Chương 2

"Lạ nhỉ, hôm qua Tee gọi thông báo đã về đến Bangkok nhưng lại không liên lạc được"

Tonam cầm điện thoại trên tay mà lòng lo lắng cảm giác đầy bất an. Khoảng mười phút sau anh mới nhấc điện thoại lên, lần này anh để lại cho người bên kia một tin nhắn thoại.

[Cậu nghe được thì gọi lại gấp cho tớ]

Một ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì về cậu bạn thân khiến Tonam trở nên khó hiểu. Anh cũng liều mình nhanh chóng đi đến nhà cậu. Vì là bạn bè lâu năm cũng như cùng nhau lớn lên với Tee nên người nhà Tee đều biết mặt anh. Vừa bước đến cửa đã thấy bà Kaew chuẩn bị lên xe đi đâu đó, anh chạy vội đến gọi.

"Dì, Tee đã về nước ngày hôm qua. Cậu ấy trở về nhà chưa ạ?"

"Tee sao? Tee về khi nào, dì vẫn chưa thấy Tee về nhà"

Bà Kaew giọng đầy ngạc nhiên nhìn về phía anh. Anh cũng lấy làm lạ nhưng theo lễ phép thì phải chào người lớn trước rồi hẳn rời đi.

"Vâng... Chắc là cháu đã nghe tin nhầm, cháu đi trước ạ. Xin phép dì"

Khi Tonam đã lên xe đi khuất, bà Kaew khẽ nhếch mép.

"Muốn tìm nó à? Mơ đi"

........

*Cạch*.....

"Tại sao lại khóa cửa, tôi muốn ra ngoài"

Tee Thanapon đứng dậy, cố đẩy người trước mặt nhưng họ quá cao lớn lại còn có võ nên cậu có dùng sức cỡ nào cũng không thể đẩy lùi họ.

"Thiếu gia, theo lệnh của bà chủ cậu không được ra ngoài"

"Bà ta lấy cái gì mà giam cầm tôi?"

"Ai bảo con làm loạn, con ngoan ngoãn có phải dì sẽ đối xử tốt với con thêm một chút không?"

Bà Kaew vừa từ ngoài về đã ghé sang phòng xem tình hình khi nghe Tee Thanapon lớn tiếng với người của bà.

"Tôi muốn ra ngoài"

"Bắt nó lại"

"Thả ra, buông ra"

Bà Kaew ra lệnh trói tay Tee Thanapon lại, một mình cậu không chống lại bốn năm người cao to trước mặt. Quản gia bước lại gần cậu, trên tay cầm một viên thuốc to và một ly nước, bên cạnh một người giữ chặt Tee Thanapon mở người bóp miệng cậu...

"Cái gì vậy... Ưmmmm.... Không... không uống.... Không...."

Mặc cho cậu vùng vẫy đến đâu viên thuốc vẫn bị quản gia nhanh chóng cho vào miệng, hắn mạnh tay đổ nước vào khiến cậu ho sặc sụa...

"Đây là thuốc gì? Bà cho tôi uống cái thứ gì hả?"

"Đây là thuốc khiến cậu dần dần quen hết kí ức, xoá sạch mọi thứ thì cuộc sống cậu sẽ rất đẹp, có đúng không?"

Bà Kaew cúi người nâng nhẹ cằm cậu lên, giọng và ánh mắt đầy mỉa mai khi nói về tác dụng của thuốc. Cậu thừa biết bà là bác sĩ khoa thần kinh, sẽ có nhiều loại thuốc trong tay nếu bà muốn sử dụng với mục đích hại người chắc chắn cũng sẽ có được.

Tee Thanapon cảm nhận thuốc chạy rần trong từng mạch máu của mình, cậu thở dốc rồi nhăn mặt, ánh mắt căm phẫn nhìn bà, chắc chắn bà ta sẽ phải trả giá. Một lúc sau Tee Thanapon cảm nhận cơ thể mình nóng bừng, thuốc trong cơ thể dường như phát huy tác dụng, đầu cậu đau nhức đến sắp nổ tung, cậu khụy gối xuống sàn rồi ôm đầu mình nép vào một góc tường cạnh cửa sổ... Cho đến khi mọi thứ chìm dần vào bóng tối, cậu không còn cảm giác đau đớn nữa.

Bà Kaew ở bên phòng mình nhìn thấy toàn bộ sự việc vì trước đó bà đã lắp camera trong phòng để kiểm soát hành động của Tee Thanapon. Không ngờ cậu lại chống đối lại bà nhanh như vậy.

........

Dần dần hai tuần trôi qua Tonam không tìm cách liên lạc được với Tee, trong lòng anh cũng dấy lên nhiều câu hỏi. Khi về nước anh là người thân nhất với cậu, cậu không về nhà cũng không đến tìm anh thì có thể đi đâu được chứ.

Ánh sáng loe loét từ cửa sổ hất vào phòng, Tee Thanapon ngồi gọn trong một góc, ánh mắt thất thần, cơ thể suy nhược đã bào mòn cậu đến đáng thương.

Bên ngoài vang lên tiếng nói nhưng cậu không nghe thấy rõ.

"Tình hình sao rồi? Nó đã quên hết chưa?"

"Dạ thưa bà chủ, thiếu gia mỗi ngày đều được tôi cho uống loại thuốc bà chủ dặn dò, trong suốt gần hai tuần liên tiếp thuốc đã phát huy tác dụng rồi đó ạ"

"Được, tốt lắm. Ông đi làm việc đi. Nhớ dặn dò nếu có ai kiếm nó thì bảo nó chưa về nhà là được"

"Vâng thưa bà chủ"

Cánh cửa phòng Tee Thanapon mở rộng, bà Kaew bước vào với dán vẻ thăm dò giọng điệu nhẹ nhàng.

"Con trai của mẹ, hôm nay con thấy khỏe hơn không?"

Tee Thanapon co ro một góc, khi nghe giọng của bà liền trở nên điên loạn gào thét.

"Tránh, tránh ra... Tránh xa tôi ra"

"Mẹ nè Tee, con không nhớ mẹ sao?"

Nghe tiếng mẹ, cậu lại dừng hành động, đưa mắt nhìn bà nhưng lúc này chỉ là một ánh mắt vô cảm, cậu không trả lời thêm câu nào cả, người cậu run lên từng đợt khi bà muốn chạm vào thì cậu lập tức lùi lại.

Bà Kaew thu gọn hành động của Tee Thanapon vào mắt mình, trong lòng thầm cười nhạo, bà không nói gì chỉ quay đi rồi khép chặt cửa.

Chẳng biết bà đã làm gì chỉ trong hai tuần đã khiến cậu trở nên thảm hại như vậy, quả thật bằng bác sĩ của bà không biết để cứu hay hại người nữa.....

.....

Bệnh viện trung tâm Băng Cốc...

"Tae, cậu hết giờ rồi sao không về đi?"

"Thư kí của tôi chưa đến đón"

"Quả thật cậu làm vì đam mê à? Đã có công ty riêng lại còn làm bác sĩ tâm lý? Thời gian đâu mà nghỉ ngơi"

"Cậu cũng thấy rồi đấy, bác sĩ là nghề bố mẹ tôi chọn. Còn mở công ty là đam mê từ lúc còn đi học của tôi"

Cả hai người bạn thân đang nói chuyện vui vẻ thì ngoài trời bỗng đổ mưa, cơn mưa tầm tã cũng trôi qua gần ba mươi phút đồng hồ. Tae Darvid thản nhiên nhìn đồng hồ trên tay đang điểm 8:00 tối.

"Xin lỗi chủ tịch hôm nay công ty nhiều việc cần xử lý nên tôi đến trễ"

Người trợ lý kiêm luôn vệ sĩ của hắn vừa đẩy cửa vào phòng. Tae chưa kịp đáp lời đã bị anh bạn thân ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Mưa gió thế này cậu bắt người ta đến đón như vậy à?"

"Vậy cậu đưa tôi về nhé, Kimmon"

Tae Darvid trả lời với nụ cười thách thức. Người trợ lý bên cạnh cũng đáp lời rất bình thản.

"Đây là công việc của tôi, tôi không ngại nắng mưa đâu thưa anh"

Kimmon cũng gật đầu không đáp lại nhưng trong ánh mắt của anh luôn hướng về người trợ lý này dò xét một lượt từ trên xuống dưới, mặc dù biết nhau trước đó nhưng chưa lần nào anh nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như vậy.

"Về đây, cậu cũng về sớm đi"

"À...ờ..."

Cái vỗ vai của Tae Darvid khiến Kimmon đang mải mê chìm trong suy nghĩ của mình phải quay về thực tại.

Tae Darvid mang ô đi một mình ra cổng chờ trợ lý của mình lấy xe. Anh bước xuống bậc thang đi ra cổng bệnh viện, lâu rồi mới có một cơn mưa mát mẻ đến thế, anh đi bộ ra cửa một tay cầm ô, một tay đưa ra hứng lấy những hạt mưa lất phất còn đang chực chờ rơi xuống mặt đất.

.........

Tee Thanapon cố trấn an bản thân, cậu nhân lúc bọn người kia không để ý để khe hở cửa cậu đã trốn thoát khỏi căn biệt thự kia. Theo bản năng cậu chạy thật xa, thật xa để những người kia không thể phát hiện... Ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ nhưng đủ làm ước tóc và bộ quần áo cậu đang mặc trên người.

*Bịch*

Cậu cứ cố chạy mà va phải một người nào đó khiến cậu mất đà ngã về phía sau, mọi thứ trong đầu cậu dường như mông lung và mờ ảo. Chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì có một bàn tay đưa về phía cậu, chiếc ô to trên tay người kia cũng một phần nào đó che chắn cho thân hình của cậu. Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên giữa những cơn gió lạnh.

"Cậu có sao không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top