chương 1
Tôi tên là Thạch Tâm, năm tôi 18 tuổi nhưng chỉ mới học lớp 10. Tôi là trẻ mồ côi, ở một mình tại căn nhà cũ của ba má để lại. Từ nhỏ tôi đã ko biết mặt ba má, thứ kỷ niệm duy nhất của họ là 1 chiếc vòng đeo chân có hình chim phụng hoàng. Chú Quân là người nuôi nấng tôi, chú làm nghề bán bánh mì, mặc dù chỉ là người bán bánh mì nhưng chú lại là một cao thủ võ thuật và tôi cũng được chú dạy chút nghề. Cuộc sống của tôi ngày ngày trôi qua êm ả, sáng đi học, tối về phụ bán bánh mì với chú Quân.
Đến một ngày lớp tôi có người chuyển vào, mọi thứ không còn như trước nữa, hình như... tôi biết yêu rồi. Đó là Chí Lâm, vừa chuyển từ Thành phố về, cậu bạn cũng bằng tuổi tôi, học trể là do lúc nhỏ bị tai nạn nên hôn mê suốt 1 năm, bỏ thêm gần 1 năm để bình phục. Tôi nhớ lần đầu gặp cậu là lúc đạp xe đến trường mà xe lại sút sênh, loay hoay mãi thì gặp cậu. Cậu giúp tôi sửa xe, kết quả là xe tôi được dấu tạm trong bụi cây, cậu phải chở tôi đến trường. Cả hai vừa đi vừa tám chuyện kể cho nhau nghe về bản thân v.v. giường như đã quen từ trước vậy, có lẽ vì thế mà tôi đã rung động. Một người đẹp trai, thông minh lại còn là dân thành thị thì không ít nữ sinh trong trường để ý. Trong đó có cả Như Mai học lớp 12 (học sinh giỏi của trường chỉ xếp sau Chí Lâm kim hoa khôi của trường), xét về nhiều mặt thì tôi thua cô ấy tất, hơn mỗi việc Chí Lâm thân với tôi hơn điều này khiến Như Mai khó chịu. Buổi chiều khi đi học về, Như Mai và nhóm bạn chặn xe tôi và chúng tôi có một cuộc đụng độ, cả hai chúng tôi đều bị mời phụ huynh. Phụ huynh Như Mai cha là bác sĩ, mẹ là hiệu phó của trường tôi, phần thắng chắc chắn thuộc về Như Mai. Tôi buồn rầu qua nhà kể cho chú Quân nghe, chú quát tôi: "dù sao cũng bị đuổi sao mày không đánh cho nó nhập viện luôn, cháu tao nuôi tới từng tuổi này để cho nó muốn làm gì làm à" (chú Quân hiền lành, trầm tính ngày nào không còn nữa, thay vào đó là ông chú hổ báo giang hồ) xong chú lấy chai dầu đưa tôi để thoa lên chỗ bầm rồi hỏi "mày có võ mà, sao không đánh trả, ngu gì mà ngu thế nhóc con?". "Chú nói học võ để khoẻ mà, chú có cho con đánh nhau đâu đã vậy còn bắt con giấu chuyện biết võ nữa giờ nói vậy" tôi cọc cằn đáp và chạy một mạch về nhà. Buổi họp diễn ra dù hổ báo cở nào thì chú vẫn là ông chú bán bánh mì, họ vẫn là người kèo trên. Tôi bị đuổi học 1 tháng.
Trong thời gian nghỉ, Chí Lâm thường đến nhà tôi chơi, cùng tôi phụ chú Quân bán bánh, chúng tôi lại thân càng thêm thân. Buổi tối trước ngày đi học lại, Chú Quân mời Lâm đến nhà chú ăn cơm, cứ tưởng là vui vẻ đến cuối cùng, nhưng không... tới khi...
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top