Một ngày cùng em
Sáng hôm sau bé vẫn lười biếng mà trốn trong lòng hắn, ngực hắn cũng vẫn bị mút đến ước át trong miệng bé
Đến khi trời đã đến trưa,Dương Du đành phải gọi bé dậy dù cho bé có giở bao nhiêu trò nũng cho đến nước mắt. Nguyệt Hy bị bế dậy rồi bị ép buộc vệ sinh cá nhân nên đã nhõng nhẽo đến đẫm lệ nhưng món ăn hôm nay chính là món bé yêu tới chết
Mỳ hoành thánh và cả bánh bao xá xíu tô bự chảng
( tin ta đi, đi tới khu người hoa nên gọi thử!! Ts đói quá )
Vừa nghe đồ ăn là bé đã dẹp thói nhõng nhẽo ngay tức khắc. Mới lúc nãy hai chân còn quấn quanh eo hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ còn mặt thì gục lên vai hắn khóc đầy uất ức nay đã như nước mắt chảy ngược vào ấy
Vui vẻ đi xuống nắm tay hắn kéo nhanh xuống lầu, dì Hà giúp việc hôm qua nghe rằng hắn muốn an ủi tiểu thư nên đã dậy sớm làm món này hôm nay. Ầy ya bà là ai chứ, chính là dì Hà nuôi tiểu thư từ bé đó
Mấy cái tính cách của tiểu thư sớm đã bị bà nắm thóp, nhất là cái tính có món ngon liền dễ nói chuyện của tiểu thư đây thì khỏi cần nói. Bà sớm đã nằm lòng, tiểu bông hoa vui vẻ nào đó đã nhanh chân chạy xuống ôm lấy mặt dì Hà hôn tới tấp còn luôn miệng ba hoa những lời như
"Dì Hà là tuyệt nhất, người vừa đẹp người tấm lòng cũng đẹp. Mà người ta nói tâm sinh tướng mà, vậy là tấm lòng vừa bao dung còn trái tim lại nhân hậu nên nhan sắc mới đẹp như vậy. Ây ya để con nói cho dì nghe, bà Hoàng ở chợ chẳng bằng một gốc của dì Hà luôn đó!! Đúng không chú?" cảm thấy bản thân khen còn chưa đủ chân thật nên tiểu vui vẻ còn rủ thêm người hùa theo
Khiến cho dì Hà không nhịn được mà bị chọc cười đến vui vẻ, đôi má lại hồng hồng vì ngại ngùng. Dương Du thấy vậy cũng cười đến phát sáng rồi cũng theo ý bé mà hùa "đúng đúng nha hahaha"
( đẹp quá thì làm ơn đừng cười,mù mắt ta chết rồi)
"Thôi được rồi đó, cái đồ dẽo miệng nhà con" mắng là vậy nhưng ai đó vẫn cười vui đến mặt tràn đầy mùa xuân
Cuối cùng thì ai đó cũng ngồi vào bàn mà vui vẻ thưởng thức bữa trưa, ăn nhưng chân thì khôau đó thì thay đồ đi chơi tận hưởng một ngày của họ
Leo lên chiếc Lamborghini aventador màu đen, hắn luôn tranh chức lái xe mặc dù Nguyệt Hy vẫn không thể hiểu vì sao hắn luôn muốn lái như vậy
Đầu tiên là họ sẽ đi đến siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn cho dì Hà, đậu xe ở bãi đậu của một khu trung tâm mua sắm tổng hợp to lớn. Đi xuống xe rồi thì bé ngoan ngoãn đứng đợi hắn bước xuống liền tiến tới mà tay nhỏ đan vào tay bé mới cùng nhau bước vào tầng siêu thị
Mua 5 kí cà chua và bắp cải, rau cải ngọt,mì,... Thịt các thứ để cho tận mấy tuần liền. Xong những thứ trong danh sách những thứ dì Hà dặn thì mới đẩy bé qua quầy đồ ngọt
Nguyệt Hy đang bất mãn ngồi trên xe mua sắm mà nhìn Dương Du đang đứng chọn bánh kẹo mà bé thích, ai cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Ai đời đã lớn tuổi thế này rồi còn bị bắt ngồi trên xe mua sắm như em bé ba tuổi chứ, mặc dù bé rất thích được hắn cưng hắn chăm nhưng mà như vầy thì rất xấu mặt chứ bộ
Cho dù bé có cố gắng cở nào cũng không thể giả mù giả điếc khi những ánh mắt của bọn con nít cứ nhìn chằm chằm như vậy, bé sắp bị nhìn thủng luôn rồi đó
Cách đó không xa còn có đứa đang hỏi mẹ tại sao bé lại ngồi trên xe kìa!! Bé không điếc!! Nhưng mà các chị em phụ nữ, bà bầu, mẹ bỉm nhìn thấy bé loại không khỏi nhớ lại thời gian khi bản thân còn trẻ hẹn hò yêu đương thì đã được cưng không khác nào vậy, nhưng giờ nhìn thấy cảnh này rồi nhớ tới lão chồng nhà mình lại chỉ biết nuốt nước mắt vào lại trong lòng
Nhưng ngoài ra cũng có mấy bà cô nhìn cảnh này mà không nhịn được thầm nghĩ "haizz con gái dù lớn thế nào vẫn luôn là công chúa của ba mà".
Đồng chí Dương Du mà nghe được cá chắc sẽ một bụng tức giận mà phun ra lửa quá (hahahaha)
"Em không còn bé đâu, chú bế em xuống đi chứ, sao lại thẩy em lên xe mua sắm này" Nguyệt Hy mặt nhăn như nùi giẻ mà hỏi, mắt thì đang nhìn tới quầy ăn thử đang bị một bọn trẻ bu quanh. Đó chính là lý do khiến bé muốn đi xuống chạy nhảy, quầy ăn thử!!
Hắn liếc mắt nhìn đã biết cái bé muốn, hắn còn nhìn không thấu bé nữa sao chứ. Thở dài một hơi rồi "chụt" mổ vào môi bạn nhỏ làm bé ngơ ra cả phút khi hồn về lại xác thì đã được bế xuống rồi
Dù cho bé xuống nhưng hắn vẫn phải dặn dò kĩ "bạn nhỏ Nguyệt Hy à, em cứ tham ăn kiểu này có khi sẽ bị người ta bắt cóc mất đấy. Đến lúc đó anh sẽ không tìm được bé thì sao đây, anh cho bạn nhỏ đi xuống nhưng nhớ phải chú ý nghe chưa, đi xong là phải đi về chỗ lại với chú nghe chưa?bé là bảo bối của chú đó, bé biết mà nhỉ.. Anh bị mất bảo bối thì sẽ sao?"
"..đau lòng đến chết, em nhớ rồi mà. Chú cứ nói quá, em đi tới quầy ăn thử chút sẽ về liền mà, có xa đâu đâu"
Bé bĩu môi ra mà nghe ông chú nhà dặn dò lo lắng này nọ nhưng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe
Ông chú nào đó cũng hận không thể cột hai người lại mãi mãi không rời nhưng cuối cùng vẫn hôn lên trán, lên mắt một cái rồi mới thả người
Nguyệt Hy lại chạy lon ton tới chỗ quầy mà cùng bọn trẻ ở đó ăn thử từng cái làm chị nhân viên làm không kịp tay, người đã cao 1m75 đứng chung với đám nhóc nhỏ làm nổi bật hẳn. Cứ thử thấy cái nào ngon là gom một đống để đem về xe mua hàng của chú, còn có mấy Anh nhân vien đằng sau bưng phụ 5 thùng sữa
( chị nhân viên kiểu : thần tài đến! Thần tài đến!)
Đúng là khí chất con nhà giàu đi siêu thị vẫn không che lấp nỗi khí chất này, Dương Du cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy nên chẳng bất ngờ gì. Các Anh nhân viên bỏ đồ vào xe đẩy cũng nhiệt tình nói vài câu, còn bé ngoan nào đó cũng đáp lời một chút rồi gật đầu nói tiếng cảm ơn
Dương Du cũng đã lấy hết đồ rồi mà xe đẩy hàng lại bị chất đầy thế nên chỉ còn nước để Nguyệt Hy đứng trước chổ để đẩy xe rồi hắn vịn hai tay hai bên trên thanh đẩy như để giam bé vào lòng mà đẩy đi ra quầy thanh toán
Mấy chị nhân viên thấy đôi nam nữ sắc đẹp ngút trời này cũng thầm đoán là cặp người nổi tiếng nào đó đang đi hẹn hò cùng nhau nên cũng nhiệt tình vui vẻ tính tiền rồi còn nói mấy câu thân thiện. Đồ sẽ được người ở siêu thị giao tận nhà nên không cần lo, bây giờ là đi tới nơi mà Nguyệt Hy mong chờ nhất trong ngày hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top