Chơi theo kiểu Sicily


Khoảng hơn 4 tiếng sau thì Nguyệt Hy đã đánh thức hắn vì nghe Erik báo có chuyện quan trọng. Nguyệt Hy ôm hắn ra khỏi giường rồi mặc lại quần áo ngủ ngay ngắn cho hắn vì lúc vừa về phòng là em đã lập tức lột sạch hắn

Hắn quá mệt mỏi mà đứng gục đầu vào vai em như chẳng còn sức. Một tay em giữ eo hắn lại để như giúp hắn có thể đứng vững, tay còn lại thì giúp hẳn mặc đồ

"Có chuyện gì vậy? Sao anh phải mặc đồ lại?" hắn hỏi trong khi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn

Nguyệt Hy cài xong cúc áo cuối cùng thì hôn lên trán hắn một cách đầy âu yếm như yêu chiều

"tên Pietro vừa lái xe vào đường dẫn tới đây, bị vệ sĩ ở trạm canh gác trên đường giữ lại rồi. Có lẽ là sau khi nhận mấy ngón tay của em mình thì gã nôn nóng lắm. Vệ sĩ báo lại là gã chỉ đi hai người tới để đàm phán. Gã đi với một tên thân cận khác, không giống một tên nào mà em đã thấy trong bữa tiệc"

Vì tính cẩn thận nên em cũng đã coi qua camera quan sát ở trạm canh gác khi hai kẻ kia bị giữ lại

Nghe thế thì đầu óc hắn lại tươi tỉnh lại ngay lập tức, mặt hơi nghiêm túc lại vì suy nghĩ. Dám đi hai người tới địa bàn của Dương Du hắn đàm phán thì cũng gọi là gan dạ đấy, có lẽ là đang chứng minh gã thật lòng chỉ muốn đàm phán

"Ừm, nói vệ sĩ cho hắn vào đi. Hắn đã đến rồi thì ta đón thôi" Dương Du nói, mặt tự tin như thể đã đoán trước được

Nguyệt Hy gật đầu, em biết hắn thông minh lại đa mưu nên biết chắc chuyện này đã được hắn tính trước cả vài bước rồi. Mấy chuyện này thì em chẳng phải lo dùm hắn bao giờ

_____________________

Pietro sau hơn 30 phút thì cũng đã chính thức đặt chân vào dinh thự, hắn ăn bận có chút sang trọng quá so với đồ mà em và hắn đang mặc. Nguyệt Hy và Dương Du đã ngồi đợi sẵn ở ghế Sofa lớn trong phòng khách, Pietro vừa đi vào thì họ liền thấy. Kế bên hắn là một tên đàn ông trung niên nghe giới thiệu thì là thư ký riêng nhưng Nguyệt Hy thì không nghĩ vậy.

"Xin lỗi ngài Bạch đây vì làm phiền giờ này, tôi chỉ là có chút quá lo cho thằng em ngu dốt của mình thôi. Thư của ngài tôi đã đọc" Pietro xưng hô lần này tôn trọng hơn hẳn lần ở bữa tiệc. Có lẽ chính hắn cũng biết mình đang ở thế yếu

Dương Du nghe có chút ngứa tai, một thằng lưu manh hung hăng lại đột nhiên nói chuyện như thể một thằng đa cấp thì tởm lắm. Dù cố bắt trước đến mấy hay cố gắng đến mấy thì gã vẫn sẽ không bao giờ che giấu được bản tính thật sự của mình đâu. Chỉ càng làm người ta thêm ghê tởm thôi

Dù ngứa tai là vậy nhưng lăn lộn ở trong giới giang hồ đã lâu khiến hắn đã học được một bài học đắt giá về việc đừng bao giờ để người ngoài biết được mình đang suy tính gì trong đầu, điều đó sẽ làm hại chính hắn.

Hắn che giấu đi ánh mắt và suy nghĩ của mình rồi mở lời một cách thân thiện, dù gì hắn cũng đang là người ở thế chủ động nên chẳng việc gì phải hổ báo lên cả. Như vậy là mất khôn ngay chứ chẳng đùa, mà sự thông minh và tỉnh táo là hai điều quan trọng nhất trong một cuộc giao dịch. Không giữ được là bị bọn đối tác sật ngay chứ chẳng đùa

"Uống gì không? Ít nhất thì một ngụm Barolo chứ?" hắn mở lời đầy hiếu khách như một dân Ý thật sự, điều mà Dương Du được học từ một người bạn cũ ở Sicily

Pietro cũng không từ chối mà gật đầu, nhìn anh ta lo lắng hơn hẳn gã "thư ký riêng" kia. Đó là điều Nguyệt Hy quan sát nãy giờ, so với Pietro đang cố gắng che giấu sự lo lắng nhưng lại bị chính đôi tay của mình bán đứng thì tên đàn ông còn lại bình tĩnh hơn hẳn.

Ông ta thật chí còn dùng đôi mắt tinh ranh của mình mà quan sát ngược lại em và hắn, mắt gã sáng như dơi trong hang và bờ môi dày luôn mỉm cười. Thân hình lùn cùng chiếc bụng phì nhiêu càng khiến gã nhìn thêm hiền lành dễ mến.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta qua mắt được em, sát khí của gã đã nói lên tất cả. Ông ta chắc chắn 90% là cố vấn ( consigliere ) của băng đảng này. Hôm nay ông ta đến với danh "thư ký riêng" có lẽ chủ yếu là để âm thầm quan sát bọn họ cũng như đảm bảo cuộc đàm phán này kết thúc trong êm đẹp

Có lẽ boss đằng sau cũng biết rằng họ đụng phải ổ kiến lửa rồi nên mới không yên tâm để cho Pietro một mình giải quyết, vì gã cơ bản là không thể. Pietro quá yếu về mảng đấu trí như thế này, đặc biệt hơn là đấu với chú của em.

Lúc này, một người hầu đi vào để bưng lên ly và một chai Barolo mới tinh còn chưa khui. Tên cố vấn vừa thấy chai vang liền không tiếc lời mà khen ngợi

"Chà, một chai Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva DOCG 2016! Thật vinh hạnh cho tôi khi được quý ngài đây tiếp đãi nhiệt tình như vậy. Xin hãy gọi tôi là Enzo" ông ta lịch sự chỉ gọi hắn là quý ngài vì giọng Ý đặc sệt khó có thể phát âm được họ châu á và điều đó chỉ càng thêm bất lịch sự

Dương Du lắc đầu tỏ ý đừng khách sáo rồi vào thẳng vấn đề "Nói đi, các anh mang đến lợi ích gì cho tôi để chuộc lấy em trai nào?" Dương Du ngồi thư thái trên ghế salon, một tay gác lên thành ghế đầy tự tin còn tay còn lại yên vị trên đùi Nguyệt Hy có chút gì đó uy quyền và chiếm hữu

Nguyệt Hy biết hai gã đối diện cũng chỉ coi em là lá ngọc cành vàng của Dương Du thôi nên cũng thuận theo mà diễn. Về cơ bản các băng đảng Ý từ trước đến nay đều không cho phụ nữ xen vào chuyện làm ăn vì nó cơ bản là "công việc của đàn ông" nhưng mặt khác các trận giết chót súng đạn vô tình lại chưa từng dính vào phụ nữ và trẻ em. Đó là điều mà Nguyệt Hy đánh giá rất cao của Mafia Ý

Trong lúc Pietro còn đang suy nghĩ nên nói sao cho đúng cho dịu lòng hắn thì vị cố vấn của anh ta đã nhanh nhẹn đáp lời

"Không không thưa quý ngài, câu hỏi không phải là chúng tôi có thể đưa cho ngài thứ gì mà là ngài yêu cầu gì từ chúng tôi" ông ta lém lỉnh trả lời cùng với sự nhún nhường nhất định

Dương Du hài lòng vì sự tinh ý của ông ta mà gõ vài cái lên thành ghế như một sự tán thưởng thầm lặng. "Được đấy, tôi rất thích sự thức thời của ông, Enzo à" nói rồi hắn nâng lên ly rượu vang như đang mời ông ta một ly

"Hân hạnh cho tôi thưa quý ngài" Enzo cũng nâng ly như đón nhận sự tán thưởng này. Cả hai dù chỉ mới gặp nhưng cách nói chuyện đã như thể là bạn tâm giao từ kiếp nào

"Đây là vị hôn thê của tôi, Nguyệt Hy. Như các anh đã biết. Em ấy đang rất hứng thú với một mảnh đất ở quê nhà Sicily của các anh" Dương Du trả lời cứ như đang tán gẫu

Lúc này Pietro mới nhanh nhạy nhận ra ý trông câu trên "tất nhiên thưa ngài, một biệt thự với sân vườn rộng lớn tổng là 3 hecta ở Sicily sẽ lập tức được chuyển cho quý cô, đảm bảo quan cảnh sẽ khiến hai vị yêu thích. Kèm theo là sự bảo vệ an toàn tuyệt đối từ gia đình của chúng tôi dành cho hai vị mỗi khi đến đó" gã ta mở lời như lấy hết sự chân thành và thân thiết để lấy lòng cả hai.

Ai mà chả biết, cái giá này để chuộc lại mạng kẻ đã thuê sát thủ ám sát ông trùm như vậy là quá rẻ...nhưng gã mơ đẹp quá rồi

"Nhưng còn một thứ nữa mà tôi muốn từ các anh, một nửa cảng Palermo!" Dương Du nhấp một ngụm rượu rồi quan sát biểu hiện của người kia

Đây đều là những thứ mà Nguyệt Hy muốn, em đã kịp xin xỏ với hắn lúc còn trong phòng ngủ. Dù không biết em định làm gì với những thứ ấy nhưng nhớ lại lúc ở bữa tiệc em đã khóc như thế nào để hỗ trợ cho kế hoạch này thì tại sao hắn lại không chiều em chứ

Cục cưng của hắn cũng phải suy nghĩ nhiều ngày để lên kế hoạch đấy nhé, rồi còn tốn cả đống nước mắt vào nữa.
Thế nên hắn càng phải lấy nó về cho em!

Như dự đoán, Pietro vừa nghe xong liền mất bình tĩnh mà đứng bật dậy nói lớn "Gì cơ? Anh đừng quá đáng, chúng tôi nhường nhịn một chút không có nghĩa là anh được đặt đằng chân lên đằng đầu"

Còn Enzo thì chỉ đang trầm ngâm đắng đo gì đó. Có lẽ ông ta đang phân vân xem là mạng sống của Matteo và một nửa cảng biển parlemo xem cái nào quan trọng hơn

Nhưng Dương Du vẫn giữ dáng vẻ thân thiện mà nói với họ như bạn bè "Thôi nào các bạn, tôi chỉ muốn một nửa cảng để tham gia vào thị trường ở Sicily thôi mà. Nếu một nửa cảng không được thì tôi chỉ cần một phần tư thôi, nào... đây là cuộc giao dịch quá hời cho các anh rồi! Chúng tôi đã xém mất mạng đó còn các anh chỉ là mất một phần tư cảng và một căn nhà thôi mà".

Dương Du sử dụng tài ngôn luận của mình mà biến góc nhìn của bọn họ từ việc mất một phần của cảng biển parlemo thành việc dùng một chút quà nho nhỏ để đổi lại sự hòa bình cho cả hai bên

Gã cố vấn ngồi kế bên lúc này đã như thoát khỏi dòng suy nghĩ dày đặc, ông ta đưa tay lên giữ lấy người của Pietro như để ngăn cản hắn bùng phát con điên của mình ngay tại đó, cũng như phá vỡ sự yên bình ngắn ngủi và mỏng manh của hai bên trong lúc này.

Sau đó ông ta mới mở lời "Thật ra, ngài đã làm tôi hơi bất ngờ đấy! So với cái giá lớn hơn mà chúng tôi phải trả thì một "căn nhà nhỏ" và 1/4 cảng parlemo chả là gì cả! Vâng, chúng tôi rất vui với cái giá này của ngài, cảm ơn ngài đã giơ cao đánh khẽ. Mọi thủ tục chuyển giao sẽ ngay lập tức được bàn giao cho ngài trong nay mai thôi"

"Ồ vậy sao! Tôi rất vui vì các anh cũng hài lòng với đề nghị của tôi, nhưng có vẻ anh bạn Pietro này không hài lòng lắm nhỉ? Hay là để tôi mời một vài người bạn khác của tôi tới nói chuyện với anh nhé?" Hắn có tình nói lớn tiếng như để gọi Erik từ ngoài cửa bước vào trong. Nhìn thấy thân hình lực lưỡng, cao to của Erik mà cả hai tên Ý, người không tất sắt đều không nhịn được mà cùng nuốt nước bọt.

Enzo biết là đề nghị này dù rằng chấp nhận hay không thì nó vẫn bắt buộc phải được thực hiện. Ông ta chỉ được phép chọn lựa là chấp nhận nó trong yên bình hoặc mất mạng và mất cả tài sản. Trước khi đến đây, tất nhiên là ông ta cũng đã tìm hiểu qua người mà mình sẽ nói chuyện với là ai. Ông ta thừa biết thế lực của Dương Du lớn như thế nào và quyết định đi tới đây với không một thứ vũ khí nào để đàm phán cũng là ông ta dùng cả tính mạng mà đặt cược vào sự đáng tin cậy của Dương Du

Pietro, đối diện với Dương Du và nhìn thấy Erik, cảm nhận được đồng thời sự đe dọa và sự thương lượng trong giọng điệu của hắn. "Xin lỗi, ông trùm Dương. Anh biết tôi hay dễ xúc động ấy mà. Nhưng xin hãy để em trai tôi trở về bên cạnh gia đình."

Dương Du nhìn chằm chằm vào Pietro, mắt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. "Tôi có thể trả tự do cho em trai của Matteo. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho gã! Và khuyên anh một điều, trong thế giới ngầm sự xúc động hoặc cơn nóng giận giận nhất thời rất nguy hiểm. Có thể vì nó mà một ngày nào đó anh sẽ phải chết một cách bất ngờ đó."

Pietro cố gắng gượng cười: "Xin cảm ơn ngài về lời khuyên. Vậy...bây giờ tôi đã có thể gặp em trai mình chưa?"

Dương Du thoáng nhún vai rồi ra hiệu cho thuộc hạ mạng Matteo tới. "Tất nhiên rồi! Nhưng tôi xin nói trước, bởi gì tôi cảm thấy em trai anh vẫn chưa được dạy dỗ một cách đúng đắn ấy, nên tôi đã thấy anh dạy dỗ anh ta một chút. Yên tâm đi, không ảnh hưởng đến mạng sống đâu! À em trai anh tới rồi kìa"

Nói đến đây cả hai người Enzo và Pietro đều quay đầu lại hướng ra cửa. Đã không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đã hãi. Matteo bị hai người đàn ông cao hơn anh ta cả một cái đầu xách nách đem vào. Chỗ hai ngón tay bị cắt mất đã được băng bó nhưng tinh thần anh ta tệ lắm, mặt mũi xám xịt như vừa trải qua khủng hoảng. Anh ta gần như nửa tỉnh nửa điên

Nguyệt Hy thầm nghĩ có lẽ Erik đã hơi quá tay rồi chăng?

Dương Du nhẹ nhàng gật đầu. "Hãy trả anh chàng tội nghiệp này về với gia đình anh ta đi nào". Enzo và Pietro lập tức chạy tới thấy thế hai thuộc hạ của Dương Du mà đỡ lấy Matteo

Pietro cẩn thận xác định Matteo chỉ là quá hoảng sợ còn lại thì đều ổn, rồi nói: "Ngài đã nhận được những gì mình muốn. Bây giờ hãy để chúng tôi đi."

Dương Du nhìn thẳng vào mắt Pietro, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt hắn. "Tôi đã giữ đúng lời. Hãy mang em trai anh đi và nhớ rằng, cuộc giao dịch này đã kết thúc. Chúng ta không còn nợ nần"

Hắn ngồi trên sofa cùng với em và nâng lên ly rượu vang của mình mà nốc cạn với thành ý như để tiễn biệt.

Pietro gật đầu, rồi cùng ông cố vấn và Matteo nhanh chóng rời khỏi cổng dinh thự của Dương Du. Những bước chân của họ vang vọng trong đêm tối
Dù cuộc trao đổi có những tổn thất, nhưng ít nhất em trai gã đã được cứu, giá đình luôn là điều quan trọng nhất.

Dương Du ngồi đó và tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang của mình, chỉ khi có khách thì hắn mới đặt biệt mở kho rượu ra để đãi đó, mà chai này lại là loại ngôn nữa. Hắn dựa lưng vào ghế mà đang suy nghĩ gì đó và để mặc cho bàn tay trắng nõn đang vuốt ve đùi hắn rồi dần dần đến cả đùi trong và càng ngày càng đi sâu hơn.

Hơi thở của em phả vào cổ hắn, cả tiếng hít thở của em vào tài hắn cũng rõ mồn một. Giọng em nhỏ nhẹ nỉ non, vừa như làm nũng lại như khen ngợi mà xoa miết tìm hắn "Chú thơm quá"

Giờ đây, em đang cực kỳ cực kỳ cao hứng vì dáng vẻ của hắn lúc nãy. Tưởng tượng xem, người mới lúc nãy còn ngầu đét, uy phong lẫm liệt thế mà khi này dưới thân mình, bị mình trêu đùa đến mức kêu khóc quyến rũ như vậy thì ai lại không n*ng cơ chứ

"Chuym không n*ng là chuym ngu!!" Nhà Hiền Triết Nguyệt bại hoại Hy phát biểu đầy mạnh dạng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top