Chương 1
New York 7:00 sáng .....
Tee Thanapon bị đánh thức bởi tiếng chuông của chiếc đồng hồ bên cạnh. Cậu với lấy nó rồi ấn nút tắt. Bốn năm du học ở xứ người chỉ còn hơn một tuần nữa là có thể trở về quê hương của mình rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ Tee Thanapon xuống nhà tự nấu bữa sáng, vừa ăn vừa check điện thoại, bỗng một tiếng "ting" khiến cậu nhanh chóng đặt chiếc bánh mì trên bàn xuống đĩa.
[Tee, bố cậu mất rồi, nếu thấy tin nhắn hãy liên lạc cho tớ"] - người gửi Tonam.
Cậu dời mắt đọc lướt qua dòng tin nhắn đang hiện trên màn hình, hai hàng lông mày vô thức cau chặt vào nhau. Thiếu niên cố trấn an rằng đây chỉ là một trò đùa để ép cậu quay về Thái Lan sau gần 4 năm du học.
Tee Thanapon gật đầu hài lòng với suy nghĩ của bản thân rồi mới nhanh chóng cầm điện thoại lướt đến cái tên thân quen Ai'Tonam nhấn nút gọi đi.
Loảng xoảng... Tiếng chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo hệt như trái tim của cậu lúc này khi vừa nghe thông báo từ Tonam. Cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng, tai vẫn nghe được sự lo lắng từ phía đầu dây bên kia.
Cuối cùng đành nhờ người ấy đặt chuyến bay sớm nhất để trở về nhà.
...........
Chuyến bay từ New York đến Bangkok - Thái Lan vừa hạ cánh.
Một chàng trai cao gần một mét tám, nước da trắng cùng mắt kính răm, nét mặt có phần lạnh lùng, kiêu ngạo tay phải đẩy vali bước ra cửa khiến mọi người gần đấy trầm trồ, xì xầm bàn tán.
"Trông cậu ấy thật đẹp"
"Nhìn như người nổi tiếng vậy"
"Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Ôi thật ganh tị quá"
....
Tee Thanapon bỏ ngoài tai những lời nghị luận đã nghe đến phát chán, chỉ tập trung rảo bước thật nhanh tới trước cổng sân bay chờ chiếc taxi cậu đã đặt từ trước đó tiến đến đón bản thân rời đi.
Vừa yên vị ở băng ghế sau, Tee Thanapon nhanh chóng gửi cho Tonam một tin nhắn thoại thông báo về việc cậu đã về nước và muốn gặp anh ở biệt thự nhà Jarujitranon... Thiếu niên mệt mỏi dựa người về phía sau, vờ như chỉ có trời mới biết cậu đã phải chống trọi hơn 20 tiếng không chợp mắt vì sợ hãi.
Cái cảm giác sợ hãi khảm sâu vào tâm trí làm cả người cậu run lên từng hồi. Liệu không về kịp thì có gặp được người bố hết lòng thương yêu cậu lần cuối hay không...
Nhìn thấy tiểu thiếu gia chân chính của nhà Jarujitranon... không khỏi khiến vài tên vệ sĩ mới ngạc nhiên, một trong số đó vội vàng tiến đến định ngăn cản cậu tiến vào bên trong.
"Tiểu thiếu gia, chưa có lệnh của thiếu phu nhân chúng tôi không thể cho cậu tiến vào..."
"Từ khi nào tôi muốn vào nhà tôi lại phải xin phép bà ta?"
Âm thanh người trước mắt có phần lạnh đi, ánh mắt cậu hằn lên tia oán độc nhìn một lượt những tên vệ sĩ vẫn đứng kiêng cố.
Không cần thông báo, Tee Thanapon lấy hết sức lực đá một cái thật mạnh xuống hạ bộ của tên kia rồi vùng chạy vào trong.
"Bố ơi... Bố ơi, Tee về với bố rồi này... Tee về bên bố rồi đây."
Tee gọi lớn trong sự nghẹn ngào, hai hàng lệ ấm nóng lướt qua bên gò má cậu rồi lẳng lặng rơi xuống đất. Mặc kệ sự đau nhói khi đầu gối vừa va vào thành cầu thang, Tee vẫn cố chạy về phía phòng ngủ của ông Sawat.
Khoảng hơn năm phút sau tiếng mở cửa vang lên, Tee Thanapon vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì người đứng trước mặt là bà Kaew - mẹ kế của cậu. Bà không ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở đây mà trái lại còn tỏ vẻ đau xót, lấy nhẹ khăn tay chậm nhẹ vào mắt mình.
"Tee, con về rồi sao? Bố con.... Hức..."
"Bố tôi đâu? Bà nói mau"
Bà Kaew cố khóc thành tiếng rồi lau nước mắt nhìn cậu vẻ đầy thương tiếc.
"Bố con vừa mất,...hức... vừa mất ba hôm trước rồi"
Giọng đậu mũi của bà Kaew vang lên như một tia sét vô hình đánh thẳng vào bầu trời quang, Tee Thanapon chẳng còn có thể đứng vững trên đôi chân đã chằng chịt vết thương. Cậu nhớ rất rõ rằng bố là một người khỏe mạnh vì ông luôn chăm chỉ luyện tập thể thao và thường xuyên đi khám định kỳ để chắc chắn cơ thể ở trong trạng thái tốt nhất.
Thỉnh thoảng cậu gọi điện để hỏi thăm bố về tình hình sức khỏe và dặn dò ông nhiều thứ, chỉ rơi vào khoảng một thời gian gần đây vì là sinh viên năm cuối nên cậu chẳng có phút giây rảnh rỗi để liên lạc về nhà như trước. Nào ngờ thế sự vô thường khiến cậu không còn cơ hội để hỏi bố có khỏe không...
Tee Thanapon thẫn thờ đưa tay tát thật mạnh vào mặt của bản thân, cơn đau làm cậu tỉnh táo đôi phần để sâu chuỗi lại mọi việc. Vì sao cậu luôn theo dõi tin tức về gia đình ... và tình hình tập đoàn TTJ mỗi ngày lại chẳng có lấy một thông báo về sự qua đời của bố? Nếu không nhờ Tonam thì có thể chuyện này sẽ bị giấu nhẹm cho tới khi cậu tốt nghiệp và trở về lại Thái Lan.
"Dì sẽ đưa con gặp bố"
Bà Kaew dẫn cậu dọc theo hành lang rồi đi lên tầng cao nhất của biệt thự - phòng thờ họ Jarujitranon.... Đây là nơi để gia đình cậu thắp hương và cúng bái cho tổ tiên vào những dịp quan trọng như lễ, tết và giỗ. Sâu trong kí ức xa xăm của thiếu niên 22 tuổi thì đây còn là nơi cậu quỳ suốt 3 ngày 3 đêm khóc nấc lên như một đứa trẻ về sự ra đi của mẹ.
Tee Thanapon bất lực quỳ xuống trước bàn thờ của bố cậu khẽ thốt lên vài câu.
"Con về muộn rồi sao bố? Tại sao bố không đợi con về chứ? Tại sao không ai thông báo cho con một điều gì cả, mọi người khiến con trở thành một đứa bất hiếu như vậy sao?"
Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, quay sang nhìn bà Kaew với ánh mắt đầy chất vấn.
"Tại sao bố tôi lại ra đi như vậy?"
"Hức... Hức... Dì cũng không ngờ..."
Nghe những lời chất vấn từ cậu khiến bà Kaew hoàn toàn suy sụp, cả người đổ ầm xuống nền đất, rưng rưng chực chờ khóc.
"Cách đây 3 tháng, bố con đã xuất hiện tình trạng đau nửa đầu do áp lực từ các cổ đông về việc tập đoàn sẽ lên sàn trong thời gian sớm nhất. Sawat luôn than với dì về những cơn đau triền miên và dai dẳng nên dì mới đưa ông ấy đến bệnh viện nơi đang công tác thăm khám... Kết quả từ bác sĩ khoa thần kinh chuẩn đoán ông ấy mắc bệnh Migraine."
"Migraine?"
Migraine được cho là hội chứng đau thần kinh mạch máu với sự thay đổi quá trình xử lý thông tin của các nơ ron thần kinh trung ương ( kích hoạt các nhân của thân não, tăng khả năng kích thích của vỏ não và ức chế vỏ não lan tỏa ) và sự tham gia của hệ thống thần kinh mạch máu ( kích hoạt sự giải phóng neuropeptide, gây viêm đau trong các mạch nội sọ và màng cứng ).
"Sau khi tiến hành điều trị chuyên sâu, ông ấy dần hồi phục nhưng lại lao lực điều hành tập đoàn dẫn đến tái phát bệnh. Bác sĩ nói ông ấy có thể bị rối loạn ngôn ngữ và rối loạn chức năng thân não thoáng qua."
"Mỗi ngày bố con điều phải uống thuốc để chống lại sự buồn nôn, thiếu ngủ và thậm chí là những cơn đau buốt từ bên trong và rồi... "
" Và rồi ông ấy chọn cách đắm mình vào đại dương để kết thúc sinh mạng "
Âm giọng đang vang bên tai Tee Thanapon đột nhiên dừng lại để nhường chỗ cho những tiếng khóc mang theo sự mỏi mệt.
" Câm miệng! Bà đang nói dối có phải không hả? Bà đang có ý định chiếm đoạt tài sản của họ Jarujitranon mới nói thế phải không?"
" Bố tôi... Bố tôi khỏe mạnh như thế sao lại bị magriane được với lại... với lại ông rất sợ đại dương sâu thẳm kia."
Tee ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối của bản thân, chỉ có duy nhất cậu hiểu rõ bố sẽ không chọn nơi ấy để kết thúc sinh mạng. Bởi vì người con gái ông đem trái tim cả đời yêu thương nhất đã phó mặc cho đại dương ôm lấy chính mình chìm dần vào làn biển xanh.
Và cũng từ đó, ông Sawat mang một mối thù sâu nặng với biển khơi.
"Hahaha... Một người bố vô dụng và một người con bất tài..."
Ánh mắt của bà Kaew giờ đây không có nổi một tia ấm áp chỉ toàn là sự vô cảm, tàn nhẫn và hung hăng. Bà ta cười hệt như một con dã thú đã đạt được mục đích của bản thân mà khinh nhờn con mồi trước mặt.
"Bà không có quyền xúc phạm bố tôi"
Thiếu niên hoàn toàn mất đi lý trí muốn nhào đến bóp chặt lấy cổ bà ta mà nghiền nát. Sự kiêu ngạo của người sẽ kế thừa tập đoàn TTJ, sự tự tôn của một tiểu thiếu gia quyền quý bây giờ đọng lại trong cậu chỉ là một sự hận thù đến tận xương tủy.
" Người đâu... Hụ hụ người đâu... Mau đem thằng điên này nhốt lại cho tôi..."
Giọng bà Kaew phát ra đứt quãng, đôi con người trợn lên gần như trắng dã.
"Tiểu thiếu gia, cậu đừng làm loạn..."
Nếu trễ thêm một phút hoặc thậm chí vài giây thì bà ta cũng có thể ngồi trên bàn thờ hưởng hương khói cùng ông Sawat.
Tee Thanapon bước tới phía trước nhưng bị hai người kia giữ tay lại.
"Thiếu gia đã giao tất cả cho thiếu phu nhân ..."
Bà Kaew đứng thẳng người dậy, phủi quần áo chỉnh lại trang phục, môi cong lên ánh mắt thay đổi thật khác biệt với lúc nãy.
"Cậu có quyền gì ở đây mà lớn tiếng? Cậu đã xem di chúc của bố cậu chưa?"
"Làm gì có di chúc nào chứ?"
"Haha... Sao lại không? Giấy trắng mực đen, cả con dấu độc quyền của bố cậu cũng ở đây rồi"
Bà Kaew liếc mắt, người phía sau đi tới là quản gia mới bà thuê trong khoảng một năm đổ lại, rất trung thành với bà.
"Đây, đọc cho rõ"
Tờ di chúc bị bà ném thẳng vào mặt cậu theo lực rơi xuống nền sàn, Tee Thanapon cúi người đọc rõ từng nét chữ trên tấm giấy A4, cậu liếc mắt nhìn bà đầy căm phẫn.
"Bà là ai mà dám giành hết sự nghiệp và tài sản của bố tôi hả? Tờ giấy này cũng có thể là giả. Tôi không tin được"
Vừa dứt lời cậu xé toang tờ giấy trong tay ném thẳng vào người bà Kaew. Bà hất mặt, liếc mắt một cái lặp tức người bên cạnh tiến đến giữ chặt hai tay Tee Thanapon đẩy ngược về phía sau.
"Bỏ ra. Các người bị điên à? Các người muốn làm gì tôi?"
"Con trai, ta nghĩ người bị điên sẽ là con đấy"
Bà Kaew vỗ nhẹ lên gò má của cậu giọng đầy thách thức còn ra lệnh người đưa cậu vào phòng riêng khóa chặt cửa bên ngoài.
"Nếu không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được mở cửa. Nghe rõ chưa?"
"Vâng thưa thiếu phu nhân"
Sau khi dặn dò xong, bà trở về phòng, bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lấy chai rượu trên bàn rót hơn nửa ly, ánh mắt bà liếc nhìn tấm ảnh của chồng chụp cùng với mình đầy mỉa mai.
"Để tôi thay ông chăm sóc cậu ta. Thuận tôi thì sống mà nghịch tôi thì chết. Ông cũng đừng trách tôi quá tàn độc, là do ông tự chuốc lấy mà thôi"
Lời vừa dứt cũng là lúc bà Kaew uống cạn ly rượu trên tay mình cùng với nụ cười ác độc.
"Chuyện hay sắp bắt đầu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top