Chương 4: Mày làm sao thế hả Tiểu Đan??

Lên đại học, tôi phải dành rất nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, cách học mới, thậm chí là cuộc sống mới. Cứ nghĩ lên đại học là sẽ nhàn hơn, nhưng hoá ra tôi của thời đại học còn bận bịu hơn thời cấp 3 rất nhiều. Tôi đã bớt nhút nhát hơn, bắt đầu hoà đồng hơn với môi trường, với bạn bè.
Tôi cứ nghĩ, với cuộc sống mới như vậy, tôi sẽ quên được chú. Nhưng có lẽ, tôi không bao giờ quên, tôi chỉ đang tạm cất giữ tình cảm đó vào sâu trong trái tim mình. Thi thoảng, tôi vẫn nhớ đến chú, vẫn muốn gặp chú. Đôi lúc tôi còn trách chú sao không có lấy một tin nhắn, một cuộc gọi hỏi thăm tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng là gì của chú, phải chăng cũng chỉ là đứa bé đã từng nói câu thích chú một cách bồng bột như vậy. Phải chăng chú cũng chỉ coi lời tỏ tình đó của tôi như là một trò đùa trẻ con?
Vài tháng sau, tôi về quê, và cũng vô tình được gặp chú. Các bạn không biết trái tim tôi vui đến mức nào đâu. Nó vui đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi khi tôi thấy chú. Giây phút đó tôi chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy chú thôi. Tôi muốn ôm chú để thoả nỗi nhớ suốt quãng thời gian dài vừa qua. Nhưng mà cũng may tôi kìm lại được, phần vì ngại, cũng vì không dám làm vậy vì ở đó còn có mẹ và cậu tôi nữa.
Hơn nữa, một đứa bị từ chối lời tỏ tình một cách thẳng thừng như tôi thì làm gì còn mặt mũi nào mà nói chuyện thoải mái với người ta, chứ đừng nói đến mấy hành động thân mật hơn.
...
Cả buổi hôm đó tôi cứ tránh chú mãi. Cái cảm giác lúc đó của tôi nó khó tả lắm. Muốn gặp chú nhưng cũng không muốn gặp chú, muốn nói chuyện với chú nhưng cũng không muốn nói chuyện với chú. Chú thấy tôi cứ thậm thò thậm thụt mãi, dường như cũng hiểu ý của tôi nên chủ động đưa micro cho tôi nói: "Em có muốn hát karaoke không?"
Nếu là mấy đứa bạn của tôi, kiểu gì chúng cũng sẽ sà vào mà chơi mà hát ngay cho thoả thích. Nhưng tôi thì khác, "nghiện nhưng còn ngại", xua tay lắc đầu lia lịa: "Thôi thôi em không hát đâu ạ"
...
Đúng là miệng nhanh não mà. Nếu mà tôi đồng ý hát thì có khi tiến thêm được 1 bước rồi không? Sao mình lại từ chối?? Mình làm sao vậy??
Ơ nhưng... khoan đã~~
Vừa nãy chú ấy gọi mình là gì cơ? "Em" á? Mình có nghe nhầm không? Sao trước chú bảo coi mình là "cháu" mà giờ lại kêu mình thành "em" là sao??
Hàng loạt câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi lúc đó. Hay là chú ấy có thiện cảm với mình? Hay là chú ấy muốn tiếp xúc thân mật hơn với mình??
~~
~~
"Ôi dừng lại đi Đan Đan ơi, đừng ảo tưởng nữa. Người ta chỉ nhỡ miệng gọi như vậy thôi mà. Mày làm sao thế hả Tiểu Đan??"

Đó, lần gặp này của tôi và chú chỉ có vậy, không có tiến triển gì hơn. Tôi thì vẫn mơ mộng vẩn vơ, còn chú thì vẫn vô tâm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top