Chương 32


– Ai nói hiện tại Tiêu thị đang đứng trước bờ vực, không biết các vị ở đây có nguyện ý nghe vài lời....


Thiếu niên vừa cất lời, âm thanh tách tách từ máy chụp hình liền ngừng lại trong chốc lát, mọi người không ai bảo ai liền xoay người nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói.


Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác lấy thân phận hôn phu của Tiêu Chiến xuất hiện trước báo giới, dù lần trước cậu đã từng xuất hiện trên các mặt báo lớn, nhưng do Tiêu Chiến kịp thời ra tay chặn đứng, nên cũng không có ai nhìn rõ được gương mặt thiếu niên kia.


Vương Nhất Bác nở nụ cười thân sĩ với cánh truyền thông, tự tin cất bước về phía ba mẹ Tiêu. Thiếu niên một thân tây trang xám nhạt, mái tóc ngắn được đánh rối nhẹ, cả gương mặt được Vương Dật Đạc phù phép, mất đi những nét ngây ngô của thiếu niên, nhiều hơn một chút mị lực thành thục.

– Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, trước đây đã từng xuất hiện trên nhiều mặt báo với tư cách là hôn phu của Tiêu Chiến, dù là hình ảnh không được rõ ràng cho lắm.


Đám nhà báo đều phì cười, đúng là lần đó cẩu tử đội tác nghiệp có chút qua loa sơ sài, không xứng chức nghiệp.

– Nhưng hôm nay tôi xuất hiện ở đây, với tư cách là một đối tác của Tiêu thị.


Dừng một chút, đợi nhóm phóng viên yên tĩnh lại, mới nói tiếp.

– Các vị ở đây chắc cũng biết, tôi là người được cố chủ tịch Vương thị – Vương Hiển tin tưởng và giao phó một số cổ phần của Vương thị. Không lâu trước đây, tôi và Tiêu tổng vừa thảo một bản hợp đồng, nói cách khác, tôi quyết định sẽ sát cánh cùng Tiêu thị trong một số hạng mục trong tương lai.


Bàn tay phải của Vương Nhất Bác trong túi quần lặng lẽ nắm chặt, nụ cười sắc bén vẫn thường trực trên môi, thái độ với báo giới không có một điểm sai lệch.

– Tôi có thể hỏi Vương Nhất Bác tiên sinh một câu không ?


Vương Nhất Bác rất lễ mạo mà gật đầu, chăm chú lắng nghe câu hỏi từ vị phóng viên vừa lên tiếng. Mắt phượng trong suốt lộ ra chút hiếu kỳ làm cho gã lặng lẽ đỏ mặt, nhưng nhận ra rất nhiều cặp mắt đang tập trung trên người mình, gã nhanh chóng đặt câu hỏi.

– Xin hỏi, cậu quyết định đầu tư vào Tiêu thị, là vì mối quan hệ của cậu và Tiêu tổng hay là thật sự vì mục đích thương mại.


Vương Nhất Bác nở một nụ cười có phần lém lỉnh, gương mặt thiếu niên vốn có chút mê hoặc liền vì nụ cười này mà bừng sáng, lại nảy sinh chút thân cận như em trai nhà bên.

– Vị phóng viên này, không phải hai ý của anh đều là một sao. Thứ nhất, Tiêu thị vốn một tập đoàn lớn, hoạt động đã hơn bốn mươi năm, chiếm một vị trí không nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng, bất động sản và dịch vụ ở S thị. Từng dự án đều gây được tiếng vang lớn trong ngành. Những dự án tôi quyết định hợp tác cùng Tiêu thị, đều được xây dựng rất rõ ràng, tạo cho tôi lòng tin về tương lai phát triển của chúng. Là một nhà đầu tư, tôi làm sao có thể làm ngơ trước cơ hội này.

– Lại nói, dưới cương vị là hôn phu của Tiêu Chiến, tôi đầu tư vào Tiêu thị, vừa có thể đảm bảo cho nguồn vốn của mình, lại vừa cho bản thân thêm mặt mũi, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao...


Tay phóng viên có vẻ bị câu nói của Vương Nhất Bác thuyết phục, nhanh chóng lùi về sau, ra chiều có nhiều điều cần suy ngẫm.

– Nhật báo Rạng Đông xin hỏi, về việc Vương thiếu cậu đầu tư vào Tiêu thị trong lúc này, cậu đã đánh giá toàn bộ rủi ro chưa, tình hình gần đây của Tiêu thị gây cho mọi người cảm giác có chút bất ổn ?


Bàn tay phải hơi run rẩy rồi lại siết chặt đến trắng bệt, móng tay cào mạnh vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nhưng gương mặt của Vương Nhất Bác vẫn rất tự nhiên, từ tốn đáp trả.

– Trước hết phải làm rõ, dù kết hôn cùng với Tiêu Chiến, nhưng gia gia và ba tôi là người đã gầy dựng nên Vương thị, tôi tuyệt đối không vì tư tình mà đặt Vương thị vào nguy hiểm.


Lúc nói câu nói này, trong lòng Vương Nhất Bác đang không ngừng tự giễu, cậu chính là vì Tiêu Chiến, mà đang mang Vương thị ra đầu sóng lớn, mang cả tâm sức cả đời của gia gia đã từng yêu thương cậu nhất mà đánh cuộc.

– Cho nên, mỗi một quyết định, đều là tôi đã nghiên cứu và suy xét rõ ràng.


Vương Nhất Bác nhận ra người này, An thị thật sự cài cắm người vào cả đám phóng viên, mục đích muốn tung ra những bằng chứng bất lợi, ám chỉ cho báo giới về một Tiêu thị đang sa cơ lỡ vận. May mắn là cậu đã có chuẩn bị trước khi đến đây.


Như để gia cố thêm vào niềm tin của mọi người về Tiêu thị, cậu lại bồi thêm một câu.

– Còn về dự án vịnh Tân Thủy, hiện tại mọi việc vẫn phát triển đúng tiến độ, mối quan hệ giữa Tiêu thị và các đối tác vẫn rất tốt, cả Lưu thị và Vương thị ở thủ đô vẫn cam kết duy trì hợp đồng như cũ.


Có thêm Lưu gia và Vương gia ở thủ đô vào, Tiêu thị liền có thêm một phần bảo chứng, nhất thời đám phóng viên liền rơi vào sương mù. Lời của Vương Nhất Bác có vẻ rất thuyết phục, nhưng mà thông tin bọn họ nhận được cũng rất đáng tin.

– Xin hỏi...

– Hiện tại hôn phu của tôi vẫn ở bệnh viện, mọi người xin nhường đường một chút, cả nhà tôi cần đến bệnh viện. Tin rằng lần sau Tiêu Chiến xuất hiện trước mắt mọi người, anh ấy sẽ cho mọi người một kinh hỷ lớn. Xin hãy chờ đợi những dự án tương lai của Tiêu thị.


Vương Nhất Bác dứt lời, liền đỡ một bên của ba Tiêu, che cho Tiêu gia phu phụ rời khỏi vòng vây của nhóm báo giới. Chuyện hợp tác của Tiêu – Uông hai nhà, hiện tại vẫn chưa thể công bố, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Vương Nhất Bác để lại một lá bài cuối cùng này coi như bảo mệnh cho lần sau.


Trong xe, Vương Nhất Bác hoàn toàn khác biệt với trạng thái khi nãy. Hai bên thái dương của cậu toàn là mồ hôi lạnh, lòng bàn tay xước vài đường máu đỏ tươi, cậu vẫn kiên định nhìn ba mẹ Tiêu mỉm cười, không muốn họ lo lắng.


Hôm trước lúc chăm sóc Tiêu Chiến ở bệnh viện, Vương Nhất Bác vô tình nghe được anh cùng Tống Nghiêng Thư trò chuyện việc ở công ty, bọn họ lo ngại số vốn lưu động không đủ thu mua toàn bộ cổ phần mà mấy đại cổ đông khác muốn bán ra, nếu để người ngoài mua được, Tiêu Chiến có thể rơi vào thế bị động.


Lần đầu tiên trong đời, cảm giác muốn bảo hộ cho một người thôi thúc cậu phải làm một chút gì đó. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, cậu đã nghĩ tới số cổ phần mà cậu được thừa kế, nếu xoay sở tốt, cậu có thể giúp Tiêu Chiến một khoản tiền mặt khá lớn. Nhưng Cao Duyên một lần nữa lại ra mặt từ chối chuyển giao, luật sư Trương muốn án binh bất động chờ Tiêu Chiến hồi phục rồi mới xử lý.


Hoàn cảnh bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác đành phải cùng mẹ Tiêu diễn một màn này. Trước hết ra mặt công bố với báo giới về một phần di chúc thừa kế của Vương gia, sau đó buộc chặt lợi ích của Vương thị vào Tiêu thị, với tình trạng hiện nay của Tiêu thị, Cao Duyên sẽ nhanh chóng liên hệ với cậu để ra điều kiện giải quyết triệt để vấn đề này.


Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ tranh giành bất cứ thứ gì từ Vương gia, cậu một mực an phận, một lòng tự lập chưa từng thay đổi, nhưng nay vì Tiêu thị mà phải đi đến mức này, làm cho mẹ Tiêu không tránh được xót xa.

– Điềm Điềm, lần này cực khổ cho con rồi.


Mẹ Tiêu dịu dàng xoa đôi má trắng mềm của Vương Nhất Bác, nếu lúc trước chỉ là đơn thuần yêu thích đứa nhỏ này vì cậu quá ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thì bây giờ lại thêm một phần cảm phục. Cậu vì Tiêu thị mà làm đến mức này, quả thật không dễ.


Mẹ Tiêu chưa từng nghĩ một đứa nhỏ như Vương Nhất Bác sẽ có một ngày quyết liệt với Vương thị như vậy.


Ba Tiêu chăm chú nhìn Vương Nhất Bác lúc này đang ngẩn người, mấy chỏm tóc ngố cứ nghịch ngợm mà vểnh lên, để lộ ra nét đáng yêu mềm mại, không còn một chút gai góc sắc bén nào của ban nãy. Hôn sự này lúc đầu ông đồng ý, cũng đều là vì vợ và con trai đã đồng ý, nhưng bây giờ ông nhận ra, đứa nhỏ này, con trai ông chọn đúng rồi.

– Là Tiêu gia nợ con.


Vương Nhất Bác nghe ba Tiêu nói, liền ngoan ngoãn lắc đầu, đây là lựa chọn của cậu, để bảo hộ những người cậu yêu thương.


———————————————–


Báo kinh tế lớn rầm rộ đăng tin về hợp đồng bí mật giữa Tiêu thị và Vương thị, giá chứng khoán Tiêu thị rơi vào trạng thái không tăng không giảm. Có thể thấy phát biểu lần này của Vương Nhất Bác thật sự đã có tác động đưa Tiêu thị vào thế giằng co do các nhà đầu tư đang có tâm lý phân vân trông chờ một động thái mới từ Tiêu thị. Dù cho chỉ như vậy, nhưng cũng giải quyết được một phần ảnh hưởng mà Tiêu thị đang đối mặt.


Vương Nhất Bác vẫn đều đặn sáng ở bệnh viện chăm sóc cho Tiêu Chiến, chiều tối quay về nhà lớn Tiêu gia trông nom ba mẹ Tiêu. Tiêu Chiến vẫn nằm phòng chăm sóc đặc biệt, đương nhiên không thể làm việc, nên khối lượng công việc hiện tại mà ba Tiêu tiếp nhận là rất lớn, cậu chỉ có thể cùng mẹ Tiêu quan tâm, chăm sóc cho ông ấy thêm một chút.


Vì hai bên đều cần người, Vương Nhất Bác hận không thể phân thân để chu toàn cả hai, chỉ trong mấy ngày cậu nhỏ đã gầy sọp xuống, má sữa cũng mất hẳn, cả người đều lộ vẻ mệt mỏi. Tiêu Chiến và Lý Duy An đều nhanh chóng nhận ra, nhưng khuyên nhủ lại không có tác dụng, nên họ cũng đành bất lực.


Tiêu thị một mực im lặng vượt qua giai đoạn đầu sau khủng hoảng truyền thông, mọi dự án đều tiếp tục, tạm thời làm cho ngành xây dựng ở S thị an tĩnh trở lại. Nhưng phía Vương thị thì luôn bận rộn tất bật sau mấy phát ngôn của Vương Nhất Bác, dám cổ đông cứ liên tục đến yêu cầu Cao Duyên phải làm rõ ràng, trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này mà công bố quan hệ bền chặt với Tiêu thị, đúng là một nước đi không khôn ngoan.


Ba ngày sau, Vương Nhất Bác lại nhận được điện thoại của Cao Duyên, hối thúc cậu nhanh chóng đến Vương thị.

– Cậu mau tới công ty, nếu cậu còn không tới để giải quyết những hậu quả này, bà già này sẽ đích thân đến Tiêu gia tìm.


Trong lời nói, Cao Duyên cũng không thèm che giấu hận ý và căm ghét với cậu nữa rồi.

– Con biết rồi, chiều mai con sẽ tới công ty.


Đầu dây bên kia lạnh lùng dập máy, Vương Nhất Bác hít thở sâu để bình tâm lại, cuối cùng cậu cũng đã đi đến bước này, một kết quả mà cậu vẫn luôn không muốn đối mặt, nhưng sự lựa chọn này, cậu tuyệt đối không hối hận.


———————————–


Vương Nhất Bác trải qua nửa ngày ở bệnh viện để chăm sóc Tiêu Chiến, vì cuộc hẹn buổi chiều mà không tránh khỏi có chút thấp thỏm. Tiêu Chiến nhìn ra được bạn nhỏ đang có tâm sự, anh cũng chỉ có thể đợi Vương Nhất Bác nguyện ý cùng anh chia sẻ, không nghĩ tới hậu quả của sự việc lần này lại làm cho anh trong tương lai hối hận không thôi.


Đúng bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác đã có mặt ở Vương thị, nhìn tòa cao ốc mà gia gia và ba Vương đã mất cả đời để gầy dựng và bảo vệ, trong ánh mắt cậu lóe lên một chút thất lạc.


Cao Duyên đã ngồi sẵn trong văn phòng đợi Vương Nhất Bác, tình hình hiện tại của mấy cổ đông trong Vương thị đã ép bà ta càng thêm nóng nảy.

– Mời được cậu đến cũng thật quá khó khăn.

– Bà nội, con biết hiện tại người đang tức giận, nên chúng ta cứ nói thẳng vào vấn đề đi, giải quyết càng sớm ngày nào, người sẽ được an tĩnh ngày đó.


Cao Duyên nhìn bộ dáng trấn định của thiếu niên trước mắt là nghiến răng nghiến lợi.

– Vì phát ngôn ngu ngốc của cậu, mà hiện tại trên dưới Vương thị đều đang xôn xao cả lên. Đám cổ đông đó đang hối thúc ta phải đứng ra nói cho rạch ròi mối quan hệ với Tiêu thị.


Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên đối mặt với lão thái thái đã căm ghét mình mười mấy năm nay.

– Con đã nói rõ ràng, con chỉ cần số cổ phần thuộc về mình, không hề muốn lôi kéo cả Vương thị vào chuyện này.


" Chát "


Cao Duyên như không thể tin được mà cho Vương Nhất Bác một cái tát vang dội. Bà thật sự không thể tin được, Vương Nhất Bác điên rồi, vì một người đàn ông mà có thể làm đến mức này.

– Tao đã quá coi thường mày rồi, lúc trước còn nghĩ mày cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, còn thấy mày ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ tìm được đại thụ rồi, liền tính kế lên cả tao.


Vương Nhất Bác vẫn một mực trầm mặc, chỉ có đôi mắt đen láy vừa trong suốt vừa kiên định là thể hiện toàn bộ quyết tâm của cậu. Cao Duyên lúc này mới nhận ra đứa nhỏ này thật xa lạ, giống như quãng thời gian này đã thổi bay hết yếu ớt, thỏa hiệp của cậu, mang đến một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với trí nhớ của bà ta. Hoặc giả, từ đầu đến cuối, yếu ớt, thỏa hiệp, mềm mỏng...vốn không thuộc về Vương Nhất Bác.

– Mày muốn đòi lại cổ phần cũng không hẳn là không thể, nhưng vì những hậu quả bên lề mà mày đã gây ra cho Vương thị mấy ngày nay, thiết nghĩ chúng ta cũng nên tính toán một chút. Nếu đã quyết định hy sinh cho Tiêu thị, thì cũng phải tỏ chút thành ý.


Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đôi môi hồng bị cậu cắn đến trắng bệt, khóe môi vừa nãy bị tát đến tươm máu lại rách ra thêm một chút.

– Con sẽ ký tên từ bỏ quyền bước vào hội đồng quản trị, sẽ không xuất hiện ở Vương thị, an phận làm một cổ đông phổ thông, không can thiệp vào bất cứ hoạt động nào của tập đoàn. Nên xin bà yên tâm.


Cao Duyên đánh cũng đánh, mắng cũng mắng xong, cũng đã nhận được câu trả lời mà bà ta muốn, liền tỏ ra một chút hào phóng mà khoát tay.

– Nếu mày đã có thành ý như vậy, tao cũng không muốn mang tiếng chấp nhất. Gọi luật sư đến, chúng ta ký hồ sơ chuyển nhượng.


Quay lưng về phía Cao Duyên, đôi tay của Vương Nhất Bác run rẩy ấn điện thoại, rất nhanh chóng Trương Thục đã có mặt, lấy được chữ ký và dấu mộc của Cao Duyên, coi như hoàn thành bước quan trọng nhất trong hồ sơ chuyển giao.


Trương Thục chú ý đến bầu không khí căng thẳng giữa Cao Duyên và Vương Nhất Bác, lại thấy vết bầm trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên, có chút lo lắng cho cậu đang ở trong ổ giặc, sau khi hoàn thành hồ sơ thì ngỏ ý muốn đưa Vương Nhất Bác cùng đi, nhưng Cao Duyên lại mở lời bảo cậu ở lại, giữa bọn họ còn chút chuyện cần xử lý.

– Anh cứ đi trước đi.


Trương Thục dù lo lắng nhưng vẫn tôn trọng lời nói của Vương Nhất Bác, cúi chào cậu rồi rời đi. Nhóm luật sư vừa rời đi, không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.


Lúc đặt bút ký xuống hồ sơ chuyển giao kia, trong lòng Cao Duyên dâng lên cảm giác tiếc muối, cổ phần đang ở trong tay mình, đột nhiên phải đưa cho người khác, làm sao có thể không đau lòng.


Lần này cũng cho Cao Duyên minh bạch, An gia đã nói đúng. Vương gia của bà đã nuôi ra một tiểu bạch nhãn lang, tay ngoài dài hơn tay trong. Trong lòng bà càng hận chết Vương Nhất Bác, nếu không do cậu một lòng hướng về Tiêu gia, thì con trai bà ta có thể dùng phần tiền đó mà quật khởi rồi.


Nhưng đồng thời Cao Duyên cũng có chút đắc ý, bà có thể nhìn ra được Vương Nhất Bác bị quyết định này của cậu dằn vặt như thế nào. Nhân lúc lợi thế còn đang nghiêng về phía mình, bà cũng có thể thẳng tay cắt đứt con đường tiến vào hội đồng quản trị của cậu, tin rằng cậu sẽ không dám lên tiếng phản đối. Mười hai phần trăm cổ phần đổi lấy tương lai của Vương Nhất Bác ở Vương thị, tuyệt đối đáng giá.


Cao Duyên rời đi, giày cao gót gõ từng nhịp trên sàn nhà, Vương Nhất Bác trầm mặc đối diện với bóng lưng của bà. Gia gia chắc đã rất hy vọng tương lai cậu có thể phát triển Vương thị, tiếp tục con đường của người và ba Vương. Nhưng hiện giờ, cậu chỉ có thể cùng hai người nói một tiếng "Xin lỗi ".


Màn nước bao lấy con ngươi đen tuyền, đọng thành từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh băng.


———————————————–


Rời khỏi văn phòng của Cao Duyên thì bắt gặp Vương Thành An đang cùng thái tử gia của tập đoàn An thị An Vân Chi trò chuyện rất vui vẻ, thân thiết. Vương Thành An phát hiện Vương Nhất Bác thì thái độ liền thay đổi, cao giọng trào phúng.

– Mày cũng thật là có bản lĩnh, ăn cơm của Vương gia, nhưng một lòng hướng về Tiêu gia, cuộc sống của mày ở Tiêu gia chắc cũng không dễ dàng gì.


Cửa thang máy bị chặn lại, Vương Nhất Bác cau mày nhìn thẳng vào Vương Thành Ân, nhỏ giọng yêu cầu.

– Tiểu thúc, cảm phiền người nhường đường, tôi có việc phải đi.


An Vân Chi khoanh tay tựa vào tường, lẳng lặng xem màn kịch nội đấu của Vương gia, ánh mắt nhìn Vương Thành Ân có chút châm chọc không rõ ràng, chuyện nội bộ gia đình lại có thể mang ra xử trí trước mặt người ngoài, là quá tin tưởng hắn hay muốn trước mặt hắn làm khó bạn nhỏ này lấy oai. Nếu là vế thứ hai, thì có vẻ tương lai Vương thị thật đáng lo ngại rồi.

– Uổng công mẹ tao đã đối xử tốt với mày như vậy, mày thật giống ba mẹ mày, đều là một đám bạch nhãn lang.


Đối xử tốt ? Nếu " Đối cử tốt " trong lời nói của Vương Thành Ân là vết bầm trên má và vết rách vẫn còn rỉ máu trên môi của tiểu bằng hữu kia, thì An Vân Chi đúng là được mở mang tầm mắt rồi.

– Phiền tiểu thúc nhường đường.


Thái độ không mặn không nhạt của Vương Nhất Bác triệt để chọc giận Vương Thành Ân, gã kéo lấy cổ tay của cậu ra phía cầu thang thoát hiểm.

– Mày càng ngày càng huênh hoang rồi, nói cho mày biết, dù mày có lấy được cổ phần, Tiêu gia cũng xong rồi, không có cơ hội trở mình nữa đâu. Chỗ dựa không còn, để tao xem mày còn dựa vào cái gì mà đắc ý.

– Tôi không có đắc ý, tôi chỉ là muốn lấy lại những thứ của mình.


Cổ tay bị Vương Thành Ân túm chặt, Vương Nhất Bác muốn đẩy gã ra, nhưng phản ứng kháng cự của cậu lại càng làm cho gã sôi máu. Mắt thấy Vương Nhất Bác càng lùi càng gần mấy bậc thang, Vương Thành Ân nhếch môi lên thành một nụ cười cay nghiệt, bất ngờ buông cổ tay của Vương Nhất Bác ra, còn thuận thế đẩy cậu một cái.


Thiếu niên mất đi điểm tựa liền theo quán tính mà ngã xuống. Liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đã bất tỉnh bên dưới, Vương Thành Ân không kềm được nở nụ cười thỏa mãn, phủi tay áo vui vẻ rời đi.

– Để tao xem, lần này ai đến giúp đỡ mày...




Lá :

– Chap này sửa đi sửa lại rất nhiều lần, vì tui muốn nó hợp lý nhất có thể, nên tiến độ có vẻ chậm. Tui thèm chữ Hoàn lắm rồi các chị ạ, ai ship tui mớ siêng năng với....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top