Sếp và phu nhân sếp

Tác giả: Parfum

Cặp: Giám đốc Chu x Người mẫu Ôn.

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

~~~

1

Lúc tiến vào nhà khách, ánh mắt Chu Tử Thư sắc bén thấy từ xa mấy O dáng người tốt đẹp đang muốn vào ghế lô, phía sau có một người buộc tóc đuôi ngựa, xem dáng người chắc chắn là một nam O, cả bóng dáng lộ ra sự không kiên nhẫn nồng đậm.

"Ngài Chu, xin mời." Thư ký của nhà cung cấp vật liệu xây dựng cung kính chỉ phương hướng cho hắn, Chu Tử Thư thu hồi ánh mắt đi vào một gian ghế lô khác.

Loại chiêu đãi này Chu Tử Thư vô cùng lười tham gia, đáng tiếc cuộc đấu thầu này là lớn nhất trong những năm gần đây, tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp vật liệu xây dựng có lợi mà vô hại đối với Tứ Quý Kiến Thiết, xem ở phân thượng Hàn Anh cầu ông van bà đều sắp đầu trọc, cuối cùng hắn vẫn tới. May mà bên ngoài đã biết đến uy danh của Chu Tử Thư, nhà cung cấp vật liệu xây dựng cũng không gọi O tới ngồi cùng, mà dẫn theo một hàng quản lý tươi cười tới tiếp đãi.

Lúc bên ngoài truyền đến tiếng lộn xộn ầm ĩ, Chu Tử Thư nghe thấy đầu tiên. Hắn ma xui quỷ khiến lấy cớ ra ghế lô, đón đầu một thân thể mềm nhũn đập vào trong ngực. Được rồi, là một đoàn tin tức tố mềm nhũn đụng vào trong ngực. Hắn chính là thân sĩ, vội vàng đứng vững bước chân lui về sau.

Đuôi tóc dài đen bóng lướt qua mu bàn tay hắn, Chu Tử Thư thiếu chút nữa há mồm liền hỏi phương thức liên lạc.

"Thật xin lỗi." Ánh mắt của tóc đuôi ngựa có chút hung hãn, nhưng thực sảng khoái xin lỗi, đi mất cũng thực sảng khoái, Chu Tử Thư còn nửa bị lạc trong tin tức tố của người ta, người đều đã đi xa rồi.

Tiếp theo hai gã A bước nhanh thoáng qua hắn, đuổi theo tóc đuôi ngựa giữ chặt cổ tay người ta. Chu Tử Thư cơ hồ lập tức nổi lên sự khó chịu chẳng có lý do, nhấc chân định đi qua dạy hai gã A hư hỏng không biết lễ phép này chữ tôn trọng viết như thế nào.

Tóc đuôi ngựa đã một quyền một kẻ gọn gàng lưu loát đánh cho kêu oai oái, đuôi tóc hất lên một độ cung xinh đẹp, gương mặt lập thể tinh xảo đến bất khả tư nghị tràn đầy khinh thường, một tiếng "cút ngay" thanh thúy dễ nghe, bóng dáng thon dài khí phách.

Mãi cho đến khi về tới nhà, Chu Tử Thư vẫn còn đang suy nghĩ, thật là một O cay ngon.

2

Ôn Khách Hành là người mẫu, công tác chẳng phân biệt được ngày nghỉ, nhưng anh cứ một hai tháng sẽ đến một lần nhà cô nhi viện này. Hai ba năm trước đây, tiệc từ thiện của những người nổi tiếng trong thành phố tổ chức mấy đợt xây dựng công ích, trong các hạng mục có cô nhi viện. Mẹ anh là bác sĩ nhi, đặc biệt yêu trẻ nhỏ, cha anh chiều vợ, anh chiều mẹ, ba người đều quyên góp một khoản lớn.

Vào ngày khánh thành, anh có công việc nên không tham dự, nhưng thật ra mẹ anh trở về kể người quyên tặng nhiều nhất tốt thế nào, cao thế nào, đẹp trai thế nào, trẻ tuổi thế nào, khen đến cha anh đều thấy chua lè.

Hôm nay anh ăn mặc giản dị, áo phông màu trắng trơn và quần bò màu thủy lam, tóc dài buộc ở sau đầu, các bạn nhỏ thấy anh đến liền nhào tới vây quanh anh như ong vỡ tổ, lao nhao ồn ào như một đàn chim sẻ vui sướng.

Anh tết bím tóc rồi buộc thêm nơ con bướm cho một cô bé, xoa xoa đầu đứa nhỏ đang khoe tranh mình vẽ với anh, rồi lại bị kéo đi hỗ trợ xếp tranh ghép hình 500 mảnh, chơi trò diều hâu bắt gà con thì anh vĩnh viễn là gà mái, các bạn nhỏ trốn ở sau người anh hưng phấn đến thét chói tai.

Ôn Khách Hành sớm nói tốt với người phụ trách, anh mang tới nguyên liệu làm bánh quy nhỏ, mấy người lớn chỉ huy một đám bạn nhỏ đong bột mì, nhào bột, cán bột, sau đó chính là thời gian cho các bạn nhỏ thiên mã hành không.

Chu Tử Thư khó được đến thăm các bạn nhỏ vào ngày bình thường. Vừa xuống xe đã bị hai bạn nhỏ kéo đi thẳng vào phòng bếp nói phải làm bánh bích quy, lúc hắn buông lỏng lực đạo để mình bị kéo vào, vị O cay ngon mới thấy ở nhà khách cách đây không lâu đang ngọt ngào dạy bọn nhỏ nhồi khuôn bánh, trên mặt còn dính bột mì thật đáng yêu.

Ôn Khách Hành chưa quên người này, dù sao đối phương không chỉ có bộ dáng gây chú ý, ngày đó mùi vị tin tức tố cũng phô trương, anh thầm thấy hơi xấu hổ. Trong lòng Chu Tử Thư muốn cái gì, thật là có chút viết ngay trên mặt.

Mấy bác gái chị gái gặp qua sóng to gió lớn lấy lý do bếp rất chật để đuổi hai người ra, còn lấy lý do phải trông bánh bích quy nhỏ sau khi bỏ vào lò nướng để giữ lại hết đám trẻ ở trong phòng bếp.

Ôn Khách Hành mới biết được hóa ra đây là người quyên tiền nhiều nhất được mẹ anh khen đến trên trời có dưới đất không.

Chu Tử Thư cũng mới xác nhận quả nhiên đây là, ừm, là người nhất định phải nhập hộ khẩu của hắn.

Một giờ tản bộ ở tiền viện, họ không chỉ trao đổi thông tin, còn trao đổi thời gian lần sau gặp mặt.

3

Ôn Khách Hành ngoài đi catwalk, lúc rỗi cũng sẽ tiếp việc chụp ảnh trang bìa cho tạp chí thời trang. Lần này công ty thời trang phái nhiệm vụ cho anh, nói muốn dẫn dắt một tiểu người mẫu mới vào ngành không bao lâu. Trong lòng anh nghĩ thầm, còn muốn dẫn dắt thế nào, chuyện luyện tập tư thế về nhà có làm hay không lại chẳng liên quan tới anh. Một giờ sau khi bắt đầu chụp ảnh, anh mới hiểu được sao lại thế này.

Tiểu người mẫu cũng quá khó trị.

Mới ánh mắt đầu tiên nhìn thấy còn muốn chọn quần áo người mẫu, thật đến trình diễn thời trang, nhà thiết kế muốn bạn mặc quần áo nhìn thấu bạn cũng phải mặc, đây là đạo đức nghề nghiệp, ai quan tâm có phải phong cách cá nhân của bạn hay không. Ôn Khách Hành cau mày nhắc nhở hai câu, tiểu người mẫu kia tựa như đã phải chịu oan khuất cả trăm ngàn năm vậy. Trong giới người mẫu, O chiếm đa số ngẫu nhiên có A, Ôn Khách Hành đặc biệt không quen nhìn O vì đẹp mà kiêu căng, cho đến khi tiểu người mẫu quăng cửa bỏ đi cũng không ngăn trở.

Trợ lý gấp đến mức mắt nổi đom đóm, nhiếp ảnh gia già đã bắt đầu đỉnh đầu bốc khói, ông mới mặc kệ là người mẫu của công ty quản lý nào, tóm lại không mau gọi được người thay thế, người ở nơi này đều đem chặt đầu hết đi.

Lúc Ôn Khách Hành đi qua, nhiếp ảnh gia già vẫn còn ồn ào muốn phong sát đứa nhãi ranh kia. Ôn Khách Hành quen biết lão nhân gia, trấn an ông thuận buồm xuôi gió, hai ba lần cơn tức liền hạ từ 300 độ xuống tới 80 độ.

"Nếu ngài không tức giận nữa, tôi gọi cuộc điện thoại bảo người giang hồ tới cấp cứu nhé?"

Nhiếp ảnh gia già thổi râu trừng mắt, bắt anh cam đoan không thể tùy tiện kéo người ven đường.

Ôn Khách Hành liên tục cam đoan, một đầu điện thoại khác cười đáp ứng, bảo chờ hắn mười phút.

Trợ lý vòng đi vòng lại ở cửa, lại không yên lòng quay đầu hỏi Ôn Khách Hành người mời đến có đáng tin cậy hay không, rốt cuộc là ai, mới hỏi xong Ôn Khách Hành chợt ánh mắt hơi sáng, nghiêng đầu phất phất tay.

Chu Tử Thư nhã nhặn chào hỏi các nhân viên công tác đang hóa đá, đến gần hôn nhẹ Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhún nhún vai. "Là bạn nam của tôi."

Rồi sau đó, kỳ tạp chí thời trang kia bị càn quét mua như tạp chí lá cải, in lại tới bốn lần, hơn nữa mỗi người của Tứ Quý Kiến Thiết đều phải tóm một quyển, trách không được sếp gần đây phóng túng giống như trận gió xuân.

4

Giám đốc Chu đột nhiên không cần Hàn Anh mua cơm trưa, ngay cả cà phê cũng không cần pha, mỗi ngày mang theo một hộp lớn thoạt nhìn có thể thấy là có tới ba tầng, đi làm trong tâm trạng sung sướng, ngay cả mắng chửi người đều ít đi.

Trải qua sự kiện tạp chí thời trang, ở Tứ Quý Kiến Thiết từ nhân viên công ty đến phía đối tác, chẳng ai không biết Giám đốc Chu vì yêu đương mà bán đứng nhan sắc, chẳng qua hiệu quả lên ảnh gần như bằng được ảnh cưới. Sự đẹp trai của Giám đốc Chu lại tăng thêm một cấp độ, phu nhân trong đồn đại của sếp càng không gì sánh được.

Phải biết rằng Chu Tử Thư chính là có tiếng không gần O sắc, bao nhiêu năm rồi ngay cả một B đều không có, một ngày kia tuôn ra một O, bao nhiêu người vểnh dài tai chờ nghe ít chuyện đồn đại, cứ mong tin có thể nóng một chút, cẩu huyết một chút, nếu có thể phát triển thành tam giác luyến gì đó, bao nuôi gì đó thì tốt rồi, sẽ đủ dùng tới cả năm.

Hàn Anh cười lạnh nghe những lời đồn đại này, cẩu huyết cái gì, ngược cẩu còn không sai biệt lắm.

Sếp mang theo cơm hộp, thư ký như hắn quả thật tò mò, tuần trước thật vất vả bắt được một cơ hội nhìn thoáng qua xem hộp cơm kia có đắt đỏ không. Cừ thật, ánh mắt đầu tiên đã bị lời nhắn nhủ bằng cơm gạo tím giữa cơm gạo tẻ làm lóe sáng mù.

Cục cưng Tử Thư.

Cục cưng Tử Thư là ai hả? Hàn Anh liếc mắt nhìn sếp đang nhíu mày xem bản dự toán, cảm thấy Cục cưng Tử Thư hẳn là người ngoài hành tinh, nhất định không phải giám đốc nhà hắn.

Đoạn Bằng Cử thân là trưởng ban xây dựng, đồng dạng chịu tổn hại sâu sắc. Sếp còn ra vẻ đạo mạo ở trước mặt thư ký, tới trước hắn, không biết vì sao liền trở nên buông thả, đũa nhẹ nhàng gẩy trứng rán cuộn thành hình trái tim, bóc vỏ tôm lớn bày chỉnh tề năm con, thịt bò tái hồng ở một bên, vừa nhìn đã thấy mềm non, lại thêm salad hoa quả còn mọng nước.

"Lão Đoạn, sao chưa bao giờ thấy anh mang cơm hộp? Còn mỗi ngày cọ căn tin?"

Lão Đoạn khổ bức trên mặt cười ha ha trong lòng mắng mẹ nó. Đây là sếp đó, mình không thể đánh.

Lại thêm một hồi, không chỉ cơm hộp ba tầng, ngay cả bình đựng canh hầm đều mang tới. Trên dưới công ty mở ra tốc độ dùng não 5G, yên lặng làm cho não động vượt cả ra ngoài thành phố.

Hóa ra sếp cần bổ như vậy hay sao? Chuẩn phu nhân của sếp thật là lợi hại.

5

Hôn lễ của Giám đốc Tứ Quý Kiến Thiết và người được ưa chuộng gần đây điệu thấp ngoài dự đoán của mọi người, càng chuẩn xác mà nói, là giữ bí mật, đừng nói cái gì ngay cả con muỗi đều không bay vào được hiện trường hôn lễ, ngoại giới ngay cả hiện trường hôn lễ ở đâu cũng không biết. Cũng chính là có một ngày lúc Chu Tử Thư ký hợp đồng rút bút máy ra kí tên, người đối diện mới khiếp sợ nhìn nhẫn kết hôn trên ngón áp út, bị thương tổn không hề đề phòng.

Trên thực tế hôn lễ của hai người vẫn chưa làm lớn, địa điểm ngay tại phòng khách của Ôn gia, người có mặt ngoài đôi vợ chồng son chỉ có cha mẹ hai bên, người thân và lớp con cháu. Gia đình của Chu Tử Thư đặc thù, hắn do sư phụ sư nương nuôi nấng lớn lên, họ không khác gì cha mẹ. Hai bà mẹ hai nhà tự tay chuẩn bị hai bàn đồ ăn ngon, không có vây cá tổ yến, lại đều là hương vị gia đình, nhỏ mà đẹp, kiên định ấm áp.

Cố Tương mang theo bạn trai tham dự bị trêu chọc đến không được, bạn trai cười ngây ngô như thỏ trắng nhỏ không biết phản kích, cuối cùng lửa đạn chuyển dời đến trên người Trương Thành Lĩnh, độc thân cẩu duy nhất đêm đó mình đầy thương tích.

Người một nhà sau hôm ăn cơm liền đóng gói đôi vợ chồng son gửi đi hưởng tuần trăng mật, ngày đầu tiên họ chơi điên ở bãi biển cả buổi chiều, buổi tối Ôn Khách Hành cho Chu Tử Thư một kinh hỉ, ban đêm ăn quen bén mùi đến sáng sớm còn dư vị chưa tiêu, Chu Tử Thư bị lão bà đang chôn trong ổ chăn quăng một cái tát bắt đi ra cửa lấy bữa sáng, biểu tình vui đến mất trí làm người bán hàng vừa thấy đã biết lại một kẻ sợ vợ nữa ra đời.

Hai ba ngày sau họ không bước chân ra khỏi nhà. Tối đầu tiên, Ôn Khách Hành nói anh đã tính tốt thời điểm tín kỳ có thể dự liệu được, chỉ là không nghĩ tới Chu Tử Thư A lên rất dọa người, dáng người mềm mại của người mẫu cộng thêm bản năng của O đều thiếu chút nữa không chống đỡ được.

Tuần trăng mật đã tính tốt, thế mà ngoài ngày đầu tiên, Ôn Khách Hành lại không thấy được bao nhiêu cảnh sắc bản địa.

Toàn nhìn cảnh xuân của lão chồng. Chán ghét.

6

Một buổi sáng bình thường, nhân viên tầng 12 thấy giám đốc sắc mặt đen như đáy nồi, bước chân nặng như sấm vang, vội vàng ra khỏi văn phòng xuống lầu. Ngồi ngay bên ngoài văn phòng giám đốc, Hàn Anh câm như hến.

Nhân viên cả tầng chỉ sợ lão bản đang bùng nổ đi mà quay lại, ăn ý im lặng giống như một ổ chim cút sợ bị làm thịt.

Hàn Anh thật sự rất hy vọng mình dứt khoát điếc là tốt rồi, thực đáng tiếc tuy rằng cách cánh cửa, sáng nay lại hé ra một chút vì để thông gió, tiếng tranh chấp mơ mơ hồ hồ nhẹ nhàng bay ra, hắn nghe được mà trong lòng run sợ, cũng trong lòng run sợ thay cho sếp.

Sếp, ngài ăn gan hùm sao?! Cư nhiên dám nói chuyện như vậy với phu nhân, đợi làn sóng tức giận này trôi qua, còn không phải sẽ phải quỳ lưỡi dao sám hối.

Kỳ thật Chu Tử Thư chưa nói lời nói nặng gì, chủ yếu là người bình thường coi vợ như đầu quả tim chợt đột nhiên lớn tiếng, hiệu quả kia đặc biệt dọa người.

Ước chừng qua hai mươi phút, sếp thoạt nhìn không có dấu hiệu phải đi vòng lại, không khí mới trở nên sống động thảo luận sếp vừa rồi là ăn thuốc nổ loại nào, Hàn Anh vẫn giả bộ câm, lúc này bị nhéo ra, ép hỏi có phải bên ngoài tung tin vịt kích thích sếp không, có dấu hiệu đồn đại cẩu huyết gì không.

Hàn Anh giãy dụa nửa ngày mới mịt mờ lộ ra giám đốc hẳn là cãi nhau với phu nhân. Các nhân viên khiếp sợ, vội vàng truy vấn không phải sếp bị bổ đầu mắng, mà là sếp bổ đầu mắng phu nhân?

Cũng không phải là bổ đầu mắng... Hàn Anh tỉnh táo liếc mắt nhìn cửa thang máy bên ngoài, nháy mắt câm miệng. Đám nhân viên tầng 12 nháy mắt trở về vị trí cũ như được huấn luyện nghiêm chỉnh, tàn ảnh cũng chưa lưu lại.

Giám đốc nghe nói bổ đầu mắng phu nhân lúc này một tay nắm tay phu nhân, một tay cầm bánh ngọt nhỏ, dịu dàng giống như gió xuân, hỏi có nóng không, có lạnh không, có cần điều chỉnh điều hòa không, cục cưng ngoan trước đừng uống cà phê đợi anh đi pha sữa, ngăn kéo có bình đường trước ăn một viên.

Gương mặt tuyệt mỹ của phu nhân sếp không có biểu tình giống như muốn ăn thịt người. Trước khi vào văn phòng giám đốc nhưng thật ra cho sếp một quyền, chẳng qua so với lực đạo một quyền một A trong truyền thuyết, đây nhiều lắm tính là đánh yêu.

Đám nhân viên nhìn sếp đóng cửa lại, đây hẳn là nguyên nhân vì sao sếp có vợ đi.

Khi bạn ý thức được người ta cãi nhau, người ta đã làm lành rồi.

7

Mãi cho đến khi tạp chí "Omega đẹp nhất" kỳ mới nhất giới thiệu chuyên mục chân dung thai kỳ, đám nhân viên mới biết được, hóa ra phu nhân sếp mang bầu, hơn nữa vừa mang bầu liền mang bầu song sinh, hơn nữa còn ba tháng sẽ dỡ hàng! Bọn họ khí thế ngất trời đoán, lần trước sếp nổi nóng, rất có thể là vì không muốn phu nhân lộ cái bụng.

Chẳng qua sếp cũng quá keo kiệt. Tạp chí "Omega đẹp nhất" chính là một tạp chí thực lành mạnh, hơn nữa chuyên mục chân dung thai kỳ lại càng sáng sủa đầy ánh mặt trời, tràn ngập yêu thương.

Chỉ có điều lúc này phu nhân sếp cơ hồ bị sếp dính trong nhà không thể ra cửa, bọn họ muốn triều bái bụng bầu song thai cũng không có cơ hội.

Hiệu suất làm việc của sếp đề cao mắt thường có thể thấy được, tóc bạc của nhân viên cũng tăng nhiều mắt thường có thể thấy được. Sếp tận tụy với công tác từ 9 giờ tới 5 giờ ra về, thời gian trống ra được vì đẩy nhanh công tác đều dùng để chat video với phu nhân sếp, nhìn chòng chọc người ta ăn cơm nghe nhạc ngủ trưa.

Điều kiện trao đổi để phu nhân sếp chịu ở nhà đại khái là tiếp tục làm cơm hộp. Lúc lão Đoạn lại bị chộp tới nghe sếp cảm thán vợ quá yêu mình, cho dù thân thể không tiện vẫn kiên trì làm cơm hộp tình yêu thì phải làm sao bây giờ, thiếu chút nữa quỳ xuống cầu buông tha.

Thời gian nghỉ ngơi của hội nghị mở thầu, Giám đốc Chu nghiêm túc gõ bàn phím, ánh mắt di động trái phải giống như đang đối chiếu cái gì, mỗi nhân viên dự án đều run sợ trong lòng, chỉ sợ sếp đang sửa là kế hoạch của mình. Một trưởng ban có chỗ ngồi gần bên trong nhất, muốn ra chỉ có thể đi qua sau lưng sếp, nín thở di chuyển, không cẩn thận nhìn đến màn hình.

Hai nôi em bé một hồng một lam đáng yêu, tự mang hương thuần thiên nhiên thân thiện với da, bên cạnh có ngăn chứa đồ chơi nhỏ an toàn, thiết kế hoàn toàn mới khiến cho cha mẹ bế bé cưng lên hay đặt xuống đều an toàn không cần lo lắng.

Bốn tháng sau, trên dưới công ty mỗi người đều nhận được một hộp mừng lễ đầy tháng hai tầng, mở ra còn có một loạt chữ vàng: Trẫm, đương hoàng a mã.

Ngốc nghếch đến không đành lòng nhìn thẳng.

8

Thái tử và công chúa nhỏ hai tuổi của Tứ Quý Kiến Thiết ngẫu nhiên sẽ quang lâm công ty, dễ thương đáng yêu dựa vào bán manh đạt được chút kẹo nhỏ bánh bích quy, đôi khi ngẫu nhiên được Hàn Anh thúc thúc cho chơi cầu trượt nhỏ lót đệm trong phòng nhỏ được dựng riêng ra bên cạnh, nếu ba ba lớn có rảnh thì chơi trò bịt mắt bắt dê với ba ba lớn trong chốc lát.

Chu Tử Thư cũng không thẹn với ưu thế của A, mỗi vai vừa vặn có một bạn nhỏ ngồi, mỗi bạn nhỏ bập bẹ đòi thơm thơm, khiến đám nhân viên thấy mà hâm mộ không thôi.

Có gia đình đúng là tốt.

Bé con hai tuổi dù nghịch ngợm cũng rất biết xem sắc mặt, ở trước mặt ba ba lớn mỗi câu một hoàng a mã, dù gây chuyện lớn cũng có thể toàn thân trở ra, tuy phải nói là hai anh em cũng thật sự ngoan ngoãn, chưa từng gây chuyện rắc rối nào lớn hơn chuyện đòi nhiều kẹo quá; đến trước mặt ba ba nhỏ, bị ánh mắt kia đảo qua, hai quả trứng muối nhỏ liền tự động ngồi xuống nghe lời, trứng muối lớn cũng phải ngồi xuống nghiêm túc làm việc.

Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có thời điểm không làm việc đàng hoàng, tỷ như lúc hai trứng muối nhỏ ngồi ở văn phòng lại không thấy bóng dáng sếp và phu nhân. Trứng muối nhỏ cho biết, ba ba nhỏ nói hiện tại là thời gian cấm các bạn nhỏ vào căn phòng nhỏ.

Chẳng qua thời gian như vậy không thường xảy ra lắm, cũng rất dễ đoán được, bình thường phu nhân sếp sẽ đỏ mặt đẩy tay sếp ra, sếp sẽ mặt dày mày dạn đỡ lấy eo phu nhân, thực thỉnh thoảng thỉnh thoảng, trên cổ sếp sẽ xuất hiện vết cào, nếu phu nhân sếp quên dùng phấn che tốt, sếp luôn luôn vui lòng cho moi người biết móng vuốt của phu nhân nhà mình lợi hại thế nào.

Thái tử và công chúa nhỏ còn lén lút nói cho Hàn Anh thúc thúc, ba ba lớn nói mình và ba ba nhỏ ở trong phòng là để thảo luận, nếu ngoan ngoãn, sẽ cho các bé đệ đệ muội muội để chơi cùng.

Hàn Anh lau mặt một phen, dạy trẻ nhỏ như vậy thực sự không có vấn đề sao?

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top