Khám bệnh
Đến khi ngồi trong phòng bệnh nghe chuẩn đoán bệnh của em cũng là mấy tiếng sau, để em chịu cho bác sĩ kiểm tra toàn thân cũng mất khá lâu thời gian. Còn việc đến công ty thì đã bị Dương Du hắn quẳng ra sau đầu từ lâu
Hắn giờ đây chỉ biết lo lắng ôm em đang say ngủ vào lòng, nhìn mặt em giờ đây đầy mệt mõi
"Bệnh nhân Đàm đây sau khi chụp CD và X-quang thì não cô ấy có chút vấn đề." Vị bác sĩ thở dài nhìn hắn
( à cái đó ta biết từ khi nó còn nhỏ rồi, nói gì mới hơn được không)
'Có lẽ do lúc xảy ra tai nạn xe cô Đàm đã bị va chạm mạnh ở đầu nên dẫn đến các dây thần kinh trong não bị rối loạn tạm thời, thế nên mới gây ra việc cảm xúc bị rối loạn và một số ký ức sẽ bị mất đi tạm thời. Cái này tôi chỉ có thể kê cho cô ấy thuốc an thần rồi chờ nó tự khỏi thôi. Tôi cũng sẽ nói trước là mỗi người đều có thời gian khỏi bệnh khác nhau,nhưng trước tiên vào khoảng thời gian này thì ngài chú ý đừng làm cô ấy kích động nếu không những trường hợp tự ngược rồi hoảng loạn như hôm nay của cô ấy sẽ diễn ra thường xuyên còn mức độ thì chỉ có nặng hơn hôm nay thôi"
Nói xong chuẩn đoán thì vị bác sĩ cũng cúi chào rồi bước ra khỏi phòng, hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường để em ngồi xoạc hai chân sang hai bên hông của hắn, hai tay ôm hắn thật chặt như để không rời xa. Hắn không khỏi đau lòng mà vuốt lưng em bé của hắn
Mẹ nó, hắn không ngờ vụ tai nạn lại gây hậu quả nặng như vậy với em, hắn tự trách sao lại để tên kia chết quá nhẹ nhàng vậy chứ. Suy nghĩ gì thêm sau đó hắn nhất điện thoại gọi cho em trai đang lêu lổng bên nước ngoài về để trông coi công ty cho hắn vì thời gian sắp tới hắn bận phải chăm sóc em bé của hắn rồi
Đáng ngạc nhiên là tên kia đồng ý cái rụp và bảo sẽ quay về sớm nhất có thể sau khi nghe hắn kể về tình hình của Nguyệt Hy. Có lẽ do tên đó vẫn còn khá sợ nhóc vì vụ lúc trước
Chuyện là mấy năm trước tên phá gia chi tử đó có về nước chơi nhưng lại bị ba mẹ hắn khoá thẻ thế nên mới đành phải qua ở ké biệt thự của Dương Du mấy ngày, thế mà nào ngờ mấy ngày sau Dương Vân dắt ảnh hậu nổi tiếng về biệt thự mà 419
Giọng cô ta rên rỉ cả đêm làm em chẳng tài nào chợp mắt được, mà từ lúc em về sống chung với Dương Du tới giờ thì đó cũng là lần đầu em gặp Dương Vân do tên đó từ nhỏ đã bị ba mẹ tống cổ sang nước ngoài
Thế là lần đó em cũng làm một trận hoành tráng để ghi dấu ấn khó quên trong lòng đầu gặp luôn mà làm tên Dương Vân đã vẫn còn hãi đến giờ. Em kêu người hầu xông vào phòng kéo cô ảnh hậu xinh đẹp đang trần truồng kia ra khỏi biệt thự rồi kêu đám nhà báo tới chụp ảnh cô ta, nghe bảo trông rất thảm hại nên ngay ngày hôm sau đã lên hẳn trang nhất của toà soạn báo ngay
Thậm chí bé hắn cũng hiền lành mà tung luôn một thể chuyện xấu mà cô ta đã làm, đáng lẽ cô ta còn phải cảm ơn ngược cục cưng của hắn nữa đấy chứ. Sau này cô ta sẽ không bao giờ phải dính vào mấy cái hố đen bùn lầy của giới giải trí nữa, nhờ em mà nữa đời sau cô ta có thể an ổn theo đuổi giấc mơ bán chè từ nhỏ mà cô ta từng kể trên sóng truyền hình rồi
Còn riêng về em trai hắn...chậc chậc...thảm thôi rồi, em sai người đem hết đồ đạc vali hành lý và cả quần áo của em trai hắn gom hết ra sân rồi tưới xăng đốt luôn một thể làm sáng rực căn biệt thự cả một đêm đen lạnh lẽo. Thậm chí còn định tự tay thiêu rụi luôn "cậu nhỏ" của Dương Vân như nướng một cũ khoai lang bình thường, thậm chí ánh mắt khinh khi và gương mặt vô cảm lúc đó của em cứ như việc em đang làm là chơi trò chơi đồ hàng vậy. Sau vụ đó hình như Dương Vân đã phải đi bác sĩ tâm lý khá lâu và bị sợ hãi kinh niên
Cuối cùng thì Dương Du cũng ngăn em lại, đừng nghĩ hắn thương tiếc gì em trai. Thật ra là vì hắn chỉ muốn em chỉ nhìn duy nhất hắn khoả thân thôi, ai biết được cây hàng đó bẩn như nào chứ lỡ làm bẩn mắt cục cưng thì hắn biết lấy gì rửa đáy. Thế là lại nhờ người hầu làm giúp luôn một thể. Thế nhưng chưa gì mà tên thỏ đế kia đã sùi bọt mép mà ngất xỉu, thế là người hầu lại phải khiêng tên kia lên lại phòng
Đùa chứ người thừa kế nhà họ Bạch đều là trăm sự nhờ vào thằng nhóc đó thôi nên hắn chỉ định để em doạ thôi, chứ...
Hắn nằm dưới
BẠCH DƯƠNG DU HẮN NẰM DƯỚI
BẠCH DƯƠNG DU HẮN NẰM DƯỚI
BẠCH DƯƠNG DU HẮN NẰM DƯỚI
( Điều quan trọng nhắc ba lần)
Thế nên trách nhiệm sinh người thừa kế chính là của em trai hắn, còn hắn tối đó lại lăn giường hầu người thương, phát cẩu lương ngược lại
( Nguyệt mặt lạnh Hy : người duy nhất được rên trong nhà này duy nhất chỉ có chú của bé thôi !!!!╮(╯◇╰)╭)
____________________________________
Kết thúc hồi tưởng
Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, bình thường thì khiến ai cũng sợ nhưng gặp hắn lại là dáng vẻ không khóc thì mèo nheo như em bé
Hắn cho em ngủ thêm một lát rồi đánh thức em dậy để ăn, hôm nay nháo nguyên ngày nên em chỉ ăn được bữa sáng. Có lẽ giờ em cũng đói lã rồi
Gọi trợ lý An để bảo cậu đem đồ ăn đến lại ngồi nói chuyện nhằm để em tỉnh ngủ, hai người một người gợi chuyện để nói một người lười biếng trả lời
"Cục cưng à, bây giờ bé đang cảm thấy thế nào?"
"Mệt,mệt lã và nhức đầu"
"Vậy để anh xoa đầu cho nhé?"
"Ừm"
"Ăn xong cục cưng muốn làm gì không?"
"Muốn vú thơm"
"Ừ ừ được, rồi còn gì nữa không?"
"Muốn đến công ty với chú "
"Nhưng hôm nay anh không đến công ty nữa, hôm nay sẽ ở với em nguyên ngày...có lẽ là mấy tháng sau nữa"
"Thật không? Chú sẽ không đi làm nữa chứ?"
"Thật, chỉ ở với em. Không đi làm nữa"
Thế rồi ai đó vui vẻ dụi dụi đầu vào lòng hắn rồi cười hì hì, thế đó. Yêu vào là đứa nào đứa nấy như hít cần chơi đá....ngáo hết rồi
Đến khi thư ký An mang đồ ăn đến thì câu chuyện kẻ hỏi người trả lời mới dừng, tay thư ký An thoăn thoắt bày đồ ăn ra bàn rồi không quên nói
"Chúc tiểu thư và giám đốc ăn ngon miệng, tiểu thư mau khoẻ nhé" rồi liền cười hì hì đi ra ngoài
Còn vị tiểu thư nào đó thì lười biếng dựa vào lòng hắn để hắn gắp thức ăn cho vào bát rồi bản thân chỉ việc múc ăn với cơm. Mắt chăm chú xem phim trong lúc ăn nhưng thật ra vẫn để ý xem hắn có ăn không, nếu hắn mà không ăn thì sẽ đút cho hắn luôn một lượt
Cứ thế mà thức ăn trên bàn hết lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top