Phiên ngoại 1

Phiên ngoại : Ánh mắt đầu tiên...

Tuần sau Vương Nhất Bác có ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, tổ chương trình yêu cầu cậu cung cấp một vài hình ảnh lúc bé để làm tư liệu, nếu có hình ảnh cả quá trình trưởng thành thì càng tốt. Nhưng tuần này cậu nhỏ lại đang ở Hàng Châu công tác, không thể về nhà nên đã nhờ Tiêu Chiến ghé hỏi mượn mẹ Vương.


Mẹ Vương vài năm nay luôn ngụ ở căn nhà cũ mà khi hai vợ chồng họ rời khỏi nhà lớn Vương gia đã mua. Năm đó căn nhà nhỏ của hai vợ chồng rất đầm ấm, hạnh phúc, đến khi Vương Điềm Điềm nho nhỏ xuất thế, lại càng viên mãn hơn. Nay cha Vương cũng khuất, Vương Nhất Bác cũng gả đi, một mình mẹ Vương ngụ lại có chút cô đơn, nhưng cũng không nỡ rời đi nơi ngập tràn hồi ức vui vẻ này.


Lúc Tiêu Chiến đến, mẹ Vương còn đang tưới cho đám hoa ngoài vườn. Một khoảnh đất rộng đều trồng mẫu đơn trắng, từng đóa từng đóa hoa nở rộ, dù là sắc hay hương cũng lay động lòng người.


Tiêu Chiến được dì giúp việc dẫn vào vườn sau, anh im lặng đứng nhìn người phụ nữ kiên cường trước mắt, tỉ mỉ chăm sóc từng bông hoa trắng, trong mắt đều là hoài niệm và yêu thương.


Mẹ Vương tưới xong vườn mẫu đơn sau nhà thì có người giúp đỡ bà thu dọn dụng cụ, bà nhẹ nhàng dặn dò mọi người thêm chút phân bón cho đám hoa trong vườn. Loại mẫu đơn trắng này, mang từ Lạc Dương về đây, khí hậu có chút không thích hợp, nhưng đều nhờ sự tỉ mỉ của bà mà mỗi năm đều khoe sắc, cũng coi như là một cách tưởng nhớ về ba Vương.


Xoay người lại phát hiện Tiêu Chiến đã đứng đó từ bao giờ, chăm chăm nhìn về vườn hoa mẫu đơn đang rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhìn đến những cánh hoa trắng muốt, mong manh mà xinh đẹp này, trong đầu Tiêu Chiến lại suy nghĩ đến ánh mắt của thiếu niên lần đầu gặp gỡ năm đó, chân thành, trong sạch.

– A Chiến, con tới lâu chưa.


Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi mẹ Vương.

– Con vừa tới thôi ạ.


Mẹ Vương thấy ánh mắt Tiêu Chiến quyến luyến chỗ vườn hoa, có vẻ thích thú với mẫu đơn trắng lắm, bà mỉm cười.

– Lúc sinh thời, cả gia gia và cha của tiểu Bác đều rất thích mẫu đơn trắng, lúc trước trong nhà còn hay trêu tiểu Bác là Bạch mẫu đơn – Bạch mẫu đơn thành Lạc Dương.


Vương Nhất Bác nguyên quán ở Lạc Dương, lúc nhỏ cũng ở đó một thời gian, sau này vì tiện cho công tác của ba Vương mới dọn về S thị. Cậu nhỏ cũng từng tiếc nuối thật lâu ngôi nhà nhỏ và vườn hoa của mẹ, nhưng đáng tiếc trưởng thành rồi, bản thân ngày càng bận rộn, rất hiếm khi có dịp quay về.

– Em ấy và Bạch mẫu đơn, quả thật rất rất giống...


————————————————


Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách thưởng trà, đợi mẹ Vương đi lấy album ảnh của Vương Nhất Bác đến. Lúc cầm được chiếc album đã thấm đẫm màu thời gian, bàn tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ vào bìa da đã bóng loáng bên ngoài, mẹ Vương chắc phải trân trọng lắm, phải chạm tay vào bao nhiêu lần mới có thể làm cho bề mặt da trở nên nhẵn bóng như thế này.


Mẹ Vương nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tiêu Chiến, trong lòng cũng an tâm hơn, Điềm Điềm của bà cuối cùng cũng tìm được người thật lòng trân trọng nó.

– Ảnh từ bé đến lớn của thằng bé đều ở trong này, lúc trước cả gia gia và ba nó đều xem như trân bảo, lúc gia gia qua đời, dì rời đi Vương gia chỉ mang theo mỗi thứ này.


Giọng nói mẹ Vương tràn ngập hoài niệm, bà cùng chồng từ trước đã đã quyết định mỗi năm đều sẽ lưu lại thật nhiều hình ảnh của cục cưng nhỏ, sau này con trưởng thành rồi, sẽ mang tặng lại cho con như một món quà, món quà chứa nhiều tình yêu nhất của bà và chồng, hy vọng cục cưng nhỏ của hai người một đời bình an.


Với tất cả kính trọng dành cho ba mẹ Vương và trân trọng đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lật mở từng trang từng trang của album ảnh.


Tấm ảnh đầu tiên là lúc Vương Nhất Bác vừa ra đời được ba ngày, bé con hình hài nhỏ xíu, trên mặt những vệt đỏ sơ sinh còn chưa tan hết, nhưng làn da đã bắt đầu căng mọng hơn, đôi mắt nhắm hờ, môi hơi bĩu ra, có thể loáng thoáng nhìn ra được bé con sẽ sớm có một gương mặt xinh xắn, đáng yêu.


Tiêu Chiến nhìn bức hình, trong trí nhớ loáng thoáng hiện về một vài sự kiện, hình như lúc Vương Nhất Bác vừa ra đời, anh cùng ba mẹ Tiêu cũng có đến thăm. Mẹ Tiêu đến giờ vẫn hay xuýt xoa lúc vừa ra đời, tiểu Điềm Điềm đáng yêu như thế nào, bà vừa nhìn thấy liền muốn bưng luôn bé con về, vậy nên khoảng thời gian đó, mẹ Tiêu thường hay ghé thăm tỷ muội tốt và bé con nho nhỏ kia, vừa bầu bạn với mẹ Vương, vừa được ngắm tiểu bảo bối. Thì ra duyên phận giữa anh và bạn nhỏ kia đã bắt đầu sớm như vậy.

– Ta còn nhớ lúc Thuần tỷ mang con đến, con vẫn cứ một mực nhìn Điềm Điềm không rời mắt. Nếu không phải lúc đó bé con còn quá nhỏ, chắc con cũng bế được rồi.


Mẹ Vương nhớ lại chuyện cũ, bất giác cười hạnh phúc. Năm đó vì trong thai kỳ mà vẫn phải vất vả, nên Vương Nhất Bác chưa đủ ngày tuổi đã bị mang ra khỏi bụng bà, đây là điều đến giờ bà vẫn cảm thấy có lỗi với cậu.


May mắn bên cạnh bà có một người chồng tốt, luôn túc trực chăm sóc an ủi bà, lại vô cùng yêu thương bé con của họ.


Bà vẫn nhớ lần đầu Tiêu Chiến theo mẹ Tiêu đến bệnh viện, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn phải nằm trong lồng ấp, bà vì sốt ruột mà nhờ chồng đưa đi xem. Đến nơi đã thấy Tiêu Chiến đứng ngoài phòng ấp trẻ sơ sinh nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong lồng ấp. Đến gần thì mẹ Vương mới nhận ra, bé con trong lồng này chính là Điềm Điềm nhà mình.


Thấy Tiêu Chiến nhỉn đến chăm chú, còn không phát hiện ra bà vừa mới đến, mẹ Vương cảm thấy đứa nhỏ này thật thú vị, vừa mới đến sao lại có hứng thú với bé con nhà bà như thế, liền nảy ra ý trêu Tiêu Chiến.

– A Chiến, em bé xinh không ?


Tiêu Chiến nghe hỏi bất giác gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời đi một giây.

– Vậy A Chiến thích em bé sao ?


Lần này Tiêu Chiến quay hẳn về nhìn chằm chằm mẹ Vương, ánh mắt lấp lánh, mang theo yêu thích đơn thuần không che giấu.

– Con rất thích em ấy, em thật xinh đẹp, lại rất ngoan...


Nói rồi lại quay trở lại, hai tay bám vào kính chắn, mắt cứ quan sát từng cử động nhỏ của bé con trong lồng ấp.

– Em khi nào mới được ra ngoài vậy dì ?


Mẹ Vương xoa lên mái tóc của Tiêu Chiến, giọng dịu dàng.

– Hơn một tháng nữa em mới được ra khỏi lồng ấp.


Trong suy nghĩ cũa một đứa trẻ mười hai tuổi như Tiêu Chiến, một tháng là khoảng thời gian khá dài. Tiêu Chiến cau mày không vui, bé con nhỏ xíu như vậy, nằm một mình trơ trọi trong lồng ấp không phải sẽ rất sợ hay sao.

– Lâu như vậy sao. Em ấy nằm ở đây, có phải sẽ sợ hãi hay không ?


Tiểu Điềm Điềm trong lồng ấp như nghe được lo lắng của Tiêu Chiến bên ngoài, liền oe oe lên hai tiếng như an ủi ca ca. Bàn tay nhỏ xíu của bé được bọc lại trong bao tay trắng nõn khẽ quơ lên như chào hỏi, sau đó liền an tĩnh mà tiếp tục ngủ.

– Em ở đây có các chị y tá chăm sóc, sẽ không để em sợ hãi. Sau này đưa em về nhà rồi, A Chiến bảo vệ em, được không ?


Mẹ Vương chỉ là muốn trêu đùa một chút với Tiêu Chiến, nhưng lại nhận được một ánh mắt kiên định.

– Được ạ, dì an tâm, em sau này để con bảo hộ.


Ba hôm sau, Tiêu Chiến lại theo mẹ Tiêu đến thăm bảo bối nhỏ, lần này vì trong thời gian cho gia đình vào thăm nom mấy bé con, nên cuối cùng Tiêu Chiến cũng được vào phòng ấp sơ sinh để nhìn rõ hơn tiểu Điềm Điềm.


Em vẫn nằm rất ngoan trong lồng ấp, màu đỏ trên da đã mất dần, lộ ra một gương mặt vừa xinh xắn vừa trắng nõn, vô cùng đáng yêu, khi mọi người vào nhìn, bé con vẫn đang chăm chú mút nắm tay nhỏ ngủ ngon lành. Tiêu Chiến có chút tiếc nuối khi đã đến hai lần nhưng bé vẫn chưa hề mở mắt nhìn cậu.

– Dì ơi, sao em không mở mắt ra vậy ?


Nhìn thấy Tiêu Chiến mong ngóng nhìn vào trong lồng ấp rồi thất vọng, y tá đang đứng gần đó không nhịn được mà an ủi.

– Em bé còn nhỏ, phần lớn thời gian đều ngủ, đến giờ mấy chị y tá ở đây cũng rất ít khi nhìn thấy bé con mở mắt lắm. Em đến nựng em trai chút xem, em trai của em đáng yêu lắm.


Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, nhanh chóng đến gần lồng ấp, thận trọng đưa tay qua cửa sổ lồng ấp chạm vào bầu má bầu bĩnh của bé con bên trong. Ngón tay ấm áp của Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào bầu má trắng hồng mịn màng của bé con, cục bột nhỏ trong lồng ấp như cảm ứng được liền mở đôi mắt ra, hoang mang nhìn quanh, lại ngáp một cái rõ to, cuối cùng chăm chăm nhìn lại Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của tiểu Điềm Điềm, to tròn đen láy, lại lấp lánh như có ánh sao trong đó, trên hàng mi mỏng dính lại vài giọt nước mắt, như giọt sương đọng trên lại trên cánh hoa vào sáng sớm, vừa tinh khiết vừa trong trẻo. Lần đầu tiên nhìn thấy, bạn nhỏ Tiêu đã cảm thấy đây là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy qua.

– Aigoo, anh trai vừa chạm nhẹ, bé con đã mở mắt ra nhìn rồi, hôm trước chị cho bé uống sữa, bé còn không nhìn đến chị một cái cơ.


Y tá trẻ đang đứng cạnh cảm thán, Vương Nhất Bác là bé con đáng yêu nhất trong phòng ấp sơ sinh này, mỗi một y tá ở đây đều hy vọng có thể chăm sóc cho bé, nhưng bé con này lại ít khi chịu để ý đến các cô, chỉ có khi cho bé uống sữa, đôi mắt to tròn xinh đẹp đó mới mở ra nhìn các cô một chút.


Bây giờ tiểu ca ca của bé vừa đến, còn đang ngủ vẫn mở mắt ra nhìn ca ca, làm bấy lâu nay các cô còn nghĩ chức năng phổi của bé con còn yếu, nên đều không dám làm phiền khi bé con ngủ. Bây giờ mới phát hiện ra, tiểu nhân gia chính là không thèm để ý đến các cô, thật là làm cho các cô đau lòng mà.


Mặc kệ suy nghĩ của mấy chị y tá, bây giờ Tiêu Chiến chỉ chú tâm vào tiểu Điềm Điềm vừa an tĩnh vừa đáng yêu trong lồng ấp, mà điều kỳ diệu là bé con cũng chuẩn xác nhìn đến tiểu ca ca đang nắm lấy bàn tay bé xíu của mình.


Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú, bỏ qua cả nhóm người lớn đứng cạnh đó. Mẹ Tiêu nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu như thế, liền dùng máy ảnh đã chuẩn bị trước chụp lại một tấm. Tấm ảnh này giống như khởi đầu số mệnh của hai người họ, giống như đã đã định trước dịu dàng nhất đời này của họ thuộc về nhau.


Tiếc rằng Tiêu Chiến không đợi được được tiểu Điềm Điềm rời khỏi lồng ấp, đã phải quay vể S thị. Cuộc sống sau này lại bận rộn không thôi, đến nỗi anh vô tình quên mất ánh mắt xinh đẹp trong trẻo năm nào mà anh đã từng hứa sẽ bảo hộ...


————————————————-


Tiêu Chiến chăm chú nhìn tấm ảnh đã có chút phai màu, may mắn được mẹ Vương giữ gìn cẩn thận nên vẫn có thể nhìn rõ chi tiết, khóe miệng anh vô thức nhếch cao.


Mẹ Vương cũng nhìn vào tấm ảnh, không nhịn được cảm thán.

– Tiểu Bác lúc nằm trong lồng ấp sơ sinh, lần đầu tiên chủ động mở mắt nhìn người, chính là để nhìn Tiêu ca ca của nó, còn nhìn rất chăm chú, làm ta và ba nó phải ganh tỵ một hồi.


Ngón tay vuốt nhẹ lên thân ảnh bé xíu như mèo con trong ảnh, trong mắt là yêu thương quyến luyến. Vương Nhất Bác, bỏ lỡ em mười bảy năm, may mắn ông trời vẫn đối xử với anh rất tốt, cho anh cơ hội tìm lại em. Lần này, em có trốn cũng không thoát được tôi đâu...




Lá:

-Hai phiên ngoại đều là câu chuyện xưa cũ mà sau này Chú mới nhận ra, nên cũng không có liên quan quá nhiều đến mạch truyện đâu, chỉ là Lá muốn viết ra tiểu Điềm Điềm lúc bé thôi 😁😁😁

- Một người bạn của tui có mua dư một quyển Cosmo của Nhất Bảo, có chị em nào có nhu cầu, thì ib tui nhá ( đa cấp dùm hoi !!! )

- Nick wattpad của zxbobo đã bị rp mất, cô ấy cũng có nhà mới rồi, reader cũ của cổ muốn xem lại fic, có thể vào tìm nick zhanbobo nhé 😊😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top