#1

Có gì mọi người click vào nhạc vừa nghe vừa đọc nhe 🥰

>Ngày 7 tháng 8 năm xxxx

"MATSUNO CHIFUYU ĐÂU?!"

Như một lẽ thường tình ở tiệm hoa Tigre et hiver mỗi buổi chiều, cứ y như rằng khi kim đồng hồ điểm đến con số 5 thì tất cả nhân viên trong tiệm lại được nghe tiếng kêu thất thanh của ông chủ của họ. Vốn chuyện này cũng xảy ra lâu rồi, mới đầu thì cũng có chút khó chịu nhưng khi sự việc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, các nhân viên ở đây đã coi nó như một điều hiển nhiên.

"Dạ em ra liền" - Chifuyu bỏ xuống chậu hoa lavender mới được giao vào buổi sáng ở một góc, xoay lưng chạy về phía chủ nhân của giọng nói kia.

"Chú gọi em cái gì đó?"

"Đã bảo không phải chú mà! Hừ! Nè, kẹp nè búi lại cái tóc dùm anh coi. Sao mày bảo loại kẹp này dùng dễ lắm mà? Sao tới lúc anh dùng thì lúc nào cũng bị lỏng hết? Mày có lừa anh không đó?" - Người đàn ông một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm cái kẹp đen, dài dành để búi tóc đang thịnh hành dạo gần đây, chìa ra đưa cho chàng trai đối diện mà thắc mắc.

"Haiz, không phải nó dỏm đâu, tại chú không biết cách búi thì có! Em đã dạy chú búi biết nhiêu lần rồi mà chú vẫn không làm được là sao hả chú?! Ngày nào cũng chỉ mà sao chú hổng vô đầu tẹo nào vậy? Em bực chú ghê luôn ớ chú! Rồi ngày nào cũng hành người ta búi cho chú không à! Rồi lỡ có ngày em bị gì xin nghỉ rồi ai búi tóc cho chú hả? Còn nữa em đã bảo chú là không được hút thuốc nữa mà..." - Miệng thì mắng người được gọi là "chú" kia không ngừng, nhưng tay thì dính cái kẹp lên cổ áo, rồi lại vuốt vuốt mái tóc người kia cho thẳng thóm, cuối cùng xoắn lại rồi gỡ kẹp trên áo xuống cố định tóc, xong xuôi hết còn kéo mặt người kia sang mà chỉnh lại ít tóc mái.

"Rồi xong. Đẹp trai rồi đó" - Chifuyu chóng hai tay ngang eo mà mỉm cười đắc ý. Quả là chú của em, chỉnh trang một tí là lại đẹp trai trở lại ngay.

"À kẹo mút nè, đưa điếu thuốc của chú đây cho em, không cho chú hút nữa hút nữa ung thư phổi cho mà coi!" - Tay thoăn thoắt xé bao bì bên ngoài cây kẹo, rồi đút thẳng vào miệng của ai kia.

"..."

"Rốt cuộc tao là chủ hay mày là chủ vậy..." - Kazutora miệng ngậm cây kẹo, mỉm cười bất lực. Ban đầu cứ tưởng nó hiền lành, nhút nhát ai dè...đúng là đừng nhìn người bắt hình dong mà. Sau này phải rút kinh nghiệm trong lúc tuyển chọn mới được!
_______________________________________

"Mọi người vất vả rồi" - 9 giờ tối, mọi người trong tiệm đã dọn dẹp xong và bắt đầu chào tạm biệt, kết thúc một ngày làm việc vất vả cùng nhau.

"Nè lẹ lên Chifuyu! Ngày nào cũng lề mề hết!"

"Đừng có hối em! Được thì chú tự đi mà vào đóng đi nè! Có tiệm hoa thôi mà chú làm gì lắp ổ khoá một đống vậy? Chưa kể còn hai cửa nữa, thiệt là hành chết người ta á huhu" - Chifuyu mếu máo than lên than xuống, hận không thể đánh chết cái tên đẹp trai đang đứng kế bên mình thoải mái mà huýt sáo, giả vờ như chả nghe thấy gì kia. Vì thân đi làm công ăn lương chưa kể còn đi crush người ta nên Chifuyu chỉ có thể cắn răng mà dìm xuống cái ý định muốn giết người của mình. Haiz thấy mà thương dùm ʅ(◞‿◟)ʃ.

"Chú à xong rồi, về thôi" - Cuối cùng cũng xong, Chifuyu quay sang, cầm đống chìa khoá đưa cho anh.

"Hmmm vẫn còn hơi sớm... Đi ăn bánh xèo không? Tự nhiên anh thèm quá à~"

"Trời ơi giờ này sớm gì nữa trời? Chú muốn thành heo hả gì chú già?" - Cậu léo xéo người đối diện mà nói, 9 giờ là tan nhưng nãy giờ đứng loay hoay với đống ổ khoá chết tiệt kia là cũng gần 10 giờ rồi còn đâu, ăn giờ này cho thành heo cả đám à?

"Ê ANH MÀY KHÔNG GIÀ NHE!"

"Ờ thì chú cách em có 10 tuổi chứ nhiêu" - Chifuyu khoanh hai tay lại, khinh bỉ mà nhìn ông crush của mình.

"Ờ-ờ thì, thì già! Hứ! Rồi giờ có đi không? Đi thì anh mày bao-"

"DẠ EM ĐI LIỀN" - Vẻ khinh khỉnh vừa nãy đâu mất, bây giờ trên mặt cậu trai tóc đen kia không nói thì cũng biết cậu ta thích thú đến cỡ nào đâu. Thôi kệ vậy, được bao ăn thì chắc sẽ không mập đâu!

"Nghe được bao ăn là sáng mắt ngay ha..."

"Tất nhiên rồi chú! Có ai được bao ăn mà không sáng mắt hở chú!? Chưa kể em lại được chú yêu, chú mến của em bao ăn nữa. Em hứa với chú em sẽ không phụ lòng ví tiền của chú đâu hí hí" - Chifuyu dựa sát vào người lớn hơn, lấy tay ôm chặt cánh tay người kia mà đung đưa qua lại, miệng cười đến ngoác mang tai.

"Sao tự nhiên tao lo cho cái ví tao đêm nay ghê... Haiz được rồi, được rồi đi ăn thôi, bỏ tay anh ra nào" - Kazutora lẩm bẩm, sau đó lấy tay xoa xoa tóc cậu, vỗ vỗ lên đầu người kia kêu buông ra.

Suốt dọc đường đi đến quán ăn, cả hai nói cười không ngớt một giây. Lâu lâu thì lại thấy Kazutora kẹp cổ Chifuyu, lấy nắm tay xoay tròn vào thái dương cậu, khiến người nhỏ hơn la oai oái vì đau.

Một ngày vui vẻ nữa lại trôi qua.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top