Chương 1
[Chu Ôn](ABO) Dưỡng chồng sử kí toàn thư
Phát triển từ đoản số 59 trong tuyển tập đoản Chu Ôn. Chu mẫu biết mình sắp không trụ được, lo con trai bị bắt nạt liền cưới cho con trai người vợ hơn mười tuổi để vừa chăm sóc bảo vệ con vừa giữ quyền đương gia. Người vợ này tần tảo chăm chồng, quán xuyến gia đình đâu ra đó, đến khi Chu Tử Thư trưởng thành thì giả chết rời đi.
Mỗi chương là tiểu Chu tăng thêm một tuổi, đến mấy chương cuối là đủ tuổi kết khế rồi =))
ABO, thanh thủy văn (Phiên ngoại sẽ có H vì ABO mlem lắm huhu ;A; ). Gia đấu drama gì đó không có đâu nên đừng trông chờ nhiều, ngọt sủng là chính =))
***
Thực ra đêm tân hôn không phải là lần đầu tiên Ôn Khách Hành gặp Chu Tử Thư.
Khi Ôn Khách Hành tròn mười tuổi thì Chu phủ vừa lúc mở tiệc đầy tháng cho Chu Tử Thư, y theo mẹ đến chúc mừng thì đã được gặp, thậm chí là bế cậu rồi. Chu Tử Thư khi ấy mềm mềm nhỏ nhỏ, y bế thấy nhẹ quá liền lấy bài học phu tử mới dậy ra ngâm nga, hòa nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay, con gọi em ấy là A Nhứ được không ạ?
Chu mẫu cùng các vị phu nhân xung quanh đều bật cười, Cốc Diệu Diệu mẹ y gõ đầu y, cũng không phải là đệ đệ của con, đặt tên cái gì?
Ôn Khách Hành lúc đấy khá ngây thơ chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ đáng yêu như vậy đương nhiên là đệ đệ của mình, còn ôm mãi không chịu buông dù đã tới lúc ra về. Kể cũng lạ, mới vừa tròn tháng nhưng Chu Tử Thư nằm trong lòng Ôn Khách Hành lâu như thế vẫn rất ngoan ngoãn, không quấy khóc kêu gào khiến Ôn Khách Hành càng yêu thích. Chu mẫu cười nói, hai đứa chắc chắn là có duyên phận đấy, A Hành làm ca ca cũng phải ngủ đủ giấc khỏe mạnh rồi thường xuyên ghé chơi với em.
Ôn Khách Hành lúc ấy mới nuối tiếc trả Chu Tử Thư cho Chu mẫu để về, thầm quyết tâm mỗi ngày đều phải đến chơi với Chu Tử Thư một lúc. Tiếc rằng ngay hôm sau y bị sốt cao, qua vài ngày thì phân hóa thành Khôn Trạch, chính thức bị cấm cửa không được phép ra ngoài nữa. Từ đó tới nay đã hơn mười năm, Ôn Khách Hành bây giờ mới gặp lại Chu Tử Thư.
Tuy khuôn mặt Chu Tử Thư không quá non nớt như bạn bè cùng lứa nhưng tròng thêm bộ hỉ phục không hợp tuổi thì nhìn sao cũng thấy quá nặng nề, cậu chỉ thầm quan sát Ôn Khách Hành một lúc sau khi đã dùng gậy vén khăn rồi quay đầu về phía người hầu hỏi, "Còn nghi thức nào nữa không?"
"Thưa thiếu gia, còn uống rượu giao bôi nữa ạ."
Ôn Khách Hành lên tiếng, "Thiếu gia nhà các ngươi còn nhỏ, thay bằng rượu hoa quả đi, ly này mùi nồng quá."
"Không cần." – Chu Tử Thư gạt đi, đỡ lấy chén rượu định uống thì Ôn Khách Hành đã ngăn lại.
Nhìn cậu mím môi không tình nguyện có chút trẻ con làm Ôn Khách Hành phì cười, "Chu tướng công đừng vội thế, ăn chút đồ lót dạ đã rồi hãy uống, ta không bắt đổi rượu nữa."
Cậu nhóc nghe ba chữ Chu tướng công thì vừa thấy không quen vừa thấy ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống lặng lẽ ăn đồ ăn được gắp trong bát. Dù bối rối nhưng quy củ vẫn đầy đủ không sai một li, Ôn Khách Hành cảm thán trong lòng bảo sao cha mẹ hay nhắc đến cậu với biệt danh tiểu Chu thánh nhân, tuổi nhỏ nhưng cực kì ra dáng tiểu đại nhân. Cơ mà có những thứ dù trí lực phát triển trước cơ thể cũng không theo được, tỉ như tửu lượng. Đứa nhỏ mười tuổi uống cạn li rượu mạnh thì đương nhiên chịu không nổi, khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt mông lung không tập trung nổi, cuối cùng không trụ được ngủ thiếp đi mất.
Ôn Khách Hành tự thay y phục của mình và Chu Tử Thư, đắp chăn kín cho cậu rồi ngẩn người ngồi ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu mà tặc lưỡi, mới có từng này tuổi đã phải gánh bao nhiêu trách nhiệm, chỉ có lúc này mới thấy A Nhứ lộ ra bộ dáng trẻ con. Y ngẫm lại hồi mình từng này tuổi chẳng phải lo nghĩ nhiều, thích chơi liền chơi, trốn học nếu muốn, cái gì cũng có cha mẹ gánh vác cho, biểu tỷ biểu đệ đường ca đường muội hòa thuận vui vẻ với nhau.
Chu Tử Thư thì không được may mắn như vậy.
Danh gia vọng tộc âu cũng khó tránh khỏi đấu đá tranh giành lợi ích, Chu gia tuy quyền không quá cao nhưng cũng là gia tộc lâu đời từ thời khai quốc, nhiều đời làm quan, tài sản cũng coi như dồi dào, lại thêm Chu phụ hi sinh vì nước khi bảo vệ biên cương nên hoàng đế thương tiếc ban thưởng rất hậu. Chu phụ có một người em trai độc nhất chính là Chu nhị lão gia – thúc thúc của Chu Tử Thư thì lại quá khác anh mình, suốt ngày rượu chè cờ bạc nên không được trọng dụng, đến mức ông nội của Chu Tử Thư đã ra lệnh cấm dù có chuyện gì xảy ra cũng không cho ông ấy tiếp quản Chu phủ. Ông ta cũng không quá để tâm, có tiền để xài là được nên không hó hé gì, cho tới khi Chu phụ mất thì lòng tham lại nổi lên, bày nhiều trò đe dọa cảnh cáo Chu mẫu muốn lấy quyền đương gia.
Hết nhị phòng làm loạn lại đến các chi khác của gia tộc cũng nhăm nhé miếng bánh ngon này, trưởng tộc vịn vào cớ Chu nhị lão gia không được quyền thừa kế, Chu Tử Thư thì nhỏ tuổi muốn nhúng tay "giúp đỡ", nhiều lần gây khó dễ. Lớn lên trong sự tranh giành khốc liệt ấy chẳng trách Chu Tử Thư phải trưởng thành trước tuổi, cũng cố gắng làm tất cả mọi thứ như một người lớn bình thường, đơn giản như li rượu giao bôi kia dù biết không thể uống cậu cũng tự ép mình uống bằng được.
Ôn Khách Hành thở dài xoa đầu cậu, tiểu Tử Thư vất vả rồi, từ giờ mọi chuyện đều có ta cùng gánh vác giúp đệ.
Hôn sự của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vốn không phải được định từ trước. Ban đầu Chu mẫu vì quá mệt mỏi trở bệnh nặng mà tìm đến người bạn duy nhất có thể tin tưởng là Cốc Diệu Diệu định gửi gắm Chu Tử Thư để cậu được sống yên bình. Dù bà không cam lòng buông tay tâm huyết của tướng công mình nhưng thực sự lực bất tòng tâm, chỉ cố kéo nốt chút hơi tàn này bảo hộ cho con trai. Ôn Khách Hành từ khi phân hóa thành Khôn Trạch thì vẫn luôn bị nhốt trong Ôn phủ, chỉ có Chu mẫu là thường xuyên được gặp nên cũng coi như biết tường tận mọi chuyện của Chu phủ, đưa ra đề nghị là hôn sự này.
Cốc Diệu Diệu đương nhiên phản đối ngay, "Con mà là Càn Nguyên và Tử Thư là Khôn Trạch thì ta không có gì để nói, nhưng con lại là Khôn Trạch, cách Tử Thư tới mười tuổi, đến khi Tử Thư trưởng thành thì con đã già đi, thực sự nghĩ có thể sống hạnh phúc sao? Như vậy sẽ thiệt thòi cho cả hai đứa."
Chu mẫu cũng không đồng ý, "A Hành, ta biết con có ý tốt nhưng hôn nhân không phải trò đùa. Dù ta tin tưởng nhân cách của Tử Thư nhưng việc tương lai nào có đoán trước được, nếu sau này lớn lên nó làm tổn thương con thì ta có ở dưới suối vàng cũng không yên lòng nổi."
"Nương, bá mẫu, con đã suy nghĩ kĩ rồi." – Ôn Khách Hành quả quyết. "Hai người biết rõ tâm của con không thuộc về một Khôn Trạch bình thường mà, thứ con muốn là tự do. Đợi Tử Thư lớn con sẽ sắp xếp cho đệ ấy mối hôn sự tốt và một Chu phủ an bình, con sẽ được tiếp tục mơ ước của con."
Ôn Khách Hành từ nhỏ đã muốn nối nghiệp cha, khổ nỗi lại phân hóa thành Khôn Trạch, đến ra ngoài còn không được thì nói gì xuất đầu lộ diện khám chữa bệnh cho người khác. Đúng tiến trình của một Khôn Trạch thì y sẽ phải lấy chồng sinh con, chuyển từ lồng giam này sang lồng giam khác, vĩnh viễn chỉ có thể ở nhà quản gia nuôi dạy hài tử. Y đã hai mươi mà chưa thành thân là vì vấn đề này, cha mẹ thương y nên không dám ép y, tuy nhiên Khôn Trạch mà ở không như vậy lại thường xuyên bị dị nghị. Chưa kể Ôn Khách Hành có ngoại hình cực kì bắt mắt, cầm kì thi họa học đủ còn cố học thêm y lí, luôn cùng mẹ thăm khám chữa bệnh cho các vị phu nhân trong thành, nàng dâu Khôn Trạch này làm gì có nhà nào không thèm thuồng. Có mấy vị phu nhân còn định bụng xin chiếu chỉ ban hôn từ chỗ hoàng thượng kìa, đến lúc đó hoàng mệnh khó trái, Ôn Khách Hành thà làm dâu của Chu mẫu còn hơn mấy gia đình xa lạ ấy.
Gả cho Chu Tử Thư không có gì không tốt, hai người chênh lệch tuổi tác nhiều như thế nên y không cần lo vấn đề yêu đương sinh con gì đó, chỉ cần coi cậu như đệ đệ mà nuôi lớn, xử lí Chu phủ gọn ghẽ rồi kiếm cho đệ đệ mình một nàng dâu, bản thân trá tử rời đi là xong. Hòa ly không phải là một lựa chọn tốt, bởi như vậy Chu Tử Thư sẽ mang tiếng là người chồng bất nghĩa bỏ người vợ tào khang của mình, y cũng sẽ bị nhìn chằm chằm càng khó hoạt động. Vậy thì chỉ có thể giả chết, vợ cả chết rồi thì cưới vợ mới chẳng ai dám ý kiến gì.
Hiện giờ không thể giả chết đơn giản vì có quá nhiều ánh mắt thèm thuồng đang hướng vào y, y buộc phải gả cho người khác để dập tắt cái suy nghĩ đó của họ, đến khi họ không chú ý đến mình nữa thì mình có chết đi sống lại cũng chẳng ai quan tâm. Chu Tử Thư thì lại đang cần một người có bản lĩnh đủ tin tưởng để bảo vệ, đây quả thực là một công đôi việc, không ai phải chịu thiệt.
Chu mẫu và Cốc Diệu Diệu nghe hết dự định của y thì nhìn nhau thở dài, tuổi trẻ không trải sự đời. Hai người đuổi cậu ra ngoài tâm sự hết ngày hôm đó thì đồng ý với đề nghị của y, sắp xếp chuẩn bị sính lễ và nghi thức. Thế là hôn sự đình đám nhất kinh thành được tổ chức, tân nương hai mươi mốt tuổi của Ôn gia gả cho tân lang mười một tuổi của Chu phủ. Ngày đó tiếng cười nhạo nhiều không dứt, đồn đoán đầy đường, chẳng qua ngoại trừ hai vị mẫu thân thì không ai đoán trúng được kết cục của cuộc hôn nhân này.
***
Phúc lợi tết Đoan Ngọ, mọi người được đọc sớm một ngày là nhờ công cô Dang8229384 (người des bìa kiêm đặt tên fic luôn, cảm ơn cô nhiều) đấy, trích dẫn nguyên văn: Hôm nay tết Đoan Ngọ mà ảnh bìa có mấy bánh ú màu xanh kia theo truyền thống TQ người ta hay ăn vào ngày này. T chọn nền bánh này 1 là vì t thích màu xanh, 2 là vì có ảnh bánh vừa có ý nghĩa nuôi chồng chăm chồng từ cái ăn. Nay đăng chap 1 thì vừa chuẩn làm quà tết Đoan Ngọ cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top