Dùng sinh mệnh thủ hộ
Tác giả: Hoa Nguyệt Dạ
Cặp: Chu Ôn
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Những chuyện xảy ra ngay sau đại kết cục của tập 36, sau khi Chu Tử Thư phát hiện Ôn Khách Hành một đầu bạc trắng.
~~~
(thượng)
Lục Hợp Tâm Pháp, trong quá trình tu luyện hắn khi thì ngũ giác mất hết, cái gì cũng không cảm giác được, khi thì lại khôi phục, lúc khôi phục sự thống khổ như tê liệt nương theo ngũ giác trải rộng toàn thân, quá trình gian nan thống khổ không ngừng lặp lại.
Trong thống khổ kéo dài chỉ có độ ấm của người phía trước dán trong lòng bàn tay hắn nói cho hắn biết, hắn còn sống, hắn cần phải kiên trì.
Không biết đã qua bao lâu, ngũ giác của hắn dần dần tụ lại, nỗi thống khổ như tê liệt cũng biến mất hầu như không còn, Lục Hợp Tâm Pháp đã luyện thành, kinh mạch đã tái tạo, chân khí giống như con sông cuộn trào mãnh liệt, lưu chuyển trong thân thể hắn.
Chu Tử Thư mở to mắt, cảnh tượng đập vào mắt chuyển dần từ mơ hồ đến rõ ràng, hắn nghĩ sẽ nhìn thấy nụ cười của ái nhân, nhưng lọt vào trong tầm mắt lại là mái đầu bạc trắng. Ánh mắt hắn còn mơ hồ, không thấy rõ tình huống.
Đây, đây là làm sao vậy? Trong lúc hắn có nghi vấn này, bàn tay dán vào tay hắn của người phía trước trượt xuống.
Chu Tử Thư bắt lại tay y, xúc cảm lạnh lẽo kia làm cho tầm mắt cũng trở nên rõ ràng, người trước hắn tóc bạc ba nghìn sợi, có lẽ có chút xa lạ, nhưng tướng mạo tinh xảo này hắn lại hết sức quen thuộc.
Ôn Khách Hành! Hắn làm sao vậy? Hắn tại sao lại biến thành như vậy? Chu Tử Thư gặng hỏi chính mình, hai bàn tay Ôn Khách Hành lạnh như son ngọc đang dán vào lòng bàn tay hắn giờ vô lực chảy xuống, hắn đem nắm chặt trong tay, sau đó bắt được cổ tay y...
"Lão Ôn?! Ôn Khách Hành!!"
Chu Tử Thư lớn tiếng gọi Ôn Khách Hành, nhưng không được đáp lại... Dù tay nắm thật chặt, hắn vẫn không cảm giác được mạch đập nhảy lên, ngực của y cũng không phập phồng, không có hô hấp... Tất cả dấu hiệu đều lộ ra, y đã...
Hắn đem cái chữ kia ném ra khỏi đầu, kéo thân thể còn có hơi ấm của Ôn Khách Hành kéo vào trong lòng, tay run run chạm lên khuôn mặt của y, xúc cảm lạnh lẽo, tái nhợt như vậy, khóe mắt y còn có nước mắt nhàn nhạt, tuyệt vọng như vậy.
Chu Tử Thư dùng sức ôm Ôn Khách Hành vào trong lòng, hi vọng có thể lưu lại một tia độ ấm kia, ôm thật chặt, dần dần thất thanh khóc rống.
Ôn Khách Hành... Ta van cầu đệ... Đừng đi... Ai tới, ai tới mau cứu y!!
Nhưng không ai sẽ đến, chỉ có tuyệt vọng, Võ Khố ngầm yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở của hắn, âm thanh nước mắt rơi, cùng với tiếng tim đập của hai người...
Tiếng tim đập! Hắn ôm chặt Ôn Khách Hành, tinh tế nghe, từ đó lộ ra một chút hi vọng, tiếng tim đập tuy mỏng manh, nhưng quả thật tồn tại, Chu Tử Thư thận trọng đưa vào trong cơ thể y một tia chân khí.
Trong cơ thể Ôn Khách Hành có một đoàn chân khí, giống như Lục Hợp Chân Khí của hắn, đang bảo vệ trái tim y, chân khí ngưng tụ không tiêu tan, không ngừng tu bổ kinh mạch rách nát của y.
Lục Hợp Tâm Pháp đang tái tạo kinh mạch y! Thương thế của y, có thể cứu!
Chu Tử Thư trong lòng có hy vọng, tiếp tục kiểm tra tình trạng cơ thể của Ôn Khách Hành, vừa xem kỹ, đau lòng đến liền hô hấp đều đau đớn.
Y nhìn mặt ngoài tựa như không sao cả, nhưng bên trong kinh mạch cao thấp toàn thân đều đứt đoạn, giống như một con búp bê rách nát. Chu Tử Thư ôm người thật chặt, hắn làm sao không hiểu được, Ôn Khách Hành vì cứu hắn, đã khiến chính mình bị thương thành như vậy!
Đau lòng rất nhiều, hắn đem chân khí của mình tiếp xúc cùng chân khí trong cơ thể Ôn Khách Hành, hai luồng chân khí tan hợp cùng nhau, giống như vốn là nhất thể, tốc độ tu bổ Ôn Khách Hành kinh mạch nhanh hơn.
Song song trong lúc chuyển vận chân khí, Chu Tử Thư không ngừng độ khí vào miệng hắn, theo mấy lần hắn dẫn đường, Ôn Khách Hành dần dần khôi phục hô hấp, Chu Tử Thư mừng rỡ trong lòng, nhất định có thể trị hết cho y!
Cứ như vậy một ngày trôi qua, được chân khí của hắn trị liệu, mạch đập, hô hấp, nhịp tim đập của Ôn Khách Hành đều đã khôi phục bình thường.
Chu Tử Thư rốt cuộc yên tâm, lúc này mới cảm thấy cổ họng mình khô đau, nhìn xuống trong ngực, mới phát hiện môi Ôn Khách Hành đã có chút khô, hắn tự trách mình đại ý, cư nhiên chỉ lo trị thương, đã quên cho y uống nước.
Nhưng nơi này làm gì có nước sạch, hắn nghĩ nghĩ, liền bế người dậy, bước nhanh đi ra bên ngoài, tới đại môn của Võ Khố, lúc trước khi tuyết lở đã lọt vào rất nhiều tuyết.
Hắn ngồi ở trước đại môn Võ Khố, để người ngồi dựa ngực mình, thân thủ nắm lên một nắm tuyết, chính mình nuốt vào, sau đó lại ngậm chút tuyết ở trong miệng mình, dùng nội lực thôi hóa, sau đó độ đến trong miệng Ôn Khách Hành.
Nhưng hắn vẫn nhớ rõ sau khi tu luyện Lục Hợp Tâm Pháp liền không thể ăn uống đồ ăn nóng, cho nên nước vẫn còn lạnh lẽo.
Ôn Khách Hành bị miệng tuyết thủy này đông lạnh một chút, làn mi như như cánh bướm giật giật, chậm rãi mở mắt ra dưới ánh mắt cao hứng của Chu Tử Thư.
Ánh mắt y mê ly, giống như cũng không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, chầm chậm mới nhìn hướng người đang ôm mình, cười cười, hư nhược kêu: "A Nhứ..."
Chu Tử Thư nhìn thấy cảnh tượng giống như từng quen biết này, cũng cười theo, nhìn y mái đầu bạc trắng, nhẹ nhàng xoa mặt y, thấp giọng nói giống như sợ hù đến y: "Ta đây, bây giờ đệ cảm giác như thế nào?"
Ôn Khách Hành thử giơ tay lên, nhưng dùng hết khí lực cũng chỉ là giật giật ngón tay, bị Chu Tử Thư nhẹ nhàng nắm lên. Y thực suy yếu, nhưng vẫn cười nói: "A Nhứ, ta hoàn toàn không có khí lực, không động được."
Chu Tử Thư nghe vậy cảm thấy đã đau lòng lại tức giận, nhìn y nói: "Tay chân đệ kinh mạch cơ hồ đều chặt đứt, đệ đương nhiên không động được, đệ còn nhớ mình đã làm gì trước khi hôn mê chứ?"
Ôn Khách Hành nghe vậy nghĩ tới điều gì, liền cả kinh, lại cười, chính là phối hợp với mái đầu bạc trắng kia cùng gương mặt tái nhợt không chút máu, nụ cười có vẻ hơi buồn bã.
"A Nhứ đừng nóng giận... Ta không phải không có chuyện gì sao?"
Chu Tử Thư thấy y còn cười, nhưng bộ dáng hữu khí vô lực này, như thế nào cũng không giống như bộ dáng không có chuyện gì, tâm lại nhức nhối đau.
"Kinh mạch đứt đoạn, một đêm đầu bạc, đệ gọi thế này là không có việc gì? Đệ có biết mình vừa đi quỷ môn quan một chuyến rồi trở về không? Đệ cứ không coi trọng sinh mệnh của mình như vậy ư?"
Ôn Khách Hành nghe vậy đỏ cả vành mắt, nhìn hắn chậm rãi nói: "A Tương đi rồi... Ta chỉ còn huynh... Nếu huynh cũng đi rồi, ta sống lại có ý nghĩa gì?"
Chu Tử Thư nghe vậy hốc mắt cũng đỏ lên theo, đúng vậy, nói không sai, nhưng hắn sao lại không phải như thế?
"A Nhứ, ta có chút khát." Ôn Khách Hành thấy hắn thương tâm như vậy, thầm nghĩ chặn đề tài, nhưng sau khi nói xong lại có chút hối hận, cảm thấy mình tìm phiền toái cho đối phương.
Chu Tử Thư thu lại cảm xúc, lại đưa tay nắm lên một phen tuyết ngậm trong miệng của mình, lẳng lặng mà nhìn mỹ nhân đầu bạc trong lòng.
Lục Hợp Thần Công vô cùng cường đại, Ôn Khách Hành bây giờ nhìn rất tồi tệ, nhưng chỉ cần chăm sóc trị liệu, tiếp qua mười ngày nửa tháng, có thể khôi phục như thường, hiện giờ chỉ cần chiếu cố y thật tốt là được.
Ôn Khách Hành thấy hắn không lại tức giận thương tâm, lộ ra một nụ cười lấy lòng, sau đó trước động tác kế tiếp của Chu Tử Thư, tươi cười biến thành kinh ngạc, kinh ngạc lại biến thành khiếp sợ.
Chu Tử Thư đem nước độ đến trong miệng y trong ánh mắt kinh ngạc của y, tương đương với lại hôn y một lần. Lúc trước y hôn mê không biết, lần này thanh tỉnh, y trực tiếp liền đỏ mặt, sau khi hết khiếp sợ y cúi đầu nhìn về nơi khác.
Sắc đỏ ửng khiến gương mặt tái nhợt của Ôn Khách Hành nhiều thêm mấy phần huyết sắc, Chu Tử Thư nhìn thấy ánh mắt tránh né của y, chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu, người lúc bình thường miệng đầy cợt nhả, tới lúc chân chính thực tiễn, cư nhiên dễ thẹn thùng như vậy.
Chu Tử Thư cười cười, sau đó bế hắn lên, đứng dậy đi trở về trong Võ Khố.
"A Nhứ..."
"Làm sao vậy?"
Ôn Khách Hành nghe vậy lại trầm mặc, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Chu Tử Thư gần ngay trước mắt, bị ôm như vậy cảm giác thực ngượng ngùng, nhưng bản thân y vẫn còn chưa đi được.
Chu Tử Thư đương nhiên hiểu được y đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói: "Ôn đại thiện nhân, chờ tổn thương của đệ trị hết, liền có thể tự mình đi rồi, hiện tại trước hết hạ mình để cho ta ôm đi."
"Chu tướng công vì sao nói như vậy, việc này sao có thể gọi là hạ mình, rõ ràng là kẻ hèn này chiếm tiện nghi..."
Dưới loại tình huống này Ôn Khách Hành vẫn còn không nhận thua nghĩ muốn chiếm tiện nghi ngoài miệng, nhưng bị ôm vào trong ngực làm khí thế của y đều thiếu chín phần, nói xong liền không có thanh âm nữa.
Chu Tử Thư cười nói với ngữ khí thập phần cưng chiều: "Miệng lưỡi trơn tru, không bằng tồn thêm chút khí lực đi, Ôn đại thiện nhân."
Ôn Khách Hành cũng cười cười, không nói thêm gì nữa, an an ổn ổn để Chu Tử Thư ôm vào trong ngực. Dáng người của A Nhứ tốt lắm, mỗi lần Ôn Khách Hành tựa vào trong ngực hắn đều có một loại cảm giác an toàn, y thực thích loại cảm giác này, lần trước chính là nương say rượu, tựa vào ngực hắn hồi lâu.
Chu Tử Thư đưa y trở lại nơi tu luyện Lục Hợp Tâm Pháp lúc trước, ngồi xuống, để y dựa vào ngực mình, thân thủ vê lên lọn tóc bạc của y, đưa tới trước mắt y, nhìn y nói: "Nếu đã có khí lực nói chuyện như vậy, giờ hãy nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Ôn Khách Hành không mở mắt ra, được hắn ôm vào ngực như vậy thật thoải mái, nhưng bởi vì tự tôn ít nhiều có chút không được tự nhiên. Y chậm rì rì mở miệng nói: "Là lão quái vật hắn nói..."
Chu Tử Thư lẳng lặng nghe y nói xong, sau một lúc lâu trầm mặc, nhẹ nhàng đem y đặt ngang ở trên bệ đá.
"Đệ ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm một chút xem có đệm chăn có thể sử dụng hay không."
Chu Tử Thư lúc nói chuyện thanh âm rõ ràng khàn khàn, hốc mắt cũng hồng hồng, Ôn Khách Hành đồng ý một tiếng, hắn liền xoay người đi ra ngoài.
Ôn Khách Hành nhìn tầng băng trên đỉnh đầu, hốc mắt cũng dần dần đỏ, sau đó lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn, thấp giọng nói: "Lão quái vật... Ngươi là đồ lừa gạt..."
Lấy mạng đổi mạng, y không có lựa chọn khác, hết thảy đều là lỗi của y làm thành, y tự nhiên nguyện ý dùng tính mạng của mình để bồi thường, nhưng y luyến tiếc A Nhứ. Y cũng sợ hãi, không phải sợ chết, mà sợ chỉ để lại A Nhứ một người, hắn sẽ sống thực cô tịch, thực thống khổ...
Khi đó y nghĩ, quả nhiên cuộc đời của y, đều là không đúng lúc.
May mắn, may mắn, y còn sống, y sẽ quý trọng mỗi ngày, mỗi khắc ở bên A Nhứ sau này.
Không bao lâu sau, Chu Tử Thư cầm mấy cái đệm chăn trở về, nhìn thấy Ôn mỹ nhân của hắn rơi lệ, hắn đặt tấm đệm qua một bên, đau lòng thân thủ nhẹ nhàng lau đi nước mắt của y.
"Làm sao vậy, có phải trên người rất đau hay không?"
"Không có... Ta không sao."
Ôn Khách Hành hai mắt rưng rưng mà cười cười, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đầu bạc ba nghìn sợi rối tung ở bên, cả người nhìn yếu ớt dị thường. Mặc dù y đang cười, nhưng Chu Tử Thư nhìn trong mắt, cảm thấy như mình bị dao nhỏ đâm đau buốt.
Kinh mạch trên người Ôn Khách Hành gãy rất nhiều, nhất định phải mau chóng trị liệu, bằng không sợ rằng sẽ lưu lại mầm bệnh.
Chu Tử Thư biết lúc trị liệu tổn thương của Ôn Khách Hành, y nhất định sẽ đau, nhưng nhìn thấy bộ dáng Ôn Khách Hành nhẫn đến cả người run rẩy vẫn cắn chặt răng không thốt lên một tiếng, liền tim như bị đao cắt. Một đêm tu luyện Lục Hợp Tâm Pháp kia, hắn đều khó chịu như vậy, Lão Ôn rốt cuộc làm sao kiên trì nổi.
Trải qua một hồi lâu dày vò như địa ngục, Chu Tử Thư thu nội lực, Ôn Khách Hành vô lực nằm lả trong ngực hắn, thở hồng hộc.
Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư trong lòng nhất định rất khó chịu, thong thả lại sức, nhìn hắn nói: "Không sau đâu... A Nhứ, ta chịu được, kỳ thật cũng không quá đau."
Y mặc dù nói không có việc gì, nhưng hơi thở rõ ràng không xong bởi vì đau đớn, sao có thể không có việc gì, lại sao có thể không đau. Chu Tử Thư không lên tiếng, chỉ ôm Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của hắn.
Ôn Khách Hành từ từ nhắm mắt tựa vào ngực y, nhẹ nhàng nói: "A Nhứ, huynh biết không, ta hiện tại thật là cao hứng, còn có thể ở lại bên cạnh huynh, ta thật sự thật sự vui vẻ, thật may mắn, A Nhứ."
"Vậy đệ có biết hay không... Khi ta nhìn thấy đệ một đêm đầu bạc, hôn mê bất tỉnh, ta sợ hãi đến thế nào?" Chu Tử Thư nhìn y, ngữ khí dần dần lạnh.
Ôn Khách Hành nghe ngữ khí lạnh lùng kia, sợ hãi lại tự trách, không dám mở mắt ra chống lại ánh mắt của hắn. Y đương nhiên hiểu được, lựa chọn lúc trước của mình ích kỷ đến thế nào, "Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta, nếu không phải lúc đầu ta giả chết, huynh cũng sẽ không..."
Chu Tử Thư nghe mà tâm nhức nhối đau, "Đừng nói xin lỗi nữa, đệ không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, đệ phải nhớ kỹ về sau vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều phải bảo vệ tốt chính mình trước, nếu ngay cả đệ đều phải rời khỏi ta, ta thật sự..."
Hắn càng nói, thanh âm lại càng nghẹn ngào.
Ôn Khách Hành cảm giác có giọt nước rơi xuống trên mặt mình, y ngẩng đầu nhìn lên, là A Nhứ của y đang khóc.
Y từ nhỏ lớn lên ở Quỷ Cốc, không hiểu an ủi người ra sao, loại tình huống này, làm cho y đã đau lòng lại có chút bối rối. Y dùng chút sức lực mình mới khôi phục được, run rẩy giơ tay lên, nhịn xuống sự đau đớn mà kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng mang tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho A Nhứ của y.
Chu Tử Thư rưng rưng cười bắt lấy bàn tay chạm trên má mình, lúc trước khi đôi bàn tay mỹ ngọc không tỳ vết này trượt xuống từ tay hắn, hắn tuyệt vọng đến chừng nào, hiện tại hắn liền cảm thấy mình may mắn đến chừng đó.
Chủ nhân của đôi tay này là người tốt đẹp nhất trên thế gian. Người này đã từ quỷ môn quan trở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ dùng sinh mệnh để bảo hộ, không cho y lại phải chịu thêm dù chỉ một chút thương tổn.
(hạ)
Thân thể Ôn Khách Hành khôi phục nhanh hơn so với dự đoán, trải qua mấy ngày trị liệu nữa liền khôi phục lại hành động tự nhiên, tuy rằng vẫn thực suy yếu, nhưng phản ứng đau đớn khi trị liệu cũng theo thân thể khôi phục mà giảm bớt không ít.
Hơn nữa nội lực hao hụt của Ôn Khách Hành cũng cùng khôi phục theo thân thể khôi phục, tuy rằng hơi chậm, nhưng xem ra đợi một thời gian, sẽ có thể khôi phục đến tình trạng hai người mạnh như nhau.
Điều này khiến Chu Tử Thư thực yên tâm, thỉnh thoảng sẽ dìu y xuống giường đi vài bước, có trợ giúp thân thể khôi phục.
Hôm nay Chu Tử Thư ở bên ngoài vội, Ôn Khách Hành lưu trong phòng dưỡng thương, y cầm cuốn sách tìm được trong thư khố lật qua lật lại, nhưng không có tâm tư xem kỹ, xem một hồi liền ném sang một bên, bắt đầu ngẩn người nghĩ lung tung.
A Nhứ tên kia, vài ngày trước hận không thể một ngày mười hai canh giờ đều nhìn y chằm chằm, bây giờ lại cả ngày đều ở bên ngoài, rốt cuộc đang bận rộn gì sao?
Ôn Khách Hành nghĩ muốn xuống giường đi tìm hắn, xem hắn rốt cuộc đang bận cái gì, nhưng chân vừa mới vươn đi ra lại thu hồi lại, nghĩ thầm, được rồi, vẫn là không đi, chờ hắn trở về đi.
Phòng này là hai ngày trước Chu Tử Thư sắp xếp, tuy không gian nhỏ, nhưng gia cụ đầy đủ hết, cũng thắng ở ấm áp.
Hôm qua Ôn Khách Hành thấy trong góc phòng còn có một ít tro bụi, vừa vặn Chu Tử Thư không ở trong phòng, y lại rảnh rỗi, muốn đi quét sạch sẽ.
Kết quả y đánh giá cao thể lực của mình, mới vừa đi qua liền thấy choáng váng ngã nhào trên đất. Một cú ngã này khiến cánh tay đều đụng có chút sưng đỏ lên, mặc dù không có gì đáng ngại, đau nhức là không thể tránh.
Khi đó Chu Tử Thư vừa lúc trở về, bắt gặp tình huống của y, đem y ôm vào ngực, tràn đầy đau lòng cho y xoa nhẹ hồi lâu, sau không cho phép y một người xuống giường, chính mình đem trong ngoài phòng đều quét sạch sẽ, hiện tại một hạt bụi đều không thấy được.
Ôn Khách Hành lật tay áo ra, cánh tay trắng nõn ngày hôm qua còn sưng đỏ, hiện tại cũng chỉ còn lại một chút máu ứ nhàn nhạt. Đêm qua trước khi ngủ, Chu Tử Thư một tay ôm y vào ngực, một tay cho y xoa nhẹ vết thương, phóng thích nội lực ấm áp đến giảm bớt sự đau đớn của y. Hắn vì y làm như vậy cả đêm, khiến y từ thân đến tâm đều ấm áp.
Chưa bao giờ từng có người tốt với y như vậy, nhưng A Nhứ càng cẩn thận chiếu cố y, lại càng làm cho y tự ti.
Y hại chết nhiều người như vậy, đầy tay huyết tinh, chính là một ma đầu, còn phạm phải sai lầm không thể bù đắp được ấy, A Nhứ không chỉ không trách y, còn tốt với y như vậy, y thật xứng sao? Trong lòng y tự gặng hỏi mình.
Lúc này vừa vặn Chu Tử Thư làm xong việc trở về, thấy Ôn Khách Hành đang thất thần, liền đi tới bên cạnh y, ôn nhu nói: "Đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như vậy?"
Ôn Khách Hành phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn mỉm cười nói: "Không suy nghĩ gì, huynh ở bên ngoài bận rộn gì sao?"
Chu Tử Thư trực tiếp bế y lên, nhìn mỹ nhân trong ngực, mỉm cười nói: "Ta dẫn đệ đi tắm rửa."
"Nơi này có địa phương tắm rửa?" Ôn Khách Hành trong mắt đều là cao hứng, giống một đứa nhỏ vui mừng vì đột nhiên nghe nói có đường ăn.
Phải biết, y đã vài ngày không tắm rửa, tuy rằng thời tiết lãnh không xuất mồ hôi, vài ngày không tắm trên người y vẫn rất sạch sẽ, y lại luôn cảm giác người mình đều sắp bốc mùi, nhưng y hành động bất tiện, lại không nghĩ phiền toái A Nhứ, cho nên chịu đựng chưa nói.
Bất quá cho dù y không nói, người tỉ mỉ như Chu Tử Thư làm sao lại không để ý thấy, để một người thích sạch sẽ như vậy đi theo hắn dơ dáy vài ngày, cũng là làm khó y.
Chu Tử Thư cười nói: "Đi rồi đệ sẽ biết."
Đương Ôn Khách Hành thấy một cái bể cũng đủ mấy người cùng nhau tắm, y rất khiếp sợ. Phải biết, nơi này căn bản không có nước chỉ có băng tuyết, băng tuyết trong Võ Khố rét lạnh căn bản sẽ không hòa tan, muốn một ao nước như vậy, chỉ có thể dùng nội lực giục tan băng tuyết...
Này một ao nước, là muốn hao phí bao nhiêu nội lực chứ, Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, trong mắt đều là cảm động.
"Cám ơn huynh... A Nhứ..."
"Cảm tạ cái gì, mau tắm đi, ta đi tìm quần áo cho đệ." Sau khi nói xong, Chu Tử Thư xoay người rời đi, đi tìm cho y quần áo thay đổi.
Ôn Khách Hành nhìn theo bóng dáng Chu Tử Thư rời đi, sau đó cởi hết quần áo của mình, đi vào trong ao, kinh ngạc phát hiện, nước này thế mà còn là ấm áp.
Y ngồi ở trong ao, nhìn thấy nước ấm vừa vặn gần tới xương quai xanh của mình, hốc mắt lại dần dần đỏ.
A Nhứ huynh đúng là ngu ngốc, đây là lãng phí bao nhiêu nội lực chứ.
Không bao lâu sau Chu Tử Thư cầm quần áo trở về, lập tức bị một bộ phong cảnh như họa mê mắt.
Ôn Khách Hành đem một đầu tóc bạc dài vắt sang bên, lộ ra cổ và bả vai trắng nõn thon thả, lưng mỹ nhân ở trong nước như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng vô tận.
Chu Tử Thư đứng ở sau lưng Ôn Khách Hành cách đó không xa, nuốt một ngụm nước bọt, chính muốn đi qua, đột nhiên lại nhớ tới, năm trước lần bị thương kia, khi tắm thuốc y bảo mình đừng đi qua nhìn y, vậy bây giờ, rốt cuộc có nên qua hay không?
Ôn Khách Hành phát giác tầm mắt sau lưng, xoay người sang, thấy Chu Tử Thư còn do dự đứng tại chỗ, mỉm cười nói: "A Nhứ? Huynh đang làm gì đấy, lại đây đi."
Nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, đem ý tưởng không nên có đều dứt bỏ, đi tới, cái kẻ chỉ số thông minh giống như chỉ có ba tuổi vẫn còn đang cười với hắn.
"A Nhứ, huynh bảo huynh có ngốc hay không, có cần phải hao phí nhiều nội lực như vậy để làm ra cái ao nước lớn thế này sao?"
Rốt cuộc là ai ngốc? Chu Tử Thư trong lòng thập phần vô ngữ, liếc nhìn xương quai xanh xinh đẹp của Ôn Khách Hành, cái loại ý tưởng không nên có này lại xuất hiện trong đầu, trệch ánh mắt đi, phi lễ chớ nhìn, đi đến sau lưng y, ngồi xổm xuống, nhìn không tới mặt y, cảm giác tốt hơn nhiều.
"Đệ suy nghĩ một chút xem, nội lực của ta hiện tại mạnh hơn đệ nhiều như vậy, nếu ta không tiêu hao đi một chút, đợi sau đệ khỏe lại, vạn nhất đầu óc nóng lên nghĩ muốn so võ cùng ta, ta nếu bởi vì ngay từ đầu nội lực mạnh hơn đệ mà thắng được đệ, chẳng phải là thắng mà không võ?"
"Ai, ta sao lại không nghĩ tới chỗ này nhỉ, đúng nha, đa tạ A Nhứ nhà ta nhé."
"Bởi vì đệ ngốc, hơn nữa nước sẽ không kết băng nhanh như vậy, lần sau đun nóng lại là có thể dùng, nào, để ta chà lưng cho đệ."
"Tốt, đa tạ A Nhứ."
Ôn Khách Hành vai rộng eo nhỏ, dáng người tỉ lệ chia ba bảy, cơ thể độ dày vừa phải tăng thêm cảm giác có lực lượng, cả người đều thập phần hoàn mỹ, eo nhỏ chân dài mạnh miệng mềm lòng, những lời này nói chính là y mới càng đúng.
Chu Tử Thư giúp y đấm lưng không nhẹ không nặng, tuy rằng cách khăn vải, nhưng vẫn có thể cảm giác được làn da bóng loáng mang đến xúc cảm, trắng nõn nhẵn nhụi, nếu trực tiếp sờ sờ lên, xúc cảm nhất định vô cùng tốt đẹp.
Ôn Khách Hành được hầu hạ thoải mái, nhắm hai mắt mỉm cười nói: "A Nhứ, cùng xuống tắm đi, bằng không nước mau lạnh, ta cũng cho chà lưng cho huynh."
Tay Chu Tử Thư đang chà lưng cho y dừng lại một chút, hắn không nói gì, người này sao đột nhiên cởi mở như vậy? Rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc?
"Không cần, ta đợi sau sẽ tắm."
"Úc, vậy được rồi."
Lúc y tắm xong từ ao nước đi ra, Chu Tử Thư tự giác nhắm mắt lại, sau đó cầm một kiện áo dài sạch sẽ, từ phía sau lưng bọc y lại, rồi đưa cho y một bộ quần áo.
"Chính mình lau khô rồi thay, đây là quần áo các tiền bối lưu lại, yên tâm đi, đã giặt qua, ta giúp đệ xử lý tóc."
Ôn Khách Hành tiếp nhận quần áo, cười nói: "Đa tạ Chu tướng công, ngài đối kẻ hèn này thật tốt."
Chu Tử Thư lườm y một cái, liền lười lại để ý tới y, đứng ở phía sau y, giúp y lau khô một đầu tóc bạc xinh đẹp dài ngang eo kia, cho nên nhìn không thấy, người nào đó đang cười trộm.
Chờ y ăn mặc chỉnh tề, Chu Tử Thư trong lòng lại cảm thán, quả nhiên người đẹp mặc bao tải cũng đẹp, một thân áo dài trắng cũ đến có chút ngả vàng này mà cũng có thể làm cho y mặc ra tới cảm giác tiên nhân, nhưng mà, bất lão bất tử, không phải chính là tiên nhân sao?
Chu Tử Thư sợ y đông lạnh, thân thủ ôm lấy Ôn tiên nhân, đưa trở về trong phòng sưởi ấm.
Ôn Khách Hành mỗi ngày bị y ôm tới ôm lui, đều bị ôm thành quen thuộc, nhưng vẫn nghi vấn hỏi: "A Nhứ? Huynh đưa ta về cứ như thế sao? Không cần ta giúp huynh chà lưng ư?"
"Không cần, ta trước đưa đệ trở về, đệ nghỉ ngơi thật tốt cho ta."
Ôn Khách Hành trầm mặc một hồi lại nói: "A Nhứ, huynh để cho ta tự mình đi thôi, huynh ôm ta mỗi ngày như vậy, đều phải đem ta dưỡng thành phế..."
Chu Tử Thư nhìn y, vô cùng nghiêm túc nói: "Vậy ta liền cả đời ôm đệ."
Ôn Khách Hành bị hắn nhìn, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng, chậm rãi nói: "Cả đời ôm... Ta nặng như vậy... Huynh không thấy phiền lụy sao?"
"Nặng? Đệ nhẹ thêm một chút, gió đều có thể thổi đệ bay."
Ai cho y tự tin mà cảm thấy mình rất nặng? Ôn Khách Hành người này chính là nhìn thì cao, rõ ràng còn cao hơn hắn, nhưng cũng rất gầy đơn bạc, bế cũng nhẹ, hiện tại trong khoảng thời gian dưỡng thương này rõ ràng càng nhẹ, y cư nhiên còn cho là mình nặng.
Hắn hiện tại có khi sẽ hối hận, vì sao trước kia không trông Ôn Khách Hành, làm cho y ăn nhiều một chút, ăn béo một chút.
Hiện tại cũng không có cơ hội, Ôn Khách Hành đời này đều phải cùng hắn ăn băng uống tuyết, cũng không còn có thể cùng nhau nhấm nháp rượu ngon món ngon.
Chu Tử Thư than nhẹ, tay càng ôm chặt.
Sau khi tắm xong, Ôn Khách Hành thư thư phục phục ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau đứng lên, giống như cả người đều có sức sống, không hề hư nhược như vậy nữa, chung quanh đi tới đi lui. Chu Tử Thư cũng không tiện ngăn đón hắn, đành phải yên lặng nhìn trông, không để kẻ ngốc này lại làm mình bị thương.
Trong mấy ngày nguy khốn ở Võ Khố này, trừ việc giúp Ôn Khách Hành chữa thương, chuyện tình khó chịu nhất chính là phải chịu đói khát, tuy rằng Lục Hợp Thần Công đã luyện thành, thân thể lại chưa kịp hình thành thói quen, vẫn sẽ rất đói, nhất là vài ngày đầu, đói đến khó chịu dị thường.
Mặc dù có Lục Hợp Thần Công bảo trì sức sống của thân thể, không đến mức quá không thể chịu được, Chu Tử Thư nội lực cường cũng có thể chịu được, nhưng Ôn Khách Hành đem chính mình làm lô đỉnh, cơ hồ tặng hết nội lực cho hắn, khiến thân thể suy yếu, ban ngày còn yên lặng chịu đựng, ban đêm khi ngủ lại không tự chủ chau mày, khó chịu than nhẹ ra tiếng.
Chu Tử Thư đau lòng rất nhiều, lại không biện pháp gì, chỉ có thể mỗi đêm đưa bàn tay chụp lên bụng y, dùng nội lực trấn an dạ dày bị tàn phá của y, nhìn y lông mày giãn ra, mới nhẹ nhàng ôm lấy y đi vào giấc ngủ.
Ôn Khách Hành ngồi xổm bận việc bên đống tuyết, Chu Tử Thư cầm một bản bí tịch xem, ngẫu nhiên liếc y một cái, nếu không biết nơi này không có nguyên liệu nấu ăn, đều phải cho răng y có thể đem đám băng tuyết này làm ra được thứ gì.
Trong tay Ôn Khách Hành nắm một nắm tuyết, nắm tuyết khiến những ngón tay tinh tế thon dài của y đều đông lạnh đỏ lên, nhưng y vẫn cẩn thận xoa nắn.
Ở bên cạnh xem, Chu Tử Thư nhíu mày, người này sao cứ luôn tìm khổ sở cho mình?
"Đệ là tiểu hài tử ba tuổi sao? Mau đừng nghịch nữa, cẩn thận tay bị giá rét làm tổn thương."
"Đợi một chút, lập tức liền xong." Ôn Khách Hành cười cười với y, tiếp tục xoa nắn nắm tuyết, chỉ chốc lát, một con tiểu tuyết cẩu trắng muốt dần dần thành hình trong tay y.
Chu Tử Thư thấy thế hơi kinh ngạc, không thể tưởng được y còn có loại tay nghề này.
"A Nhứ huynh xem, Chân Nhất Oa, giống hay không?"
Chu Tử Thư gật gật đầu, hắn đã sớm không nhớ rõ Chân Nhất Oa mà y nói là cái dạng gì, bất quá con chó nhỏ y nặn đúng là có hình có dạng.
Ôn Khách Hành cười đem "Chân Nhất Oa" thận trọng buông, sau đó lại nâng lên một nắm tuyết có hình hồ lô. Giờ Chu Tử Thư mới phát hiện trên mặt đất còn có mấy nắm tuyết hình dạng tiểu động vật, không biết y nặn từ lúc nào.
"A Nhứ, đây là hồ lô rượu mà huynh thích nhất, bên trong có thật nhiều rượu đấy, uống nhanh đi."
Chu Tử Thư tiến lên, mở miệng cắn rớt một bộ phận của tuyết hồ lô, tuyết hòa tan trong miệng hắn, được hắn uống vào, rõ ràng tuyết không có mùi vị gì cả, hắn cũng giống như phẩm ra được một tia vị ngọt.
Ôn Khách Hành còn giơ tuyết hồ lô chỉ còn một nửa lên, có chút kinh ngạc, y vốn chỉ là trêu chọc hắn, không nghĩ Chu Tử Thư thực uống vào.
Chu Tử Thư nhấc tay lên, nắm lấy bàn tay như đông thành khối băng của Ôn Khách Hành trong tay mình, xoa nắn, thổi hơi.
Nửa nắm tuyết nâng trong tay lúc trước rơi xuống mặt đất vỡ ra, mà tâm Ôn Khách Hành lại là ấm áp.
Y đột nhiên phát giác, kỳ thật hoàn toàn không cần phải nghĩ có xứng hay không, y chỉ cần biết rằng, A Nhứ đối với y tốt lắm tốt lắm, y cũng phải đối với A Nhứ tốt lắm tốt lắm là được.
Những ngày sau đó, Ôn Khách Hành khi thì không biết tìm ở chỗ nào được bàn cờ đến cùng hắn hạ, khi thì lại nói tìm được thứ có ý tứ muốn cùng nhau xem, khi thì nói bí tịch võ công của nhà ai rất thú vị.
Có một người biết khổ trung mua vui như vậy tại bên người, những ngày tháng của Chu Tử Thư trong Võ Khố không có ánh mặt trời này cũng không hề buồn khổ.
Nhoáng lên đã hơn một tháng, khoảng cách mùa hè cũng không còn xa, nhưng trong Võ Khố vẫn rét lạnh như trước.
Chu Tử Thư cầm một bản bí tịch tựa vào bên giường xem, Ôn Khách Hành cũng nhích lại gần, đầu gối ở trên đùi hắn thiêm thiếp.
"A Nhứ, huynh muốn ăn cái gì? Ta dùng tuyết nặn ra cho huynh được không?"
Nắm tuyết, lại bóp lại nặn thế nào, cuối cùng cũng chẳng phải chỉ là nắm tuyết sao?
Kỳ thật trải qua thời gian hơn một tháng, hai người đã quen với cuộc sống hiện giờ, thân thể cũng chưa lại cảm thấy đói bụng.
Chu Tử Thư đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười cười nói: "Cả ngày ăn tuyết, ta chán rồi, giờ muốn ăn điểm khác, ta nói, đệ sẽ làm cho ta chứ?"
Ôn Khách Hành đương nhiên nghe được lời nói hàm ý của hắn, nhưng vẫn sảng khoái đáp: "Tốt, huynh muốn ăn cái gì?"
Chu Tử Thư nhìn y, cười không nói.
Ôn Khách Hành cũng cười cười, đứng dậy ngồi xuống trên đùi của hắn, trong tươi cười mang theo ba phần hấp dẫn, bảy phần mời mọc, tay từng chút từng chút mở ra áo mình...
Chu Tử Thư thấy ánh mắt thay đổi, người này lại đi hấp dẫn hắn, được rồi, hắn chịu không nổi, yêu tinh kia thường xuyên châm ngòi thổi gió, hắn đã muốn nhịn hơn một tháng.
Chu Tử Thư ném bí tịch trong tay ra, đè người dưới thân thể, thầm nghĩ: Đây chính là đệ tự tìm, thế rồi hôn lên, một đêm này, mây mưa chung phó Vu sơn...
Thời gian lại qua hơn một tháng nữa, mùa hè rốt cuộc đã đến, tuyết phong bế Võ Khố nhiều ngày rốt cuộc bị đào mở, ánh mặt trời chiếu vào trong Võ Khố, hồi lâu không thấy ánh nắng, hai người đều bị nắng chiếu đến không mở mắt được.
Híp mắt thích ứng nửa ngày, đã thấy một tên thiếu niên mang theo ánh sáng chạy về phía hai người.
"Sư phụ! Sư thúc!"
Trương Thành Lĩnh kêu to nhào vào ngực hai người, lên tiếng khóc lớn, thời gian qua đi lâu như vậy, ba người rốt cuộc lại ôm lấy nhau.
Nhiều năm sau...
Một tên thiếu niên luyện tập kiếm pháp trên tuyết địa, tuổi tuy nhỏ, một bộ Thu Minh Thập Bát Thức đã tập đến hữu mô hữu dạng.
Chu Tử Thư thấy tiểu gia hỏa này sử kiếm pháp không tệ, liền khen ngợi cậu, thuận tiện chỉ điểm, thế rồi thanh âm của người nào đó truyền đến từ phía sau, tất nhiên là lại hủy đài của hắn.
Hắn xoay người sang, Ôn Khách Hành đón ánh mặt trời, mặt mang ý cười đi về phía hắn, mái đầu bạc trắng kia được ánh mặt trời soi sáng tản ánh đạm kim sắc, cả người đẹp đến giống như ảo ảnh không chân thực.
Chu Tử Thư không hiểu được có điểm sợ hãi, sợ liệu y có thể tiêu thất giống như ảo ảnh hay không.
Cũng trách không được hắn nghĩ như vậy, mái đầu bạc kia của Ôn Khách Hành, da thịt như tuyết kia, nếu không phải mặc là áo sa mỏng ám lam sắc, cơ hồ đều phải hòa vào cùng tuyết trắng nơi này.
Ôn Khách Hành mang theo ý cười nói: "A Nhứ, huynh lại dạy hư học sinh rồi?"
Chu Tử Thư cũng cười đáp lại nói: "Đệ mới là."
Ôn Khách Hành nghe vậy giễu cợt một câu, đưa tay liền hướng hắn đánh tới, Chu Tử Thư cũng đưa tay đánh trả, hai người cư nhiên một lời không hợp liền đánh lên.
Động tác so chiêu của hai người phiêu phiêu như tiên, thiếu niên trên mặt tuyết quan khán, phát ra tiếng than sợ hãi.
Nhưng hai người này mặc dù là đang đánh nhau, ra chiêu dùng đều là xảo kình, cho dù đối phương không ngăn cản, cũng sẽ không tạo thành nửa điểm thương tổn cho đối phương.
Sau khi giao đấu mấy hồi, bàn tay hai người đối kích cùng một chỗ, đây đại khái là chiêu duy nhất chân chính dùng sức, nhưng hai người đều không lui về phía sau, bởi vì trải qua nhiều năm đồng tu Lục Hợp Tâm Pháp, cường độ nội lực hiện tại của hai người cơ hồ không kém bao nhiêu.
Hai người đánh đến nhập thần, thiếu niên trên mặt tuyết cũng xem đến nhập thần.
Một Đặng Khoan đã đi vào tuổi trung niên bước đến bên người thiếu niên, đem thiếu niên mang đi, không lại quấy rầy hai vị thần tiên đánh nhau.
Hai vị tiên nhân vỗ tay sau lại đánh một hồi, Chu Tử Thư xuất kỳ bất ý thân thủ ôm lấy eo nhỏ của mỹ nhân đầu bạc, cùng nhau nằm lăn ra mặt tuyết mềm mại.
Trải qua nhiều năm ở chung cùng băng tuyết, băng tuyết đều đã không hề rét lạnh.
Cái kẻ chưa chịu nhận thua kia còn nghĩ muốn tiếp tục so chiêu với hắn, Chu Tử Thư ôm eo người nào đó, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: "Có sức lực như vậy, là tối hôm qua... còn chưa đủ? Vi phu ta không ngại tiếp tục đâu?"
Ôn Khách Hành bị hắn nói như vậy, mặt trực tiếp liền đỏ, gối lên cánh tay hắn, nhìn hắn tội nghiệp mà nói: "Tướng công đau lòng đau lòng vi thê đi, vi thê hiện tại... thắt lưng còn đau xót lắm."
"Vậy cũng chớ động loạn." Chu Tử Thư đột nhiên bị hấp dẫn, lại có chút đau lòng, thân thủ cách quần áo giúp y xoa xoa vùng eo mỹ nhân mảnh khảnh kia.
Nhiều năm ở chung như vậy, vợ chồng cảm tình dù có tốt cũng có thể sẽ có một chút phiền chán đối phương, nhưng hai người này thì không, sự ôn nhu dành cho đối phương, nhiều năm qua chưa bao giờ giảm bớt nửa điểm.
Ôn Khách Hành cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, lại nở nụ cười, đầu bạc tuyết cơ môi đỏ mọng, nụ cười của Ôn đại mỹ nhân dưới ánh mặt trời thật lóa mắt, có thể coi là tuyệt sắc.
Chu Tử Thư nhìn người trong lòng, đã nhìn nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy xinh đẹp như vậy, lóa mắt như vậy, luôn cảm thấy, như thế nào cũng xem không đủ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top