Chương 11

A Bảo quỳ bên cạnh đem đến cho Chu Tử Thư ba đạo thánh chỉ, một cái là phong hắn làm Nhiếp Chính Vương chủ trì triều chính, lựa chọn trữ quân rồi phò tá trữ quân mới lên ngôi. Cái thứ hai là thánh chỉ Ôn Khách Hành nhường ngôi cho Chu Tử Thư, mở triều đại mới với Chu gia đứng đầu. Thánh chỉ thứ ba, giao lại hổ phù, phục chức Đại tướng quân.

Ngoài ba thánh chỉ, là một kim bài miễn tử.

Ôn Khách Hành đã chuẩn bị hết rồi, đều tùy hắn chọn. Hắn sao có thể coi thường y như vậy, dù sao y cũng do một tay hắn dạy dỗ, hắn đã có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay thì y cũng sẽ có thể sắp xếp điều chỉnh mọi việc theo ý mình nếu y đã quyết tâm.

"A Hành, ta cần thiên hạ này làm gì, cần trăm vạn đại quân đó làm gì, khi từ đầu đến cuối ta chỉ cần em?" – Nước mắt hắn chảy dài, hắn ôm thân thể đầy máu của y vào lòng mà khóc. "Đều do ta hèn nhát không dám thừa nhận, là ta cố chấp theo ý mình, tự cho rằng mình đúng nên mới ép uổng em như thế. A Hành, ta biết lỗi rồi, mạng này đổi cho em, em quay lại đi có được không?"

Tất cả đều đã quá muộn để có thể vãn hồi. Khi y cầu xin hắn, hắn đã không hề nghe thì làm sao y có thể nghe hắn cầu xin đây? Hắn đánh đổi tất cả mọi thứ để nhốt con chim hoàng yến này trong lồng son, tưởng rằng bản thân rất cao thượng khi giữ được mạng sống của nó mà không biết hắn đã khiến nó chết dần chết mòn, để giờ khóc thương cho sự giải thoát của chính nó.

"Thái hậu, xin ngài chủ trì đại cục. Chủ tử của nô tài trước khi nhắm mắt không buông xuống được nhất chính là ngài, sau đó là bách tính." – A Bảo khóc cạn nước mắt, nức nở thành tiếng, "Xin ngài thực hiện di nguyện của chủ tử."

Chu Tử Thư hôn lên bờ môi đầy máu của y. Thật lạnh, giống như tâm hồn của hắn bây giờ vậy. Mới sáng nay thôi, hắn vẫn còn được ôm cả thế gian ấm áp trong vòng tay. Hiện tại, thế gian của hắn đã rời bỏ hắn mà đi. Lại chính tại nơi này, nơi hắn từng bị tước đoạt toàn bộ tương lai hoài bão, ông trời đem luôn ái nhân, ánh sáng, tri kỉ của hắn đi mất. Nhưng không phải vì ông ta chủ động cướp, mà chính hắn đẩy người đó đi.

Chu Tử Thư lựa chọn Thập hoàng tử tám tuổi lên ngôi kế vị, ban ngày phụ chính còn ban đêm trèo lên tường thành ngồi uống rượu. Thời gian đầu hắn vẫn còn chưa chấp nhận sự thật, ôm chặt thi thể không còn nguyên vẹn của y mong rằng mọi chuyện chỉ là giả, y trá tử để lừa hắn thôi. Nhưng được hai ngày thì La phu nhân tới quỳ lạy hắn, cầu hắn để bà mai táng cho y, để y có thể an nghỉ. Lúc này thì hắn không bình tĩnh nổi nữa, đến kiếm cũng rút ra muốn thảm sát cả hoàng cung để bọn họ bồi táng theo y.

"Ngươi cứ giết hết chúng ta, chúng ta không có nửa câu oán hận." – La phu nhân chẳng còn để ý lễ nghi sợ hãi gì đó nữa, dửng dưng nhìn hắn. "Ta còn muốn giết ngươi hơn chính ngươi nữa kìa, nhưng A Hành cần ngươi sống vì bách tính, nên nếu trút giận được thì ngươi cứ làm đi!"

Nộ khí bộc phát sau nhiều ngày u uất khiến hắn hộc máu bất tỉnh. Khi hắn mở mắt ra, trong mắt không còn dù chỉ là một nửa linh hồn. Hắn bắt đầu cuộc sống của một con rối, sống lại cuộc đời bí bách của Ôn Khách Hành trước đây. Lần này Ôn Khách Hành cũng dùng bách tính để uy hiếp hắn, ngoài ra còn dùng chính mình uy hiếp hắn. Hắn cuối cùng cũng trải nghiệm sự dằn vặt giày vò mỗi ngày của y, nhưng đã quá muộn để hắn có thể nói lời xin lỗi rồi.

Chu Tử Thư tiều tụy đi trông thấy, uống rượu nhiều cũng khiến tay hắn bị run, cầm kiếm hay bút viết đều không nổi nữa, tần suất lảm nhảm tăng cao, cung nhân giờ đây cũng không bị quản chặt như trước, sẵn sàng nói sau lưng hắn rằng, hắn điên rồi. Hắn chỉ cười ngờ nghệch, lại nốc thêm một hũ rượu, nhìn bầu trời trên cao thở dài, A Hành, khi nào em mới đón ta?

Tân đế vốn đã biết uy danh của Chu Tử Thư nên rất nể sợ hắn, hơn nữa lời đồn về việc hắn giết chết cả hai vị vua trước bay đầy trời nên dáng điệu lúc đối mặt với hắn cũng co ro như con thú nhỏ sợ hãi. Khi hắn gặp Ôn Khách Hành lần đầu thì y cũng tầm tuổi thế này, nhưng y đâu được sủng như Tân đế, và y không hề sợ hãi hắn.

Tiểu hoàng thượng có vài nét giống Ôn Khách Hành, và Chu Tử Thư trộm nghĩ nếu đứa con đầu của họ không mất, có khi lớn lên cũng sẽ là bộ dáng này. Đứa bé tròn tròn mũm mĩm ấy, hắn chưa từng thực sự yêu thương nó. Chẳng trách Ôn Khách Hành sẵn sàng ôm theo đứa bé thứ hai kia mà đi, có người cha như hắn thì làm gì có hài tử nào được hạnh phúc?

Hắn bị nỗi nhớ nhung và tội lỗi giày vò mỗi ngày, dần dần tâm trí như lâm vào một giấc mộng, huyễn hoặc bản thân rằng hắn cố sống là để gặp lại Ôn Khách Hành, hắn sẽ sớm được gặp y thôi.

Sau bốn năm vật vờ như hồn ma, Chu Tử Thư tự phế vị mà rời khỏi hoàng thành.

Các phe cánh ủng hộ tân đế đều ngấm ngầm truy bắt hắn để diệt cỏ tận gốc, giữ lại kẻ như hắn rất nguy hiểm vì không biết hắn sẽ đổi ý muốn tiếm quyền bất cứ lúc nào và họ sẽ không thể trở tay. Nhưng truy tìm nhiều năm không thấy, bởi sẽ không ai dám tin người từng đứng đầu thiên hạ ấy lại mặc một thân rách rưới tóc tai bù xù, tay ôm bình tro cốt của "nương tử" điên điên dại dại lang thang khắp chốn, cuối cùng phát bệnh mà chết trong cái hố tự đào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top