Chương 6: Chú ơi, em yêu chú!
Không! Tôi phải quên đi chú. Vì hơn ai hết tôi hiểu tôi không thể có bất kì mối quan hệ nào quá thân mật với chú. Chú là bạn thân của cậu ruột tôi, và bây giờ mẹ tôi cũng tính là "chủ nợ" của chú. Có quá nhiều sự rắc rối trong mối quan hệ của tôi với chú. Bằng mọi giá tôi phải quên đi, tôi phải làm bằng mọi cách để ném chú ra khỏi đầu. Giờ không phải "vứt" chú ra khỏi đầu nữa, mà tôi cần "ném" chú ra khỏi đầu.
Nhưng tôi nhận ra, đã quá muộn để làm điều đó. Chấp nhận là tôi có thể ném chú ra khỏi đầu, nhưng rồi tim tôi vẫn không thể làm được điều đó. Cuối cùng, tôi chọn cách mặc kệ. Tôi mặc kệ những cảm xúc trào dâng đang diễn ra trong tim tôi. Tôi không chắc điều đó có đúng hay không, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác nữa rồi...
....
....
Lại những học phần, những tín chỉ, những bài kiểm tra nối tiếp nhau, nỗi nhớ chú trong tôi lại dần nguôi ngoai. Nhưng tôi biết, nỗi nhớ này sẽ bùng nổ trào dâng nhanh hơn trong 1 tuần nữa....Vì ngày đó là ngày giỗ ông ngoại tôi, và tôi biết chắc, chú vẫn sẽ ở đó. Chú không ở đó để đợi tôi, chú ở đó như là đưa ra cho tôi những thử thách, những chướng ngại vô hình mà tôi buộc phải bước qua.
Tôi thầm nghĩ: "Cố gắng trụ vững nốt hôm nay thôi mà. Ngày mai tất cả lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Những lần trước mình cũng đã kiềm chế tốt, lần này cũng sẽ như vậy". Đó, tôi đã tự tin nghĩ như thế. Nhưng... không ai tính trước được. Lần này, tôi đã hoàn toàn đổ gục trước chú!!!
...
Nguyên cả ngày hôm đó tôi cứ nhìn trộm chú mãi, không hiểu sao hôm nay chú đẹp trai đến lạ. Thi thoảng lúc vắng người, tôi còn lấy điện thoại chụp lén chú mấy tấm. Rồi có vẻ như chú cũng nhìn tôi mấy lần, tôi đoán thế. Cả người tôi như phát điên, vì tôi biết tôi thích chú quá rồi. Tôi vẫn cố trụ vững đến khi đi về đến nhà.
***
Giờ đây, khi đang ngồi viết những dòng này, tôi vẫn đang không biết có nên tỏ tình với chú lần nữa hay không. Trong đầu tôi chia làm hai luồng suy nghĩ:
_ Tỏ tình: người ta thường nói "thích là phải nhích". Giờ tôi thích chú đến vậy, tỏ tình là điều hiển nhiên. Hơn nữa, chú cũng đã có tuổi, tôi mà không tỏ tình nhanh là sẽ có người khác cướp mất ^^
_ Không tỏ tình: tuổi của tôi với chú chêch lệch quá lớn, yêu nhau chưa chắc đã hiểu được nhau. Mà hơn nữa, xen giữa tôi và chú là những mối quan hệ ràng buộc rất rắc rối, sẽ làm khó cho cả chú và tôi sau này.
Tôi phải làm gì đây? Tôi không ngủ được, không ngủ được vì băn khoăn, vì nhớ nhung, vì một cảm xúc vô hình nào đó nữa mà tôi không thể gọi tên. Tôi như đang đứng giữa ngã ba đường, và thật sự không biết phải đi con đường nào mới là tốt nhất. Trong giấc mơ, tôi mơ được ôm chú và nói với chú câu này: " Chú ơi, em yêu chú rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top