Chương 7
"Tại sao cứ phải là ta?"
Chu Tử Thư rất muốn bật cười vì câu hỏi ấy.
Đây không phải lần đầu tiên Ôn Khách Hành hỏi hắn câu đó. Lần đầu tiên y thốt lên, là vào cái đêm hắn bỏ mặc vũ nữ Tây Vực được bí mật dâng cho mình để tới Giao Thái Điện cưỡng bức y. Hàm ý rõ ràng, hắn có thể chọn bất cứ ai từ đại mỹ nhân cho tới tiểu nam sủng sắc nước hương trời, tại sao cứ phải là y?
Hình như sau khi nghe y hỏi như vậy, hắn đã thao y tới chảy máu, tiếng y vỡ nát, sốt cao liên tục hai ngày.
Ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, hắn rơi vào trầm ngâm rất lâu, chẳng thể trả lời chính mình.
Hồi còn cầm quân đánh trận, hắn đối với mấy chuyện này chỉ đơn thuần là phát tiết, thỉnh thoảng ghé quân kĩ giải tỏa cho xong, cái gì xinh đẹp cái gì thống khoái đều không bằng đánh thắng một trận chiến. Thế nên lúc bị ép vào cung, hắn càng chẳng có chút hứng thú nào dù lão Hoàng đế khốn nạn kia không ít lần đưa người vào "đền bù" cho hắn. Kể cả sau này dần nắm được quyền lực trong nội cung, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kiếm vài người mà giải quyết nhu cầu bản thân. Trả thù mới là ưu tiên hàng đầu của hắn, tiếp là phò tá tiểu hoàng tử lên ngôi hoàng đế.
Thế rồi, vị tiểu hoàng tử kia dần lớn.
Ôn Khách Hành qua sinh thần mười lăm tuổi thì trổ mã cực kì thu hút, phong lưu tuấn dật, mắt đẹp mày ngài, nụ cười trong trẻo như sương sớm đầu đông. Đặc biệt khi y nhìn những người mà y tin tưởng thì đôi con ngươi kia sẽ sáng bừng lấp lánh, tô điểm cho khuôn mặt càng thêm diễm lệ. Đôi tay thon dài xinh đẹp phe phẩy chiếc quạt trắng, hoặc nhẹ nhàng đặt trên chiếc tiêu bạch ngọc mà thổi một khúc trữ tình, bất kể y có làm gì cũng khiến người ta không thể không chú ý. Mà Chu Tử Thư lại thường xuyên được nhìn thấy y buông lỏng cảnh giác, quanh thân tỏa ra sự ấm áp ít biểu lộ, như hố sâu dẫn dụ rồi giam cầm linh hồn của vạn vật trong đó.
Lần đầu tiên sau nhiều năm lãnh đạm, bên trong Chu Tử Thư bùng lên ngọn lửa dục vọng. Chiếm lấy người này, đánh dấu y từ trong ra ngoài, nhốt y trong vòng tay không buông, để y chỉ có thể vô lực thừa nhận mình, khóc lóc xin tha. Hắn không ngờ được mình cũng có thể khao khát như thế, lại còn là với một nam nhân mà mình nuôi dưỡng bảo vệ từ nhỏ.
Khao khát này là trái luân thường đạo lí, hắn cũng tự nhủ như vậy khi chọn lấy hai nữ tử vừa làm thiếp vừa củng cố quyền lực cho y, cũng tìm một nam sủng có dung mạo vài phần tương tự Ôn Khách Hành cho chính mình. Kết quả, nam sủng kia bị hắn bóp chết, hai lương đệ nọ bị cấm túc dưới danh nghĩa "nghiệp lớn chưa thành, tránh tư tình nhi nữ". Ôn Khách Hành cũng không có vẻ phản đối gì chuyện không được gần nữ sắc, việc này vô tình đẩy hắn rơi sâu hơn vào dục vọng đen tối mà hắn giấu kín trong lòng.
Rồi đến một ngày, hắn giấu không nổi nữa, nhất là khi y vì bị phế bỏ nội lực mà trở nên yếu ớt, nước mắt tuôn rơi sau vụ thảm sát Đông cung, ngước lên nhìn hắn đầy cầu xin. Y vừa mới định chạy trốn khỏi hắn, và y vẫn đang mang tâm thế của kẻ muốn chết, bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa hắn. Thế là lí trí hắn mất đi, chỉ còn dục vọng giam cầm người này lại, chiếm lấy y để y vĩnh viễn ở bên hắn. Giấc mơ một lần nữa rong ruổi trên lưng ngựa cũng bị hắn vứt ra sau đầu, đối với hắn bây giờ chỉ có canh giữ con chim hoàng yến này ở cấm cung là quan trọng trước nhất. Lúc lão Hoàng đế rơi vào tay hắn để hắn tra tấn, hắn cũng không thấy sung sướng bằng lúc đè được người kia dưới thân mình.
Và khi đã có được y trong tay, tất cả những thứ khác đều trở nên tầm thường, không đáng để hắn chú ý nữa. Cho nên, chỉ có thể là y mà thôi. Nhưng y không cần biết điều đó. Nếu y biết đến điểm yếu này của hắn, y sẽ tìm được cách thoát khỏi hắn. Hắn sẽ không để chuyện đó có một khả năng nào xảy ra.
Hắn hôn lên đuôi mắt đỏ bừng ướt lệ của y mà thì thầm, "Tư vị chiếm lấy cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ, không phải rất tuyệt sao?"
***
"A Bảo, ngươi cầm những thứ này cùng phong thư cho Tào Úy Ninh để hắn thôi tìm cách liều mạng vào cung đi." – Ôn Khách Hành giao chiếc hộp đựng vài đồ vật tùy thân của A Tương, cùng thư ghi rõ A Tương đã gả đi, cho hắn chết tâm mà bắt đầu cuộc sống mới. Vừa thượng triều xong y đã vội thu xếp những thứ này, còn chưa thèm dùng bữa trưa.
A Bảo mím môi chần chừ, hai tay đỡ hộp lại hơi run lên. Ôn Khách Hành thấy vậy liền nghi hoặc, "Ngươi làm sao vậy?"
"Bệ... bệ hạ... thứ tội..." – A Bảo quỳ xuống, không dám nhìn y. "Tào công tử... tự sát bên mộ của A Tương tỷ tỷ rồi!"
"Cái gì?!" – Ôn Khách Hành hoảng hốt, chân đứng không vững phải tựa vào thư án. "Tại sao hắn lại đến được chỗ A Tương?! Hắn đang ở trong ngục cơ mà?!"
A Bảo chỉ dám rấm rứt khóc. Ôn Khách Hành mất kiên nhẫn phi ra ngoài, muốn xuất cung đến chỗ đặt mộ của A Tương thì đã bị Chu Tử Thư chặn đường. Nhìn khuôn mặt dửng dưng của hắn khiến lòng y rét lạnh, y quát lớn:
"Ngươi đã đáp ứng ta rồi, tại sao vẫn lấy mạng hắn? Tại sao?!"
"Ta không hề giết hắn. Hắn cố chấp đòi đi gặp A Tương, còn thề chỉ cần nhìn muội ấy một cái là đủ rồi, nên ta mới cho hắn đi. Hắn điên cuồng đòi tìm hung thủ hại chết muội ấy, rút kiếm của quân lính chém lung tung. Bất đắc dĩ A Thần mới nói ra nguyên nhân cái chết của A Tương, hắn nghe xong thì quyết định đi theo muội ấy thôi."
Hắn nói thật nhẹ nhàng! Như hồi hắn ép chết A Tương vậy, hắn cũng chỉ cần dùng vài câu động chạm đến giới hạn của đối phương, khiến đối phương hổ thẹn không thể không chọn cách tự kết liễu cuộc đời của mình. Còn hắn thì không biết xấu hổ mà nói mình vô can!
"Ngươi thừa biết với tính cách của hắn, hắn sẽ không bình tĩnh nổi khi biết chuyện của A Tương mà! Ngươi là cố ý!"
Y đã cúi mình chịu đựng hắn nhục nhã giày vò y suốt đêm qua, vậy mà đổi lại vẫn chỉ là cái xác lạnh của Tào Úy Ninh! Y không khác gì một kẻ ngu ngốc bị hắn trêu đùa, chắc hắn thấy thú vị lắm và đang cười nhạo y trong lòng!
Sự tức giận bị đẩy lên đỉnh điểm, y rút con dao găm trên bàn nhắm thẳng Chu Tử Thư mà đâm, giữa chừng bị kiếm của Hàn Anh chặn lại.
"Lùi lại!"
"Nhưng mà chủ tử...!"
"Ta nói ngươi lùi thì ngươi lập tức lùi lại!" – Chu Tử Thư vẫn nhìn chằm chằm y mà quát Hàn Anh. "Để ta xem, hoàng đế có thực sự dám giết ta hay không."
Thái độ bình thản của hắn làm bàn tay cầm dao của y run rẩy, hắn lại như không nắm lấy lưỡi dao, để da thịt bị cứa rách chảy máu ròng ròng xuống nền đất. Y nhìn cảnh này bất giác rụt tay lại, hốc mắt cũng nóng lên, tự đấm vào ngực mình thật mạnh. Tại sao, tại sao y vẫn không có đủ dũng khí một nhát giết chết hắn?! Sau bao nhiêu đau khổ hắn gây ra cho y, y phải căm ghét hắn đến cùng cực rồi mới phải, tại sao lại chùn tay khi thấy hắn bị thương chứ?!
Chu Tử Thư nâng bàn tay đầy máu lên ngắm nghía một chút rồi đưa tới trước mặt Ôn Khách Hành, "A, ta nói chưa đúng rồi. Phải sửa lại là, hoàng đế có nỡ giết ta hay không."
Sự uất ức trào qua cổ họng, y phun ra một búng máu trước khi ngã xuống, nằm gọn trong vòng tay của Chu Tử Thư. Trong một thoáng, y chợt có ảo giác ánh sáng của y chưa từng mất đi, vẫn đang mạnh mẽ tồn tại mà xuyên thẳng vào tâm y. Nhưng sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn linh hồn này lại như một cú tát trời giáng vào mặt y, nói với y rằng tất cả chỉ là một giấc mộng mà y tự vẽ nên thôi. Bản chất của ánh sáng mà y từng tôn sùng đó, chính là bóng tối vô tận đầy đáng sợ.
Ý thức của y mờ dần rồi tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top