16. I'm ill
Dạo này chẳng biết sao em cứ mệt mỏi, uể oải trong người. Thế nên ngồi học mà chẳng tập trung được miếng nào.
- Nè Hansa, mũi cậu...mũi cậu chảy máu
- Vậy sao?
Liền lấy tay sờ mũi, đúng là máu, thậm chí còn ra rất nhiều. Bạn kế bên liền đưa cho em vài tờ khăn giấy, sau đó liền xin phép cho em vào phòng y tế.
Cô ấy khuyên em nên đi bệnh viên khám cho thật kĩ vì thấy sức khỏe của em có vẻ không ổn. Nhưng em cứ chủ quan nghĩ rằng mình không sao. Đây vốn không phải lần đầu em bị chảy máu mũi.
Nhưng có vẻ sức khỏe em thật sự không ổn thật. Tối đó em đã sốt cao tận 39.5°. Nếu không có TaeHyung thì chắc em đã đi chầu ông bà rồi.
TaeHyung vẫn thế, vẫn càm ràm làm em đã mệt lại còn mệt thêm
- Anh họ à, em đã bệnh anh còn mắng em sao?
- Anh đã mắng như thế mà em có chịu thay đổi đâu? Hàng ngày có thời gian không luyện tập thể thao. Giờ em nhìn xem. Sức đề kháng thì yếu, thể lực thì như con kiến, một ngón tay cũng đè em chết.
- Em biết rồi đại ca
- Ở đó đi, anh về nhà nhờ mẹ hầm canh cho em. Đúng là bực bội chết mà
TaeHyung mắng em thế cũng vì thương em thôi. Nhiều lúc em cũng không biết có phải mẹ đã nhập vào TaeHyung để chăm em không nữa.
Đang nằm thiu thiu ngủ thì bà gọi cho em. Cũng đã lâu rồi em chưa nói chuyện với bà.
- Con nghe đây bà nội
- Ayzaaa, bà nghe TaeHyung nói con bị sốt. Có cần bà lên chăm không?
- Dạ không đâu, TaeHyung chăm con là được rồi. Vài ngày sẽ khỏi, bà đừng lo nhé.
- Sao mà không lo cho được đây? Con xem, lâu rồi không có tin tức của con, lúc có tin thì lại là tin con đau ốm. Con gái con lứa không lo cho sức khỏe mà còn đợi anh con lo cho sao?
- Con biết rồi lão bà bà, con sẽ không vậy nữa đâu.
- Được, bà không phiền con nghỉ ngơi.
- Chào bà, con yêu bà
- Bà cũng yêu con
Một cuộc điện thoại chỉ hơn một phút nhưng làm cho em nước mắt lưng tròng. em thật sự rất nhớ bà, thật sự rất nhớ.
Nằm thút thít một chút thì lại ngủ mất mà chẳng hay. Ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top