Chương 21
Sáng nay Tiêu Chiến thức dậy sớm, lái xe mang Vương Nhất Bác ra ngoài ăn sáng, nguyên nhân là hôm nay lớp của cậu có bài kiểm tra cuối kỳ, mà cậu nhỏ lại muốn ăn mì khô, nên Tiêu Chiến mang bạn nhỏ đi ăn coi như động viên trước khi thi.
Vương Nhất Bác lúc nhỏ vốn dĩ ở Lạc Dương, món mì khô Lạc Dương lại rất nổi tiếng, tùy tiện đi một vòng thì cũng thấy được vài cửa tiệm đặc sắc. Thế nên trong những món yêu thích của Vương Nhất Bác, mì khô chiếm hạng khá cao.
Nhưng ngặt nỗi S thị là nơi tập trung văn hóa ẩm thực của nhiều vùng miền, lại cố tình một cửa tiệm mỳ khô Lạc Dương cũng không thấy. Lúc phát hiện ra chuyện này, bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã thất vọng mấy ngày liền.
Hôm qua trong vòng bạn bè, thấy Lưu Hải Khoan phát bài giới thiệu một tiệm mì khô lâu đời ở phía đông S thị, Vương Nhất Bác mắt sáng như sao đến nhờ Tiêu Chiến mang cậu đi ăn. Đương nhiên để Tiêu tổng tài chấp nhận, thì bạn học Vương cũng đã phải tốn chút vốn liếng rồi.
Nhớ lại vẻ mặt mâu thuẫn của Vương Nhất Bác khi vừa muốn ăn vừa suy nghĩ có nên " hối lộ " cho Tiêu Chiến chút gì hay không, quả thật rất thú vị.
————————————
Tối qua.
Tiêu Chiến vừa họp trực tuyến với phía đối tác xong, quay sang đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cắm cúi vào màn hình điện thoại, môi bĩu ra, mochi nho nhỏ cũng phập phồng. Tiêu Chiến thấy buồn cười liền chọt ngón tay vào cái mochi tròn tròn kia. Vương Nhất Bác bị giật mình quay lại nhìn anh.
– Chú ơi, nhìn xem...
Vương Nhất Bác gấp gáp đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem, thì ra trong vòng bạn bè của cậu, Lưu Hải Khoan vừa post một bài quảng cáo quán mì khô Lạc Dương. Địa điểm là ở khu ngoại thành phía đông S thị, còn kèm theo bình luận chi tiết, cuối cùng là đánh giá năm sao cho cửa tiệm nhỏ này.
– Chú ơi, đi ăn thử đi.
Giọng sữa vừa hào hứng vừa mong chờ làm Tiêu Chiến nổi ý muốn trêu chọc cậu.
– Thật sự muốn ăn như vậy sao ?
Tiêu Chiến nén cười khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của bạn nhỏ, chỉ thiếu đôi tai và đuôi cún cùng vẩy thôi, quả thực quá đáng yêu rồi.
– Vậy đến hôn tôi một cái, ngày mai liền mang em đi ăn.
Vương Nhất Bác như tưởng mình nghe nhầm, trừng to mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Còn người đàn ông kia, lại dựa vào ghế như đợi hành động của cậu. Cậu nhỏ vô thức nuốt nước bọt.
– Hôn...hôn ạ...?
Tiêu Chiến mỉm cười có chút lưu manh, gật gật đầu, còn bày ra một bộ dáng mau đến đây hầu hạ ta. Vương Nhất Bác nhìn vào bát mì khô trong điện thoại, lại nhìn sang Tiêu Chiến đang chờ đợi, cuối cùng đánh bạo bước đến hôn lên má của Tiêu Chiến một cái, sau đó còn rất cẩn trọng xác nhận.
– Ngày mai đi ăn liền nha chú.
Tiêu Chiến không chịu được liền bật cười to, để Vương Nhất Bác vẫn đang ngơ ngác chờ anh trả lời. Đường đường Tiêu tổng tài, kim cương vương lão ngũ của S thị, lại phải nhờ đến một bát mì khô mới có thể lừa được một cái hôn. Nếu để người bên ngoài biết, thì từ nay về sau anh cũng không dám lăn lộn bên ngoài nữa.
May mắn là Tiêu Chiến rất ưng ý với trao đổi lần này, lần sau chỉ cần mang cậu nhỏ đi ăn món ngon, thì những ngày sau này anh tha hồ mà lừa.
———————————————————–
Đi theo hướng dẫn của Lưu Hải Khoan, phải mất hơn một giờ mới đến nơi, cửa tiệm nhỏ nằm trong một con đường vắng xe. Khách trong quán không đông lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí tất bật.
Tiêu Chiến gọi hai phần mỳ khô truyền thống, đến khi mì được mang lên, anh mới lần đầu mục kích sở thích khó hiểu của Vương Nhất Bác. Mì khô vàng óng cùng với dầu mè và tương trộn, bên trên là trứng chiên và thịt băm nhìn rất ngon mắt. Nhưng cậu nhỏ lại cho cả một chén rau thơm vào, biến một mảng vàng óng thành xanh rờn.
– Sao em lại cho nhiều rau thơm đến vậy ?
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, rau thơm thì sao, rau thơm không phải rất ngon à. Đến khi Vương Nhất Bác lại cho thêm hai thìa giấm vào, Tiêu Chiến liền tuyên bố cạn lời, cái khẩu vị gì thế này.
Lúc Vương Nhất Bác gắp đũa mì đầu tiên cho vào miệng, Tiêu Chiến còn ngẩn ra nhìn chằm chằm cậu nhỏ, có chút nghi ngờ Vương Nhất Bác thật sự có thể ăn hết chỗ mì kia hay không. Nhưng Vương Nhất Bác cứ vô tư từng đũa từng đũa mà gặm ngon lành, chốc chốc lại ngóc lên nhìn Tiêu Chiến.
– Chú ơi, không ngon ạ!
Tiêu Chiến bất đắc dĩ dời mắt ra khỏi Vương Nhất Bác, cũng chăm chú xử lý phần mì của mình. Vị cũng không tệ, sau này có thể thường xuyên mang cậu nhỏ đi để đòi chút phúc lợi rồi.
———————————————————
Sau khi đưa Vương Nhất Bác đến trường thì Tiêu Chiến cũng đến công ty, vừa vào đến văn phòng còn chưa kịp gọi thì Tống Nghiên Thư đã mang nét mặt nghiêm trọng đi vào, có vẻ anh ta tức giận đến quên cả việc gõ cửa.
– Boss, đấu thầu lần này An gia giành được rồi.
Tiêu Chiến gật đầu ra vẻ đã biết, trên gương mặt không có một chút biểu cảm nào, làm cho trợ lý Tống sốt ruột.
– Boss, An gia chỉ ra giá cao hơn chúng ta năm mươi ngàn... Cmn, chỉ hơn có năm mươi ngàn hình thức, đã giật được dự án của chúng ta trù bị hơn một năm.
Tống Nghiên Thư ngày thường lãnh tỉnh, xảy ra chuyện gì cũng lấy lý trí đi giải quyết, nhưng chuyện lần này anh ta thật sự không thể nhìn nổi nữa.
Tiêu Chiến một mình gánh vác tương lai của Tiêu thị đã hơn bảy năm, người khác chỉ nhìn thấy anh phong quang vô hạn, nhưng có được bao nhiêu người hiểu được trách nhiệm và công sức mà anh đã bỏ ra.
Tiêu thị chiếm một góc trời, cổ đông trong Tiêu thị người nào người nấy cũng ngồi không có thể kiếm được món lợi lớn từ cổ phần, nhưng một đám lại một đám bạch nhãn lang, chỉ lăm le đến cái ghế chủ tịch mà không màng đến tương lai của tập đoàn, còn biết liên hợp với người ngoài đối phó người nhà.
– Cậu bình tĩnh đi, đây cũng là chuyện nằm trong dự tính của tôi, mặc dù tôi không nghĩ An gia có thể mặt dày đến nổi chỉ bỏ cao hơn có năm mươi ngàn.
Dù biết Tiêu Chiến sẽ không đến nỗi bị mấy chuyện này quật ngã, nhưng dù gì cũng là dự án bọn họ đã chuẩn bị rất lâu, nên Tống Nghiên Thư vẫn không cam tâm. Đối với một Tiêu Chiến vẫn luôn trầm ổn, dù cho có nghe được thông tin gì, trợ lý Tống thể hiện anh ta không thể đạt đến cảnh giới đó.
– Chuyện lần này không nói, nhưng cứ dể bọn họ nhảy múa như vậy sao?
Tiêu Chiến ngồi trên ghế bành, chân vắt chéo, hai tay tao nhã đặt trên tay vịn, hơi thở vương giả bao quanh lấy anh. Anh không cần nói gì, chỉ cần một ánh mắt ngạo nghễ, cũng giúp Tống Nghiên Thư bình ổn trở lại.
– Tôi đương nhiên không bỏ qua cho bọn họ, chỉ là có những việc, muốn một mẻ bắt gọn phải cần kiên nhẫn một chút.
Tống Nghiên Thư gật đầu, tiếp tục báo cáo thêm một số kế hoạch khác, chuyện hiện tại cần quan tâm chính là phải đuổi kịp tiến độ hoàn thành giai đoạn hai của dự án vịnh Tân Thủy. Dự án này chiếm hơn phân nửa tài lực của Tiêu thị, nếu thành công thì con đường hợp tác với chính phủ sau này cũng coi như rộng mở.
– An gia nhất định sẽ cùng Tiêu Chấn đánh vào vịnh Tân Thủy, cậu phải siết chặt kiểm tra, nếu cần cứ tăng ca không cần báo cáo, lương cứ thỏa thuận với công đoàn trước, đừng để công nhân chịu thiệt.
Muốn phát triển phải có nền tảng vững chắc, nên tảng ở đây không những là vốn lưu động và giá niêm yết công ty trên sàn, mà còn phải cân nhắc về tầng lớp nền của Tiêu thị. Công nhân cần phải được đảm bảo quyền lợi trong thời gian lao động, thì họ mới có thể tận tâm vì Tiêu thị, trong thời gian hạn định hoàn thành công trình.
Tống Nghiên Thư ghi chú vào quyền sổ công tác vốn đã chi chít những con chữ. Anh ta chính là kiểu người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nên dự án bị mất lần này đã chính thức đánh vào tự tin của anh ta, để anh ta nâng mức cảnh báo của vịnh Tân Thủy lên cấp cao nhất.
Sỡ dĩ Tiêu Chiến không nói trước cho Tống Nghiên Thư việc đấu thầu lần này sẽ thất bại, cũng bởi anh muốn mọi người đều phải lấy đây làm bài học, tuyệt đối không được chủ quan, nhân mạch bọn họ dốc cho dự án lần này nhiều như vậy, vẫn để cho người khác đưa tin mật ra ngoài mà mất trắng. Coi như là một bài học đi.
– Nghiêng Thư, S thị có chỗ nào bán đồ ăn Lạc Dương ngon không?
Tiêu Chiến tay không rời bàn phím, mắt nhìn thẳng màn hình nhưng vẫn lưu loát trao đổi với trợ lý. Tống Nghiên Thư cũng đã quá quen với những câu hỏi khảo sát kiểu này, còn không phải là vì tiểu thiếu gia sao, lần nào boss lớn cũng nhờ anh ta tư vấn, dạo này được hỏi cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu.
– Tôi có nhờ đám bạn để ý, có mấy địa chỉ món ăn chuẩn vị Lạc Dương, boss có thể mang tiểu thiếu gia đi.
– Tháng này lại tăng tiền thưởng cho cậu.
Tiêu Chiến ngừng tay, nghiêng đầu nhìn qua trợ lý của mình, đưa ra quyết định chớp nhoáng. Tống Nghiên Thư bị hạnh phúc bất ngờ làm cho choáng váng, lại lao vào vòng bạn bè tiếp tục nhờ vả mọi người tìm quán ăn ngon cho anh ta.
——————————————————
Năm giờ đúng, Tiêu Chiến có mặt ở cổng Nhị trung đợi Vương Nhất Bác tan học, hôm nay dù đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, nhưng thời gian tới vẫn sẽ bận rộn ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cao trung. Tiêu Chiến cũng hiểu được đối với học sinh trong nước, kỳ thi này quan trọng biết chừng nào, nên anh cũng tranh thủ thêm thời gian rãnh để dạy kèm cho Vương Nhất Bác, còn tìm mấy quán ăn Lạc Dương để cậu đổi vị.
Vương Nhất Bác vừa ngồi vào xe, đã hí hửng khoe với Tiêu Chiến.
– Chú ơi, lần này nhất định sẽ hơn sáu mươi điểm.
Tiêu Chiến nhếch mày, sao lại là sáu mươi điểm, con số này là gì đặc biệt sao.
– Tại sao phải là sáu mươi điểm ?
– Lần này chú bỏ nhiều thời gian để dạy như vậy, đương nhiên phải thi hơn sáu mươi điểm rồi. Lần sau lại tăng thêm một chút.
– Giỏi như vậy. Được rồi, để thưởng cho cố gắng của bạn nhỏ Điềm Điềm, khi nào có kết quả thi, nếu thật sự trên sáu mươi điểm, tôi mang em đi suối nước nóng, được không?
Ánh mắt Vương Nhất Bác vụt sáng, trong đôi mắt trong veo lấp lánh vui vẻ.
– Được ạ, cảm ơn chú.
Tiêu Chiến quyết định vì cố gắng của Vương Nhất Bác mà hôm nay dù không phải thứ sáu, vẫn mang cậu đến một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng ở thành nam ăn lẩu.
————————————————
Vương Nhất Bác vừa hít hà vẫn hăng say nhúng thịt vào nối lẩu cay, đôi môi có chút sưng đỏ lên nhưng vẫn rất vui vẻ. Cái miệng nhỏ bận rộn nhai nuốt không ngừng, cặp mochi trắng nõn cũng phập phồng, làm Tiêu Chiến ăn mà có cảm giác ngon miệng hẳn ra.
Lần này thì Tiêu Chiến đã khá quen với bát nước chấm đầy rau thơm và hai ba thìa giấm của cậu nhỏ, Vương Nhất Bác còn tích cực mời Tiêu Chiến thử của mình. Không kềm được hiếu kỳ, Tiêu Chiến dùng đũa thử một chút. Sau đó là một bầu không khí im lặng quỷ dị và biểu cảm không thể gượng gạo hơn, làm mặt cậu nhỏ bí xị.
– Rau thơm rất ngon mà, tại chú không biết thưởng thức thôi.
Vương Nhất Bác bĩu môi giận dỗi kéo bát nước chấm về phía cậu, tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại.
Đang định chọc ghẹo cậu nhỏ thì điện thoại trong túi Tiêu Chiến rung lên, là Lưu Hải Khoan.
– Chuyện gì vậy lão Lưu ?
– Nguy rồi lão Tiêu, Vương Thành Ân khoe trong vòng bạn bè của cậu ta, cậu ta chuẩn bị lấy số cổ phần của tiểu Bác đi đầu tư vào dự án của Viễn Đông.
Rốt cục Cao Duyên không đợi được nữa, đã bắt đầu muốn nuốt luôn phần thừa kế của Vương Nhất Bác rồi. Có vẻ cảnh cáo lần trước mà bà ta nhận được, bà ta rất nhanh đã quên. Vậy lần này để Tiêu Chiến anh giúp hai mẹ con Cao Duyên, làm thế nào cũng không quên được, thứ gì không thể chạm vào.
Lá:
– Gần đây lại lười rồi, cách ly ở nhà có thể làm người ta càng ngày càng lười biếng hơn. Phải cố gắng động viên bản thân sắp hoàn rồi, cố lên. Có chút ngưỡng mộ các bạn author khác ra chap đều đều...
– Rất vui vì mọi người thích bước chuyển của em trong chap rồi, sẽ có vài bước chuyển như vậy đến khi em thực sự trưởng thành, tự lực tự cường. Tiêu Chiến thật sự đã làm được, bảo vệ, chỉ dẫn và sủng ái em, đến khi em trưởng thành, trở nên rực rỡ nhất.
- Lá bắt đầu quay trở lại học onl rồi, không biết có thể post bài đều đặn được hay không, nhưng tui sẽ cố gắng hoàn Chú ơi nhanh nhất có thể, cám ơn mọi người đã cổ vũ tui...💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top