Chap 2: Chú ơi! Làm chồng em đi!!!😊
Dạo gần đây cô càng ngày càng bám dính anh hơn, chủ yếu để lấy lòng cờ rút :3333.
Hôm nay vẫn như mọi ngày cô tung tăng hơn hở chạy sang nhà anh bấm chuông. Đập vào mặt là một cảnh tượng khá quen thuộc, anh trên người bộ pijama đầu tóc rối xù.
Nhưng không sao, anh vẫn đẹp trai :vvv.
-Chào buổi sáng chú!
-Mấy giờ rồi mà chào buổi sáng?
-10h! Mà chú cũng vừa mới mở mắt chào trời còn gì! Có ai 10h sáng mà có bộ dạng này đâu.
-Sang đây có chuyện gì?
-Mae có bánh tặng chú, em tự làm á!
-Có độc không, ăn không chết chứ?!
Gì mà phũ phàng quá vậy, cô đã phải cố gắng lắm mới làm được cái bánh hoàn chỉnh mà anh nỡ lòng lại tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh vậy chứ. Tổn thương quá à!~~
-Em tốn công làm lắm đó!~~
-Thế tự ăn đi cho tôi làm gì!?
-Người ta là có lòng mà~~
-À thế à!
-Đúng rồi! Chú nhất định phải ăn đó.
-Biết rồi về đi.
-Hmn! Không được em phải xem chú ăn xong mới về.
-Cũng được đấy! Tôi ngộ độc thực phẩm còn có người mang đi cấp cứu
-YAH!
-Không vào cho em đứng ngoài đấy!
Haizz! Cứ cái đà này thì cô còn lâu mới làm cục băng kia tan chảy được. Người gì đâu mà kỳ cục, tim làm bằng đá hay gì. Dỗi thật sự! Chết chết không được dỗi, dỗi rồi lấy gì mà tán trai
-Sao ngon chứ chú?
-Cũng được
-Được là được thế nào!? Ngon hay tệ phải phân chia rõ ràng chứ
-Không phải ngon xuất sắc cũng chả phải tệ đến mức không ăn được là được rồi còn gì. Lần sau không cần tốn công làm đâu, tôi cũng không thích đồ ngọt lắm.
-Công người ta làm cũng không khen được một câu~
-Em tự tặng cho tôi mà.
Lạy chúa tôi! Giá là cái gì chứ? Giá là hạt nảy mầm, dài chừng 3cm đến 7cm, dùng để xào thịt bò rất ngon =))). Nhiều lúc cũng nhục lắm nhưng vì một sự quyết tâm tán trai nhục thế nào cũng được.
-Này ăn đi!~
-Chú không ăn nữa?
-Tôi không thích đồ ngọt lắm
Cô cho miếng bánh vào miệng, vị cũng không tệ đấy chứ. Mà ăn với chả uống, sao lại hồ đồ vậy chứ?! Ăn đến nỗi kem dính cả lên miệng, anh lấy tay quẹt lên miệng cô lau đi chỗ kem đó. Nhìn cô lúc ăn cũng đáng iu <3
-Ăn thôi cũng lem tùm lum
-Thì tại nó ngon chứ bộ
Hai má cô phính lên trông rất ngộ kem vẫn còn dính một chút trên miệng. Anh ân cần lấy giấy lau cho cô. Hành động này khiến cô đỏ mặt, tảng băng cũng ấm áp chứ bộ.
-Em...em tự lau được
-Ăn cứ như đứa trẻ con. Em lấy chồng về sẽ thế nào?
-Nếu em ế chú có nuôi em không?!
-Ai rảnh?!
Coi thấy mà tức không! Vừa mới khen ấm áp chưa được một giây mà đã về lạnh lùng rồi. Quá đáng lắm luôn á!
-Người gì đâu mà phũ phàng!
-Về cho bố mẹ nuôi! Tôi nuôi tôi còn chưa đủ!
-Em về không chơi với chú nữa
Không dỗi cũng phải dỗi á! Phũ pháng quá à! Cô phụng phịu bỏ về, nhìn trông rất cute. Như đứa trẻ con vậy
-Trẻ con vậy chứ!
Sắp có biến rồi! Dạo này anh rất hay ra ngoài, lúc trước việc anh ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh còn đi xe với ai đó và đi đến về muộn mới về, làm cô dạo này chả được gặp anh gì cả. Dỗi thực sự!!!
-Ah!~ Dạo này chú cứ đi đâu làm mình chả được gặp chú gì cả. Holly! Lỡ chú thích ai đó rồi thì sao. Hông chịu đâu!!! Antue yo!~
Hôm nay lại là một ngày như vậy. Anh lại về muộn, nhưng hôm nay người trên xe bước xuống cùng anh. Là một cô gái! Liêm sỉ cũng mất rồi, càng tò mò xem người con gái đó là ai cô quyết định rình mò hai người :vvvv
-Cảm ơn em!
-Không có gì đâu ạ!
-Uhm! Em về nhà cẩn thận!
-Ah! Oppa!....
Oppa!? Cô ta vừa gọi anh là oppa! Yah! Cái con kia! Ai cho mày gọi "chồng" tao là oppa hả?! Đến tao còn chưa được gọi!!!
-Có chuyện gì?!
-Thật ra...em...thích...
-Chú!!!
Không chịu nổi nữa! Nghe qua thôi cũng biết cô ta định nói gì. Anh là "của cô"! Thích anh chỉ mình cô "được thích" thôi! Tính máu choá ý lộn tính chiếm hữu nổi lên, vứt bà cái liêm sỉ không còn một tý nào đi. Lao vô!
-Chú đi đâu về vậy!
-Đi làm việc thôi! Em ở đây làm gì?
-Em đi dạo thôi.
-Em đi dạo? Vào lúc 10h?
-Uhm...không ngủ được nên em đi loanh quanh cho thoáng.
Đây chắc là cái lí do xàm cức nhất cô từng nghĩ ra. Nhưng không sao! Nhìn khuôn mặt tức giận đến phun máu của bà chị kia là hả hê gòi!
-Oppa! Đây là ai vậy?!
-Đây là...
-Em là bạn gái của Yoongi!
-Bạn gái?! Nếu không lầm thì chị vừa nghe em gọi Yoongi oppa là chú!
Aishh! Cái bà chị kia! Bộ chị có vấn đề hả?! Cứ oppa, oppa! Không nói ra thì chết hay gì!!
-Thì uhm...Yoongi cũng lớn tuổi hơn em mà! Nếu tính ra thì em gọi chị bằng cô cũng được đó!!!
-Vậy...hai người yêu nhau được bao lâu rồi!!
-Đủ lâu để sống chung! Vậy đã đủ lâu chưa!
-Vẫn chả có gì chứng minh em là bạn gái Yoongi oppa cả.
Đã chơi thì chơi tới cùng. Từ này giờ liêm sỉ cũng mất hết rồi cần gì phải giữ nữa. Cô kiễng chân lên tay vòng qua cổ anh. Nhưng khổ nỗi cô...lùn quá! Khiễng không tới :vvv Trong khi đang lỗ lực khiêng hết cỡ cho đỡ quê :333 thì anh bỗng kéo cô lại và...Anh và cô đang hôn!!!
-Sa...sao giờ chị tin...chưa!?
-Cứ cho là hai người yêu nhau đi!! Muộn rồi em xin phép về trước
Sau khi bà chị kia tức tối bỏ về, anh mới quay sang cô cười cười. Mặt cô giờ đang đỏ như quả cà chua. Aishh! Ngại chết mất!!!
-Em...em về nhà đây! Chú ngủ ngon!
-Tôi tưởng em ở chung với tôi!?
-Gì...gì chứ?! Em về nhà đây!
-Em nỡ bỏ người yêu em thế này à!? Hết yêu tôi rồi!?
-Người...người yêu gì chứ!?
-Hôn cũng đã hôn rồi! Giữ chủ quyền cũng giữ rồi! Em không định chịu trách nhiệm với tôi!?
-Kệ chú! Em...em đi về đây!
Vẫn dáng chạy quen thuộc ngại ngùng lao thẳng về nhà khiến anh bật cười.
-Đáng yêu chết mất!
Aiya hôn nhau rồi nha!!!~
~HẾT CHAP 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top