Dự Đám Cưới 1
Trốn ở dinh thự cũng chẳng được lâu thì một người quen của Nguyệt Hy và Dương Du đã biết họ đang ở Thụy Sĩ. Cô ấy trùng hợp tổ chức đám cưới ở Thụy Sĩ luôn nên đã mời hai người đến dự, vì là người có giao tình nên cả hai cũng chẳng từ chối
"Chú à, em chẳng muốn đi đâu" hai tay em ôm chặt lấy eo hắn trong lúc hắn đang cài cúc áo sơ mi, mũi đặt trên vai hắn hít hà mùi thơm
Hắn chỉ có thể bất lực với em người yêu mà bỏ dỡ việc đang cài cúc áo, tay hắn đặt lên tay em rồi nghiên đầu hôn lên tóc em yêu chiều
"Tại sao không muốn đi? Chẳng phải em luôn nói Gana là chị gái ruột của em sao? Đám cưới của chị gái ruột mà em cũng không muốn tham dự à?"
Hắn nhướng mày nhìn em
"Haizzz không phải, đám cưới chị ấy tất nhiên là em muốn đi rồi. Nhưng tên chồng sắp cưới của chị ấy khiến em không ưa nổi! Chú nghĩ xem, làm sao một người em gái có thể nở lòng nào nhìn chị gái mình gả cho một tên khốn chứ, mà khuyên thì chị ấy cũng không nghe. Chú nghĩ em có nên đi cướp dâu không?" em tinh nghịch nhìn hắn vì biết chuyện mình làm mà có hắn bảo kê thì cho dù là cướp ngân hàng cũng chỉ như đi dạo
Hắn ngứa tay nhéo mũi em một phát, sao mà bồ hắn càng ngày càng lưu manh vậy nè "em đó, đừng coi thường cô ấy. Theo anh thấy thì Gana đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch dự phòng rồi, chuyện em cần làm bây giờ là tin tưởng và ủng hộ cô ấy thôi"
Nghe hắn nói thế thì em cũng đành ngoan ngoãn đi thay đồ cho buổi tiệc cưới, trước khi đi còn không quên quay qua tráo lưỡi với hắn một cách đột ngột làm hắn trời đất quay cuồng rồi mới sở khanh cười lớn bước đi
_____________________________________
Bởi vì đám cưới yêu cầu khách mời mặc concept màu đen nên cả hai đều diện đồ đen tuyền, không phối nhưng khi cả hai mặc lên và đứng cùng nhau thì hợp đến lạ
Nhưng mà đến phần Nguyệt Hy ghét nhất rồi đây, mang giày cao gót...
Bình thường em đi cùng hắn thì chỉ cần mang những đôi giày thể thao hoặc giày lười, giày búp bê thoải mái thôi nhưng nay lại có tiệc nên em chỉ đành mang giày cao gót
Thứ luôn khiến đôi bàn chân ngọc ngà của em đau nhứt nhưng lại chỉ có nó mới hợp với chiếc đầm em mang hôm nay. Thấy em nhìn đôi giày cao gót đầy thù hằn thì hắn chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống lấy băng keo cá nhân ra
Cầm bàn chân em đặt lên đùi mình rồi dán lên phần da trên gót chân em mà phần hậu của giày có thể cạ vào. Dán xong hắn cũng không quên giúp mang giày cao gót vào rồi mới đứng lên và dắt tay em cùng bước ra khỏi nhà, hắn như một quý ông lịch lãm trong bộ vest đen mở cửa cho em.
Thậm trí còn không quên để bàn tay lên phần nóc ô tô để em không vô tình đập đầu vào sau đó đóng cửa cho em rồi mới vòng lại ghế lái của mình. Tự tay cài dây an toàn cho em, ... Và nhiều hành động ga lăng khác
Mặc dù bản tính của kẻ thống trị không cho phép hắn làm những hành động ga lăng như vậy với mình nhưng em biết chú của em đã rất nhường nhịn cho em "on top" rồi nên ít nhất cũng phải để cho chú ấy làm những hành động ga lăng như vầy
Buổi sáng ở vùng ngoại ô Thụy Sĩ chỉ có những ngọn đồi và nhưng cây thông già cao lớn kèo theo làn sương mù dày đặc, thế nhưng chiếc Porsche đen bóng vẫn chạy xuyên qua màn sương mà lao về phía trước chỉ kịp để lại ánh đèn đỏ sau đuôi xe trong con đường mờ mịt
____________________________________
Khi họ đến nơi diễn ra hôn lễ thì vẫn như mọi lần mà trở thành tâm điểm, vì đây là đám cưới theo phong cách châu âu nên chẳng mời nhiều người mà chỉ toàn bạn bè người thân dưới 50 người. Mặc dù trong dàn khách mời của Gana cũng có nhiều người từ tầng lớp thượng lưu nhưng đa phần đều có tài xế riêng chở đến xong liền lái đi đâu đó chờ cho tới lúc tiệc tàn thì mới đến đón ông chủ bà chủ của mình về
Riêng Dương Du và Nguyệt Hy thì là tự lái đến và động cơ của chiếc Porsche có hơi ổn nên chuyện thu hút sự chú ý là tất nhiên
Nhưng tiếng ồn chỉ thu hút ánh nhìn của mọi người vài giây, còn thứ thu hút những ánh nhìn say đắm hoặc sự tập trung của những vị khách lại là hai người bước xuống chiếc Porsche đó
Hắn bước xuống trước rồi sải những bước dài tiêu soái đến của ghế phụ mà mở cửa dắt tay Nguyệt Hy xuống, ở cái khoảng khắc mà em vừa đặt chân từ xe xuống mặt đất rồi đảo ánh mắt từ từ lên để nhìn mọi thứ gần như ở nơi đó yên lạnh đến nổi có thế nghe rõ cả tiếng hít thở của từng người
Mọi người ở bữa tiệc lúc đó đang ngắm nhìn em không đợi mà đồng loạt hít một ngụm khí lạnh
''Cao quý và kiêu sa" là tất cả những gì họ có thể nghĩ từ lúc nhìn thấy em
Thấy tất cả khách mời ngẩn ngơ theo dõi từng bước đi, từng cử chỉ của Nguyệt Hy quá lâu làm hắn cũng hơi đen mặt mà hắng giọng một cái như để nhắc nhở mọi người ở đó rằng em không đến một mình
Chú rể đứng ở trước cổng vào của tiệc cưới đặt ở ngoài trời thấy họ cũng vội vã lấy lại ý thức liền tiến đến phía họ với vẻ tay bắt mặt mừng hết sức chân chó, nụ cười giả lã đó không biết hắn dùng để cua bao nhiêu em để lên giường rồi
Đó là Theo hắn là tên khốn mà Nguyệt Hy ghét cay ghét đắng ấy vậy mà giờ lại thành chú rể của người chị em kết nghĩa của em mới cay
Khốn nạn thật chứ, đời này có bao nhiêu người tốt chị Gana không quen mà lại dính vào thằng chó má này. Càng nghĩ càng tức thế nên em cũng chả thèm ban cho hắn một ánh mắt mà quay sang giữ cổ hắn hôn "chụt" một cái lên môi rồi bỏ lại hai người đàn ông cùng một đống ánh nhìn ghen tị đỏ mắt mà quay đi kiếm nơi cô dâu đang chuẩn bị
Dương Du chỉ biết cười cưng chiều nhìn theo bóng lưng em, em thì hay rồi. Toàn bỏ lại hắn để tiếp chuyện với tên này, trong lòng vốn cũng chẳng muốn nói chuyện với tên tiếng xấu đồn xa này nhưng vì hắn sắp trở thành chồng của Gana mà Dương Du cũng nể mặt cô nàng mà cho tên đó chút mặt mũi
Hắn bắt tay với tên đó và bắt đầu một cuộc nói chuyện hết sức qua loa...
_____________________________________
Em sau khi cách xa được tên kia thì liền cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn, chân sải bước trên hành lang khách sạn 5 sao có tấm thảm đỏ để bước đến phòng mà Gana đã thuê để thay đồ và trang điểm
Em gõ cửa để xác nhận một lần nữa cho đến khi nghe giọng Gana nói "mời vào" thì mới vặn tay cầm mà đi vào
Chị ấy thật đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết, cô quay người lại để nhìn xem ai đến thì liền cười híp mắt khi thấy đó là Nguyệt Hy, người em kết nghĩa yêu quý.
Gana vốn là con gái của gia đình thượng lưu Trung Quốc, thế nên chuyện cô ấy sở hữu một vẻ đẹp châu Á đầy kiều diễm là không cần phải bàn luận. Vì hôm nay là ngày đặc biệt trong đời nên cô ấy còn đặc biệt yêu cầu chuyên gia trang điểm kỹ hơn, vì thế hôm nay nét đẹp kiều diễm lại thêm một phần gì đó trưởng thành và hạnh phúc
Nhưng trái ngược với vẻ mặt vui vẻ của cô dâu chính là khuôn mặt buồn bả của Nguyệt Hy, em khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy thì liền không nhịn được mà buồn bã khi tưởng tượng tới cảnh sau này cô sẽ khóc rất nhiều vì tên chồng tra nam
Bởi vì đã quá hiểu em nên chỉ cần nhìn mặt, Gana liền biết em muốn nói gì thế nên cô ấy liền nói trước để chặn lại hết những lời em muốn thốt ra
"Này!!Đừng ủ rủ như thế chứ con nhóc này, hôm nay là ngày vui của chị mà. Đây là cuộc đời chị và chị đã có sắp xếp cho tương lai rồi. Em đừng sợ chị sẽ chịu ủy khuất, chị mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều. Em phải tin chị của em chứ"
"Có thật là chị đã có sắp xếp hay không? Theo em thấy thì chị vốn chẳng có kế hoạch gì cho tương lai cả, dù là đường lui cho chính bản thân mình. Anh ta có xứng đáng để chị từ bỏ hết tất cả không? kể cả khi bị chính gia đình mình từ mặt? Đây vốn không phải là cách mà một Gana đầy lý trí mà em biết yêu đương" em dù đã cố nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng bất bình thay cho chính bản thân chị ấy
"Thôi nào Nguyệt Hy! Hôm nay là ngày vui của chị, nên chị không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. Thật ra trong tình yêu không có cái gì gọi là xứng hay không xứng, đáng hay không đáng cả! xứng đáng hay không là tự chị và anh ấy biết được" Gana bắt đầu không vui và nhíu mày nhưng vẫn ôn tồn giải thích cho đứa em nhỏ
Thấy mình dù cố gắng cách mấy nhưng vẫn không cãi được người đang chìm đắm trong lưới tình, nên em cũng chẳng nói gì thêm về chủ đề này nữa mà lại đổi sang chủ đề khác.
Lúc này em đưa cho cô ấy một chiếc hộp đựng trang sức đó là vòng cổ đá quý quà cưới do chính em tự chọn vật liệu và tự thiết kế để tặng cho cô ấy
"Thôi được rồi, cuộc đời của chị, quyết định là ở chị. Miễn là sau này đừng có kiếm em mà khóc là được! Còn đây, quà cưới của chị đó! Em mong chị hạnh phúc, hàng tự design nên không có cái thứ hai trên thế giới đâu đó" Em tự hào kể lể khổ công
"Đẹp đó chứ, tại sao lúc trước chị không phát hiện em có tài năng này nhỉ? Biết vậy chị đã bắt em thiết kế nhiều hơn rồi" Gana tấm tắc khen ngợi còn không quên giả bộ bất ngờ vì tài năng này của em
Nguyệt Hy (¬▂¬) "......" biết vậy thà không tặng cho rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top