Phiên ngoại 1 [H]

Thực ra lúc sinh Đại Bảo xong rồi Ôn Khách Hành cũng chẳng nghĩ đến chuyện dạo Quỷ Môn Quan lần hai, bởi vì ngoại trừ việc đau khủng khiếp thì còn có nỗi lo sợ phải bỏ lại Chu Tử Thư một mình. Nhưng bà thím ở Nhị phòng ghé thăm còn không quên trêu tức y, nói cái gì mà truyền thống Đại phòng là huyết mạch mỏng manh, chẳng bù cho Nhị phòng đông đúc. Ôn Khách Hành đương nhiên không vừa chọc đểu ngược lại bà ta, có sinh mà không có dưỡng thì cũng bằng thừa, làm bà ta tức xì khói quay về.

Nhưng sau đó Ôn Khách Hành vẫn để chuyện này trong lòng, thầm nghĩ nếu chỉ có một đứa thì đúng là không tốt, tương lai không ai biết trước được điều gì, nói xui rủi thì lỡ chẳng may mình và Chu Tử Thư có chuyện thì bảo bảo phải tính thế nào bây giờ? Đâu phải lúc nào cũng tìm được nàng dâu như y, càng khó có chuyện phu thê yêu thương nhau được như A Nhứ nhà y với y. Vẫn là có anh có em nương tựa vào nhau thì hơn.

Thế là ngay khi bảo bảo bắt đầu cai sữa, hai vợ chồng về phòng riêng thì Ôn Khách Hành quyết định xúc tiến kế hoạch của mình. Thương thuyết thất bại thì xài hạ chiêu, năn nỉ không thành thì phải dùng mưu kế, Ôn Khách Hành dùng mồm đấu không lại thì dùng cơ thể, từ việc nhẹ nhàng nhất là làm như vô tình thả tín hương câu dẫn Càn Nguyên của mình đến những việc nặng đô như cố ý thắp lửa nóng rồi bỏ mặc người ta giữa đường ngơ ngác. Cả hai đều là lần đầu và duy nhất của đối phương nên đối phương thích gì họ rõ nhất, Ôn Khách Hành chủ động và kiểm soát tốt hơn thanh niên đang tuổi tráng niên nên không bị nghẹn như Chu Tử Thư, nhiều khi nhìn hắn nghẹn đến thảm nhưng y không thể mềm lòng.

Y phải chờ đến khi bức tường phòng thủ của hắn yếu ớt nhất, khi mà sự kiềm chế của hắn đến giới hạn, lúc đó y mới ra tay. Mà kì dịch cảm của hắn chính là cơ hội tấn công tốt nhất.

Chu Tử Thư khi đến kì dịch cảm thì không thay đổi nhiều, ít nhất là về bề ngoài. Thường chẳng ai nhận ra hắn đang trong giai đoạn khó ở này, chỉ có Ôn Khách Hành luôn quan tâm mới biết. Ngày trước mỗi lần đến kì dịch cảm của Chu Tử Thư, y đều sẽ cấm người hầu lảng vảng trong phòng của hắn, vì sự chiếm hữu của Càn Nguyên lúc này rất mạnh sẽ kháng cự mùi lạ không thuộc chủ quyền của mình xâm nhập lãnh thổ. Hiện tại đã về chung phòng với nhau thì Ôn Khách Hành cũng làm việc tương tự, để phòng của họ chỉ có tín hương của hai người mà thôi.

Nhưng lần này thì Ôn Khách Hành cố tình thả chút tín hương của Càn Nguyên khác trong phòng.

Khỏi phải nói lúc Chu Tử Thư phát hiện ra tín hương lạ trong phòng đã xù lông đến mức nào, cộng thêm việc mấy tuần nay bị nghẹn đến phát điên dồn lại đập tan lí trí của hắn, trực tiếp áp Ôn Khách Hành lên cửa mà xé nát y phục của y.

Ôn Khách Hành mừng còn chưa hết nhưng vẫn phải ra vẻ kháng cự, "A...A Nhứ...ưm ưm... không được..."

Bị Khôn Trạch của mình từ chối càng làm hắn cuồng bạo, nới lỏng chưa hết đã đâm vào, côn thịt dữ dằn công phá nội bích non mềm ép ra một tiếng hét lớn của Ôn Khách Hành. Hắn thở dốc bên tai y, đợi khi đã quen dần với huyệt động ấm nóng đang không ngừng mút mát nam căn sướng đến tê dại da đầu thì gầm gừ bên tai y:

"Cái gì không được? Nhìn xem cái miệng tham ăn của em đang làm trò mất nết gì bên dưới, dâm đãng cầu thao thiếu điều muốn vặn nát ta." – Hắn không lưu tình rút ra một chút, sau đó đâm trở lại thật sâu, hài lòng thấy Ôn Khách Hành run rẩy không đứng vững phải bám hoàn toàn vào mình. "Hôm nay vi phu phải dạy dỗ nó lại mới được, tránh cho nó quên mất chủ nhân của mình là ai."

Nói xong thì vắt một chân của Ôn Khách Hành lên quấn quanh eo mình, hai tay giữ chặt vai y để cơ thể y không vì chuyển động dữ dội của thân dưới mà rời khỏi vòng tay hắn. Ôn Khách Hành còn chưa quen với cảm giác nhồi đầy đã bị hắn hung hãn đâm rút, tức giận cắn hắn một cái, y nghĩ mình đã cắn rất đau đủ để hắn chậm lại một chút, ai ngờ hắn lại càng hưng phấn mà đẩy hông mạnh bạo hơn, hai túi tinh đập vào mông ma sát với dâm dịch kêu bạch bạch vang ra cả ngoài cửa phòng làm đám người hầu xấu hổ phải lùi xa khỏi cửa.

Hai người đã lâu không thân mật nên rất nhanh đạt cao trào, Ôn Khách Hành hổn hển rên rỉ khi hắn cắn chặt lên vết kết khế sau gáy mình mà phóng xuất. Đang trong cơn mơ màng tận hưởng cảm giác được lấp đầy thì Ôn Khách Hành mới sực nhớ ra mình đã quên mất kế hoạch ban đầu, Chu Tử Thư cũng không có bắn vào khoang sinh sản. Y thầm mắng bản thân mình mải vui sướng mà quên việc, cũng mắng Chu Tử Thư đến trạng thái này rồi còn theo bản năng kiềm chế không đâm mở cánh cửa bí mật đó. Y âm thầm nghĩ biện pháp mạnh hơn, đợi Chu Tử Thư bế mình vào giường, tách hai chân chuẩn bị cho trận tình sự tiếp theo thì đẩy hắn ngăn lại.

Chu Tử Thư sau một lần giải tỏa đã lấy lại chút lí trí, tuy nhiên cơn đói khát vẫn còn hiện hữu nên chưa bắt kịp cái nhếch mép đầy toan tính của vợ, hắn ngơ ngác nhìn Ôn Khách Hành rồi thốt ra hai chữ Nương tử? đầy bối rối.

"A Nhứ, Chu tướng công..." – Ôn Khách Hành dùng ngón tay xinh đẹp của mình chạm lên da thịt của hắn bằng động tác mờ ám, đôi mắt khép hờ đầy yêu mị câu dẫn người đối diện, "Chưa đủ sâu, ta không thấy đủ sướng..."

Lời này chứa đựng đầy sự khiêu khích, cộng thêm dáng vẻ dâm đãng và tín hương thơm ngọt của Khôn Trạch đang động tình đồng loạt tấn công các giác quan của Chu Tử Thư, con ngươi đen láy của hắn mở rộng như bóng đen che khuất nhận thức của hắn, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất là thao nát người dưới thân, nhồi đầy y bằng tinh dịch của mình, đâm sâu đến khi cả hai hòa làm một mãi không tách ra nổi mới thôi.

Hắn giữ hai cổ tay của y đè xuống giường, để hai chân y lên vai đẩy về phía trước, cơ thể dẻo dai của y uốn thành đường cong mê người mở rộng mời gọi hắn tiến vào. Chu Tử Thư đương nhiên không chối từ, cướp đoạt hơi thở của Ôn Khách Hành trong một nụ hôn sâu trước khi một phát lút cán tới tận cùng. Đầu khấc nhắm trúng vị trí cửa khoang sinh sản rồi bắt đầu luật động điên cuồng, sự thô bạo này chẳng mấy chốc đã chọc mở cánh cửa dẫn đến báu vật.

Bị thao hậu huyệt đương nhiên sướng nhưng không thể so sánh với cảm giác khi khoang sinh sản bị thao loạn, Ôn Khách Hành ban nãy còn tỉnh táo bây giờ trước mắt chỉ thấy một mảnh trắng xóa, rên rỉ không thể kiểm soát. Nội bích bí mật hớp lấy hớp để đầu khấc bên trong kích thích Chu Tử Thư căng trướng thêm một vòng, dục vọng được đẩy lên cao nhất, hông lắc liên tục không để huyệt động bên dưới có chút nào nghỉ ngơi. Hắn lại luyện võ lâu năm sức lực dai dẳng, dù cái động nhỏ kia mút mát khép chặt đầy cám dỗ cũng không bắn vào sớm, thao cho Ôn Khách Hành lên đỉnh mấy lần đến gần ngất xỉu cũng chưa tuột xích.

Ôn Khách Hành thấy cái thân già của mình sắp không chịu nổi nữa rồi, vòng tay ôm lấy cổ Chu Tử Thư mà hôn khắp mặt hắn trước khi thì thầm vào tai hắn, "Chu tướng công... ah... không cho ta, ta liền... liền để người khác đến...Á!!!"

Giai đoạn dịch cảm của Càn Nguyên kị nhất là động đến sự chiếm hữu của hắn, nhắc đến người khác đã đủ để chọc điên hắn rồi, đây lại còn để hắn tưởng tượng đến việc có người khác muốn cướp chỗ hắn mà mây mưa với Khôn Trạch của hắn. Máu nóng lập tức bốc lên đầu, đôi mắt Chu Tử Thư nổi đầy tơ máu, hắn cũng không quản đến việc nương tử của mình có bao nhiêu mong manh mà bóp eo Ôn Khách Hành tới tím bầm, thân dưới lắc lung tung không theo nhịp độ, sức lực lớn đến mức huyệt động và mông y bỏng rát do va chạm mạnh sau khi hắn phóng vào bên trong.

Mỹ nhân kế hoàn tất, Ôn Khách Hành mướt mát mồ hôi thở ra một hơi hài lòng, chuẩn bị để bản thân chìm vào giấc ngủ. Mỗi tội tướng công của y thì có kế hoạch khác, quấn y tới sáng đến tận khi bụng y phồng lên như bầu ba tháng cũng chưa muốn ngừng.

***

Và sáng hôm sau chúng ta có cảnh anh Chu quấn chăn chui vào góc giường khóc như chương 10 =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top