Ôn tuyền gió lạnh [H]

Tác giả: Phong Ngữ

Cặp: Chu Ôn

Rating: M

Editor: Tâm Thủy

Ôn Khách Hành xuyên qua đến thế giới Chu Tử Thư còn là Thủ lĩnh Thiên Song, Triệu Kính và Mạc Hoài Dương đã bị Ôn Khách Hành giết. Chu Tử Thư phụng mệnh tiến đến dẹp yên Quỷ Cốc.

~~~

1.

Tiếng kêu thảm thiết của đàn quỷ bên ngoài hết trận này đến trận khác, tẩm điện của Quỷ Chủ lại mưa gió bất động. Ôn Khách Hành nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt giả ngủ, nghe động tĩnh bên ngoài.

Hắn vài ngày trước đã vừa dỗ vừa lừa đưa Cố Tương và bọn tỷ muội Bạc Tình Ti rời khỏi Quỷ Cốc dàn xếp ổn thỏa, quỷ thật sự thông minh cũng sớm biết cuốn gói trốn chạy, một ít còn lại này chẳng qua năm bè bảy mảng, sao có thể địch nổi Thiên Song được nghiêm chỉnh huấn luyện?

Ôn Khách Hành tự biết kiếp nạn này khó tránh khỏi, lúc này không trốn, chẳng qua muốn chờ một kết quả mà thôi.

2.

Ngày đó trong Võ Khố, Ôn Khách Hành cam tâm làm lô đỉnh trợ Chu Nhứ luyện thành Lục Hợp Thần Công, còn chưa kịp thấy Chu Nhứ mở mắt, đã bị nội lực hung mãnh không chỗ chứa sau khi kinh mạch đứt đoạn phản phệ.

Lại mở mắt, y đang nằm ở trên giường tại Quỷ Cốc, bên giường Cố Tương đang thay khăn lông cho y.

"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi!" Cố Tương thấy Ôn Khách Hành mở mắt, lập tức ném khăn mặt nhảy đến trước mặt Ôn Khách Hành, miệng cằn nhà cằn nhằn, "Ai nha chủ nhân ngài nhìn ngài xem, giết Triệu Kính báo thù coi như xong, êm đẹp đi Thanh Phong Kiếm Phái giết Mạc Hoài Dương làm chi. Làm cho chính mình một thân thương, còn bị cả Ngũ Hồ Minh truy nã."

... Cố Tương?

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn nàng, hỏi: "A Tương, ta chết rồi sao?"

"Phi phi phi, chết cái gì mà chết chứ?" Cố Tương trừng mắt hạnh, "Ngài còn đang sống thật tốt đây."

"Tại sao ta lại muốn đi giết Mạc Hoài Dương?"

Đôi mi thanh tú của Cố Tương nhíu lại. Nàng xoay người cầm khăn mặt trong chậu nước, đặt lên trên trán Ôn Khách Hành, thật sự quan tâm hỏi: "Chủ nhân, không phải là ngài bị người ta đánh ngu đấy chứ?"

Thấy Ôn Khách Hành không đáp, nàng mới bĩu môi, nói tiếp: "Ai cũng biết chưởng môn Thanh Phong Phái trời quang trăng sáng, nhưng ngài nhất định phải nói người ta làm nhiều việc ác, muốn đi giết người, mười ta đều không kéo ngài trở về được. Kết quả người là giết, chính mình cũng bị trọng thương. Cũng may La Di biết chút y thuật, mạnh mẽ kéo ngài về từ quỷ môn quan."

Nghe xong lời của nàng, Ôn Khách Hành mới phát giác mình đã đến một thế giới khác, nơi đó, Trương gia còn chưa bị diệt môn, Cố Tương, Tào Úy Ninh cũng chưa chết trước mặt y.

Chỉ là A Nhứ... cũng không cùng y sinh ra nửa điểm giao thoa.

Vì thế y lặng lẽ phái một tiểu quỷ đi thám thính tin tức của Thiên Song, không nghĩ rằng tiểu quỷ kia thật đúng là hỏi thăm ra ít việc.

Hắn nói, sau ít ngày nữa Thiên Song sẽ đến diệt trừ Quỷ Cốc.

3.

Bỗng nhiên cửa phòng bị người phá vỡ, một người cầm Bạch Y Kiếm trong tay mà đứng. Cứ việc hắn mang theo đấu lạp và khăn che mặt, nhưng Ôn Khách Hành vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh quen thuộc.

Chỉ là người này khí chất quanh thân lãnh liệt, một đôi mắt như ưng như cắt, khác xa A Nhứ luôn cong mắt cười với y.

Không phải hắn sao?

Chỉ thấy người kia tới gần vài bước, Bạch Y Kiếm chỉ về hướng mỹ nhân rắn rết trên giường, mở miệng nói: "Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư, tiến đến đưa cốc chủ lên đường."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc này nói ra lời nói không chút lưu tình, ánh sáng trong mắt Ôn Khách Hành trở nên ảm đạm. Y đơn giản gập một chân lên, đem một bàn tay đáp trên đầu gối, nửa trêu tức nửa khiêu khích nói: "Không biết Chu thủ lĩnh muốn động thủ như thế nào?"

Không nghĩ rằng Chu Tử Thư kéo từ sau lưng ra một người, người bị bắt kia rõ ràng là Cố Tương vốn nên xuất cốc!

Bình tĩnh như Ôn Khách Hành lúc này cũng rối loạn đầu trận tuyến, hắn làm bộ không biết Cố Tương, cường chống một tia trấn định nói: "Ta không biết nữ tử này, không biết Chu thủ lĩnh muốn làm gì?"

"Đừng giả bộ, " Chu Tử Thư nâng tay tháo khăn che mặt xuống, "Từng nghe thấy trong vòng ba thước không được có vật còn sống tới gần cốc chủ, duy chỉ Tử Sát Cố Tương là ngoại lệ. Vị này nếu không phải Cố Tương, giết là được."

Nói xong liền đưa Bạch Y Kiếm chỉ về hướng ngực Cố Tương.

Ôn Khách Hành đột nhiên đứng dậy nói: "Tất cả chuyện ác đều là Ôn mỗ một người làm, không hề liên quan Cố Tương. Muốn giết muốn róc thịt, ngươi lấy mệnh ta là được, hà tất liên lụy vô tội!"

Chu Tử Thư trong nháy mắt thấy rõ gương mặt tuyệt diễm của cốc chủ, khóe mắt nổi lên một tia ý cười, ý cười lại cũng không đạt đáy mắt.

Hắn nói: "Chu mỗ thay đổi chủ ý, nếu ngươi nguyện ủy thân cho ta, ta nhất định không động tới một sợi tóc của Cố Tương."

Cố Tương nghe vậy trợn tròn mắt, muốn lên tiếng nề hà miệng bị nhét một đoàn vải vụn. Nàng liều mạng lắc đầu với Ôn Khách Hành, suýt giãy ra khỏi trói buộc chính mình đâm lên Bạch Y Kiếm.

Ôn Khách Hành nhìn hồi lâu bộ dáng lo lắng của Cố Tương, khẽ cười một tiếng, cảm thấy điều kiện này tựa hồ cũng không phải khó làm như vậy.

"Ngươi thả nàng," Y bình tĩnh nhìn ánh mắt của Chu Tử Thư, "Ta đi theo ngươi."

4.

Nguyên lai đây là nơi ở của A Nhứ tại Thiên Song sao?

Hai cổ tay của Ôn Khách Hành bị một dải dây đen buộc cùng một chỗ, tản tản mạn mạn đi theo phía sau Chu Tử Thư.

Bóng đêm sâu thẳm, một vầng trăng cô độc treo cao giữa không trung, tản ra chút hào quang màu trắng bạc.

Cảnh này và bóng tối y nhìn thấy trong Quỷ Cốc thực không giống nhau, Quỷ Cốc tối vô biên vô hạn, đêm nhân gian lại sâu thẳm yên tĩnh, chìm trong một tầng mỹ cảm mông lung, làm y không nhịn được nhìn nhiều hai mắt.

Hóa ra y hoài niệm nhân gian như vậy, y nghĩ, sống lại một lần này, quanh đi quẩn lại không ngờ là A Nhứ mang y trở về nhân gian.

Không biết A Nhứ của thế giới kia, có thể quên mất y, một lần nữa có được nhân gian mới hay không?

Nghĩ như thế, lại không chú ý tới Chu Tử Thư đã ngừng cước bộ, y vội dừng ngay, khó khăn lắm dừng lại ở vị trí bên cạnh Chu Tử Thư nửa thước.

Chu Tử Thư lạnh lùng liếc nhìn y một cái trong đêm tối, Ôn Khách Hành mới hậu tri hậu giác sống lưng rét run. Từng được nghe Thiên Song có nhiều thủ đoạn tra tấn người tàn nhẫn, nói vậy thủ lĩnh Thiên Song hẳn càng tinh thông. Người trước mặt y không phải là A Nhứ lịch tẫn thiên phàm mạnh miệng mềm lòng, tối nay mình hẳn nhất sẽ định chịu đủ một phen.

5.

Đi theo Chu Tử Thư đẩy cửa mà vào, căn phòng trước mắt đơn giản đến có chút quá phận. Trên bàn bày biện một vài thứ, Ôn Khách Hành chỉ nhìn lướt qua, trong lòng đã dâng lên một trận kinh hãi.

Chu Tử Thư đi đến trước đống đồ vật kia, lấy ra một bộ sa y khinh bạc, ném cho Ôn Khách Hành, quay thân qua nói: "Đi trước phòng bên cạnh tắm rửa, đổi quần áo đi."

Ôn Khách Hành nắm bộ sa y trong suốt kia, bắt nó tới tới lui lui nhìn một lần, thật sự là không tìm được một chỗ nào che đậy thân thể. Y vừa định mở miệng cầu tình, chợt nghe Chu Tử Thư lạnh giọng nói: "Không nghĩ đi cũng không sao, lưu lại ta giúp ngươi."

"Chu Tử Thư..." Đồ con rùa vô lại nhà ngươi, ngươi khinh người quá đáng!

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng, Chu Tử Thư đã quay người lại khi nghe lời y thốt lên. Hắn nói: "Giường còn chưa lên, gọi người gọi đến thân thiết như vậy sao?"

Ôn Khách Hành bị ánh mắt lãnh liệt của hắn làm hoảng sợ, rũ mắt chắp tay nói: "Kẻ hèn này không có ý mạo phạm, còn xin Chu thủ lĩnh tha thứ kẻ hèn này một lần."

Chu Tử Thư nhìn y, bỗng nhiên cong cong khóe miệng, nói: "Ngươi đi theo ta."

6.

Sương trắng bốc lên từ mặt ao nước nóng, lượn lờ bao phủ cả hậu viện, phảng phất như tiên cảnh. Xung quanh hồ đặt bốn năm ngọn đèn lác đác lưa thưa, khiến trong đêm tối kia sương trắng như phác họa ra những viền vàng.

Chu Tử Thư đã hạ xuống nước, thủy khí mông mông lung lung che dấu sự kiều diễm càng che càng lộ. Hắn dựa vào bên cạnh bờ, hướng Ôn Khách Hành vẫy vẫy tay.

Ôn Khách Hành chỉ cởi ngoại bào, bị người chằm chằm nhìn thẳng đến có chút da đầu tê dại.

Hình dáng khuôn mặt sắc bén của Chu Tử Thư cũng không nhu hòa hơn nửa phần dưới loại không khí này. Hắn ngước mắt chống lại đôi mắt thu thủy của Ôn Khách Hành, nói: "Còn muốn ta mời mẹ ngươi nữa sao?"

Ôn Khách Hành cơ hồ đều sắp vận khinh công chạy trốn, nhưng lại nghĩ đến Cố Tương và trên dưới Bạc Tình Ti đều còn bị người của Thiên Song giám thị, đành phải nhắm mắt lại, cắn răng tháo đai lưng.

Quần áo tuột xuống, Ôn Khách Hành tận lực tránh ánh mắt của Chu Tử Thư, đi xuống ao.

Y cứng đờ ngồi trên bậc thang, cảm nhận được sóng nước lưu động bên người, một giây lát hoảng thần, Chu Tử Thư đã gần trong gang tấc.

Y chỉ biết là mình bị người nhẹ nhàng linh hoạt ôm lấy vòng eo, sau một trận thiên toàn địa chuyển, y và Chu Tử Thư đổi vị trí cho nhau. Chu Tử Thư ngồi trên bậc thang, mà mình thì bị bắt nửa quỳ khóa ở trên người Chu Tử Thư.

Một đôi chân dài gập lên, hai chân cũng không có bất kỳ địa phương nào có thể an trí ổn định, hai điểm tựa duy nhất là đầu gối quỳ trên bậc thang và tay không thể không vịn vào bả vai Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành cảm giác được đầu ngón tay của Chu Tử Thư theo lưng y một đường xuống phía dưới. Y cố gắng không chú ý nó, nhưng khi loại xúc cảm kỳ diệu này xẹt qua đường cong bờ mông, y vẫn không nhịn được nhẹ nhàng run lên một chút.

Nhận thấy được sự khẩn trương và bất an của người trong lòng, ngón tay Chu Tử Thư chợt thay đổi phương hướng, dứt khoát tìm kiếm nhục huyệt đang giãn ra vì tư thế không được tự nhiên này.

Thân thể bỗng nhiên bị dị vật xâm lấn, Ôn Khách Hành không khỏi thấp giọng kêu lên, tay vịn vào bả vai Chu Tử Thư cũng không tự giác dùng sức siết xuống.

Nề hà Chu Tử Thư gắt gao giam cầm y, sự giãy dụa biên độ nhỏ của y cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngược lại vừa không lưu ý, đầu gối trượt xuống khỏi bậc thang, Ôn Khách Hành cả người gục ở trên người Chu Tử Thư.

Hai người đều bị biến cố này kinh ngạc giật mình, Ôn Khách Hành muốn một lần nữa vực chính mình dậy, sao ngờ nước ôn tuyền rất trơn, y xoay xở nửa ngày, chỉ cảm giác được dưới thân có một vật cứng thong thả giương lên, cộm đến lòng y hoảng.

Cốc chủ Quỷ Cốc tung hoành Quỷ Cốc mười mấy năm, lệ quỷ ác quỷ nào chưa từng thấy, duy chỉ chưa từng ứng đối loại trường hợp này, trong lúc nhất thời luống cuống, gấp đến độ đuôi mắt phiếm hồng.

Môi mỹ nhân bị nhiệt khí mịt mờ hun đỏ tươi ướt át, lông mi dài cong cũng treo bọt nước.

Chu Tử Thư thưởng thức ở cự ly gần khuôn mặt như được trời tinh tế điêu khắc ra từ ngọc kia, luôn cảm thấy vành môi của y có chút quen thuộc, nhưng làm sao cũng đều không nghĩ ra từng gặp ở đâu, đơn giản không suy nghĩ nữa, nghiêng đầu hôn lên đôi môi hồng khẽ nhếch của mỹ nhân.

Ôn Khách Hành không hề phòng bị, đời trước tiêu chuẩn lớn nhất của y và A Nhứ chẳng qua là nằm trên giường cùng nhau ngủ mà thôi, ai nghĩ rằng vừa mới thấy mặt Chu Tử Thư bên này, đã bị cuốn vào trong một hồi liễm diễm xuân tình.

Chu Tử Thư phong bế môi y, tay cũng không ngừng động tác, mặt trong những ngón tay của bàn tay phải có một tầng vết chai mỏng do hàng năm cầm kiếm. Cảm nhận hơi hơi thô ráp cọ lên nội bích chưa trải qua việc đời, khiến Ôn Khách Hành run rẩy một trận. Y hồng đuôi mắt, tay bắt trên vai Chu Tử Thư dịch đến bên cạnh thành ao bằng đá lạnh như băng.

Chu Tử Thư cảm giác được trên vai nhẹ bỗng, cắn môi dưới của Ôn Khách Hành như thể bất mãn, dùng đầu lưỡi dạo chơi một vòng trên mặt y, chợt lại đem ngón tay thứ hai thăm dò vào nơi bí ẩn của y.

Giờ phút này Ôn Khách Hành cũng nói không nên lời đây là cảm giác thế nào, sự không thoải mái khi bị dị vật cứng rắn xâm nhập đã đi qua. Tuy nói bên trong có hai ngón tay, nhưng cảm giác vẫn trống vắng. Từ sau bảy tuổi, trong thời gian tối tăm mịt mù gần hai mươi mốt năm, y từng đoạn nửa thân kinh mạch, cũng từng vỡ một thân xương cốt, lại chưa bao giờ từng có thể nghiệm như thế. Miệng huyệt trúc trắc hé ra hợp lại, tựa hồ như đang phát ra lời mời gì nhận không ra người.

Chu Tử Thư chưa bao giờ là người lương thiện, hảo tâm làm khuếch trương chẳng qua là sợ trong quá trình sự không thông thuận sẽ quấy rầy hưng trí mà thôi. Nếu người trong lòng vội không thể đợi như vậy, hắn cũng vui lòng biết thời biết thế.

Hắn rút những ngón tay của mình ra, hai tay vòng qua nắm lấy vòng eo thon gọn của Ôn Khách Hành, chính mình động thân đồng thời hung hăng kéo đè Ôn Khách Hành xuống.

Vật thô to của Chu Tử Thư có thể đánh đồng với hai ngón tay, Quỷ Chủ bất ngờ không kịp đề phòng bị lấp đầy, đột nhiên ngửa đầu, môi đỏ mọng khẽ nhếch lại đau đến không phát ra được nửa điểm thanh âm. Chỉ có hai giọt thanh lệ trượt xuống cằm kể ra sự đau đớn của chủ nhân, rơi xuống trong ôn tuyền giây lát biến mất.

Chu Tử Thư thoáng híp mắt, sự mỹ mạo của người trước mặt này quá mức kinh tâm động phách, cho dù là thủ lĩnh Thiên Song từng duyệt biến mỹ nhân, cũng không thể không âm thầm tán thưởng. Nước mắt vốn nên là yếu thế cầu xin tha thứ, giờ phút này nổi lên tác dụng ngược, Chu Tử Thư ném rớt lý trí lãnh tĩnh ban đầu, chỉ vâng theo bản tính nguyên thủy trong nội tâm, cùng yêu tinh quyến rũ này cộng phó vu sơn.

Đêm khuya vắng người, thị vệ của Thiên Song sớm ngầm hiểu rời xa nơi này. Trong ao tản ra sóng lăn tăn vò nát ánh trăng, Ôn Khách Hành lần lượt bị nghiền qua điểm mẫn cảm một cách tinh chuẩn. Thanh âm của y run đến không còn ra dạng gì nữa, không nhịn được nức nở cầu xin: "A Nhứ... Buông tha kẻ hèn này đi."

"Ngươi tên gì?" Thanh tuyến của Chu Tử Thư lạnh xuống, phảng phất như giữa trời tháng hai thình lình gãy rơi một cây băng châm.

Đầu óc Ôn Khách Hành trống không trong một chớp mắt, nhìn gương mặt quen thuộc nửa ngày không nói nên lời.

Chu Tử Thư lạnh mặt, không lại quản Ôn Khách Hành thở gấp đứt quãng, không nói lời nào chỉ lặp lại động tác. Cuối cùng đem một cỗ nhiệt lưu không sót một giọt đưa vào trong dũng đạo của Ôn Khách Hành.

Hắn lại đưa tay đến bên bờ, từ trong y phục của mình lấy ra một nút gỗ mềm, đem nút gỗ đặt ở huyệt khẩu đẩy vào dễ dàng, chỉ một lần đi hết vào chỗ sâu bên trong, đem chất lỏng kia phong lại trong thân thể Ôn Khách Hành.

Hai ba cái lau khô thân mình mặc vào trung y, Chu Tử Thư cúi người ôm đối phương bế ra khỏi nước suối. Quần áo mới vừa thay xong lại bị bọt nước trên thân người này thấm ướt, hắn không thèm để ý chút nào.

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành đi trở về trong phòng, từ trên bàn cầm lên một giá gỗ có thể gấp lại.

Mãi tới khi Chu Tử Thư mở nó ra đặt lên trên mặt đất, Ôn Khách Hành mới giật mình hoàn hồn, đoán được giá gỗ có độ cao không sai biệt lắm với độ cao khi mình quỳ xuống là dùng để làm gì.

Y vừa định giãy dụa, Chu Tử Thư đã xem thấu tâm tư của y, điểm huyệt khiến y không thể động đậy.

Ôn Khách Hành trơ mắt nhìn chính mình bị đặt lên trên cái giá, tay bị kéo giang ra, đai vải đen đem cổ tay trắng trẻo trói lại vào giá gỗ thô ráp, hai đầu gối bị bắt tách ra rộng ngang vai, phía dưới mông đệm một chiếc gối mềm nhỏ, đem đường cong thân thể hiển lộ vô cùng nhuần nhuyễn.

Tiểu huyệt phía sau hơi hơi mở ra vì tư thế không được tự nhiên này, chất lỏng phong bế bên trong từ khe hở chậm rãi thấm xuống.

Chu Tử Thư nói: "Hy vọng đêm nay ngươi có thể quên đi người trước kia của ngươi, ngày mai ta sẽ thả ngươi xuống."

Sau khi Chu Tử Thư rời đi, vô luận Ôn Khách Hành ngụy trang không thèm để ý đến thế nào, trong thời khắc bốn bề vắng lặng này, y cũng không khỏi nhớ tới Chu Nhứ, người từng giây từng phút nâng niu y trong lòng bàn tay, chỉ sợ y nếu chịu ủy khuất liền sẽ buông tha cho con đường nhân gian này.

Rõ ràng là định vị tương tự, rồi lại có chuyện xưa không hề giống.

Rõ ràng là một người, rồi lại hoàn toàn bất đồng.

Loại đau đớn này, so với âm dương lưỡng cách còn thấu xương.

Y quỳ nửa đêm, nửa người đều sắp không có cảm giác, căn phòng cách vách tựa hồ truyền đến một chút động tĩnh.

Bỗng nhiên, Chu Tử Thư mở mắt trong bóng tối. Ánh mắt hắn trống rỗng một lát, lập tức xoay người xuống giường, lấy một loại tốc độ như vội vàng đầu thai mà đẩy cửa phòng ra.

Ôn Khách Hành hơi chần chờ giương mắt, được ánh sáng của mình ôm đầy cõi lòng trong bóng tối.

Y nghe người kia gọi mình: "Lão Ôn!"

Y thấy người kia sốt ruột vội vàng luống cuống cởi bỏ đai vải đen trên tay mình.

Y để mặc người kia ôm mình lên giường, đắp chăn lên.

"... A Nhứ?"

"Ta đây."

Chu Tử Thư ôm y quay về ao nước nóng, từ trên xuống dưới tắm sạch một lần, cho tới khi thân thể bị lạnh nửa đêm dần dần ấm lại, trên làn da trắng trẻo một lần nữa lộ ra chút hồng nhạt.

7.

"Sao huynh cũng lại đây?" Buổi tối ngày thứ hai, Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh bàn, đỡ má nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vì bồi thường Ôn Khách Hành, cho lui tất cả ám vệ, mang theo y đi dạo một ngày trên đường dài. Giờ phút này lại không có một tia mệt mỏi, đáy mắt đầy ắp ý cười, nói: "Đệ đoán xem."

Tiểu ngốc tử còn muốn hỏi lại, Chu Tử Thư một phen bưng kín miệng y, ghé sát vào tai y nói: "Trước đi tắm, trở về nói sau."

Còn có thể là sao đây? Chẳng qua tám chữ.

Tri kỷ đi rồi, sao như ngọc nát.

Bạch Y Kiếm có một không hai thiên hạ cuối cùng hôn lên bên cổ chủ nhân. Hồn lại trở về, đã gặp được người mình mong nhớ ngày đêm.

Khi Ôn Khách Hành chậm rãi thay xong trung y đi ra, nhìn thấy Chu Tử Thư đã tắm xong trước y một bước, nửa nằm trên giường đọc sách. Chờ Ôn Khách Hành ngồi vào bên giường, Chu Tử Thư vòng lấy thắt lưng y đem y ôm ngã xuống, không nói lời gì hôn lên môi y.

Trong lúc môi răng gắn bó, Chu Tử Thư thuận tay kéo xuống trung y màu trắng mà Ôn Khách Hành mới thay không bao lâu, mới vừa nâng thân mình dậy dùng đầu gối đẩy mở hai chân y, liền nhìn thấy trong mắt mỹ nhân ứa lên lệ quang.

Mỹ nhân nói: "A Nhứ, ta tối hôm qua đau quá."

Chu Tử Thư nhìn y hai mắt rưng rưng, mềm lòng một nửa, lại nghe thấy ngữ khí ủy khuất này, nào còn nghĩ quản vị trí cao thấp. Chính mình nằm nghiêng đến một bên, thả lỏng sự kiềm chế đối với Ôn Khách Hành.

Hắn than nhẹ một tiếng, oán giận chính mình lòng mềm yếu, nói: "Chuyện tối hôm qua là ta thực xin lỗi đệ. Nếu đệ sợ đau, hôm nay đổi đệ tới."

Ôn Khách Hành nghe vậy, một đôi mắt thu thủy trừng lớn, thử thăm dò bắt tay phóng tới bên thắt lưng của Chu Tử Thư dạo chơi xuống dưới. Thấy Chu Tử Thư thật sự nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ là mở to đôi mắt đào hoa nhìn y, y nghĩ nếu không dứt khoát tiếp nhận sự nhường nhịn này, muốn người đặc biệt dễ dàng mềm lòng này.

Chỉ là ngày hôm qua... thật sự rất đau.

Y không bỏ được.

Y chế trụ mười ngón của Chu Tử Thư, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Tử Thư trèo lên trên thân hắn, cắn răng chậm rãi ngồi xuống.

Chu Tử Thư nhìn môi y đau đến trắng bệch, vài lần muốn nâng mình dậy, đều bị Ôn Khách Hành ngăn trở.

Đợi cho ngồi xuống nuốt vào toàn bộ, thanh âm của Ôn Khách Hành đã run rẩy đến kỳ cục, mười ngón đan xen với Chu Tử Thư cũng không có khí lực.

Y nói: "A Nhứ, vẫn là để ta đau đi."

Y lại lấy từ đầu giường ra một dải tơ lụa đen, che kín mắt của mình, cuối cùng buộc lại một nút giữa tóc, hỏi: "A Nhứ, huynh có phải thích như vậy hay không?"

Đồ vật của mình bị người trong lòng nuốt vào, người kia còn nhất định phải trúc trắc khiêu khích chính mình, Chu Tử Thư tự nhận không phải thánh nhân, vô luận như thế nào cũng không làm được Liễu Hạ Huệ.

Hắn bỗng nhiên trở dậy, thân thể hai người tách ra, Ôn Khách Hành bị bắt nằm quay về trên giường, hai chân một lần nữa bị đầu gối của Chu Tử Thư ngăn lại không thể động đậy.

Tầm mắt bị trở ngại, tất cả cảm quan càng thêm linh mẫn, tất cả động tĩnh rất nhỏ đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Huống chi tư thế bị người quản chế hiện giờ của y khiến nội tâm y thêm bất an.

Y đang muốn đưa tay kéo xuống dải tơ lụa, cổ tay lại bị người bắt được.

Thanh âm của Chu Tử Thư nhu hòa như nắng ấm mùa xuân tháng ba, hắn nói: "A Diễn, lần này sẽ không đau."

"Tin ta."

HẾT

~*~

Rất thích truyện này, bởi vì nó thể hiện khá sát cảm nhận của Tâm Thủy về chuyện vị trí trên dưới của A Nhứ và Lão Ôn trong Sơn Hà Lệnh bản phim. A Nhứ thể hiện trong bản phim đúng là kiểu đặc biệt dễ dàng mềm lòng, nếu Lão Ôn đòi, hẳn cũng sẽ chịu nhường vị trí ở trên ngay, có khi còn nhanh còn dễ hơn trong truyện gốc. Còn Lão Ôn thể hiện trong bản phim thì đúng là kiểu một chút tổn thương một chút đau đớn cũng luyến tiếc A Như phải chịu, cho dù được A Nhứ nhường, chỉ sợ miếng ăn đến tận miệng rồi cũng không nỡ ăn mà nhường lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top