Chương 13

Vương Nhất Bác có một giấc ngủ dài không mộng mị, đến khi mở mắt ra thì đã hơn bảy giờ. Tia nắng nhảy múa bên ngoài cửa sổ, bị lớp màn màu xám trắng ngăn cản không thể chiếu vào trên chiếc giường mềm mại của thiếu niên.


Cậu nhỏ dụi đầu vào chăn bông êm ái, hồi tưởng lại ký ức mơ hồ đêm qua, có một vòng tay rất vững chảy, một lồng ngực ấm áp cùng một giọng nói dịu dàng.


/ Bé ngoan...không có việc gì, cứ tiếp tục ngủ ! /


Vệt đỏ trên đôi tai nhanh chóng lan xuống hai bên má phính, Vương Nhất Bác cảm giác đôi má của mình nóng bừng lên, liền vùi mặt xuống đệm, dùng gối đậy kín phần đầu. Thật là ngày càng không có tiền đồ mà.


Nhộng tằm Vương Nhất Bác đang hoạt bát lăn lộn thì nghe tiếng gõ cửa, đầu nhỏ ngóc dậy, trên mái tóc đen bồng bềnh vẫn còn một nhúm tóc bướng bỉnh vểnh ngược lên.


Cậu nhảy xuống giường, chạy nhanh đến mở cửa, đoán rằng là bác quản gia thấy thời gian muộn rồi mà cậu vẫn chưa xuống ăn sáng nên lên gọi.

– Cháu xuống ngay ạ...Ơ, là chú ạ !


Nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa phòng, trên người vẫn là đồ ngủ chưa đổi, Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đấy không có ý xuống nhà dưới, cậu liền tránh sang bên mời anh vào phòng.


Tiêu Chiến là lần đầu tiên chú ý quan sát căn phòng của cậu, mặc dù anh cũng đã có đôi lần bước vào đây.


Phòng của Vương Nhất Bác là một trong hai căn phòng rộng nhất trong biệt thự, cửa sổ hướng về phía vườn, mỗi sáng đều có ành nắng sớm chiếu vào, lấp ló ngoài cửa sổ là cành của cây mộc lan trắng, mùa này đang chi chít nở hoa.


Trong phòng bày trí rất đơn giản, một cái giường lớn, trên giường là chăn bông mềm mại màu xám trắng vẫn còn chưa kịp thu dọn. Ánh mắt của Tiêu Chiến vừa lướt qua, Vương Nhất Bác liền bối rối chạy đến dọn dẹp.

– Xin lỗi chú, cháu vừa mới thức dậy thôi.


Thân ảnh nhỏ gầy bận rộn vật lộn với đống chăn đệm, cúi người xuống để lộ ra vòng eo nhỏ, trắng nõn lại săn chắc.


Đừng hỏi Tiêu Chiến vì sao anh biết nó săn chắc, đây chính là điều mới nhất trong thập đại bí mật của Tiêu tổng tài.


Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế xoay chỗ bàn học của Vương Nhất Bác, trong lòng nảy sinh khó hiểu, vì sao rõ ràng cửa sổ phòng anh cũng là nhìn ra vườn, nhưng từ trong phòng này nhìn ra, cảm giác lại yên ả dễ chịu như vậy.


Nhìn đến trên bệ cửa sổ, chỉ có một cái bình nhỏ cắm vài cành hoa bi trắng ngắn ngủn, có chút vụng về, lại có chút đáng yêu.


Tiêu Chiến tự bổ sung thêm vào danh sách những việc cần làm hôm nay là nhờ trợ lý Tống mang về mấy chậu cây con con cho Vương Nhất Bác lấp đầy bệ cửa sổ, chắc hẳn căn phòng nhỏ này sẽ càng thêm sinh động.


Vương Nhất Bác dọn dẹp xong đống chăn nệm, quay lại thì chiếc ghế duy nhất trong phòng đã bị Tiêu Chiến chiếm mất, cậu đành ngồi xuống giường, chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

– Chuyện tối hôm qua, tôi nghĩ tôi nên cho cậu lời giải thích xác đáng.


Trong tâm Tiêu Chiến có chút bất an, anh từ nhỏ quen tự lập, ý thức cá nhân cực mạnh, chưa từng phải giải thích với ai, luôn là một dạng lấy hành động thay lời nói.


Đến cả khi kết thúc với Tần Vũ, khắp nơi đều kín đáo mỉa mai anh máu lạnh vô tình, Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ có suy nghĩ vì bản thân mà lên tiếng giải thích. Đối với anh, đúng là đúng, sai là sai, trong thâm tâm mỗi người tự hiểu rõ, người thật sự hiểu anh cũng sẽ không vì lời nhàn thoại mà hiểu lầm anh.


Nhưng trải qua sự kiện tối hôm qua, nhìn thấy Lưu Hải Khoan không màng hình tượng vì Vương Nhất Bác ra mặt Tiêu Chiến liền hiểu ra, có những chuyện, nêu muốn người khác thấu hiểu, anh phải giải thích. Nếu chỉ vì vô tâm, để cho người bên cạnh vì sự im lặng của bản thân mà chịu thương tổn, đó chính là thất bại.


Vương Nhất Bác gả cho anh, dù cho có là cuộc hôn nhân thương mại, nhưng anh có trách nhiệm bảo vệ cậu, không thể để cậu nhỏ chịu một chút ủy khuất.


Qua một đêm suy nghĩ và sắp xếp lại ngôn ngữ cho phù hợp với tuổi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quyết định đến giải thích cho cậu mối quan hệ giữa anh và Tần Vũ.

– Thứ nhất, tôi cùng Tần Vũ đã kết thúc gần nửa năm, tức là trước khi chúng ta gặp nhau bốn tháng. Cho nên chuyện này tuyệt đối không phải như mọi người đã nói, là cậu chen giữa vào chuyện chúng tôi. Hiểu không ?


Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lắng nghe Tiêu Chiến, cậu từ đầu đã không hề nghĩ Tiêu Chiến lạnh lùng vô tình như người khác đã nói.

– Tôi và cậu ấy cũng không phải xuất phát từ tình yêu, chỉ là quan hệ mua – bán.


Tiêu Chiến đã cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói về quan hệ tình – tiền giữa anh và tiểu minh tinh họ Tần. Trong lòng anh nảy lên một mối mâu thuẫn, một bên muốn để cho Vương Nhất Bác có thể hiểu rõ những góc tối trong cái vòng thượng lưu này, một bên lại muốn giữ cho cậu luôn ngây thơ, mộc mạc như ban đầu.


Vương Nhất Bác nghe đến " quan hệ mua – bán ", liền cúi đầu, mấy ngón tay xoắn vào nhau. Không phải cậu và anh cũng như vậy sao.

– Nhưng cậu khác với Tần Vũ.


Như hiểu được tâm sự của bạn nhỏ, Tiêu Chiến ôn nhu nói, xóa đi mặc cảm của Vương Nhất Bác về chênh lệch giữa hai người.

– Hôn nhân giữa chúng ta, tuy không xuất phát từ tình cảm, nhưng từ đầu đến cuối, ngoại trừ phần cổ phần Vương thị nợ cậu, cậu chưa từng nghĩ đòi thêm từ tôi một thứ gì.


Tiêu Chiến thở dài, vô cùng bất lực trước sự cứng đầu đến đáng yêu của cậu.

– Tiền sính lễ cũng trả lại, hợp đồng bồi thường sau ly hôn cũng không muốn ký. Đôi khi tôi thật tò mò, chú Hạo và dì Nguyệt làm sao cách nào dưỡng ra một tiểu bằng hữu ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại cứng cỏi như cậu.


Vành tai trắng mềm của Vương Nhất Bác lại biến đỏ, cái đầu vẫn một mực cúi gầm, nhưng lúc nãy là vì tự ti, còn bây giờ là vì ngượng ngùng.

– Tôi cam đoan với cậu, chuyện Tần Vũ đã qua, sau này sẽ không lại để cậu nghe được những lời nhàn thoại như vậy nữa. Được không ?


Hai chữ " Được không !" dịu dàng của Tiêu Chiến, như đánh tan phòng tuyến vững chãi mà Vương Nhất Bác tạo ra. Từ sau khi mất đi chỗ dựa, cậu ngày đêm xây dựng lên bức tường này, mang sở thích trẻ con và bướng bỉnh của bản thân giấu đi thật sâu, ép buộc bản thân phải trưởng thành hiểu chuyện. Có như vậy, mẹ cậu mới đỡ mệt mỏi hơn.


Vương Nhất Bác luôn nghĩ rằng bản thân phải chống đỡ đến khi cậu đủ trưởng thành, thay mẹ gánh vác, sau đó tiếp nhận tâm huyết của gia gia và ba. Nhưng từ hôm qua, bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện vài người.


Họ nói cho cậu biết, họ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu chịu chút tổn thương nào. Lần đầu tiên ngoài người thân ra, Vương Nhất Bác được ai đó bảo vệ lại cưng chiều, lại làm cho cậu hốt hoảng không thôi, lo được lo mất.


Nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên trì để cậu từ từ cảm nhận được, xung quanh cậu còn rất nhiều điều ấm áp, đợi cậu dần dần bước ra khỏi căn phòng nhỏ đó, để cậu thoải mái đắm mình dưới ánh nắng ban mai.

– Chú ơi, cháu biết rồi ! Cảm ơn chú !


Vương Nhất Bác nở nụ cười rạng rỡ, là nụ cười mà Tiêu Chiến nhớ mãi đến tận sau này....


——————————————–


Hôm nay là sáng thứ bảy, Tiêu Chiến phá lệ không dến công ty, ở nhà cùng Vương Nhất Bác trải qua bữa sáng chậm rãi. Một bàn thức ăn nhẹ, với một ly nước trái cây.


Không khí trên bàn ăn tuy yên lặng, vì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là kiểu " Ăn không nói", nhưng chị Trần và quản gia đều có thể cảm nhận được tâm trạng của hai vị chủ nhân rất tốt, còn là trạng thái vui vẻ thoải mái lâu rồi không thấy được.


Sau khi dùng bữa sáng, Vương Nhất Bác xin phép rồi mang ván trượt đến công viên. Tiêu Chiến biết đứa nhỏ trước mắt anh bây giờ mới chân chính là một Vương Nhất Bác, tràn đầy sức sống, năng động hoạt bát.


Anh dặn dò cậu cẩn thận, đừng để lại bị thương như lần trước, cậu thì ngoan ngoãn đáp ứng rồi vui vẻ xách ván trượt đi. Thật tốt, từ nay không cần lén mọi người đi trượt ván nữa rồi.


Tiêu Chiến không đến công ty nên Tống Nghiên Thư mang hồ sơ đến tận nhà tìm Tiêu Chiến. Hai người họ bận rộn suốt buổi trưa, gần đến giờ tan ca, Tiêu Chiến đang làm việc liền ngừng lại, phân phó một chút việc riêng nhờ trợ lý Tống đi làm.

– Nghiên Thư, cậu đi ra ngoài một chuyến, mang về dùm tôi vài chậu cây mọng nước, có thể để trong phòng ngủ, thêm hai chậu cây không khí bỏ vào chậu treo ấy.


Trợ lý Tống nổi tiếng đa năng, trước nay không ít lần thay Tiêu Chiến chọn quà chọn nhà, nhưng lần đầu nghe anh muốn trồng cây trong phòng ngủ, lại là loại cây nho nhỏ mọng nước rất đáng yêu.


Tống trợ lý mang theo biểu cảm nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, muốn nhờ Tiêu Chiến xác nhận lại một lần nữa.


Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, nhưng nhìn đến trợ lý của mình có chút ngơ, liền từ bi mà nói lại một lần.

– Tôi nói, cậu tìm dùm tôi vài cây mọng nước nho nhỏ, trồng vào chậu sứ trắng, để Nhất Bác đặt trên bệ cửa sổ. Chọn thêm vài cây không khí, dùng chậu treo lên.


Tống Nghiên Thư bày tỏ đã rõ, liền chào ông chủ một cái rồi ra ngoài, không lâu sau mang về hơn chục chậu cây nhỏ.


Sen đá và xương rồng xanh tươi tốt, trồng trong mấy chậu sứ trắng được trang trí vài họa tiết, cảm giác rất thích hợp với thiếu niên nhà mình, Tiêu tổng hài lòng liền quyết định cuối tháng này lại thưởng thêm cho trợ lý nhà mình.


Đang nhìn đám cây chen chúc nhau, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lại phân phó cho Tống Nghiên Thư.

– Bên Tần Vũ, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta cứ lẩn quẩn quanh đây nữa, cậu gọi Lý Vị giải quyết chuyện này đi.


Tống Nghiên Chi còn nhớ, lần trước Tần Vũ kia quậy một trận thật nào nhiệt, nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ quyết định không tiếp tục cung cấp tài nguyên cho cậu ta nữa, còn chuyện phong sát thì cũng là do người trong Tiêu thị tự ý quyết định, còn Tiêu Chiến thì hoàn toàn bỏ qua cậu ta.


Nhưng lần này, có vẻ Tần Vũ thật sự đã đi quá giới hạn của Tiêu Chiến, miệt thị Vương Nhất Bác, đổi trắng thay đen, nên Tiêu Chiến muốn một lần giải quyết, không để tương lai cậu ta lại có cơ hội nhảy nhót lần nữa.


————————————–


Vương Nhất Bác đi trượt ván về, biết Tiêu Chiến đang bận việc liền tự mình đi ăn trưa, rồi lên phòng làm bài tập, cậu phải nhanh chóng làm xong, tối nay Tiêu Chiến có thời gian lại nhờ anh giảng bài cho.


Đang làm bài trong phòng, Vương Nhất Bác lại nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra nhìn bên ngoài vẫn là Tiêu Chiến. Trên tay anh bưng một ly nước ép, tay kia xách theo một cái thùng hàng khá to.


Lúc Tiêu Chiến mở ra, mắt Vương Nhất Bác cũng muốn phát sáng lên, trong thùng là mấy chậu cây được xếp ngăn nắp. Trong phòng ngủ của cậu ở nhà cũ, trên kệ hay trên bàn đều là mấy chậu cây nhỏ.

– Cái này cho cậu, đặt trên bệ cửa sổ hay trên bàn học, cái này thì treo ở kia.


Vương Nhất Bác nghe theo lời Tiêu Chiến, tất bật sắp đặt chỗ cho mấy chậu cây nhỏ. Sau khi hoàn tất, căn phòng nhìn cũng tươi tắn và xanh mát hơn.

– Chú ơi ! Cảm ơn chú !


Nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác tràn ngập vui vẻ, đôi mắt cười cong cong, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Thì ra con người thật sự có thể vì những chuyện đơn thuần mà hạnh phúc đến như vậy...



Lá :

- Chap này định chiều post, nhưng ngoi lên watt thấy có bạn đợi Lá lâu rồi nên post trước cho mọi người nè, đừng có buồn nữa nhen, tuần này tui cũng sẽ cố ra chap như tuần rồi, iu mọi người nà <3 <3 <3 .

– Gần đây hay đưa mấy chi tiết nhỏ bên ngoài vào trong fic, chính là chuyện mấy cây sen đá và xương rồng, nghỉ dịch quá buồn chán, nên Lá order mấy chục cây nho nhỏ về trồng cho zui, rồi viết luôn vào fic. Hình của các em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top