Chương 3: Cố gắng quên chú... nhưng không thể

Tôi hiểu, ở thời điểm đó, tôi và chú đến với nhau là điều không thể. Tôi còn đang đi học, mà chú thì hơn tôi quá nhiều tuổi. Vậy nên, tôi đã quyết định vứt bỏ chú ra khỏi đầu, quên đi và tập trung học tập.
Nhưng bạn biết đấy, tình yêu đâu phải là một tờ giấy rác muốn vứt là vứt được đi đâu. Miệng bạn nói là quên đi, nhưng trái tim bạn đâu thể nào quên. Tay bạn gạch tên người đó, nhưng tên người đó lại in sâu trong tim bạn tự bao giờ...
Tình cờ, tôi có xem được trên facebook một câu nói thế này: "Cứ mạnh dạn tỏ tình đi; được ăn cả, ngã ăn block". Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi lên máu liều, nhắn tin tỏ tình luôn mới sợ chứ. Giờ nghĩ lại, vẫn không hiểu sao hôm đó ăn gan hùm hay gì liều hay thế!!
Tôi nhắn với chú: "Chú ơi, cháu thích chú"
Nửa ngày sau chú mới rep lại tôi: "Chú chỉ coi cháu như cháu gái của chú thôi"
Và...sau đó...
Làm gì còn sau đó nữa, chú ấy block tôi luôn rồi còn đâu~~
Biết làm gì nữa đây, thất bại ngay từ vòng gửi xe rồi còn đâu, tôi lại đành ngậm ngùi đem thứ tình cảm ấy giấu vào trong sâu thẳm trái tim...
Những ngày tháng sau đó tôi quyết định sẽ lấy tình cảm đó làm động lực phấn đấu, cố gắng thi đỗ vào trường đại học mà tôi mơ ước. Tôi bắt đầu vùi đầu vào học như điên như rồ. Còn cách kì thi đại học ba tháng, những ước mơ, những áp lực đều biến thành sự cố gắng. Tôi lẫn bạn bè chẳng ai còn thời gian để nghĩ đến những vấn đề vụn vặt kia nữa. Ai nấy đều ra sức đi học thêm, học thêm xong về lại cày đề, cày đề đến đêm mệt quá lăn ra ngủ, ngủ được 4-5 tiếng lại phải dậy đến trường. Cứ thế cứ thế, vòng quay hối hả đó kéo dài theo bọn tôi suốt mấy tháng trời. Chắc sẽ có bạn hỏi: "Bận như thế, vất vả và áp lực như thế, tôi có còn nhớ chú nữa không?", tôi sẽ trả lời là "Có, tôi nhớ chú rất nhiều".
Còn nhớ có những đêm tôi mệt quá nhưng không ngủ được, tôi đã khóc vì tủi thân, vì nhớ chú. Tôi mong những lời an ủi động viên từ chú rất nhiều, dù chỉ là 1 câu thôi. Nhưng...đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và vô tâm từ chú.
...
...
Thời gian trôi cũng nhanh thật, mới đó mà kì thi quan trọng nhất đã qua. Tôi đã đỗ vào trường Y- ngôi trường mà tôi mơ ước bấy lâu nay. Bố mẹ, bạn bè, thầy cô, cô dì chú bác, anh em họ hàng ai nấy đều chúc mừng tôi. Nhưng duy chỉ chú là tôi mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top