với Chu Tử Thư: "A Nhứ, ta còn chưa nói xong mà."
Chu Tử Thư nở nụ cười: "Đệ đúng là bịa đặt đến nhiệt tình, ta nào có bôi chính mình khoa trương như vậy?"
Ôn Khách Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Chính huynh đương nhiên nhìn không thấy, lúc ấy lần đầu tiên ta thấy huynh dưới thái dương, sắc mặt vàng như nến, giống như người bù nhìn xơ xác."
Nếu nói thật, kỳ thật khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, ấn tượng đối với lẫn nhau cũng không tính là quá tốt. Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành là một quái nhân thích chõ mũi vào chuyện người khác, Ôn Khách Hành cảm thấy... Ôn Khách Hành không cảm thấy gì, y thích mỹ nhân, lúc ấy nếu không phải đánh đố cùng Cố Tương, y cũng không muốn nhìn Chu Tử Thư dù chỉ một cái liếc mắt.
Chẳng ai ngờ rằng về sau họ lại yêu đến sâu như vậy.
Ôn Khách Hành chính mình cũng không nghĩ tới, một kẻ chỉ thích mỹ nhân như y, lại yêu ngay từ khi Chu Tử Thư còn chưa tháo xuống dịch dung.
Chu Tử Thư nở nụ cười.
"Chính bởi vì dáng vẻ đó của ta, ông trời mới không thể không đưa vị mỹ nhân độc nhất vô nhị này đến bên cạnh ta." Chu Tử Thư cầm tay Ôn Khách Hành lên, trong mắt chất chứa ôn nhu, "Vận khí ta thật tốt vô cùng, bôi xấu một chút mặt mày thì đã sao nào?"
Ánh mắt các đệ tử ở một bên đều trợn tròn.
Họ cả ngày bị Chu Tử Thư ngược, chưa từng thấy bộ dáng này của Chu Tử Thư bao giờ, một đám nghe được mặt đỏ tai hồng, cả kinh tới muốn nhặt cằm dưới mặt đất lên.
Ôn Khách Hành cũng không nghĩ rằng Chu Tử Thư sẽ nói lời âu yếm ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy, gương mặt trắng nõn chậm rãi nhiễm lên sắc đỏ ửng, cực kỳ giống hoa đào mới nở.
"Đệ tử đều ở..." Tay Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư lôi kéo, thanh âm đều mềm nhũn, lời là trách cứ, ngữ khí lại là hờn dỗi.
Chu Tử Thư giương mắt.
Các đệ tử cả người run lên.
A di đà phật, tội lỗi, đây không phải chuyện bọn họ có thể nghe.
"Sư phụ! Con nhớ ra rồi, bọn con còn có mười vòng không chạy!" Vẫn là Trương Thành Lĩnh phản ứng đầu tiên, cậu liều mạng dắt người chung quanh, "Đúng không, đệ xem đệ có phải cũng lỡ quên mất? Chúng ta mau chạy nhanh đi!"
Các đệ tử lục tục kịp phản ứng, một kẻ dắt một kẻ, từng người từng người chạy trốn không còn hình bóng.
Chu Tử Thư lúc này mới vô tội nhìn Ôn Khách Hành: "Đệ xem, đệ tử cũng không ở đây."
"Huynh..." Ôn Khách Hành bật cười, "A Nhứ, huynh chừng nào thì trở nên như vậy..."
"Vô lại thì cứ vô lại đi." Chu Tử Thư tiếp lời của y, "Dù sao đời này ta nhất định phải đệ rồi."
"Ý ta cũng không phải như thế." Ôn Khách Hành ý cười mở rộng, "Ta là muốn nói, huynh sao lại trở nên đáng yêu như thế chứ?"
Câu trả lời của Chu Tử Thư là xoay người, hôn lên môi của y.
Ôn Khách Hành phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, cảm giác được hàng mi dài của Chu Tử Thư nhẹ nhàng quét qua mặt y. Y đưa tay nắm lấy bả vai của Chu Tử Thư.
Đều là nam nhân huyết khí phương cương, còn chưa hôn kịp hai lần liền đều đã có phản ứng, Chu Tử Thư sợ thật sự sẽ cướp cò, vì thế trợn mắt, hôn vài lần lên môi Ôn Khách Hành rồi buông y ra. Sau đó lấy ra đóa hoa đào mình vừa nhặt được.
Ôn Khách Hành có chút thở dốc, tựa vào trên thân Chu Tử Thư, thấy được đóa hoa đào kia: "A Nhứ, huynh còn học được hái hoa?"
Nghe ra Ôn Khách Hành trêu ghẹo, Chu Tử Thư nhéo nhéo mặt y: "Phải hái cũng chỉ hái đệ, Ôn đại mỹ nhân. Đây là vừa vặn rơi trên người ta khi đi tới nơi này."
Sau đó tùy tay để trên tóc Ôn Khách Hành thưởng thức một phen, hài lòng nói: "Rất đẹp."
Ôn Khách Hành sờ đóa hoa, ngửa mặt, trong mắt điểm điểm ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ.
Y cố ý nói: "Huynh đây là nói hoa, vẫn là nói ta?"
Chu Tử Thư có nháy mắt hoảng thần, nở nụ cười: "Hoa đẹp...."
Thấy khóe miệng Ôn Khách Hành kéo xuống, hắn mới không nhanh không chậm bồi thêm một câu: "Người đẹp hơn."
Ôn Khách Hành lúc này mới hài lòng, mặt mày hớn hở, khuôn mặt tái nhợt nháy mắt trở nên sinh động, quả nhiên một mỹ nhân còn kiều diễm hơn hoa.
Ngũ quan của y vốn sắc nét, không thi phấn trang điểm đều có mỹ cảm nổi bật, chỉ là bị thân mình gầy yếu liên lụy, cả ngày một bộ dáng vẻ ốm yếu, nhìn không có tinh thần, lúc mọi người lén nghị luận, vẫn cảm thấy Chu Tử Thư càng hơn một bậc.
Chu Tử Thư biết, bọn họ chỉ là bỏ lỡ những năm tháng hoa sắc nhất của Ôn Khách Hành.
Hắn nhớ rõ năm ấy công tử áo trắng cầm quạt đứng ở bờ sông, sau lưng ánh sao đầy trời, như hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn sáng, ý cười khôn cùng trong đáy mắt, y gọi hắn một tiếng A Nhứ.
Hắn cũng nhớ rõ vạn quỷ chi chủ một thân hồng y, quỳ một gối xuống trước mình, dung mạo yêu dã không thể che hết tình yêu nồng nàn trong đôi con ngươi tối sẫm ấy.
Cũng vì hắn, Ôn Khách Hành buông bỏ một thân tu vi, bẻ gãy hơn phân nửa cái mạng, thành bộ dáng gầy gò ốm yếu hiện giờ.
Ôn Khách Hành nửa đời trước đối nghịch với toàn bộ thiên hạ đều có thể sống được thật tốt, nửa đời sau cơ hồ bồi lên tất cả vì một Chu Tử Thư.
Buồn cười rằng người trong thiên hạ đều cảm thấy Ôn Khách Hành không xứng với Chu Tử Thư, Chu Tử Thư chính mình lại cảm thấy mình không xứng với Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư còn nhớ rõ khoảng thời gian ở đỉnh Trường Minh Sơn, bình minh ánh mặt trời chiếu thành từng tuyến, Chu Tử Thư tỉnh lại dưới ánh mặt trời, thường thường sẽ thấy Ôn Khách Hành ngồi một mình ở bên cửa sổ, ngẩn người chằm chằm nhìn màu trắng vô biên vô tận bên ngoài.
Rõ ràng người còn tại nơi mà hắn có thể chạm tay đến, hắn lại cảm thấy người này lúc nào cũng có thể sẽ biến mất.
"Mặt trời mọc, tuyết sẽ tan." Ôn Khách Hành từng nói qua một câu như vậy.
Chu Tử Thư hiểu y, cho nên hắn cũng sợ hãi nỗi sợ hãi của y, lo lắng nỗi lo lắng của y.
Hắn mỗi khi sợ cực, không biết phải hóa giải thế nào, sẽ kéo Ôn Khách Hành vào lòng không ngừng chiếm hữu, giữa lúc tình nùng từng tiếng khẩn cầu: "Lão Ôn, chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau."
Ôn Khách Hành không rảnh lau đi mồ hôi rơi xuống mắt mình, chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay lõa lồ hữu lực của Chu Tử Thư xem như trả lời. Nhưng cũng không nhịn được khẽ buông một tiếng thở than.
A Nhứ, ta cũng hy vọng ta có thể vẫn sống...
Trên Trường Minh Sơn không có dấu người, quạnh quẽ tĩnh mịch. Hoàn cảnh lạnh lẽo, Ôn Khách Hành lại hay nghĩ lung tung, luôn cảm thấy mình liên lụy Chu Tử Thư, những khi triền miên, cảm nhận được sự cẩn thận và ẩn nhẫn của Chu Tử Thư, y lại hận thân thể mình ốm yếu.
A Nhứ phát hiện bất an của y, cho nên đưa y về Tứ Quý Sơn Trang.
Tuy rằng mỗi lần Chu Tử Thư xuất hiện tổng ưa thích quở trách đệ tử ở quanh mình, như thể một bình dấm chua, nhưng kỳ thật hắn thường đứng đằng xa yên lặng nhìn họ thật lâu.
Chu Tử Thư chỉ hy vọng tâm cảnh của Ôn Khách Hành đừng lại tiếp tục quạnh quẽ.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười không hề miễn cưỡng của Ôn Khách Hành, thấy thực may mắn rằng mình đã làm ra lựa chọn rời đi Trường Minh Sơn.
Lại có một đóa hoa đào rơi xuống.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư tiếp được hoa, đặt ở trước mắt Ôn Khách Hành, mềm dịu nói, "Tuyết rơi, hoa sẽ nở."
3
Một năm sau.
Chu Tử Thư có điểm muốn thu hồi lời hắn nói.
Không trở về Tứ Quý Sơn Trang có thể cũng rất tốt.
Hắn quả nhiên vẫn thực không thích Ôn Khách Hành dùng nhiều thời gian như vậy ở cùng một chỗ với những người khác.
Cái gì? Đệ tử là người một nhà?
Không có khả năng, điều này không tồn tại, chỉ có phu nhân mới là người một nhà.
Lũ ranh con rất chướng mắt, phải nghĩ một chút biện pháp dời đi lực chú ý của Lão Ôn mới được.
4
Ôn Khách Hành cảm thấy mình quá mệt mỏi.
Cái loại mệt mỏi khó hình dung này.
Cái loại mệt mỏi không có bất kỳ nghĩa xấu nào.
Gần nhất vào buổi tối, A Nhứ gây sức ép y lại càng lợi hại, y mỗi ngày tỉnh lại đều đau lưng đi đứng vô lực, thường thường phải đến thời gian cơm trưa mới có thể xuống giường, mà buổi chiều các đệ tử đều đi huấn luyện, y thật nhàm chán, nhưng không dám lại tìm A Nhứ nói chuyện phiếm.
Dù sao y thật sự không muốn vừa mới từ trên giường xuống, lại trở lại trên giường.
Tuy rằng sau mệt chết đi, nhưng ai bảo y trước đó, luôn không cần đến hai lần đã bị A Nhứ hôn tới thần hồn điên đảo, sau đó chủ động quấn lên người.
Cái loại quấn sử dụng cả tứ chi này.
Ôn Khách Hành đấm thắt lưng đi qua hành lang, đột nhiên vui mừng phát hiện nguyên lai mỗi ngày đều có đệ tử được an bài gác tại cửa.
Y vì thế mỗi ngày trảo đệ tử tiến vào kể chuyện xưa.
Qua mười ngày, Chu Tử Thư rốt cuộc từ câu chuyện phiếm của các đệ tử đã biết việc này, nghiến răng.
Hắn suy suy nghĩ nghĩ, lén bảo tỳ nữ cất đi bất kỳ đồ vật gì có thể thấy rõ bộ dáng chính mình trong phòng Ôn Khách Hành.
5
Ôn Khách Hành phát hiện các đệ tử không chịu nghe y kể chuyện xưa.
Y không hiểu được.
Rốt cuộc có một ngày, y thật sự nhịn không được, mặt dạn mày dày hỏi đệ tử: "Trước con rõ ràng thực thích nghe... Là gần đây ta giảng chuyện xưa không dễ nghe sao?"
Đệ tử ấp úng, bất đắc dĩ ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn Ôn Khách Hành, lại mặt đỏ tai hồng mà cúi thấp đầu lui lại mấy bước: "Không có không có! Sư thúc kể vô cùng hay, con con con con con hiện giờ phải đi gác, sư phụ phát hiện con không ở đó lại mắng con!"
Lui lui liền thối lui đến cửa, sau đó chạy đi như một làn khói.
Ôn Khách Hành ủy khuất.
Y chạy đến thư phòng tố khổ với Chu Tử Thư, nói đến vô cùng đáng thương.
Chu Tử Thư bất động thanh sắc đem cổ áo của Ôn Khách Hành kéo lên cao hơn chút, che khuất vết đỏ trên cổ Ôn Khách Hành, cười cười bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.
Ngữ khí của hắn phi thường ôn nhu: "Ta lần sau sẽ nhất định răn dạy bọn nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top