Ôn Khách Hành vì sao phải đuổi giết thủ lĩnh Thiên Song
Tác giả: Mộc Thạch Lộc Thỉ
Cặp: Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư x Cốc chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Chu Ôn vì tranh làm 1 mà "đuổi giết" nhau.
~~~
"Lần trước nói đến đoạn, thủ lĩnh Thiên Song ban đêm xông vào bí địa Quỷ Cốc, tam tiến tam xuất, đoạt bí bảo như vật trong túi, tới lui tự nhiên, xuyên qua như kiếm, thế như cuồng phong lồng lộng mà đi, quấy nhiễu đến khiến Ôn Khách Hành kia thẹn quá thành giận, mang theo bầy quỷ phá cốc mà ra, bức thẳng trọng địa Thiên Song." Giảng đến nơi đây, thuyết thư tiên sinh ngừng lại, nhìn phản ứng của người dưới đài.
"Tiên sinh, tiên sinh, ngài đừng ngừng." Có đứa trẻ con dưới đài không chịu được thuyết thư tiên sinh treo khẩu vị, vội vã muốn nghe tiếp, lanh lảnh mở miệng hỏi, "Ôn Khách Hành kia thật có bản sự sấm hoàng thành ư?"
"Tất nhiên là không có." Tiên sinh gõ thước một cái, nói đầy nhịp điệu, "Hắn nha, là nằm ngang đi vào, ngươi đoán thế nào, thủ lĩnh ác quỷ này mới tới hoàng thành, đã bị khói lửa phồn hoa hỗn loạn trong hoàng thành mê mắt, chạy tới Túy Phong Lâu uống hoa tửu, say đến thất điên bát đảo, vì thế bị Chu Tử Thư bắt về Thiên Song, hiện nay sinh tử chưa biết."
"Tiên sinh đây là nghe được kỳ văn quái đàm từ nơi nào, thái quá vô cùng." Chợt có một người nói tiếp, ánh mắt mọi người nhìn sang, liền thấy một nam tử ngồi ở phía trước cửa sổ. Người nọ thân giống như cây dương, khí chất như thuý ngọc, ăn mặc không trang sức mà hoa lệ, trong mắt hàm chứa ý cười ôn hòa. Cầm trong tay cây quạt, tóc mai lay động theo gió, phiêu nhiên như tiên, cực kỳ giống công tử tiêu dao không rành thế sự của đại hộ nhân gia, liền đều thầm than, thế gian lại có diệu nhân như thế, không tự giác nhìn nhiều thêm vài lần.
Tiên sinh liền hỏi, "Công tử cớ gì nói ra lời ấy?"
Người nọ uống ngụm trà, chậm rãi giương mắt nhìn về phía mọi người, cười nói, "Ta lại nghe nói, từ khi Ôn Khách Hành vào Thiên Song, thủ lĩnh Thiên Song trắng đêm khó ngủ, người nọ mềm không được cứng không xong, khó chơi, thủ lĩnh Thiên Song đánh không thắng, đấu không lại, giết không được, chỉ có thể chịu nhận lỗi, đem người mời ra Thiên Song."
"Công tử nói giỡn sao, Thiên Song này là cơ cấu hoàng gia, thủ đoạn trị người đều là thượng thừa, bao nhiêu hán tử tranh tranh đi vào đều muốn bị khoét đi một lớp da, đồn đãi Ôn Khách Hành này là mỹ nam tử mềm mại nhất đẳng, làm sao chịu được khổ hình bậc này."
"Ngươi không hiểu được rồi." Người nọ cười bí hiểm, nhẹ nhàng lay động cây quạt, thổ khí như lan, chỉ thấy hắn ôn nhu nói, "Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư, vui thích nam sắc, tiên sinh ngươi cũng nói Ôn Khách Hành này là mỹ nam tử nhất đẳng, Chu Tử Thư kia mới gặp hắn, liền hứa trao tâm, muốn cho Ôn Khách Hành thu hắn, nhưng Ôn Khách Hành là hạng người gì, sao có thể cùng một đạo với thủ lĩnh Thiên Song chứ."
"Công tử, ngài nói như vậy cũng có chút thái quá." Thấy người nọ giảng ba hoa chích choè, cùng mật đàm mình nghe được khác một trời một vực, thuyết thư tiên sinh tất nhiên biết người này đang bịa chuyện, liền biện luận.
Quả nhiên, hắn vừa cứng rắn phản bác, liền có người nói tiếp.
"Là thái quá, thái quá lợi hại, Lão Ôn, ngươi hao hết tâm lực trốn ra khỏi Thiên Song, không trở về Quỷ Cốc kia của ngươi đi, ngược lại đến tửu lâu này bịa đặt về lão tử, còn muốn tìm cơ hội đi uống hoa tửu ở tửu lâu nữa?"
Nói xong, chỉ thấy một nam tử áo đen cầm kiếm phá cửa sổ mà vào, trong vòng mấy nhịp hít thở liền lướt tới trước mặt nam tử mặc áo hồng kia, nhuyễn kiếm vừa ra, đó là gió nổi mây phun, chiêu chiêu bức thẳng nơi yếu hại. Người tiếp chiêu lại coi như không để tâm kiếm pháp tuyệt diệu này, sắc mặt như thường, mấy trốn mấy né nhuyễn kiếm, vẫn còn ngồi ở chỗ đó uống trà.
"Lão Ôn, ngươi không trốn?"
"Có mỹ nhân nhào vào ngực, vì sao phải trốn?" Thấy Chu Tử Thư lại muốn động tay, Ôn Khách Hành vội vàng xin tha. Người của Thiên Song, ai cũng mang tuyệt kỹ, y vì chạy ra Thiên Song, gần như hao hết hơn phân nửa công lực, mặc dù không bị tổn thương, nhưng cũng là mềm tay ngay cả cây quạt đều không dùng được, chỉ có thể giả vờ bộ dáng thành thạo, nếu Chu Tử Thư hiện tại muốn bắt y, chẳng phải là chuyện trong giây lát sao.
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành không có chiến ý, liền đánh giá y một phen từ trên xuống dưới, xác định trên thân người này không có thương tích, lén buông lỏng một hơi, lại bắt lấy mạch môn người này, phát giác nội tức của y hư không, vì thế khó chịu vỗ một cái lên bả vai Ôn Khách Hành, chọc người đỏ mắt tủi thân nhìn hắn, mới ngồi xuống bên cạnh y, "Trốn trốn trốn, ai bảo ngươi xông vào Thiên Song, mặc dù ta đã thông báo bọn họ không được tổn thương ngươi, nhưng Thiên Song nhân số đông đảo, cơ quan ám khí hơi không để ý là có thể đoạt tính mạng của ngươi. Ngươi nếu thật chết ở Thiên Song, bảo ta..."
"A Nhứ, ngươi cũng quá coi thường ta." Ôn Khách Hành liền cười, thay Chu Tử Thư rót chén trà, đưa tới bên miệng hắn, "Kẻ hèn này đã dám từ Thiên Song đi ra, tự nhiên nắm chắc có thể rời đi, sao có thể làm A Nhứ phiền lòng chứ."
Chu Tử Thư rũ mắt thấy chén trà trong tay Ôn Khách Hành, ý cười lóe lên trong mắt, lại biến mất. Hắn tiếp trà, thấy đối phương trông mong nhìn mình, liền làm bộ muốn uống, chợt lại buông, vuốt vuốt chén trà, ngả người về phía trước nhìn Ôn Khách Hành, thương lượng nói, "Nếu không chuyện của chúng ta tạm thời trước buông, ngày sau hãy nói. Chẳng mấy khi ngươi lại đây, ta nếu không thể để ngươi tận hứng mà về, chẳng phải là vi phu thất trách, nghe nói thành bắc mới mở một quán nước đường, rượu nhưỡng mật hoa quế có thể nói là tuyệt nhất, mang ngươi đi một chuyến?"
Ôn Khách Hành nghe xong nhãn tình sáng lên, "Đi."
"Vậy trà này?" Chu Tử Thư hỏi.
"Chậm chút lại uống, trước đưa ta đi uống nước đường đã." Ôn Khách Hành đem trà hạ nhuyễn cốt tán trong chén tát trên mặt đất, kéo cổ tay Chu Tử Thư đi ra ngoài, quay đầu lại chợt thấy những người nghe kể chuyện còn tụ thành một đoàn nhìn họ, liền mắng,
"Còn nhìn cái gì, trò hay tan cuộc."
~~~
Tiếp: Đây là đóa tiểu kiều hoa mà các ngươi nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top