chương 3

Giáo viên, bạn giám hiệu, phụ huynh đều đến đủ cả. Trong đám người đó bỗng có một người phụ nữ trung niên, tôi đoán không lầm thì bà ấy là mẹ của nhỏ bị đánh đang nằm lăn lóc dưới nền mặt mày sưng phù kia. Bà ấy nhìn thấy con mình thì mặt đã biến sắc nhìn về phía tôi, hơi thở gấp rút tỏ vẻ giận dữ: "Là mày đánh con tao phải không?".

Không đợi trả lời, người phụ nữ ấy đã lao vào đánh tôi tới tấp. Nhưng không sao, vì tôi đã được Chí Lâm che chở, cậu ấy ôm chặt lấy tôi vào lòng, chặt đến độ tôi nghe rõ được cả nhịp tim lẫn hơi thở của cậu. Bà ấy miệng vẫn cứ chửi, tay vẫn cứ đánh mặc cho mọi người ra sức can ngăn, giống y nhìn lúc tôi đánh con bà ấy.

Bỗng một "chát" vang vọng vào tai tôi, tiếp theo là tiếng đồ vật rớt xuống nền nhà kêu lóc cóc. Tôi bất giác vội đẩy Chí Lâm ra ngoái đầu nhìn thì thấy trên tay người mẹ ấy đang cầm một phần của cây chổi, phần bị gãy lìa còn lại thì đang lăn lốc trên sàn. Đối diện phía bà ấy, là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, ông ấy đứng quay lưng về phía tôi, vừa nhìn là tôi nhận ra ngay đó là ông chú nhà tôi, chú ấy đã đỡ đòn cho tôi, khiên tay chú rướm máu.

Tôi vội tiếng tới nhìn chú, chưa kịp lau chùi cả cái bản mặt lắm lem đầy nước mắt, nước mũi này, tôi vội nắm lấy tay bị thương của chú hỏi liên tục: "chú, chú có sao không, tay chú bầm rồi kìa, có bị gãy không chú ơi, con xin lỗi chú, tại con mà ra, con xin lỗi".

Chú Quân lấy tay chỉnh lại tóc và đặt tay lên má tôi, dùng ngón cái để chùi nước mắt cho tôi. Chú nói với nét mặt không thể điềm tĩnh hơn như kiểu cánh tay đang rướm máu kia chỉ là vết sướt nhỏ vậy, chú nói: "không sao, đánh như gãy ngứa vầy thì gãy thế nào được". Nói xong chú cười khì rồi lại hỏi: "Mày làm gì mà bị người ta đánh chửi dữ vậy? Cũng may tao đem thuốc vào cho mày, sáng thấy ăn đồ thêu, tao biết thế nào cũng bị tào tháo rượt hà".

Ông chú tốt tới mức nghe xong tôi chỉ muốn tẩn cho ổng một cú, biết đồ ăn bị hư mà không nói để mình ăn rồi lại đem thuốc như tốt lắm vậy. Nhưng thôi, chuyện quan trọng là giải quyết mớ bồng bông tôi vừa gây ra. Tôi chỉ tay về phía con người mà mặt mày sưng tấy đang được dìu đi bệnh viện kia ấp úng đáp: "con...con đánh nó".

Nét mặt chú Quân có sự thay đổi, chân mày chú nhếch lên, hai mắt trợn trừng, mép môi giật giật nhìn chằm chằm về phía nạn nhân của tôi rồi lại quay sang nhìn tôi vẫn với nét mặt ấy. Lúc này tôi chỉ biết cười hơ hơ hơ, hai mắt xệ xuống để cho qua chuyện.

Ngày hôm đó xem như kết thúc. Ngày hôm sau còn mệt hơn. Tôi bị đưa ra hội đồng kỷ luật.

Buổi họp hội đồng kỷ luật kết thúc. Hai chú cháu về nhà, ngồi xuống bàn, một chân gác lên ghê, một tay chống cằm. Cả hai cùng nhìn vào tờ giấy ghi dòng chữ "quyết định buột thôi học vĩnh viễn đối với em Nguyễn Thạch Tâm" mà rầu thúi ruột, nhưng bù lại tôi có được một khoảng tiền đền cho việc Như Mai đốt nhà tôi. Tôi dùng một phần tiền mở tiệm bánh mì để cho chú Quân không cần phải chạy xe rông rủi nữa, phần còn lại để phòng chuyện bất trắc.

Cũng được một thời gian, Chí Lâm vẫn đều đặn đến tìm tôi. Nhưng tôi đều tránh mặt, vì tôi và cậu ấy bây giờ đã thuộc hai tầng lớp khác nhau. Rồi dần dần cậu không đến tìm nữa, nghe đâu cậu đã về thành phố rồi. Tới một đêm khuya nọ, như thường lệ tôi và chú Quân đang lúi cúi dọn quán thì ác ôn thay một đám cô hồn ở đâu xuất hiện. Người thì to xác, mặt mày bậm trợn. Chúng nó hùng hổ vào tiệm của tôi. Chân thì đạp bàn, tay thì đập ghế. Có một thằng tôi đoán nó là đại ca, miệng nhai kẹo cao su, mặt kênh lên, tôi không thể thấy hai con mắt của hắn vì đang đeo kính râm, miệng nhóp nhép nói: "Tao tới lấy phí bảo kê, kêu thằng già đó nộp tiền đây" ơ kìa, thuế má gì tôi cũng đống hết rồi, đóng cái quái gì nữa, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy ở vùng quê này mà có giang hồ đó.

Tôi vẫn còn ngơ ngác, thì chú Quân ra dúi 500 ngàn vào tay tên đó với dáng khom người như kẻ hèn nhát. Chú đang làm gì thế, ông chú uy nghiêm, mạnh mẽ của tôi đâu rồi. Tôi tức giận, tiến thẳng lại họ, nắm lấy tay chú Quân giật lùi ra phía sau tôi và đồng thời giật phăng tờ 500 lại. Mặt tôi ngước nhìn bọn nó lớn giọng nói: "ở đây không ai thuê chó giữ nhà, cũng không dư tiền nuôi chó hoang, biến ngay nếu không chổi chà tao quét hết bây giờ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu