Trên Chuyến Bay Đến Thụy Sĩ
Sau khi vết thương của Nguyệt Hy vừa có da non thì cũng là lúc Dương Vân cũng đã về nước, hắn ôm một đoá hoa hồng rồi sải bước đi vaot bệnh viện thu hút các ánh nhìn say đắm của các phái nữ
Đến trước cửa phòng bệnh V.I.P có đề tên bệnh nhân là họ Đàm thế là hắn liền tiêu soái bước vào
"Tiểu Hy à, xem ai đ..."
"Xoẻng"
Vừa mở cửa ra đã có một bát thuốc nóng ném vào kế bên chỗ hắn đứng
Sao mỗi lần gặp con nhóc đó là sao tính mạng của mình cứ bị đe dọa thế nhở? Dương Vân thầm nghĩ
Hai người trong phòng bệnh lúc này mới để ý là cơ người bước và mà cảnh tượng cũng làm Dương Vân ngỡ ngàng
Đàm ma đầu thế mà lại đang ngồi trên giường bệnh khóc rưng rưng còn anh hắn thì đang định dỗ dành làm mặt hắn nghệt ra
Còn bất ngờ hơn là con bé đó đột nhiên quay sang Dương Vân với ánh ánh nhìn cầu cứu, rồi bất ngờ chạy xuống giường ôm lấy Dương Vân hắn
"Chú..huhu chú ơi cứu Hy Hy với! Chú Du muốn ép Hy Hy uống thuốc đắng lắm"
Dương Vân sắp ngất : (⊙o⊙)?
Dương điên loạn Du : <(`^'*)>
Nguyệt Hy : (;'༎ຶД༎ຶ')
____________________________________
5 phút sau thì cuối cùng Dương Du cũng đã dỗ dành được Nguyệt Hy về lại trong lòng mình, hắn đã dỗ đến khàn giọng rồi đó
"Thì ra đây là bệnh của con bé mà anh kể em sao? Đúng là nguy hiểm thật, anh tốt nhất nên đưa con bé đi chữa ngay đi" Dương Vân lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói, hắn không quen khi con nhỏ ác ma đó hiền lành như vậy. Vụ kia đã làm hắn phải đi bác sĩ tâm lý nữa năm đó, thậm chí giờ cũng vẫn có chút sợ hãi khi lăn giường 419 đó
"Không cần chú mày nhắc anh cũng biết, đôi khi con bé như trở về lúc bé nên tăng động hơn thôi" hắn vừa nói vừa vuốt tóc bé đang ngủ say
Tâm sự một hồi về cuộc sống gần đây rồi cả hai bàn đến chuyện công ty, hắn nói cho Dương Vân tất cả các việc và đối thủ cần chú ý rồi còn không quên dặn em trai nếu có việc quan trọng mà thư ký An không giải quyết được thì mới được phép gọi điện cho mình
Sau đó liền kêu thư ký An dẫn em trai đến văn phòng trong công ty để giải thích những vấn đề khác, may là có thư ký An hỗ trợ nên hắn cũng không cần giải thích nhiều
Khi cả hai người kia đã đi khỏi phòng thì hắn cũng bế cục cưng đi khỏi bệnh viện mà lên xe đi thẳng ra sân bay. Tháng trước hắn mới mua một ngọn đồi kèm với sơn trang ở Thụy Sĩ
Nơi đó cảnh rất đẹp và yên tĩnh phù hợp để nghỉ ngơi, nhưng trước thì khá mệt cho hắn đây. Em đã thức dậy lúc trên máy bay, vậy mà lúc này em lại ngoan ngoãn đến lạ. Nằm im cho hắn ôm vào lòng rồi lại còn để hắn nắm tay, tay hắn và em đan xen vào nhau chính là hình ảnh mà Dương Du hắn yêu thích nhất
Bàn tay chai sạn ngăm ngăm to lớn nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài mềm mại đẹp đẽ, hình ảnh này vừa tương phản nhưng cũng rất hợp khi đặt cùng nhau. Dương Du có một sở thích từ ngày em còn bé đó là sờ bàn tay em, đôi bàn tay đẹp đẽ kiêu sa làm sao, cũng như chủ nhân của nó.
Làm hắn say mê, đôi tay hắn từ ngày bé đã học cầm vũ khí và được dạy cách biến những thứ vô dụng xung quanh thành thứ có thể gây chết người nên vết chai sạn đã có lâu năm. Có khi hắn cũng đã quên cảm giác đôi tay mình mềm mại là bao giờ, chính điều ấy càng làm hắn thêm muốn bảo vệ cho em...Người hắn yêu hết lòng hết dạ, ánh sáng đời hắn, thiên thần được ban xuống để cứu rỗi kẻ như hắn đây
Có khoảng thời gian Nguyệt Hy lén hắn học võ và sử dụng vũ khí, lúc hắn phát hiện ra thì bàn tay lâu nay chỉ có vết chai cầm bút của em đã có vết thương, vết sẹo rồi. Điều đó làm hắn đau sót không thôi vì cảm thấy em không còn muốn ỷ lại vào hắn nữa, Dương Du nhớ lúc ấy bản thân đã giận tới mức không nói chuyện với em rất lâu, hắn còn nhớ bản thân bảo là có thể luôn luôn bảo vệ được cho em. Ấy vậy mà...
Như cảm nhận được hắn không vui, Nguyệt Hy dùng bàn tay đang được tay hắn bao bọc siết lấy tay hắn rồi đưa lên miệng mà hôn
"Sao vậy chú? Có chuyện gì sao? Chuyện ở tổ chức hay công ty?" Nguyệt Hy có vẻ đã "tỉnh" ân cần hỏi thăm hắn
Dương Du biết bản thân chỉ cần mở miệng kể dù là phải lên núi hay xuống biển thì em cũng sẽ giải quyết cho hắn , nhưng lần này thì khác!
Hắn chỉ ôm em rồi lắc đầu, em biết hắn không muốn nói thì cũng chẳng ép, chỉ để yên cho hắn ôm vào lòng như an ủi. Thế nhưng hắn lại đột nhiên vén áo lên mình lên để lộ vú bự
"Bú cho anh nào" Dương Du nhìn em cười dịu dàng dụ dỗ Nguyệt Hy, đôi khi để Nguyệt Hy mút vú cũng là một chuyện giúp Dương Du thư giãn cũng như thoả mãn sự chiếm hữu của hắn dành cho em
Áo được hắn vén lên giờ đây rớt xuống che lấy đầu Nguyệt Hy đang hì hục úp mặt vào ngực hắn mà bú mút, hắn chỉ cần kéo mền cao hơn chút là đã gần như che giấu em được rồi
Hì hục một hồi em lại chui đầu ra khỏi áo, em nhướng người hôn lên đôi môi Dương Du một nụ hôn sâu đắm đuối, đến lúc này cả hai mới đối mặt nhìn nhau. Hắn bấy giờ mới thấy đôi mắt tím của em đã sáng rực lên bao giờ, đôi mắt em lúc này nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt con mồi là chính hắn đây sau đó nuốt chửng.
Đúng vậy!! Chính là ánh mắt này, ánh mắt mà Dương Du hắn yêu đến mức em chỉ cần dùng nó nhìn hắn là hắn lại không nhịn được mà cương cứng lên và phía sau rỉ nướcnhư tên biến thái thiếu thao
Nó thể hiện việc em cũng muốn chiếm hữu kẻ như hắn, chứng tỏ em yêu hắn rất nhiều. Thiên thần như em cũng đã vì yêu hắn mà nảy sinh lòng tham chiếm hữu điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được sự tương đồng của cả hai. Lúc trước em chẳng bao giờ thể hiện nó trước mặt hắn cả, nhưng kể từ khi tai nạn xảy ra em đôi khi lại mất khống chế mà dùng ánh mắt khao khát đó nhìn hắn.
Hắn bắt đầu bật ra tiếng cười lớn đầy thoả mãn, cười đến mắt híp cả lại, khoé môi vươn cao lộ ra hàm răng trắng đều đẹp đẽ. Nó làm hắn vui vẻ, ánh mắt ấy khiến hắn biết họ giống nhau
Em mút lấy đôi môi hắn rồi ban phát thêm những chiếc hôn vụn vặt đầy dịu dàng lên khắp mặt hắn.
"Chú nghe em nói này, em có lẽ chưa bao giờ nói lời này ra với chú. Nhưng mà em yêu chú, mãi mãi và luôn luôn như vậy, em chắc chắn và bảo đảm!!Nếu chú muốn chiếm hữu hay giam cầm em cả đời thì được thôi!chú cứ làm!...em cam tâm bị chú giam cầm. Em dâng cho chú tất cả những gì em có nhưng đổi lại chú cũng là của em, của riêng mình em" em nâng tay hắn lên gần môi mình mà hôn nhẹ, vụng về bộc bạch ra những lời tận sâu trong đáy lòng em chưa bao giờ thổ lộ
Nói xong em không đợi hắn phản ứng cũng chẳng muốn đợi chờ để quan sát mà lập tức lao vào gặm cắn môi hắn, hết cắn lại mút làm cho đôi môi bị sưng đỏ nhìn rất yêu. Sau đó cứ thế chui vào lòng hắn yên vị lại chỗ cũ
Thế nhưng cái gáy đỏ chót đã bán đứng em rồi, hắn nhìn chằm chằm vào nó càng khiến nó đỏ hơn vì chủ nhân nó cảm nhận được ánh mắt đó. Ánh nhìn nóng bỏng vì ngọn lửa tình yêu, cũng chính là ánh mắt lúc này em dùng để nhìn hắn
Dương Du như phát hiện được kho báu vàng to lớn mà bật cười, phải! Hắn phát hiện được một kho báu quý giá hơn vàng nhưng nhỏ chỉ bằng hình dáng cục cưng của hắn thôi. Hắn ôm chặt em vào lòng, hai chân dài cũng quấn chặt lấy chân em mà nhịn cười vì hắn biết em ngại. Trái tim hắn như vừa được tắm mật lại được ướp thêm một lớp đường bên ngoài, đầy ngọt ngào nhưng lại không khiến hắn chán ghét mà là mê mụi cái cảm giác này dù hắn ghét ngọt.
Lần đầu Nguyệt Hy thổ lộ lòng mình với hắn...
Lần đầu vì một câu nói mà khiến hắn chưa bao giờ hết hạnh phúc ...
Lần đầu hắn nghe được lời ngọt ngào nhất...
Dương Du từng nghe được đâu đó một câu nói rằng :
"Chẳng có gì chân thành bằng lời tỏ tình của kẻ chưa bao giờ hứa hẹn"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em không hứa hẹn với chú mà là em chắc chắn, em không giỏi nói ra hết tiếng lòng nhưng em sẽ chứng minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top