Giục sinh

Tác giả: Sạn thỉ đích nhất hào

Cặp: Cảnh sát hình sự Chu x Giáo sư Ôn.

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

Hiện đại AU, thiết định nam nữ đều có thể sinh con. Lão Diệp là Lão Ôn dưỡng phụ.

Lại tên: Quan ái lão nhân "tổ rỗng".

~~~

Người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném. Diệp Bạch Y tổ chức bữa ăn này thật sự là làm cho viên trái tim thủy tinh của lão nhân "tổ rỗng" (1) như ông vỡ đến dính đều dính không nổi.

Diệp cục trưởng khi còn trẻ là nhân vật loại nào, bản lĩnh lấy đức thu phục người đánh khắp toàn thành phố đều là vô địch, một lòng treo sự nghiệp, đến trung niên, duy nhất người xem vừa mắt cũng sớm kết hôn với một cô bé y tá. Nhìn phòng trống lạnh lẽo vắng vẻ, lúc này mới chạy tới cô nhi viện lĩnh một tiểu tổ tông trở về nuôi.

Chỉ chớp mắt, tiểu tổ tông lớn, cánh cứng, bị người lừa chạy, ông lại phải tiếp tục một người cô đơn thủ phòng trống.

Bẻ ngón tay đếm ngày về hưu, Diệp Bạch Y sầu nha. Nhà người khác cũng bắt đầu ngậm kẹo đùa cháu ngồi hưởng thiên luân, sao tiểu ngu xuẩn nhà mình lại cứ không chịu muốn một đứa nhỏ? Nó nói vội, vậy có thể ném cho mình nuôi mà.

Cái khác ông không có, chính là thời gian nhiều, tinh lực vượng. Cùng lắm thì ăn ít thịt bò một chút, tích lũy tiền hưu toàn bộ mua đồ chơi cho cháu.

"Nằm mơ!" Ôn giáo sư treo điện thoại đến là nhanh, lão ngoan cố nhà họ cái khác không được, chính là nói nhiều, lải nhải không dứt, luận văn dưới tay mình còn chưa sửa xong, nào có thời gian rỗi nghe lão nói có nói không chứ.

Lúc này mới vừa mào đầu thôi, Diệp Bạch Y lời tới bên miệng chỉ kịp phun ra một nửa, đã bị tức giận đến ngửa ra sau dựa vào ghế da liều mạng hít sâu.

Được rồi, đường này không thông, ông chuyển chiến trường còn không được sao!

Đầu kia Chu đội trưởng đang bận lấy chứng cứ, bỗng nhận được điện thoại của người lãnh đạo trực tiếp kiêm cha vợ, cởi găng tay xuống tạm thời đi ra bên ngoài đường cảnh giới.

"Đêm nay hai người các con lại đây ăn cơm."

Đối với tiểu tổ tông chính mình nuôi lớn thì khách khí chút cũng không sao, đối với con heo củng củ cải trắng nhà mình thì không cần phải chơi quỷ kế lá mặt lá trái, vừa rồi thù bị tiểu ngu xuẩn bấm rớt điện thoại, ông đương trường liền báo.

Chu đội trưởng có thể bộc lộ tài năng ở trong đội cảnh sát hình sự nhân tài lớp lớp xuất hiện, bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt tất nhiên không kém, vừa nghe đã đoán được cha vợ nhất định là bị lão Ôn nhà mình chọc tức.

"Động tác nhanh lên chút!" Manh mối của vụ án trong tay tương đối rõ ràng, phạm vi tìm tòi không lớn, hẳn là có thể tìm ra thời gian. Chu Tử Thư vội vàng thừa dịp một lát này nhắn WeChat cho vị kia nhà mình.

Thi thể trương phình mùi hôi thối nùng đến chát mũi, Chu đội trưởng đi theo tổ pháp y xem giải phẫu xong, bỗng nhiên nhớ tới còn phải đi nhà cha vợ ăn cơm. Xem đồng hồ, cừ thật, đều hơn sáu giờ rồi.

Vội vàng cởi trang phục phòng hộ, khi đi đến văn phòng, Ôn giáo sư nhà hắn đang ngồi trên vị trí của hắn đọc sách.

"Đã xong rồi sao?" Ôn Khách Hành đeo kính, đại khái cũng là mới vừa từ trường học lại đây, nhìn một cỗ phong độ của người trí thức, tay chân thanh mảnh, thoạt nhìn yếu đuối, nhưng thân là con nuôi của Diệp cục trưởng, công phu dưới chân vượt qua thử thách. Khi hai người mới quen nhau ở võ đường, Chu Tử Thư còn ăn mệt dưới tay y.

"Ừ." Sợ mùi thi thối trên người mình hun đến người ta, Chu Tử Thư vội vàng lột áo khoác ra, lấy áo jacket từ trong ngăn tủ phía sau."Bây giờ còn chờ mấy báo cáo kiểm tra đo lường."

"Ăn cơm xong còn phải trở về à?" Ôn Khách Hành đặt xuống quyển "Tùy bút điều tra hình sự", đưa tay muốn vớt quần áo bẩn lại đây.

"Đúng vậy." Chu Tử Thư cười tránh được y, rũ ra một gói giấy to, nhét quần áo vào."Đợi lát nữa để trong xe của anh, vẫn là đưa cửa hàng giặt là đi."

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, lập tức gật đầu.

"Chìa khóa xe."

Vội cả ngày, Ôn Khách Hành vốn định làm cho người ta nghỉ ngơi một lát, nhưng A Nhứ nhà y không đợi y rối rắm xong liền tự mình vươn tay đào chìa khóa trong túi y, thuận đường còn cọ cọ thịt mềm bên hông một phen.

Đại khái là làm văn chức lâu rồi, lại bị các học sinh làm chậm cước bộ đi võ đường và phòng tập thể thao, Ôn Khách Hành cảm thấy thể năng và tinh lực của mình đều kém đi không ít. Rõ ràng chỉ giảng bài hai tiết, lại ngồi ở ghế phụ mê mê man man chợp mắt.

"Tỉnh tỉnh, đến rồi." Chu Tử Thư lại chờ trong ga ra ngầm gần mười phút, chừng mười phút, thật sự là cha vợ thúc giục gấp, lúc này mới miễn cưỡng lay Ôn Khách Hành tỉnh.

Trời sinh rời giường là cáu kỉnh, mới vừa mở mắt, mày có thể kẹp chết ruồi bọ, bị Chu Tử Thư nâng gáy xoa miệng, mới hốt hoảng nhớ lại mình đây là phải tới nhà lão ngoan cố ăn cơm.

Đều lĩnh chứng tới bốn năm năm rồi, hai vợ chồng vẫn còn dinh dính sền sệt như keo như sơn, Diệp Bạch Y vừa mở cửa đã thấy đau răng.

"Đêm hôm khuya khoắt còn ăn đồ nhiều đường nhiều năng lượng, lần trước kiểm tra sức khoẻ cảnh cáo của bác sĩ đều đã quên có phải hay không!" Giày còn chưa cởi đã bắt đầu quở trách.

"Mũi chó!" Lão Diệp ngoan cố chột dạ quay lưng đi, ông rõ ràng ăn bánh ngọt xong ngay cả cái hộp đều ném xuống lầu, sao mà tiểu ngu xuẩn còn có thể ngửi được chứ.

Có hơn nửa tháng không tới, Ôn Khách Hành nhìn trái nhìn phải, cuộc sống của lão ngoan cố vẫn là tương đối quy luật, ngoài cái miệng già tham ăn kia không sửa được. Đồ ăn bắt mắt trên bàn nhìn không giống kiệt tác của lão ngoan cố, lão đã quen chỉ trỏ, thật muốn làm chút gì cũng chỉ là trình độ miễn cưỡng vào được miệng mà thôi.

Salad chay tôm hùm mười ba gia vị, trên thớt trong phòng bếp bày nguyên liệu thái sẵn, tạp dề cố ý vắt trên lưng ghế dựa. Ôn Khách Hành tức giận thay dép lê, ném một ánh mắt xem thường cho lão ngoan cố, lúc này mới sải bước đi vào bếp xoa dịu lão già nhà y.

"Tiểu Chu à."

Nghe xưng hô này là biết cha vợ lại phải ra nan đề cho mình, Chu Tử Thư lưng ưỡn thẳng, mông đều xê dịch ra ngoài, chỉ dám ngồi nửa bên ghế.

"Con nói hai con đều kết hôn đã bao lâu, có một số việc có phải nên đưa lên nhật trình hay không?"

Quả nhiên, ăn cơm với trưởng bối vĩnh viễn không vòng ra được đề tài này.

"Diệp cục trưởng là nói chuyện đánh giá xếp hạng sao?" Hiểu rõ cũng phải giả bộ thành bộ dáng không hiểu, đặc biệt vị kia trong phòng bếp rõ ràng có thể nghe được động tĩnh, đang nháy mắt với mình kìa.

"Ai nói với con cái đó!" Diệp Bạch Y đặt mạnh chén rượu xuống. Ông nhìn Chu Tử Thư trăm ngàn điều không vừa mắt, nề hà bản lĩnh của người ta quả thật không nhỏ, hai năm vụ án đến trong tay đều thuận lợi phá án, đừng nói đánh giá xếp hạng, đợi một thời gian vị trí của mình đại khái còn phải rơi xuống trên đầu hắn.

Thanh âm lưỡi dao chém xuống thớt gỗ, thân hình Diệp Bạch Y cứng đờ, mặt đen vốn nghiêm lạnh giật giật trở nên nhu hòa, ngữ điệu cũng hạ thấp không ít."Ba là nói các con đều trưởng thành, con cũng lên làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự rồi, tiểu... A Hành nhà của chúng ta cũng đã lên giáo sư, về sự nghiệp có tiến bộ, còn về gia đình..." Khoa tay múa chân một chút, "Có phải nên mở rộng chút hay không?" Nửa câu sau trực tiếp tiêu âm, phải đọc môi ngữ mới được.

Một mâm salad dầu hàu đẩy đến trước mặt Diệp Bạch Y, tiểu ngu xuẩn kia nhà ông còn đang mặc tạp dề viền hoa, hùng hổ trừng mắt với ông. "Sao không nói tiếp?"

Thua người không thể thua trận, một đại gia trưởng như ông sao có thể để tiểu bối đoạt khí thế, Diệp Bạch Y một hơi đem rượu trong chén toàn bộ trút xuống bụng."Nói thì nói! Các con tính toán khi nào thì muốn một đứa nhỏ!"

Rượu vào người nhát cũng to gan, Diệp Bạch Y nói ra miệng lại cảm thấy có chút không ổn, tiểu ngu xuẩn ông nuôi, ông hiểu rất rõ, thằng nhóc hư hỏng này là dắt cũng không đi đánh lại rút lui, trời sinh phản cốt.

"Diệp cục trưởng là ngại chính mình rất rảnh rỗi sao? Không bằng con đưa Thành Lĩnh lại đây, ba kèm cặp kèm cặp nó làm bài tập?" Khóe miệng Ôn Khách Hành còn lộ một nụ cười, chẳng qua hai vị trước người đều hiểu rõ tính nết y, tiếu lý tàng đao đấy.

Đứa con mồ côi liệt sĩ của Trương gia, Chu Tử Thư thành người giám hộ của cậu, nhãi con đang họp lớp chín, người rất thành thật, chỉ là không quá thông minh, học lệch nghiêm trọng, kèm cặp làm bài tập dễ dàng khiến người ta tăng mạnh huyết áp.

Thành Lĩnh là một đứa nhỏ làm người yêu thích, nhưng có thể so với bé con mềm mềm mại mại sao? Diệp Bạch Y trong lòng nghẹn khuất, đơn giản cũng câm miệng bắt đầu đọ ánh mắt với Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư ở một bên chẳng dám động đũa, hai vị này ai cũng không dễ khuyên.

"Sinh một đứa nhỏ, vạn nhất hai con cãi nhau hoặc là đánh nhau, đứa nhỏ có thể giúp con." Diệp cục trưởng dẫn đầu bại trận trước, hiển nhiên đã khí huyết xông lên nói không lựa lời.

"Cãi nhau? Đánh nhau?"

"Sao có thể! Chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh, con thề với trời!" Cá gặp tai ương vội vàng nói phủ quyết, Diệp cục trưởng à, pháo địa đồ này của ba tuyệt đối đừng bắn loạn. Ngủ giường thoải mái biết bao, ai thích sô pha, hắn đóng gói chính mình tặng tới cửa.

"Các con hiện tại tình cảm tốt, vạn nhất về sau tình cảm phai nhạt thì sao? Đứa nhỏ còn không phải là một điều gắn bó?"

Chu đội trưởng nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra chính mình đến tột cùng làm sao đắc tội cha vợ, đây là chữ chữ tru tâm, giết người không thấy máu!

"Ba nói nhiều như vậy, năm đó sao ba không tự mình sinh một đứa chơi chơi?"

Lão ngoan cố che giấu chuyện cũ nói cũng không chịu nói, Ôn Khách Hành cũng là bị hỏi phiền mới thốt ra.

Bầu không khí vốn đang giằng co chợt trở nên đông lạnh, hai cha con đều không lên tiếng, yên lặng chọc đũa, một bữa cơm ăn đến thực không biết mùi vị.

Lão Diệp rõ ràng không phải người cổ hủ, cũng không biết có phải đã có tuổi rồi nên cũng có thời mãn kinh không, bên ngoài còn có thể duy trì hình tượng anh minh, trở về nhà lão ngoan đồng cứ luôn yêu thích làm khó con cháu.

Ôn Khách Hành chính mình cũng có khúc mắc, khi còn là trẻ sơ sinh, y bị cha mẹ đẻ bỏ lại bên cạnh ngã tư đường giữa mùa đông. Nếu không chuẩn bị sẵn sàng, tại sao lại muốn làm một sinh mệnh giáng sinh trong thế giới giá lạnh này.

Diệp Bạch Y sao có thể không biết những điều này, ông chỉ là sợ tiểu ngu xuẩn cả đời không vượt qua nổi lằn ranh kia, người đều phải nhìn về phía trước, luôn bị vây trong quá khứ, chẳng phải là sống uổng cảnh xuân tươi đẹp, bỏ lỡ càng nhiều phong cảnh hay sao.

Ông cũng không phải nhất định muốn ép tiểu ngu xuẩn lập tức sinh một đứa nhỏ, chỉ là luôn luôn cảm thấy mình thân thể cường kiện, đoạn thời gian trước kiểm tra sức khoẻ bỗng nhiên tuôn ra nhiều tật xấu như vậy, đối với một số việc khó tránh khỏi có chút vội vàng.

Chu Tử Thư nghe hai bên, vội đến hoà giải. Ông cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức cưỡng cầu, thở dài, "Con cháu đều có con cháu phúc" .

Lại làm mình làm mẩy với lão ngoan cố như thế nào, Ôn Khách Hành vẫn theo thường lệ giúp ông thu thập phòng ở, đóng gói mang đi quần áo bị lão nam nhân sống một mình ném loạn, trước khi ra cửa vỗ lão Diệp trên đầu không mấy sợi tóc trắng một chút.

"Ba đã nói con cháu đều có con cháu phúc, con cho ba thêm một câu, không có con cháu ta hưởng phúc."

Lại bị tiểu ngu xuẩn chẹn họng một câu, trước ngực chặn một hơi nửa vời, nhắm mắt lại liên tục xua tay bảo hai người cút đi.

Chu đội trưởng cũng bất đắc dĩ giữ chặt Ôn giáo sư nhà mình, hai cha con mỗi lần nháo trò, chính hắn một người con rể kiêm thuộc hạ kẹp ở trung gian thật sự rất khó làm người.

"Em đưa anh quay về cục cảnh sát nhé?" Ôn Khách Hành biết A Nhứ nhà y buổi tối còn phải bận việc.

"Anh đưa em về nhà đi, đợi lát nữa bảo Hàn Anh tới đón anh." Cấp dưới không dùng thì đem ra làm trang trí sao?

Chu đội trưởng đưa người trở về nhà rồi mới lại quay về cục cảnh sát tiếp tục tấn công vụ án.

48 giờ đã bắt kẻ tình nghi quy án, nhưng cha vợ đang nhìn hắn không vừa mắt, đừng nói khích lệ, thu báo cáo kết án còn âm dương quái khí quở trách hắn một chút.

"Diệp cục trưởng lại cãi cọ với Ôn giáo sư?" Đội cảnh sát hình sự từ trên xuống dưới đều mò thấy điểm quy luật ấy. Nói đến Chu đội trưởng cũng là thảm, vấn đề của nhà khác đều là ở quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đến hắn thì lại là đấu trí đấu dũng với cha vợ.

"Ít bát quái thôi!" Đem túi văn kiện ném vào ngực Hàn Anh, phái người quay về vị trí thành thật ngồi chồm hỗm đi, di động bỗng nhiên vang lên.

Trong lòng nghi hoặc bây giờ không phải thời gian lên lớp sao? Lão Ôn nói buổi sáng có một cuộc toạ đàm, sao lúc này lại gọi đến. Hắn sợ xảy ra chuyện gì, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi.

"A Nhứ."

Tiếng nói bên kia nghe rất vững vàng, trái tim treo cao cũng buông xuống theo.

"Làm sao vậy?"

Dán loa di động nghe xong vài lần, Chu đội trưởng trong đầu ầm ầm rung động.

"Em chờ đấy, anh tới đón em ngay!"

Hàn Anh duỗi dài cổ, kinh ngạc nhìn Chu đội trưởng nhà mình sau khi tiếp điện thoại tinh thần bay biến hết sạch, đầu tiên là đụng phải ghế lại thiếu chút nữa đập đầu vào trên cửa thủy tinh, lảo đảo trực tiếp chạy ra khỏi cục cảnh sát.

"Có chuyện gì thế?" Mấy đội viên đều có chút ngẩn người, chẳng lẽ lại xảy ra đại án gì? Không thể nào, nếu thế Chu đội trưởng phải mang họ theo mới đúng chứ?

Quỷ mới biết có chuyện gì, chẳng qua Hàn Anh đi lên lầu đưa đồ, lúc đi ngang qua văn phòng cục trưởng vừa vặn nghe được tiếng gầm gừ của Diệp cục trưởng.

"Chu Tử Thư cái tên khốn này!"

Chu đội trưởng đây là lại giẫm phải cục mìn nào? Hàn Anh rón rén dán cửa nghe lén hai câu, thật đúng là làm cho hắn nghe được một tin tức lớn.

Vẻ mặt kinh ngạc trở về văn phòng, vội vàng gọi những người khác vây lại đây.

"Chu đội trưởng của chúng ta sắp làm cha!"

"A?"

"Nhanh như vậy?"

"Không nhanh mà, Chu đội trưởng đã kết hôn nhiều năm rồi."

"Cậu không nghe lúc trước Diệp cục trưởng vẫn luôn giục sinh, Ôn giáo sư đều không muốn nhả ra à."

"Hình như là vậy."

Cục cảnh sát không có tường cách gió, một chút tin tức tiểu đạo không ra nửa khắc có thể truyền khắp trên dưới toàn cục.

"Nói như vậy Ôn giáo sư vốn là không muốn có đứa nhỏ? Vậy làm sao mà..."

Ở trong đội làm cá mặn tới mười năm, lão cảnh sát hình sự Đoạn Bằng Cử vuốt cằm cảm thán ý vị thâm trường, "Vẫn là Chu đội trưởng lợi hại, khó trách có thể lên làm đội trưởng."

Lợi hại?

Rõ là lợi hại!

Đám người Hàn Anh, Tất Tinh Minh mặc dù không hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại, gật đầu theo.

~*~

(1) Lão nhân "tổ rỗng": chỉ người sau trung niên không con hoặc con cái ra ngoài sống nơi khác, thủ "tổ rỗng".

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top