1. Thư Phòng
1. Thư Phòng
Thư phòng của hoàng đế, không có được người cho phép, ai được phép bước vào?
Thế nhưng không vẫn phải trừ nhiếp chính vương ra, người này muốn vào thì vào muốn ra thì ra, Ôn Khách Hành lười quản hắn, cũng không quản được hắn.
Ôn Khách Hành nhíu mày, đăm đăm nhìn Chu Tử Thư bên kia nhàn nhã ăn bánh, y nói :"Thư phòng của Cô, ngươi muốn vào thì vào muốn ra thì ra hả?"
Chu Tử Thư mặc kệ, bỏ qua câu hỏi như chất vấn tội phạm của Ôn Khách Hành, hỏi lại :"Bệ hạ đã dùng bữa trưa chưa?"
Ôn Khách Hành trộm lắc đầu, nhìn cái dĩa bánh mà Chu Tử Thư ăn đã non nửa dĩa kia, đó là bữa trưa của y.
Chu Tử Thư đụng vào rồi, y lười chả muốn động.
Trong ánh mắt Chu Tử Thư lóe lên một tia vui vẻ bất chợt, sau đó gã đứng dậy đi về phía Ôn Khách Hành, tay cầm một chiếc bánh phù dung.
"Bánh ngon như vậy, bệ hạ có muốn thử một chút không?" Chu Tử Thư nâng bánh lên trước mặt Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành đảo mắt nhìn từ bánh phù dung trên tay Chu Tử Thư lên nhìn mặt gã, chép miệng :"Cô không đói, không ăn".
Ngay sau đó Chu Tử Thư cười lên giảo hoạt, nói :"Ta ăn rồi, không có độc, bệ hạ yên tâm!". Gã nhanh chóng cắn một ngụm bánh phù dung trên tay, tay còn lại ôm cổ Ôn Khách Hành kề sát, nhanh như gió mà cúi đầu trực tiếp bón hết vào miệng cho Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành trợn mắt.
Lão công công già bên kia vội vội vàng vàng, dùng tay che tầm mắt lại, lâu lâu lại hé ra xem cảnh tượng trăm năm kia đã diễn ra xong hay chưa. Thế mà quái lạ, sau chỉ có một ngụm bánh phù dung mà nhiếp chính vương lại bón lâu đến thế?
Đột nhiên...
"Ngươi là chó à? Dám cắn ta?" Ôn Khách Hành dùng tấu chương trên tay gõ lên đầu Chu Tử Thư buộc gã buông ra, ngay khi người kia buông tha cho y liền che miệng lại.
Chu Tử Thư cười cười, không nói gì.
"Cô cấm túc ngươi không được ra khỏi nhiếp chính vương phủ, tiệt không được ra ngoài! Nghe rõ hay chưa?" Ôn Khách Hành nghiến răng, đứng dậy như sắp liều mạng với Chu Tử Thư.
Đáng tiếc, chiều cao luôn có giới hạn! Ôn Khách Hành thấp hơn Chu Tử Thư cả cái đầu!
"Thứa lỗi cho thần, bệ hạ nói gì thần nghe không rõ lắm". Chu Tử Thư nói, mặt ra vẻ như vô tội.
Ôn Khách Hành ngẩn đầu nhìn thấy trên gương mặt của Chu Tử Thư cười quái, liền mệt mỏi lắc đầu lại chỉ tay ra ngoài cửa :"Đi về!"
Chu Tử Thư cười cười nhìn Ôn Khách Hành gương mặt ửng màu hồng nhuận, gã biết nếu như chọc Ôn Khách Hành nữa, hẳn là mỹ nhân sẽ liều mạng mà đạp bằng được hắn, đến đó mỹ nhân dám chắc còn cự tuyệt gã, hơn nữa còn tuyệt đối cấm trong "cấm".
Ôn Khách Hành ăn mềm, không ăn cứng!
"Được rồi, ta đi về, không chọc phá nữa là được. Đừng giận mà." Chu Tử Thư thay đổi thái độ, ôn nhu vỗ đầu Ôn Khách Hành hệt như dỗ dành trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top