5. Party
Party (n) : buổi tiệc
Cái tên TaeHyung này thật sự quá non, hẹn 6h mà đúng 6h là tới luôn hả? Không biết con gái thường chơi giờ giây thun sao?
- Yah TaeTae, em nói cho anh biết. Sau này hẹn với em anh đừng có dại dột mà đi đúng giờ. Ít nhất cũng phải đi trễ 30p. Em chính là cô bé dây thun quần. Anh quên rồi à?
- Ừ, anh cũng lạy mày rồi. Lẹ lên dùm
- Cũng may cho anh là em cũng xong rồi.
- Sao mày lắm mồm thế?
- Nè, anh nói thêm tiếng nữa coi. Em ở nhà luôn cho xem
-Thôi thôi anh xin lỗi
- Rất biết điều
Anh ấy chở tôi đến trung tâm thương mại, sau đó tống cho tôi hàng chục thứ đồ hiệu xa xỉ. Tôi đã từ chối và nói chỉ cần một bộ cho tối nay thôi, nhưng anh ấy cứ bắt tôi lấy hết. Đúng là có anh trai giàu là một điều rất tốt.
Sau đó liền tống tôi vào một tiệm makeup nhìn rất sang chảnh. Nói thật, nếu hôm nay không đi cùng TaeHyung thì tôi có chết cũng chẳng có cơ hội bước chân vào đây. Tôi làm gì có tiền đâu:))
Xong xuôi tôi bước ra với một chiếc váy màu trắng, tóc tôi xả dài và uốn lượn sóng, layout makeup của tôi cũng rất tự nhiên. Taehyung khen tôi rất đẹp khi trang điểm. Nhưng làm gì có, tại tôi đẹp sẵn!
- Mày làm gì mà gãi lắm thế?
- Anh không thấy cái váy này toàn hột à? Làm hại em ngứa gần chết
- Ráng chịu đi
- Sau hôm nay về em sẽ tháo hột ra hết
- Con dở hơi
Tôi đến bữa tiệc cùng TaeHyung trong một trạng thái ngứa ngáy. Nhưng dần cũng quen. Bước ra từ chiếc xế hộp hạng sang của anh trai, chưa bao giờ tôi thấy mình sang trọng như thế này. Cố gắng khiến bản thân mình trở thành một quý cô, trong khi bản thân mình lại là một con phèn hơn cả cục phèn, quả một điều rất khó.
Đứng trước ngôi nhà to gấp trăm lần ngôi nhà tôi đang ở, tự hỏi có phải gia đình này bán hàng cấm không mà giàu thế? Nhà còn to hơn cả nhà anh tôi. Giờ thì tôi thấy anh tôi chỉ là tôm là tép.
TaeHyung kêu tôi khoác tay mình vào tay anh, tôi cũng vui vẻ làm theo sau đó thì thầm
- thêm 2 hộp kem đậu xanh
- Nè, em đừng có mà vòi thêm
- Em chỉ chấp nhận đi chứ đâu có chấp nhận làm mấy việc này
- Được, hay lắm. Hết hôm nay mày chết với anh.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng đâu có biết ví tiền của anh tôi đang gào thét dữ dội như thế nào.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ bầu không khí " vui vẻ" của anh em tôi
- Hyung
- Đây rồi, sinh nhật vui vẻ nha.
- Là chú?
- Hai người biết nhau sao?
- Không biết/biết
- Người nói biết người nói không là sao? Thôi kệ, giới thiệu với chú em. Đây là bạn gái của anh.
- Ồ, rất đúng tiêu chí. Một chút lại sảnh chính ăn bánh ngọt nhé.
- Được được
Kế bên khuôn mặt tươi cười của anh tôi chính là khuôn mặt méo xệch của tôi. Chú nói không quen biết gì tôi sao? Bao nhiêu đó cũng chưa đủ để gọi là quen biết à? Chú thật nhẵn tâm.
Quên mất, chuyện TaeHyung giới thiệu mình là bạn gái. Có phải chú sẽ hiểu lầm tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top