Chap 2
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng ấm áp, vàng như mật ong rót xuống ô cửa sổ và chiếu thẳng vào con người đang làm biếng kia. Tự nhiên cục bông đang nằm trên giường đó bật dậy (Châu: Chắc là nhớ ra phải đi học đây mà, mệt với con thỏ này ghê). Sau khi vscn xong cậu xuống nhà ăn sáng và đi học, vì mẹ cậu hôm nay có cuộc họp sớm nên cậu phải tự đi đến trường. Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió thoang thoảng, trời xanh mây trắng ánh nắng nhè nhẹ, mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo nếu ko có một sự cố nhỏ xảy ra. Jungkook đang tung tăng vừa đi vừa líu lo thì vấp phải hòn đá, trong giây phút cậu suýt sml thì có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu (Châu: Ui, anh hùng cứu mỹ nhân à nhầm mỹ thụ kìa; JK:*lườm* ta ko phải là thụ, ko phải là thụ nghe chưa ; Châu: Rồi rồi) Sau khi đc đỡ dậy cậu ngơ ngác một hồi rồi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn lên người vừa mới đỡ mình cậu nhận ra ngay đó là Kim Taehuyng, cậu lại ngơ thêm lúc nữa, khi Taehuyng vẫy vẫy bàn tay trước mặt Jungkook cậu mới hoàn hồn:
- À... cảm ơn chú.
-Mà sao chú ở đây ?
- Bé nghĩ tôi ko cần đi học à
- À ko, ý tôi là sao chú đi cùng đường vs tôi kìa.
- Nhà tôi ở khu này.
- Ồ
Nhìn biểu cảm ngộ ra chân lý của cậu thật đáng yêu làm sao, Taehuyng cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt biểu cảm đấy. Jungkook thấy vậy mặt lại đỏ lên y như quả cà chua:
- Chú...chú cứ nhìn tôi mãi thế, đi học đi ko muộn bây giờ.
- À..à ừ.
Taehuyng pov
Ai biểu em đẹp quá làm chi.
____Thời gian đôi trẻ đến trường nè____
Vào lớp, ai cũng ngạc nhiên khi Jungkook đi chung với Taehuyng-hot boy của trường. Và tất nhiên vui nhất vẫn là hội hủ đó.
Hội hủ pov
Hot boy trường đi vs tiểu mỹ thụ kìa chứng mày ơi, thuyền Taekook ra khơi, hú hú
Hôm nay là ngày lớp đổi chỗ, cô Hani vào và bắt đầu xếp chỗ ngồi, lớp có 4 dãy thì thật may à ko rất may là bốn bàn cuối của bốn dãy đó là của hai đôi trẻ, hai dãy đầu thì là Hopemin và đúng vậy, hai dãy cuối chính là của Taekook đó.
Hai tiết đầu là tiết tự học nên ai cũng chỉ ngồi làm bài tập, Jungkook thì chớp mắt đã xong hết tất cả. Còn Taehuyng thì sao, đương nhiên là ngồi mãi một bài cũng chưa xong. Thế là anh nhờ cậu giảng và chỉ mình cách làm, hai người ngồi sát nhau lắm, khoảng cách giữa má vs má cũng chỉ có 1cm. Nhưng mà, nhờ cậu giúp đỡ là quyết định sai lầm của Taehuyng, anh ko thể tập trung nghe mà chỉ tập trung nhìn cậu bé. Cậu ko thấy anh nói gì nên quay mặt lại, hai người chạm mắt nhau, cậu cũng đơ ra vì một phần là tình huống quá bất ngờ và một phần là do..... anh đẹp quá. Đôi mắt phượng hút hồn, sống mũi cao và đôi môi mỏng, hồng hồng. Cậu chợt nhớ ra là mặt hai người đang sát sàn sạt nên hai má cậu đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh rồi cúi gằn mặt xuống phía đống sách trên bàn. Giọng cậu lí nhớ:
- Chú tập trung một chút đi
- Ờ
Hai người tiếp tục làm bài, họ ko biết từ nãy giờ việc làm của họ đã bị chứng kiến hết. Và những người chứng kiến là ....là....là hủ chứ ai nữa. Hội hủ đang bàn tán xôn xao thì cô Hani cũng bước vào hóng:
-Mấy đứa có truyện gì đấy ?
- Ôi mẹ ơi, cô làm bọn em giật cả mình. Tin sốt dẻo: Thuyền Taekook căng buồm ra khơi cô ạ.
- Sao, từ đầu đến cuối truyện như thế nào ?
Những học sinh trong lớp hướng tất cả ánh mắt vào hội đang họp kia. Một thành viên đã nhìn thấy nên lên tiếng:
- Thôi, cô ơi cuối giờ bọn em ở lại kể cho.
-Những cô muốn nghe ! *mặt cầu xin*
- Cả lớp nhìn kìa cô.
- Đành vậy, huhu.
____Đã đến cuối giờ____
Hủ 1: Lúc tiết tự học ý cô, Taehuyng nhờ bé Jungkook chỉ bài nhưng nó lại ko nghe Jungkook chỉ mà cứ nhìn bé chằm chằm ý, hình như còn cười cơ. Sau đấy nhá, Jungkook quay mặt qua, ko biết làm sao mà bé đỏ hết cả mặt. Đến đấy là hết, bọn em đang xem hay mà tụt hết cả hứng, haizz.
- Hí hí, con của mẹ tìm đc công rồi.
- Cái gì, Jungkook là con cô ? Chìn chá ?*mắt chữ Ô mồm chữ A*
- Ơ cô quên nói với các em à, hì hì.
______End chap 2_____
Hôm nay thiếu muối các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top