Chương 9
Đại hoàng tử là long tử duy nhất trong cung, đương nhiên chiếm được muôn vàn sủng ái, được nuôi dưỡng ngay bên cạnh hoàng đế. Ai cũng nghĩ tương lai của Đại hoàng tử sẽ còn rất rộng mở, chẳng ngờ dịch đậu mùa bất chợt ập đến, hoàng tử mới hơn một tuổi liền nhiễm phải, bị đưa tới điện riêng để cách ly. Chống chọi được một tháng, Đại hoàng tử cũng cưỡi hạc về trời. Hoàng đế đau buồn không thôi, chính sự đều do Thái hậu xử lí.
Nhưng một tháng sau trong cung lại truyền ra tin tức vị phi tần còn lại của Chu thị mang thai, trên dưới triều đình cũng lấy làm yên tâm, cảm thán Chu gia tốt số, việc vui đều rơi vào họ. Nhưng hoàng đế vì lí do gì đó mà vẫn không thể thượng triều, sợ là vì không thể ngừng thương tiếc Đại hoàng tử đi.
Giao Thái Điện, trong tẩm cung của hoàng đế, nam tử tôn quý kia đang ngây người ngồi trên giường, trung y màu trắng bao quanh thân thể gầy gò hốc hác càng tăng thêm vẻ tang thương, đôi mắt đờ đẫn của y cứ nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong tay y là món đồ chơi nhỏ của trẻ con, y đã giữ chặt nó không rời nhiều ngày rồi.
Xung quanh y có rất nhiều người hầu, họ đều căng thẳng cực kì mà trông chừng y như sợ y sẽ xảy ra chuyện gì, càng lo cho tính mạng của chính mình nếu y có chút thương tổn nào. Thái hậu vừa hạ triều trở lại thì họ cũng âm thầm thở phào một hơi mà lui ra ngoài.
"A Hành, vẫn không chịu ăn sao? Việc của Đại bảo không ai mong muốn cả, hài tử trong bụng em càng không có lỗi, em không nên đối xử với nó như thế."
"Đối xử như thế nào?" – Ôn Khách Hành cười khẩy, "Như cách ngươi đẩy đứa bé đang ốm bệnh vào lãnh cung sao?"
"Em quan trọng hơn đứa trẻ, A Hành. Chúng ta có thể có đứa con khác, còn em không thể có mệnh hệ gì được."
Nước mắt tưởng đã khô cạn bỗng chốc trào ra, Ôn Khách Hành mím môi không muốn nói nữa vì biết có nói cũng vô ích. Chu Tử Thư là kẻ vô tình đến mức nào chứ? Con ruột của hắn mà hắn còn chẳng thương tiếc vứt bỏ nó tránh để nó lây bệnh, rồi khi thi hài của con còn chưa nguội lạnh đã đánh thuốc mê y, cưỡng ép y mang thai đứa con tiếp theo – con tin thay thế đứa đầu tiên đã mất. Hắn tính toán đủ đường, chặt chẽ không chừa lối thoát. Bởi nếu không vì hài tử mới này, có lẽ y đã đi theo đứa nhỏ xấu số kia rồi.
Nhưng y không dám tưởng tượng tới việc lại đưa một sinh linh vô tội đến thế gian này để bắt nó chịu khổ. Một đứa còn chưa đủ hay sao? Sinh ra chỉ để làm công cụ cho người khác lợi dụng, vật lộn thập tử nhất sinh không được yêu thương, vậy chẳng thà... không đến ngay từ đầu.
Ôn Khách Hành buông món đồ chơi trong tay ra, đỡ lấy bát cháo Chu Tử Thư đưa tới rồi bắt đầu ăn.
Tinh thần của y sau đó tốt lên rất nhiều, không còn ủ rũ nữa, lông mày dãn ra, thi thoảng còn mỉm cười như có như không. Đặc biệt là, y gọi hắn bằng biệt danh đã rất lâu rồi y chưa dùng, A Nhứ.
Chu Tử Thư nghi hoặc, nheo mắt nhìn y khi y mới thốt ra hai chữ A Nhứ đó. Y xịu mặt xuống như đứa trẻ giận dỗi, "Mẫu hậu nếu không thích thì nhi thần không gọi nữa."
Hắn đã rất lâu rồi chưa thấy vẻ mặt ấu trĩ này của y, tâm mềm nhũn, "Tùy ý A Hành."
Y nghe vậy thì nở nụ cười tươi rói, đẹp đến nao lòng. Hắn có cảm giác y đã trở lại là Ôn Khách Hành ngày trước vậy, toàn tâm toàn ý tin tưởng và nghe lời hắn, mọi việc đều làm theo yêu cầu của hắn mà không chần chừ, phóng khoáng thoải mái chẳng kiêng kị việc gì. Sáng thượng triều, trưa về dùng bữa với hắn, buổi chiều hai người trao đổi chính sự rồi đi dạo ngự hoa viên, đến tối ăn xong lại chung giường mà ngủ. Sự biến hóa này vốn phải là chuyện tốt cho thấy Ôn Khách Hành đã thông suốt nhưng không hiểu sao Chu Tử Thư lại thấy bất an.
"A Hành, em đang ngấm ngầm làm gì sau lưng ta?" – Hắn vuốt mái tóc dài của người đang nằm trong lòng mình thăm dò, "Nên nhớ em không chỉ có một mình đâu đấy."
Ôn Khách Hành phì cười, "Sao vậy A Nhứ? Ta bướng bỉnh thì A Nhứ chán ghét mà ta ngoan ngoãn rồi thì A Nhứ cũng vẫn không vừa ý?"
Y rúc sâu hơn vào hơi ấm của hắn, tay chân không yên phận dụi dụi khiến hắn ngứa ngáy không chịu nổi, rốt cuộc lột đồ đè y xuống mà điên đảo một phen. Đây là lần đầu tiên y thực sự nghênh đón chiều lòng hắn, trận mây mưa này mới đích xác là hòa hợp thỏa mãn cả về thể xác lẫn tâm hồn, hắn không nhịn được ngấu nghiến y kĩ càng hơn một chút, thúc ra nhiều tiếng A Nhứ dâm đãng dễ nghe từ đôi môi sưng đỏ của y.
Tuy trong lòng Chu Tử Thư vẫn kiêng dè nhưng cũng không quá cảnh giác nữa, có thể y thực sự đã nghĩ thông, muốn bắt đầu lại từ đầu, vậy thì hắn cũng sẽ đón nhận thành ý này. Chỉ cần y có ý chí sống và ở bên cạnh hắn, hắn đương nhiên không làm khó y.
Thai được gần năm tháng đã ổn định thì Ôn Khách Hành xin đi thăm A Tương một chuyến. Chu Tử Thư đồng ý, lực lượng phòng vệ đi theo hùng hậu, canh giữ nghiêm ngặt. Lúc trước Tào Úy Ninh tự sát cũng đã được mai táng bên cạnh mộ A Tương, hai ngôi mộ nhỏ ở nơi hẻo lánh này lại ấm áp kì lạ, có lẽ vì người có tình cuối cùng cũng ở bên nhau nên vậy.
Ôn Khách Hành thủ thỉ, trong mắt lấp lánh lệ quang, "A Tương, Đại Bảo tính tình hoạt bát nghịch ngợm giống muội, có lẽ vì thế nên mới muốn gặp muội sớm để chơi cùng. Người làm ca ca này hổ thẹn vì không chăm sóc tốt cho muội, lại phải mặt dày phiền muội chăm sóc thằng bé giúp ta. Kiếp sau nếu có duyên gặp lại, ca ca nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp muội."
Chu Tử Thư nghe thế liền biết nỗi đau mất con kia vẫn còn âm ỉ không dịu đi chút nào, vô thức bám dính y chặt hơn, không để ý rời khỏi tầm mắt sợ y trong khoảnh khắc mất lí trí sẽ làm chuyện dại dột. Nhưng Ôn Khách Hành đã khôi phục sự điềm tĩnh như thường, về đến cung là lại nói cười vui vẻ, thậm chí tự tay làm vài món điểm tâm để cả hai cùng ăn.
Thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, y chỉ thở dài, "A Nhứ đừng lo lắng, ta chỉ suy nghĩ viển vông, mong ngày nhắm mắt xuôi tay cũng được an táng tại một nơi yên bình như thế cùng A Nhứ thôi. Ở hoàng thành này thì mọi nghi thức sẽ hoành tráng đấy nhưng không thể bằng nơi rộng lớn ngoài kia bầu bạn cùng tri kỉ được."
Y cắt lấy một miếng bánh ngọt đưa đến miệng hắn đút cho hắn ăn. Y vẫn thích ăn món ngọt đến ngấy này, nhưng hôm nay vị ngọt đó lại không khiến hắn bài xích chút nào, thậm chí còn liếm ngón tay y cho sạch vụn bánh.
"Đều theo ý em, A Hành."
"A Nhứ, nếu hài tử của chúng ta không muốn làm hoàng đế, A Nhứ có đáp ứng hay không?"
"Cái gì?"
"Ta nói "nếu", nếu nó không đủ tư chất hoặc không muốn làm hoàng đế, A Nhứ có thể cho phép nó trở thành một vương gia nhàn tản hay không?"
Đứa bé là huyết mạch trực tiếp của hai gia tộc đứng đầu đất nước, nếu không kế thừa ngai vị thì dù ai thay thế cũng sẽ coi nó như cái gai trong mắt, nó đã được định sẵn hoặc làm vua hoặc chết rồi. Chu Tử Thư im lặng không trả lời, Ôn Khách Hành chờ một lúc rồi cũng mỉm cười kết thúc chủ đề này.
Một vòng lặp ác nghiệt không lối thoát, Ôn Khách Hành đã thầm nhủ như vậy, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ mà thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top