Chương 23
Nhà hàng Rise
Tiêu Chiến tan tầm vẫn giữ một thân âu phục quy cũ đi gặp Vương Thành Ân, vốn chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn, đối tượng cũng không quá quan trọng để được anh chú tâm. Sau khi Tống Nghiên Thư lái xe mang anh đến nhà hàng đã hẹn trước, thì để Tiêu Chiến ở lại rồi lái xe đi. Người cùng Tiêu Chiến đàm phán với Vương Thành Ân lát nữa là Vương Dật Đạc chứ không phải Tống Nghiên Thư.
Bước vào phòng riêng đã được đặt trước thì đã thấy Vương Thành Ân đến từ lâu, nếu chỉ nhìn thấy vẻ nhàn nhã thưởng trà mà bỏ qua mấy ngón tay đang vì căng thẳng mà nắm chặt đến trắng bệt của hắn ta thì có lẽ ai cũng sẽ bị đánh lừa.
Tiêu Chiến mỉm cười thân sĩ, ngồi xuống phía đối diện Vương Thành Ân, cử chỉ tự nhiên như không tự coi bản thân mình là khách.
– Vương tổng, để tiết kiệm thời gian quý báu của cậu, chúng ta trực tiếp vào vấn đề. Mời cậu nói trước về điều kiện chuyển giao cổ phần của Vương Nhất Bác.
Vương Thành Ân vừa định cười với Tiêu Chiến, đã bị một loạt lời " xã giao tiêu chuẩn " của anh làm nghẹn lại, gương mặt cứng đơ, muốn cười cũng không được mà không cười cũng không xong.
– Tôi muốn anh ly hôn với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhếch một bên mày, có vẻ hứng thú với lời đề nghị thẳng thắn này của Vương Thành Ân.
– Anh với nó dù so cũng không phải vì tình cảm mà kết hôn, bây giờ tôi đồng ý trả cổ phần lại cho nó, chỉ cần nó vừa qua ngày sinh nhật, kêu nó mang luật sư đến tìm tôi.
-...
– Nếu nó đã lấy lại được cổ phần, hai người cũng chẳng còn lý do gì ở bên nhau. Anh đừng nói với tôi giữa hai người lâu ngày sinh tình, tôi tuyệt đối không tin.
Vương Thành Ân có chút kích động, chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác nhờ vào mối quan hệ với Tiêu Chiến mà được mọi người phủng trong tay, vừa chớp mắt đã không còn chỗ dựa, hắn ta liền thỏa mãn.
– Suy cho cùng cậu cũng được tính là chú của em ấy, cậu lấy cổ phần bảo tôi ly hôn với em ấy, thỏa đáng sao?
Sao lại không thỏa đáng, hắn ta sắp bị hình ảnh ân ái giả tạo của hai người làm cho tức chết, Tiêu Chiến lại nơi nơi bảo vệ quyền lợi cho Vương Nhất Bác, còn hắn từng bước trở thành trò cười của giới thượng lưu S thị, sao hắn có thể cam tâm.
– Vì sao lại là Vương Nhất Bác, tôi thua nó ở điểm nào?
Tiêu Chiến bị lời nói của Vương Thành Ân làm cho ngạc nhiên, anh có chút không tin được Vương Thành Ân đối với mình là loại cảm giác này. Nhưng suy cho cùng, dù là cảm giác gì, thì liên quan quái gì đến anh.
– Nếu tôi nói, cậu từ đầu đến chân đều không bằng em ấy. Cậu nghĩ thế nào ?
– Tiêu Chiến, anh đừng quá đáng.
Vương Thành Ân đập tay xuống bàn, gương mặt đỏ lên vì tức giận. Người đàn ông này, không nể mặt hắn, còn không muốn nể mặt Vương thị sau lưng hắn. Vương Thành Ân gằn từng tiếng.
– Tiêu Chiến, anh không sợ đối đầu với Vương thị sao. Nếu chúng tôi đứng về phía An thị, anh nghĩ trong thế trận hiện giờ, Tiêu thị có thể chiếm thế thượng phong sao ?
Rốt cục cũng nói ra rồi, muốn lấy thế cân bằng ở S thị uy hiếp anh. Chỉ tiếc Vương Thành Ân quá nóng vội rồi.
Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Thành Ân, đôi chân dài vắt chéo, phong thái cao ngạo. Giống như những gì Vương Thành Ân chỉ là một vở hài kịch, nhưng nội dung lại cũ rích không thu hút người xem.
– Hình như cậu quên mất, Vương thị không phải chỉ của mẹ con cậu. Hôn phu của tôi thừa kế mười hai phần trăm, mẹ của em ấy vẫn còn tám phần trăm.
Bầu không khí đang căng thẳng, thì có tiếng gõ cửa cắt ngang. Chưa đợi người bên trong đồng ý, vị khách bên ngoài đã mở thẳng cửa đi vào.
Vương Dật Đạc nhìn xung quanh như tìm kiếm, đến khi phát hiện ra trong phòng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Thành Ân đang ở hai bên chiến tuyến, anh ta liền làm một biểu cảm ghét bỏ.
– Tôi về nói với tiểu vương tử, cậu lén lút sau lưng em ấy.
Vương Dật Đạc không thèm nhìn tới vị chủ tọa của buổi gặp là Vương Thành Ân đang không hiểu được tình hình, một mạch đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Còn cố tình ngồi cách xa anh, nhìn vào Tiêu Chiến cũng bằng đôi mắt rất bất đắc dĩ, nếu không phải vì tưởng Vương Nhất Bác có ở đây, anh ta còn lâu mới tới nhìn hai người này trừng nhau.
– Vô vị thật, tôi còn tưởng tiểu vương tử của tôi có đến đây.
Tiêu Chiến vừa bực mình vừa có chút buồn cười. Lúc trước Vương Dật Đạc gặp anh ít nhiều gì cũng sẽ có vài câu xã giao theo lễ, nhưng từ khi biết đến Vương Nhất Bác, anh ta còn không thèm xã giao với anh nữa, mỗi lần hẹn gặp anh mà không nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền trưng một bộ mặt bất mãn cho anh xem.
– Lát nữa mang anh đi gặp em ấy. Bây giờ nói chính sự đi.
Vương Thành Ân nhìn hai người đàn ông kia trò chuyện về Vương Nhất Bác mà bỏ qua sự tồn tại của hắn, lửa giận trong lòng càng đốt càng to. Một người là kim cương vương lão ngũ của S thị, một người là nghệ nhân nổi tiếng cả nước, còn là cháu đích tôn của Vương gia ở thủ đô, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vì sao cứ phải vây quanh một mình Vương Nhất Bác.
– Ê này, cậu tên gì nhở...
Vương Dật Đạc có chút đãng trí trong việc nhớ tên người khác, những người không được anh ta cho vào mắt thì não anh ta hoàn toàn không lưu giữ bất kỳ thông tin nào của người ta. Nhưng ai bảo anh ta là quan nhị đại, người khác có giận cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.
– Chú của tiểu vương tử nhà tôi, tôi hôm nay đến nói với cậu, khi nào gia gia và cha tôi còn ở thủ đô, thì cậu không cần phí tâm sức để nhảy vào mấy dự án ở vùng đông bắc, không có kết quả đâu.
Vương Dật Đạc phong lưu phóng khoáng, có chỗ dựa lại có thực lực, sinh ra là độc tôn, sau lưng còn một đám cô dì chú bác, nào biết cách uyển chuyển khách sao với mấy đối tượng anh ta không thích.
– Cậu ở S thị tôi không biết như thế nào, nhưng muốn đen ăn đen trong đất của tôi, thì cậu nên bỏ cuộc đi. Viễn Đông sắp không tự mang nổi mình rồi, may mắn cho cậu chưa ký hợp đồng, nếu không tiền đầu tư của cậu cũng đi tong luôn. Là tham nhũng đó, cậu có tự tin đối mặt với sở liêm chính sao.
Nói xong một lượt, Vương Dật Đạc cũng không còn kiên nhẫn ngồi đối mặt với Vương Thành Ân tâm cơ nhưng lại không có năng lực, liền lôi kéo cánh tay Tiêu Chiến muốn đi.
Tiêu Chiến nhìn anh ra gật đầu ra hiệu đã biết, vuốt phẳng lại âu phục chưa hề có nếp nhăn. Tao nhã đứng lên, dùng tư thế từ trên nhìn xuống Vương Thành Ân đã có chút rối loạn.
– Nếu đã đến đây, tôi cũng muốn làm rõ cho cậu biết, tôi và Vương Nhất Bác sẽ không ly hôn. Cổ phần của em ấy không cần ly hôn cũng nhất định sẽ lấy về được, cậu tin không ?
Tiêu Chiến quay lưng lại, dù là bóng lưng cũng có thể nhìn ra được sự tự tin và tiêu sái của người đàn ông này.
Vương Thành Ân đứng bật dậy, hét về phía Tiêu Chiến và Vương Dật Đạc.
– Tiêu Chiến, anh nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đã đối xử với tôi như vậy!!!
Tiêu Chiến dừng lại bước chân, hơi ngoảnh lại về phía Vương Thành Ân, ánh đèn vàng chiếu từ trên xuống, nửa gương mặt chìm trong bóng tối của anh toát ra vẻ lạnh lùng, thâm trầm.
– Vương Thành Ân, Vương thị cùng Tiêu thị nếu đồng hành, cậu vẫn là Vương thị. Vương thị muốn nương nhờ An thị thay đổi cục diện, sớm muộn gì cũng hoàn toàn trở thành An thị. Cậu muốn nhìn thấy kết cục nào ?
Hai người kia đã rời đi, để lại một mình Vương Thành Ân ngồi trong phòng ăn rộng lớn. Hắn làm sao không biết, nước đi này một khi thất bại, Vương thị khó tránh thoát nguy cơ, nhưng nếu kêu hắn trơ mắt mà nhìn Vương Nhất Bác an nhiên hạnh phúc, hắn không làm được.
——————————————————-
Vương Dật Đạc lái một chiếc Maserati đến, chỉ ghé vào một lúc rồi rời đi nên đỗ lại bên đường, thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tiêu Chiến sau khi ngồi vào xe liền cảm thấy rất thích vẻ ngoài của chiếc xe này, liền nghĩ đến việc đổi xe đưa cậu nhỏ đi hóng gió.
– Chiếc xe này được đấy!
Vương Dật Đạc nghe Tiêu Chiến khen ngợi, liền đắc ý mà thao thao bất tuyệt.
– Con xe này anh đã tốn rất nhiều công phu cho nó đấy, chỉ riêng bộ nội thất này thôi, cũng chiếm của anh hết nửa tháng suy nghĩ rồi.
Vương Dật Đạc mở miệng nói chuyện chưa bao giờ nhắc đến giá tiền, vì vốn dĩ trong mắt anh ta, tiền bạc vốn không quan trọng bằng thời gian, để anh ta bỏ hơn nửa tháng chỉ để thiết kế bộ nội thất của xe, đúng là rất kỳ công rồi.
– Hay là tôi cũng đổi một chiếc, mang em ấy đi dạo.
– Được, nếu cậu đổi xe nói tôi một tiếng, tôi cũng chuẩn bị cho cậu một bộ nội thất giống như vầy.
Về đến Tiêu trạch, Vương Nhất Bác vừa ăn xong bữa tối, đang vận động tiêu thực, đang trượt ván chầm chậm quanh sân nhà.
Nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Dật Đạc cùng quay về, cậu nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi rồi định lên lầu học bài để không gian cho hai người lớn bàn việc. Nhưng vừa xoay người đi, đã bị Vương Dật Đạc nắm vai lại, rồi kéo cậu nhỏ ngồi trên sofa.
– Anh đến là để tìm em, tiểu vương tử...
Vương Nhất Bác đã nhiều lần nghe xưng hô này, nhưng lần nào cũng không nhịn được mà thấy ngượng, nhưng người nói là Vương Dật Đạc lại rất tự nhiên mà gọi, lại còn dùng ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm cậu.
– Sao...sao vậy ạ ?
Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn tên bạn thân đối với mọi việc đều qua loa, chỉ một lòng cuồng nhiệt với nghệ thuật. Tiêu Chiến dư sức hiểu ánh mắt thành khẩn kia của Vương Dật Đạc là dùng để nhìn tác phẩm xinh đẹp nhất của anh ta, nên anh cũng không muốn làm phiền hai người họ giao tiếp.
– Lần trước đã nói với em, bây giờ anh muốn nhắc lại, anh có một dự án tạp chí kết hợp với bộ sưu tập mới của anh, muốn mời em làm người đại diện.
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ nhìn Vương Dật Đạc, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến. Thấy anh vẫn bình chân như vại, không có ý muốn xen vào cuộc nói chuyện giữa cậu và Đa Đa, Vương Nhất Bác mới rời mắt đi.
– Nếu em đồng ý, Wang lập tức ký kết hợp đồng đại diện duy nhất với em. Trong vòng bốn năm, tất cả sản phẩm tiếp theo của anh, chỉ để mình em đại diện.
Vương Dật Đạc có chút kích động, bộ sưu tập lần này là đánh dấu mười năm ra mắt của anh ta, lại còn được một tạp chí danh tiếng trong nước đề nghị hợp tác, tạo nên một nội dung quảng bá hoàn toàn mới lạ. Chính vì vậy mà tạp chí này cũng đồng ý với đề nghị sử dụng người mới của Vương Dật Đạc.
– Nhưng em trước giờ chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào hết.
Vương Dật Đạc tìm trong tập hồ sơ một tệp kịch bản và tạo hình, đưa cho Vương Nhất Bác xem, cứ như sợ chậm một giây thì cậu nhỏ sẽ lập tức từ chối.
– Đây là nội dung quảng bá kỳ này, Wang của anh cùng với tạp chí Q đã ký kết hợp tác cùng nhau, đến nội dung cũng là một người có danh tiếng viết, hoàn toàn mới lạ, được đánh giá là rất nhân văn. Anh tin là em hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của quảng bá lần này.
Đối diện với một Vương Dật Đạc đang kích động như vậy, Vương Nhất Bác dù nhận lời hay từ chối ngay cũng đều không tốt, đành lễ phép nhận kịch bản từ tay anh ta.
– Anh để em xem thử nội dung quảng bá thử xem, hai ngày nữa em sẽ cho anh câu trả lời.
Vương Dật Đạc dù không nhận được câu trả lời ngay, nhưng anh ta vẫn khá hài lòng khi thấy Vương Nhất Bác thận trọng như thế. Sau khi diễn giải cho cậu một vài chi tiết trong kịch bản, anh ta mới mãn nguyện rời đi. Trước khi đi còn cùng Tiêu Chiến trao đổi nhỏ.
– Lão Tiêu, đa tạ.
Vương Dật Đạc đương nhiên biết Tiêu Chiến đang từng bước để Vương Nhất Bác làm chủ cuộc sống của cậu, để cậu tự đưa ra những quyết định quan trọng.
Nhưng hợp đồng lần này có chút quan trọng với một thiếu niên chưa từng trải như Vương Nhất Bác. Mặc dù Tiêu Chiến không lên tiếng ủng hộ hay phản đối, nhưng Vương Dật Đạc cũng biết, chỉ cần anh không phản đối, khả năng Vương Nhất Bác đồng ý là rất lớn.
– Cậu yên tâm, hợp đồng này em ấy ký với tôi, tôi đảm bảo sẽ không để em ấy chịu thiệt.
– Tôi tin tưởng anh, chương đầu tiên này của Nhất Bác trông cậy vào anh, phải viết thật đẹp đó.
Cho Tiêu Chiến một dấu hiệu đồng ý rồi rời đi. Trong phòng khách, Vương Nhất Bác vẫn chăm chú ngồi đọc đi đọc lại kịch bản và nhìn thử phác họa tạo hình, trong lòng có sự rung động không nhẹ. Tiêu Chiến ngồi kề bên, nhâm nhi tách trà, ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi thiếu niên kia.
Lá:
– Chap này chú lại ngầu rồi các chị, và Đa Đa cũng ngầu. Chờ xem Vương Nhất Bác lần đầu chụp tạp chí như thế nào nhe. GQ ơi, cảm ơn sự chịu chơi đỉnh kout đã cho tui cảm hứng...
- Gần đây thời tiết chỗ tui quá nóng luôn ấy, tận 37-38 độ, nóng đến tui đau đầu không viết nổi chút gì luôn, nên hôm nay ra chap chậm hơn, ahjhj. Chỗ mấy bạn thời tiết có kinh khủng như vậy hok ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top