Bệnh biến chứng [Hoàn]
Tác giả: Sạn thỉ đích nhất hào
Cặp: Cảnh sát hình sự Chu x Giáo sư Ôn.
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Tiếp theo "Giục sinh".
~~~
Cơ hội vỗ mông ngựa của thủ trưởng cần phải được quý trọng, giống lão Đoạn loại lão bánh quẩy này vốn sẽ không được Chu đội trưởng coi trọng, vị trí đang ngồi lung lay sắp đổ, lô thịt tươi mới xuất ra từ trường cảnh sát như hổ rình mồi. Nếu không phải mấy lần lập công lớn trước kia, hiện tại còn không biết có thể bị đuổi tới phòng hồ sơ ngồi hít bụi hay không đâu.
"Tránh ra tránh ra!" Chen đám người Hàn Anh sang một bên, lão Đoạn cầm sổ da mềm bóng loáng giống như hiến vật quý đưa lên trước mặt Chu đội trưởng, "Đây, Đội trưởng."
"Hả, cái gì thế?" Lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên. Chu đội trưởng anh minh thần võ của họ có thể đòi lão Đoạn thứ gì sao?
Khi rỗi rãi Chu đội trưởng ở chung với cấp dưới vẫn là rất hòa khí, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút bát quái một chút đều không thành vấn đề. Giờ phút này cũng không giấu giấu diếm diếm, hào phóng mở vở ra thỏa mãn sự tò mò của mọi người một chút.
【 Canh cá chép hấp
Nguyên liệu: Cá chép một cái, gừng số lượng vừa phải.
Cách thực hiện:
1. Đầu tiên đem cá chép bỏ vảy, xử lý toàn bộ nội tạng sạch sẽ.
2. Chưng cá chép cách thủy, sau khi chưng chín cho thêm một lượng nước vừa phải để hầm, thêm một ít gừng để loại trừ mùi cá.
3. Trước khi ăn thêm một chút muối để điều vị. 】
Cừ thật, thực đơn đó!
Trình Tử Thần dựng thẳng ngón tay cái với lão Đoạn, lợi hại, biết lấy lòng.
Chu Tử Thư lật xem vài tờ, phát hiện ghi chép của lão Đoạn đều rất có công dụng điều dưỡng.
"Có vấn đề gì cứ việc chat video cho anh, tay cầm tay, bao dạy đến biết!" Lão Đoạn cái khác không được, việc nhà coi như có chút bản lĩnh, khi vợ ở cữ cũng hầu hạ đến ổn ổn thỏa thỏa, trên điểm này rất làm cho người ta yên tâm.
"Ghê gớm nha!" Cuối cùng tìm được nơi dụng võ, mấy thẳng nhóc kia ôm lấy cổ lão Đoạn kéo người đi rồi, "Cũng dạy bọn em một chút đi chứ, lại kéo nữa đều biến thành độc thân cẩu lớn tuổi."
Chợ dời đi trận địa, phòng đơn nhỏ của Chu đội trưởng cuối cùng an tĩnh lại, mắt nhìn thời gian, mở di động gọi một cuộc điện thoại cho Ôn giáo sư nhà mình.
"A Nhứ?"
Năm nay đề mục nghỉ hè ngâm canh toàn bộ, trên đến lão ngoan cố, dưới đến thằng nhóc ngốc, còn kém mỗi người một chân ôm không cho y nhúc nhích.
Thành Lĩnh đổi lớp phụ đạo thành lớp trực tuyến, hai mươi bốn giờ đảm đương giám sát ghi hình, y vừa mới đứng lên, ánh mắt nhỏ lập tức vụt đến đảo qua, còn linh quang hơn cả thiết bị cảm ứng bình thường.
"Em nào dám làm trái mệnh lệnh của Chu đội trưởng chứ, anh không phải xếp vào gián điệp mật báo theo thời gian thực sao?"
Lấy sữa ra từ trong tủ lạnh, y dậy muộn, sắp đến giờ ăn trưa vừa vặn ăn điểm tâm. Một bàn tay nắm di động, Ôn Khách Hành trực tiếp dùng cánh tay gắp cái chai, tư thế khom lưng không được tự nhiên mà chuẩn bị đi lấy một ly thủy tinh.
"Con đến con đến!" Thành Lĩnh bỏ lại bút nhanh chóng chạy vào phòng bếp, ngăn Ôn thúc của cậu làm loại động tác "nguy hiểm" này. Chờ nhét cái chén vào lò vi ba, lại vội vàng bảo người ta tránh xa một chút.
"Đồ đệ tốt của anh cứ coi em như phế nhân." Ác miệng vô tâm oán giận vài câu, Ôn Khách Hành nhận mệnh ngồi yên trên sô pha chờ thằng nhóc ngốc bưng sandwich và sữa lên.
Có tay có chân lại chỉ có thể uất uất ức ức bị một nhà già trẻ trông giữ, Ôn Khách Hành túm bàn nhỏ cạnh sô pha kéo qua, mở laptop bắt đầu lướt mạng giết thời gian.
Thành Lĩnh nhét cho y một cái gối sau thắt lưng, sau đó nhìn người chọn chọn lựa lựa ăn xong đồ ăn, lại bận rộn nhét cốc và chén đĩa vào máy rửa bát, khi trở lại trước màn hình, một chuỗi dài công thức kia đã hoàn toàn xem không hiểu.
Thằng nhóc ngốc trừng mắt mắt cá chết, trực tiếp quyết định đợi chương trình học kết thúc sẽ xem lại, Ôn Khách Hành trộm cong khóe môi, xoa nhẹ phần thịt mềm mại phình ra bên hông, suy nghĩ bé con nhà mình hẳn là không đến mức ngốc như vậy, dù sao gien tốt.
Bé con có phải di truyền chỉ số thông minh cao của hai vị đại gia trưởng hay không còn không thể nào biết được, nhưng thể năng nhất định không kém. Ôn Khách Hành chẳng qua là kiểm tra một lần hòm thư của mình theo lệ thường, nhân tiện trả lời vấn đề học thuật các học trò gửi đến, bé con cũng đã làm ầm ĩ.
Không xem được tiết học, Thành Lĩnh đơn giản chuyển lực chú ý đến trên người Ôn Khách Hành, thấy y lập tức liên tục xoa thắt lưng vài lần như vậy, nghĩ cái gối đại khái không thoải mái lắm, vẫn là đi lấy cái đệm dựa trong thư phòng chắc sẽ càng tốt.
Chờ cậu ôm đệm dựa vòng đến bên người Ôn Khách Hành, đã bị bộ dáng của y làm hoảng sợ."Ôn thúc?"
Trong khoảng thời gian này ngực luôn có chút buồn bực và khó thở, Ôn Khách Hành cũng chưa để ý lắm. Vào thai kỳ cuối, gan đã bị thai nhi chèn ép, khó tránh khỏi sẽ có chút không khoẻ, y cảm thấy trong phạm vi chịu được, không tất yếu chuyện bé xé ra to, đỡ phải một nhà già trẻ không được an bình.
Nhưng hiển nhiên tình thế phát triển đã vượt qua y dự tính.
Tim đập nhanh, cùng với sự khó thở khiến y kịch liệt ho khan, lồng ngực đau đớn khiến người khó có thể chịu đựng, nước mắt sinh lý căn bản không khống chế được chảy xuống hai má, y nghe thấy tiếng hô hoán của Thành Lĩnh, nhưng không thể đáp lại.
Khi Chu Tử Thư chạy tới bệnh viện, chỉ thấy Thành Lĩnh lẻ loi ngồi ở hành lang phát run.
Bác sĩ liên miên lải nhải ở bên tai, từng tiếng giống như sấm sét, sinh sôi đánh trúng Chu Tử Thư ngẩn người đương trường.
Suy tim.
Một người đang êm đẹp, khỏe mạnh, làm sao lại có quan hệ với suy tim?
"Mời người nhà ký tên ở nơi này."
Tay Chu Tử Thư run rẩy đến lợi hại, viết cong vẹo, cán bút vài lần thiếu chút nữa rời tay, thật vất vả mới điền được tên của mình ở ô trống nhỏ hẹp kia.
Hắn đánh mất toàn bộ lý trí vẫn lấy làm kiêu ngạo, đầy đầu không ngừng lặp lại bác sĩ đề cập tới nguy cơ.
Có lẽ chỉ cách một cánh cửa, ngăn cách chính là sinh tử.
Sự tự trách trong nội tâm cơ hồ phá vỡ ý chí của hắn.
Hắn là một cảnh sát hình sự không quan tâm tới gia đình, hàng năm bôn ba ở hiện trường phạm tội và bắt giữ, hoặc vùi đầu vào hồ sơ tài liệu bề bộn, hoặc không sợ phiền phức thăm dò truy tìm manh mối. Thời gian của hắn là một loại tài nguyên công cộng, cho nên liền đương nhiên keo kiệt dùng cho gia đình, keo kiệt dùng cho Ôn Khách Hành vẫn luôn duy trì chính mình, tươi cười vô cùng tiêu sái.
Nếu có thể nhiều ở bên y, nếu sớm phát hiện, nếu...
Không có nếu nhiều như vậy.
"Đội trưởng!" Chỗ đậu xe ở bệnh viện thật sự khan hiếm, Hàn Anh lượn một vòng lớn, đóng cửa xe vội vàng chạy gấp tới, hơi thở còn chưa kịp hết hổn hển, thấy thân ảnh đội trưởng nhà mình lung lay sắp đổ, sợ tới mức lập tức đưa tay đỡ một phen.
Khí lực cả người đều phảng phất như bị tháo nước, Chu Tử Thư được Hàn Anh kéo tới bên cạnh, nhét vào trên ghế sắt lạnh như băng, hốt hoảng chỉ biết nhìn chằm chằm đèn sáng trên cửa phòng giải phẫu.
Di động reng reng vang không ngừng, Hàn Anh bực dọc mở tin WeChat, đám thằng khốn trong đội hỏi tình huống hết câu này đến câu kia, hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào.
Bên trong bác sĩ giải phẫu đi ra một lần, đưa cho Chu đội trưởng một tờ thông báo bệnh nguy kịch.
Tờ giấy hơi mỏng kia giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Thành Lĩnh đã khóc đến hụt cả hơi, về phần đội trưởng nhà mình, đến bây giờ vẫn duy trì một tư thế chưa từng thay đổi, lưng kéo căng đến thẳng tắp, ánh mắt tập trung trên cánh cửa sắt kia.
Hàn Anh không khỏi liên tưởng đến toà án tuyên án, tử hình hoặc vô tội, dây cung kia gắt gao kéo căng.
Bệnh cơ tim chu sinh (1), Hàn Anh nghe không hiểu danh từ chuyên nghiệp như vậy, nhưng hắn vẫn hiểu được từ rủi ro gây mê và tỉ lệ tử vong.
"Bác sĩ đều thích khuyếch đại, Ôn giáo sư nhất định sẽ không có việc gì." Sự an ủi vô lực không có nửa điểm tác dụng, Chu đội trưởng căn bản nghe không vào lời nói của hắn, cả người tựa như một bức tượng điêu khắc.
Góc này và khu vực khác phân biệt rõ ràng, hành lang ồn ào và náo động chỉ có thể khiến cho người nhà đang chờ đợi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và dày vò càng sâu.
Không ai hỏi vấn đề gì ngu ngốc giữ lớn hay giữ nhỏ, thằng nhóc Thành Lĩnh kia không biết xem được tình tiết cẩu huyết từ chỗ nào, có một ngày sau khi ăn xong lén lút chặn hắn bày tỏ nỗi sợ hãi của cậu. Hắn vỗ đầu cậu, bảo tiểu quỷ học thêm chút tri thức đứng đắn, ít xem kịch ba xu.
Hiện giờ hắn thậm chí hy vọng có người tới hỏi mình một câu, để mình có thể lãnh huyết đến cũng đủ quả quyết lựa chọn lưu lại Ôn Khách Hành.
Ở trước khi gây mê, bác sĩ đến cho biết người bệnh đã xuất hiện bệnh trạng tắc động mạch phổi khạc ra máu, nếu bệnh tình tiếp tục tăng thêm, thì có khả năng làm cho khối lớn tắc phổi, dẫn phát cơn sốc thậm chí đột tử.
Chu Tử Thư cự tuyệt nghĩ đến những khả năng này, hắn thậm chí có trong nháy mắt muốn xé bỏ tờ thông báo giải phẫu kia, nhưng lại không thể không bắt buộc chính mình đối mặt tất cả trước mắt, làm cuộc giải phẫu quyết định sinh tử của Ôn Khách Hành tiếp tục.
Tám tháng cũng đủ cho một đứa trẻ sơ sinh tồn tại, tựa hồ không ai bởi vì em sinh ra mà hân hoan nhảy nhót. Hàn Anh muốn nhắc nhở đội trưởng một tiếng, lại nhìn đến hắn hai mắt đỏ ngầu và môi trên ứa ra vết máu, lời nói lại nghẹn lại trong yết hầu.
Chờ đợi còn đang kéo dài, phảng phất như mãi mãi không kết thúc.
Ngay cả Thành Lĩnh đều khóc mệt, ngồi yên như ném mất hồn.
Lần thứ hai cấp cứu, Chu Tử Thư cảm thấy trái tim của mình không sai biệt lắm bắt đầu chết lặng, động tác của hắn trở nên khác bình thường đến lưu loát, khi ký tên còn có thể cho bút đánh một độ cung xinh đẹp.
Nếu y qua đời, Chu Tử Thư bắt đầu thử đi tưởng tượng hình ảnh kia.
Ảnh đen trắng, mộ bia vuông vức, hoặc là rõ ràng chỉ có một ô vuông nhỏ, bày hoa dù lại dễ nhìn cũng luôn sẽ héo tàn.
Hắn không biết chính mình có thể sắp xếp nhiều thời gian đi xem hay không, càng không biết phải làm thế nào để chăm sóc cả nhà già trẻ, tay hắn cầm quen súng đạn, lại không quen nồi bát gáo chậu. Thành Lĩnh phải học trung học, hắn đại khái không kèm cặp được cậu làm bài tập, tính tình kia của Diệp cục trưởng, hắn càng đắn đo không được, còn có một đứa nhỏ yếu ớt đến phải đặt vào trong lồng ấp, hắn đại khái không có biện pháp đi thích nó, càng đừng nói dốc lòng chăm sóc...
"A Nhứ?"
Chu Tử Thư đang nghĩ đến xuất thần, bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu liền thấy Ôn Khách Hành cười hì hì ghé sát vào bên cạnh người mình, giống như trò đùa dai thường ngày, thổi khí bên tai mình.
Trận gió này lạnh lẽo, Chu Tử Thư đứng vụt dậy, giống như cảm nhận được cái gì, trước khi Hàn Anh kịp phản ứng, lao về phía cửa phòng giải phẫu.
Rõ ràng bên trong yên tĩnh không tiếng động, nhưng Chu Tử Thư giống như nghe được tiếng trái tim đều ngừng đập. Thân thể hắn chậm rãi trượt xuống dọc theo cửa sắt, ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt vẫn treo trong hốc mắt rốt cuộc tràn ra khỏi khóe mắt.
"Ngươi cút đi cho lão tử!" Diệp Bạch Y chỉ vào cửa phòng bệnh, gào thét điên cuồng với Chu Tử Thư râu ria xồm xoàm.
Đều coi ông là người chết à!
Sự tình lớn như vậy thế nhưng cũng chưa ai báo cho ông biết!
Đi Lâm thị công tác, thiếu chút nữa liền đem tiểu ngu xuẩn mà ông một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn lăn lộn thành không có!
Họ Chu không phải thứ gì tốt, đám cấp dưới của mình ở cục cảnh sát cũng không một thứ tốt!
Toàn cục đều đã biết, cũng chỉ có ông chẳng hay biết gì!
"Đi ra ngoài!"
Thành Lĩnh thấy mà kinh hồn, cậu là thật chưa từng thấy trận trượng kiểu này, Diệp cục trưởng thật giống như là hận không thể đem sư phụ ăn sống nuốt tươi nha!
"Im lặng! Nơi này là bệnh viện! Các người lại ầm ĩ nữa thì đều đi ra ngoài hết đi! Người bệnh cần nghỉ ngơi!" Cũng may có y tá trưởng bưu hãn lại đây giải vây. Đây là lần thứ ba hôm nay bà lại phòng bệnh 2306 này, sự bất quá tam, cho dù thân nhân người bệnh quen biết viện trưởng thì đã sao! Khí khái của bà chính là nghèo hèn mà không đổi chí hướng, gặp quyền uy mà không khuất phục!
Chờ y tá trưởng rời đi, Thành Lĩnh đã bị Diệp cục trưởng hung hăng trừng mắt một cái.
Gọi chuông cả nửa ngày, bọn họ cũng không phải người mù. Chẳng qua sau khi Thành Lĩnh ấn xong, Ôn Khách Hành liền lặng lẽ dịch đầu, mưu toan che giấu điểm đỏ nhỏ.
Diệp Bạch Y có thể chọi gà với Chu Tử Thư, nhưng không nhẫn tâm được với tiểu ngu xuẩn nhà mình mặt trắng nhợt nói chuyện đều lao lực, ít nhất trước khi người hoàn toàn khỏe lên, là đánh không được mắng không xong, e sợ y mà che ngực, lại bị phát một tờ thông báo bệnh nguy kịch.
Ông đã hạ thấp giọng, tiểu ngu xuẩn chẳng lẽ không nhìn ra sao? Còn không phải cánh tay khuỷu tay đều hướng ra phía ngoài quải, chỉ biết che chở thằng nhóc họ Chu.
Tức giận đến ông đều thiếu chút nữa tâm tắc, nhắm mắt làm ngơ.
"Con chăm sóc nó tốt vào cho ba! Thiếu một cái tóc ba chỉ hỏi con thôi!" Diệp Bạch Y nói hung ác, quay lưng đi ra ngoài cửa.
"Cục cưng của ông đúng là xui xẻo, gặp phải hai người cha vô tâm này, không sao đã có ông nội thương cháu."
Thành Lĩnh vỗ vỗ ngực, bắt túi sách của mình vội vàng chuồn mất, "Con cũng đi xem em. Sư phụ, Ôn thúc giao cho sư phụ đấy!"
Thằng nhóc thối chuồn đến thật nhanh. Chu Tử Thư âm thầm cho đồ đệ ngốc kia like một cái, cầm khăn lông ướt lau tay cho Ôn Khách Hành.
"A Nhứ." Cổ họng bị tổn thương vì trước đó thở máy lâu, một chốc khôi phục chưa được, thanh âm nói ra ngay cả chính mình đều khó có thể phân rõ.
"Anh đây." Chu Tử Thư lại nghe được không chút nào cố sức, nhìn chằm chằm mắt y, cuối cùng lộ ra tia cười.
Ném khăn mặt về phía tủ đầu giường, hắn khom lưng tựa đầu chôn ở trên vai Ôn Khách Hành, hắn không dám ôm quá chặt, lo lắng hãi hùng, e sợ ôm đau đối phương.
"Cám ơn em trở về."
Cám ơn em không bỏ xuống anh.
Ở bệnh viện ở đến đứa nhỏ đầy tháng, bỏ lỡ thời gian. Diệp Bạch Y vung mạnh tay lên trực tiếp chọn một ngày cuối tuần, gọi bọn đàn em trong cục tới, đặt một đại sảnh ở khách sạn, bày đầy mười bàn.
Ông bạn già chua thật sự, cầm chén rượu âm dương quái khí trêu chọc Diệp Bạch Y cũng không sợ bị kiểm tra kỷ luật theo dõi.
Lão Diệp hưng trí cao, lười so đo với người ta, rượu hết chén này đến chén khác rót vào trong bụng.
Các đội viên của Chu Tử Thư đều khoan thai đến muộn, bọn họ xem như gần vua được lộc, đi theo Chu đội trưởng xem bé con thơm mùi sữa trước.
Thằng nhóc kia kế thừa tướng mạo đẹp của Chu đội trưởng và Ôn giáo sư, còn chưa mở mắt cũng đã bắt được trái tim của vô số gã đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình.
"Chu đội trưởng người đâu?" Diễn viên thế nhưng không tới hiện trường, cho nên có người lên tiếng hỏi.
"Ôn giáo sư thân thể còn chưa khỏe, đội trưởng không yên lòng." Hàn Anh túm đám người Tất Tinh Minh vội vàng cầm chén rượu lại đây giảng hòa."Còn không phải là phái bọn tôi lại đây thay mặt sao."
"Các cậu tính là thay mặt gì chứ!" Hai đội trưởng đại đội ngoài miệng càu nhàu, nhưng trên mặt vẫn chưa có biểu tình gì bất mãn."Tính, bọn tôi cũng không níu lấy cậu ta. Các cậu nếu nói muốn thay mặt, hôm nay cũng đừng nghĩ đứng thẳng đi ra ngoài!"
"Thành!" Ngay cả lão Đoạn đều đi theo nâng cốc, uống đến không thiếu chén nào.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư tuy rằng không tới hiện trường, nhưng tiền lì xì lại không thiếu bao nào.
"Sao nó lại khóc nữa rồi?" Vú em mới nhậm chức sớm đã quên mấy suy nghĩ lung tung rối loạn của mình ở cửa phòng giải phẫu, ôm bé con yêu thích không buông tay.
"Để em xem xem." Ôn Khách Hành bảo hắn ôm đứa nhỏ đến bên giường, nào biết rằng Chu Tử Thư chết sống không chịu.
Lại yêu thích thế nào, bé sao quan trọng bằng lớn được.
"Phỏng chừng là đi tè rồi." Việc dơ việc mệt một người bao hết, Chu Tử Thư ngay cả để cho Ôn giáo sư nhà hắn lắc bình sữa đều không muốn.
Chu đội trưởng nằm mơ cũng không thể tưởng được, còn phải tranh giành tình cảm với đứa nhỏ ngoài ý muốn này trong tương lai rất nhiều năm. Đây đại khái chính là điển hình của việc nhấc tảng đá đập chân mình, quản không tốt nửa người dưới cho nên phúc báo tới rồi.
Hết
~*~
(1) Bệnh cơ tim chu sinh: là một bệnh lý cơ tim hiếm gặp, cơ tim thường bị giãn, có rối loạn chức năng tâm thu xuất hiện ở giai đoạn cuối thai kỳ hoặc phổ biến hơn là giai đoạn sớm sau sinh.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top