Chương 5: Sao chú nhẫn tâm quá vậy chú?
Sau lần gặp đó, tôi càng muốn tránh chú nhiều hơn. Tôi sợ càng gặp chú nhiều, tôi sẽ càng yêu chú và có khi cũng không kiểm soát được trái tim tôi nữa.
Thôi thì tôi cứ tạm gác lại những băn khoăn đó để trong lòng, tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho thanh xuân, cho bạn bè.
Mọi thứ trôi qua rất êm đềm. Êm đềm đến mức nhiều khi tôi nghĩ thế này cũng tốt, cho đến khi...
***
"Chú sẽ đến vay tiền nhà mình!"
"Đùnggggg!!!!"- đầu tôi như có sét đánh ngang qua. Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Lời mẹ tôi vừa nói có phải là tôi đang mơ không?
_"Thứ 7 tuần sau chú ấy sẽ đến vay tiền nhà mình để mở quán cà phê gì đó"- mẹ tôi nói
...
...
...
Tôi đơ mất 30 giây. Tôi không biết nên buồn hay nên vui vào thời điểm này nữa. Vui vì tôi sắp được gặp chú; buồn vì tôi sợ, tôi sợ sẽ càng lún sâu vào tình cảm đó.
Cả tuần sau đó, tôi như người mất hồn. Tôi vừa lo lắng, vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Chưa bao giờ tôi mong đến cuối tuần như lúc này. Tôi nhớ chú quá rồi. Chắc chắn rằng là tôi nhớ chú quá mất rồi!
...
Sáng ngày hôm đó, tôi nhớ như in đó là gần 10h sáng, tôi ngồi trên cửa sổ tầng 2 đợi chú từ xa. Chú mặc một cây đen, đeo túi khoác màu nâu sữa, đi xe máy Air Blade đến nhà tôi. Trời ơi cái dáng hình đó khiến tôi ngất ngây. Nói chứ trách cũng chỉ trách tại chú đúng gu tôi quá mất thôi.
Nhưng mà nhìn crush từ xa thì cũng chưa đã mắt lắm đúng không ạ? Tôi bèn kiếm cớ xuống tầng 1, xin mẹ đi ra ngoài mua đồ để nhìn thấy chú kĩ hơn.
Tôi phi như bay ra ngoài mua chút đồ lấy lệ, về đến nhà may quá đúng lúc chú chuẩn bị về. Lúc tôi xuống xe cũng là lúc chú ra xe đi về. Và lần đầu tiên sau 2 năm, tôi được đứng và tiếp xúc gần với chú đến vậy. Tim tôi nó nhảy bum ba la bum trong lồng ngực tôi luôn ấy. Không có mùi hương nước hoa nồng nặc, không có vẻ mặt trắng nõn soái ca, nhưng không hiểu sao tôi vẫn mê chú đến vậy đấy!
Cả ngày hôm đó, tôi như con thần kinh từ trên trời rớt xuống ấy. Làm gì ăn gì cũng chẳng để tâm. Chết rồi tôi đã lún sâu vào cái bể tình này quá mất rồi!!
Tôi thầm trách chú "Sao chú tàn nhẫn với cháu quá vậy?? Xung quanh chú có biết bao nhiêu người, tại sao cứ phải là nhà cháu?? Chú có nghĩ đến cảm giác của cháu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top