Chương 28
Cách giờ hẹn hai mươi phút, Tiêu Chiến đã có mặt ở sảnh của tòa nhà Vịnh Uyên - tổng bộ của tập đoàn Uông thị. Nhìn cao ốc vừa đồ sộ lại tinh tế, hiện đại này, Tiêu Chiến tán thưởng tốc độ tăng trưởng chóng mặt của Uông thị trong vài năm nay.
Ba năm trước, ở S thị, Tiêu - An hai nhà luôn trong thế dằn co, thúc đẩy và kềm chế lẫn nhau, giống như mang miếng bánh S thị này chia thành hai nửa, mỗi người làm chủ một phương. Nhưng Uông thị lại từ đâu xuất hiện, nhanh chóng giành lấy một phần cho mình, tốc độ phát triển phải nói là vô cùng đáng gờm, sớm thôi sẽ trở thành một thế lực mới có thể cùng Tiêu - An hai nhà tranh phong.
Tiêu Chiến với An thị trước nay đều đối đầu trực tiếp, cũng kéo dài qua nhiều năm rồi, trước mắt vẫn bất phân thắng bại, Tiêu thị lần này trông nhờ vào dự án ở Tân Thủy mà vượt lên một bước. Nếu thành công coi như ván cờ bảy năm này sẽ sớm thu được quả ngọt.
Lại nói Tiêu Chiến đối với Uông thị trước giờ chỉ đứng một bên quan sát động thái, vì có tin rằng, chủ tịch Uông thị vốn là ông vua ngành thép ở Canada, sau này một lòng muốn hồi hương nên mới trở về xây dựng tổng bộ ở S thị phồn hoa này.
Một điều rất kỳ lạ khác chính là mối quan hệ giữa Tiêu thị và Uông thị trước giờ đều ở mức nước sông không phạm nước giếng, rõ ràng đều là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng - xuất nhập khẩu, nhưng vì một nguyên nhân nào đó rất mơ hồ, mà Uông thị chưa bao giờ chính thức đặt chân vào vòng tròn lợi ích của Tiêu thị.
Nên đứng trước sự cố hiện tại của Tiêu thị, Tiêu Chiến mới quyết định đi một bước lớn. Thay vì tìm những công ty cung ứng vật tư quy mô vừa như Quyền Sâm hay những công ty nhỏ khác, anh muốn thử đặt ra một mối quan hệ liên minh bền vững với Uông thị, vốn đã sớm trở thành một trong những nhà cung ứng vật tư cho nhiều công trình lớn ở thủ đô.
Tiêu Chiến được thư ký dẫn đến văn phòng chủ tịch, lại rất chu đáo mang cho anh và Tống Nghiêng Thư hai tách trà sen.
- Boss, xem ra Uông thị cũng có thiện ý trong lần hợp tác này.
- Khoan hãy chủ quan, đến lúc đặt bút ký xuống thì mới có thể yên tâm được.
Tiêu Chiến vẫn tao nhã nhấp một ngụm trà, sau đó bị bày trí của căn phòng này thu hút.
Không giống như văn phòng của anh ở Tiêu thị, căn phòng này tuy nói là phòng làm việc nhưng lại mang dấu ấn riêng cực kỳ rõ ràng của chủ nhân. Trên tường treo vài bức tranh thủy mặc, tuy Tiêu Chiến không quá thông hiểu về tranh chữ, nhưng vẫn có thể nhận ra một trong số đó là bức Thụ Thạch của Tô Thức*, năm trước vừa gây sóng gió khi được mang ra đấu giá ở Hồng Kông, thành giá đến gần sáu mươi triệu đô.
Chỉ một bức tranh thôi mà đã có thể nhìn thấy giá trị xa xỉ của của những vật trang trí trong căn phòng này. Trên bàn làm việc ngoại trừ một cái laptop thuộc về hiện đại, thì đều là văn phòng tứ bảo, vừa nhìn đã thấy giá trị liên thành.
- Boss, anh nhìn gì vậy ?
Tống Nghiêng Thư thấy Tiêu Chiến cứ chăm chăm nhìn vào bàn làm việc, bèn tò mò hỏi anh.
- Thấy cái nghiên mực đó không, là Nghiên thụy* thời Đường, ít nhất cũng bằng ba chiếc xe của cậu.
Tống Nghiêng Thư nghe liền giật mình, dùng giá tiền bằng ba chiếc BMW i8 đi đổi một cái nghiêng mực, có phải là quá xa xỉ rồi hay không, đúng là thú vui của người giàu có, tầng lớp làm công ăn lương như anh ta không thể nào lý giải nổi.
Tiêu Chiến vừa ngắm nghía vừa tán thưởng chủ nhân căn phòng này là một người rất tao nhã, lại rất say mê văn hóa C quốc, dù là thương nhân nhưng lại có khí vị của thi nhân.
Uông Hàm bước vào liền nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Tiêu Chiến đối với những vật bày trí trong căn phòng làm việc này. Là một người rất tôn trọng với văn hóa bát đại tinh thâm của C quốc, đương nhiên khi được người khác tán thưởng là một cảm giác rất vui vẻ.
- Tiêu tổng, hân hạnh được gặp. Từ lâu đã nghe danh cậu tuổi trẻ tài cao...
- Chủ tịch Uông, ngài quá khách sáo rồi, ngưỡng mộ đã lâu giờ mới có cơ hội gặp ngài, xin được chỉ bảo thêm.
Uông Hàm một thân đường trang nhẹ nhàng khoan khoái, thái độ lại ôn nhuận. Nếu chỉ nhìn thì Uông Hàm thật sự rất giống một người trí thức cao, nội hàm sâu sắc, không có một chút " mùi tiền " thường cảm nhận được ở nhiều thương nhân.
Bầu không khí đàm phán cũng rất tốt, giống như những lời Tống Nghiêng Thư nói trước đó, Uông thị thật sự có thiện chí với lần hợp tác này. Nhưng chung quy Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút quá thuận lợi, nên trong phút chốc anh lại bất giác mà đề phòng.
Uông Hàm kinh qua trăm trận, làm sao lại không cảm nhận được chút thay đổi từ ánh mắt của Tiêu Chiến, Uông Hàm khẽ cười, người trẻ thận trọng như Tiêu Chiến bây giờ cũng không có nhiều lắm.
Trước mắt do công trình ở vịnh Tân Thủy đang cần một số lượng vật tư lớn và gấp, nên Tiêu Chiến quyết định bản hợp đồng này chỉ tạm thời thương thảo cung cấp trước cho dự án này, cũng không đề cập nhiều đến tương lai. Hai bên đều ngầm hiểu đây chỉ là một bước đi mang tính chất khảo nghiệm cho cả hai.
Vì cả hai đều rất có thiện chí nên hợp đồng nhanh chóng được ký kết thuận lợi. Lúc đặt bút ký xuống, Tiêu Chiến mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Uông thị không thừa lúc Tiêu thị đang cháy nhà mà hôi của, giá cả vật tư và thời gian cung ứng cũng rất hợp lý. Sau khi hoàn thành dự án lần này, có lẽ Tiêu Chiến sẽ có hợp tác sâu hơn với Uông thị.
Uông Hàm nhàn nhã ngồi trên ghế sofa nhấp trà nhìn trợ lý tiễn nhóm Tiêu Chiến rời đi, trong mắt có chút thưởng thức Tiêu Chiến, gặp nguy không loạn, bình tĩnh tinh tế, nhưng cũng đáng tiếc là nước ở Tiêu gia lại sâu như vậy, vì muốn tranh phong mà còn không ngại cõng rắn cắn gà nhà, thật đúng là đứng trước đồng tiền thì quan hệ nào cũng phải nhường bước.
Ông cũng chỉ có thể ở một bên ngầm quan sát, muốn xem người vẫn luôn được ca ngợi là nhân tài kinh thương kiệt xuất như Tiêu Chiến có thể giải quyết triệt để nguy cơ của Tiêu thị lần này hay không.
Trợ lý của Uông Hàm quay trở lại, có vẻ như có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng không nói ra. Uông Hàm đặt chén trà lên bàn, mỉm cười với trợ lý, từ tốn hỏi.
- Có việc gì thắc mắc thì không nên để trong lòng.
Trợ lý Trần thoạt nhìn vẫn còn trẻ nhưng đã theo Uông Hàm hơn tám năm, tuyệt đối là một tay lão luyện trong ngành, nhưng đối với Uông Hàm vẫn không thể lý giải được.
- Chủ tịch, ngài nhìn ra bên Tiêu thị sắp có biến, nhưng sao không hề cảnh báo cho cậu ấy một tiếng. Tiêu Chiến có tài giỏi mấy, cũng không nghĩ tới bên kia sẽ ra đòn hiểm như vậy.
Trong mắt Uông Hàm đều là ý cười, nhưng lại nhìn không ra chút ấm áp nào.
- Chúng ta lần đầu gặp gỡ, liền nói cho cậu ta biết, cậu ta có thể tin tưởng không. Hơn nữa, là phước không phải là họa, là họa thì không tránh được rồi.
Uông Hàm cầm tách trà bằng bạch ngọc, thong thả đi đến bên vách kính, phóng tầm mắt ra nhìn toàn cảnh S thị.
- Người trẻ tuổi ahhh, cần phải rèn luyện một chút.
- Nhưng còn....
Uông Hàm như đoán được những lời trợ lý Trần sẽ nói, quay lại nhìn trợ lý đã theo mình tám năm.
- Cậu biết tôi trở về đây là vì cái gì mà, đã để lỡ mất cơ hội một lần, làm sao có thể để lỡ lần thứ hai !
----------------------------------------
Tiêu Chiến cùng Tống Nghiêng Thư quay về Tiêu thị thì cũng đã hơn bốn giờ chiều, bản hợp đồng trong tay ngày mai phải thông qua thêm một cuộc họp của hội đồng quản trị Tiêu thị để giải ngân nhanh nhất, thì dự án Tân Thủy mới có thể hoàn toàn an tâm được.
Nhìn trợ lý của mình như vừa từ chiến trường về, Tiêu Chiến rất rộng lượng mà cho phép Tống Nghiêng Thư tan ca sớm, đồng thời cũng nhanh chóng thông báo lịch họp khẩn vào sáng mai cho thành viên hội đồng.
Tống Nghiêng Thư vui vẻ xách túi tan làm, đã lâu lắm rồi mới có dịp thả lỏng bản thân như vậy từ khi Tiêu Chiến nói với anh ta kế hoạch giúp Tiêu thị thanh lý môn hộ. Từng bước đi của bọn họ đều phải suy tính rất nhiều, muốn giải quyết triệt để trong lần này, Tiêu thị không thể tránh khỏi tổn thất, việc của bọn họ là phải mức tổn thất xuống mức thấp nhất.
Tống Nghiêng Thư vừa chào anh rồi rời đi, Tiêu Chiến liền gọi cho Lưu Hải Khoan và Vương Dật Đạc hẹn bọn họ cùng đi uống, còn về bé ngoan Vương Nhất Bác cứ để cậu yên tĩnh mà học hành trước, khi nào thi xong Tiêu Chiến sẽ bù đắp lại cho cậu sau.
--------------------------------------------------
Mới sáu giờ nên quán bar của Lưu Hải Khoan vẫn chưa đón khách, nhóm ba người chọn một phòng riêng để thoải mái nói chuyện. Lưu Hải Khoan nhìn thấy Tiêu Chiến hẹn hai người bọn họ liền biết anh đã giải quyết xong sự cố bất ngờ lần này, trong lòng lại thêm tán thưởng với Tiêu Chiến.
Vì Tiêu Chiến còn muốn về nhà để xem Vương Nhất Bác nên cả ba người họ đều thống nhất chọn một chai vang đỏ, vừa thư giản tinh thần ngày mai lại không sợ đau đầu.
- Chuyện nguồn cung xử lý xong rồi sao, lão Tiêu ?
Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Lưu Hải Khoan không kềm được tò mò mà hỏi.
- Tạm thời đã ký xong với Uông thị, ngày mai họp cổ đông sẽ đề nghị giải ngân khẩn cấp, còn tiền đền bù của Quyền Sâm phải đợi rồi.
Luật sư Trương đã thống kê xong mức đền bù của Quyền Sâm, nhưng với thái độ hiện tại thì hai bên không thể đối thoại với nhau được, chỉ có biện pháp nhờ Tòa án quyết định thôi.
- Lão Tiêu thật trâu, đáp được lên cả Uông thị. Uông Hàm không dễ chơi đâu, lần trước lãnh đạo ở thủ đô thấy ông ấy còn phải nhượng bộ nữa là.
Vương Dật Đạc xuất thân từ thủ đô, hầu hết các mối quan hệ gia tộc đều ở thủ đô, cũng là người hay đưa thông tin từ bên ấy về S thị cho bọn họ.
- Trước mắt chỉ ký một phần vật tư cần thiết cho Tân Thủy giai đoạn cuối, coi như là một bước thăm dò. Bên ấy rất có thiện ý, giá cả như vậy trong giai đoạn này thật sự không có gì để nói thêm.
Lưu Hải Khoan gật gật đồng tình, lần đầu tiên hợp tác mà đã có ấn tượng tốt với Uông thị, sau này chắc chắn sẽ còn những hợp tác sâu hơn.
- À, lão Tiêu, tiểu Bác sao rồi.
Nghe Lưu Hải Khoan nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kềm được mà mỉm cười dịu dàng, làm hai tên kia thộn mặt ra, đột nhiên có cảm giác chua chua vì bị thồn cẩu lương ngập mặt. Rõ ràng là Tiêu Chiến vẫn chưa mở miệng, sao lại giống như cẩu lương vẫy ra khắp nơi rồi.
- Em ấy đang chăm chỉ ôn thi ở nhà, lần trước kết quả thi tháng rất tốt, tôi còn nợ em ấy một chuyến đi nghỉ. Cũng vì chuyện của Trần Túc với Quyền Sâm mà bị hoãn lại, may mắn em ấy vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, không có giận dỗi...
- Lão Tiêu...
- Lại còn mỗi ngày cùng dì Trần xuống bếp, chuẩn bị cơm cho tôi...
- Tiêu Chiến...
Lưu Hải Khoan triệt để nổi bão, cái con người này đã qua ba mươi rồi, sao yêu vào lại trở nên ấu trĩ như vậy chứ.
Tiêu Chiến nghe tiếng hét của tên bạn thân, mới bất đắc dĩ dừng bài phát biểu khoe khoang của mình lại, quay sang nhìn Lưu Hải Khoan như tên thần kinh.
- Lão Tiêu, cậu thay đổi rồi, triệt để mà thay đổi rồi.
Lưu Hải Khoan lại cảm thán nhân sinh, không ngờ Tiêu tổng lại có ngày trầm mê trong tình yêu đến không tự nhận biết được như vậy. Vương Nhất Bác đúng là một chuyện thần kỳ.
- Mấy con cẩu độc thân các cậu không thể hiểu được.
Tiêu đại tổng tài quăng cho hai tên bạn ánh nhìn khinh bỉ, sau đó rất tao nhã mà nâng ly uống rượu. Lưu Hải Khoan một bụng cơm chó và hỏa khí không có chỗ phát tiết, rất uất nghẹn mà tự uống một ly.
Vương Dật Đạc trái lại có chút thong thả, tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác, nên gã cũng phần nào lý giải được lý do Tiêu Chiến lại như vậy.
- Đừng đùa nữa ! Lão Tiêu, cậu về hỏi Tiểu Bác, Wang muốn ký hợp đồng toàn diện với em ấy, cả nhãn hiệu chỉ một mình em ấy đại diện, em ấy có đồng ý nhận không ?
Tiêu Chiến nhếch mày nhìn Vương Dật Đạc, như muốn hỏi gã có thật sự nghiêm túc. Wang là nhãn hiệu đã có lịch sử hơn mười năm, trong nước đã sớm có vị trí cao, lại chuẩn bị nhiều dự án tiến ra nước ngoài, vậy mà Vương Dật Đạc lại quyết đoán chọn Vương Nhất Bác.
- Đại minh tinh lần trước cậu chọn, hình như cũng không phải đại diện cho toàn nhãn hàng.
Vương Dật Dạc gật đầu, lần trước khó khăn lắm mới chọn được một minh tinh phù hợp với dòng sản phẩm trang điểm mới, nhưng chỉ dừng lại ở một hợp đồng thôi, may mắn sau đó gã đã tìm thấy Vương Nhất Bác.
Dù cậu chưa trải qua bất kỳ lớp đào tạo chính thống nào, nhưng khí chất tự nhiên của Vương Nhất Bác chính là thứ mà Vương Dật Dạc vừa nhìn đã chấm. Thiếu niên dương quang, vừa trong sáng lại vừa mang nét gợi cảm, có khả năng thể hiện tinh thần của " Wang " một cách đặc sắc và trọn vẹn nhất. Bây giờ là cơ hội của gã, nếu đợi Vương Nhất Bác bị người khác cuỗm mất, lúc đó Wang của gã phải tính làm sao...
- Tiểu vương tử là độc nhất.
- Được rồi, được rồi, đợi em ấy thi xong tôi sẽ hỏi thử cho cậu. Fan của cậu mà biết cậu sớm trở thành fan của một người vô danh như em ấy, không biết sẽ cảm thấy thế nào.
Vương Dật Dạc trưng ra nụ cười vô cùng tự tin.
- Vương Nhất Bác, sớm thôi em ấy sẽ không còn vô danh nữa...
Ba người còn đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại của Tiêu Chiến lại reo lên. Tống Nghiêng Thư bên kia trầm giọng báo cáo.
- Boss, Tiêu Chấn muốn ngày mai triệu tập hội nghị cổ đông, có tin ông ta muốn rút cổ phần khỏi Tiêu thị, tự lập môn hộ.
Tiêu Chiến trầm tư, giữa lúc Tiêu thị đang đối mặt với nguy cơ chậm dự án, anh vừa ký được hợp đồng cung ứng mới với Uông thị, vấn đề vốn trở nên cấp bách, Tiêu Chấn liền quyết định rút cổ phần, đây là trắng trợn muốn đối đầu với anh, đạp bỏ Tiêu thị hay chỉ là một bước lui để bức cha anh phải nhường bước.
Vương Dật Dạc và Lưu Hải Khoan đang đùa giỡn vui vẻ thì nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm của Tiêu Chiến, trong bụng liền biết có chuyện xảy ra rồi.
- Lão Tiêu, Tiêu thị phát sinh chuyện gì sao ?
- Tiêu Chấn triệu tập hội đồng, muốn rút vốn tự lập, rất có thể thương lượng không thành...
*Tô Thức hay còn gọi là Tô Đông Pha là một trong 8 danh nhân trong lịch sử Trung Quốc những bức tranh của ông luôn được vẽ theo phong cách mượn hình gửi ý
*Nghiên Thụy là loại đáng chú ý nhất trong số các thứ nghiên mực. Loại nghiên này xuất hiện dưới triều nhà Đường và được sản xuất ở Thụy Khê, ngoại ô phía đông thành phố Khải Khánh tỉnh Quảng Đông. Thứ đá dùng để làm nghiên được những người thợ làm đá lấy ở chỗ sâu nhất, hiểm hẹp nhất trong động đá. Ngư Não Đống (óc cá đóng băng), Thanh Hoa (hoa xanh), Thạch Nhỡn (mắt đá)... là những sản phẩm quý nhất trong số các nghiên Thụy. Vì chất đá dùng làm nghiên Thụy rắn, cứng nhưng lại mịn, vì thế khi chấm mực không làm hỏng lông bút, rất có lợi cho việc viết chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top