chap 5
Hế lô! Ta trở lại sau 1 ngày mất tích đây! :))
#Chú_Ơi_Em_Yêu_Anh.
#Chap_5
#Sammie
-----
1 tuần đã trôi qua, cuộc sống cô vẫn bình thường, vẫn yên ổn chỉ có điều, cô cứ cảm thấy người chú mới về nước của cô, anh ta có vẻ không bình thường cho lắm!
Mỗi khi chạm mặt anh ta là cô lại có cảm giác lạ lạ. Nhất là ánh mắt anh ta nhìn cô. Cứ lạ 1 cách không thể nào lạ hơn được!
-----
6h30 sáng.
Tại phòng ăn.
- Chào cả nhà. Cả nhà buổi sáng tốt lành. Hihi
Cô từ trên lầu bước xuống. Mỉm cười thật tươi! Cô không biết nụ cười đó vô tình khiến cho ai kia thất thần!...
- Ý Nhi! Nào. Ngồi xuống. Ăn sáng đi. Ta có chuyện muốn nói cùng con!
Hoàng Lão Gia [ Ông nội ] mỉm cười cưng chiều.
- Dạ! Ông nội có việc gì muốn nói cùng con thế ạ?
- Là vầy! Ta biết con đam mê nhất chính là hội họa. Vừa đúng lúc bên Luân Đôn đang tổ chức 1 cuộc thi! Con có muốn tham gia không?
Hoàng Lão Gia nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô rồi hỏi
- Dạ có ạ! Khi nào thì con được đi a?
Đùa sao? Hội họa! Cô đam mê nhất là môn này nha! Có cơ hội tham gia cuộc thi quốc tế như thế mà không tham gia thì là ngốc rồi.
- Ngày mai! Ta sẽ liên hệ với họ.... Con đi qua Luân Đôn một mình ta không yên tâm nên ta đã an bài người đi cùng con!
- Dạ? Ai thế ông?
- Chú con! Hoàng Thiên! Con không cần ý kiến nữa. Chú con đã ở bên Luân Đôn 1 thời gian rất dài. Nó am hiểu tất cả về nơi đấy. Nên để cho nó đi cùng con ta rất yên tâm!!!
Hoàng Lão Gia biết ngay là cô cháu gái của mình sẽ phản đối. Nhưng thật sự như thế ông mới yên tâm! Nên không thể thay đổi được.
Còn cô thì đã sớm á khẩu rồi! Gì cơ? Ngày ngày chạm mặt anh ta là cô đủ hoảng loạn rồi nha.
- Quyết định vậy đi! Con thu xếp hành lý rồi sáng mai bay qua bển!
- Hức. Con biết rồi.
Ai kia yểu xìu trả lời!
- Cháu gái! Chuẩn bị ổn thỏa cả nhé.
Người chú kính yêu của cô cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng đáng lẽ ra anh ta nên nói là ' Chuẩn bị tinh thần ổn thỏa ' khi ở cùng anh ta mới đúng.
------
Sáng hôm sau! - Tại sân bay.
- Huhu. Mami. Con đi đây. Huhu.
Một màn chia tay đầy nước mắt diễn ra....
- Con gái! Con chỉ qua bển có 2 tuần thôi mà?
Mami Hoàng nghiêm túc nói với cô con gái yêu dấu của mình.
- .....mami!
Mami cô cũng thật biết làm người khác tuột cảm xúc mà! Cơ mà hình như sự thật là cô diễn lố...
- Cháu gái. Đến giờ rồi.
Người nào đó mặt vẫn lạnh, nhẹ giọng nhắc nhở.
- .....
------
- Luân Đôn -
- Hây da! Đây là Luân Đôn sao? Đẹp quá!
Vừa ra khỏi sân bay thì 2 mắt cô đã tự động bật chế độ phát sáng.
- Kiềm chế vẻ mặt của con lại đi. Mất mặt!
Anh vẫn giữ nguyên thần thái đó. 1 câu đã cắt ngang niềm vui của người ta.
- Gì cơ?????
Có con nai vàng ngơ ngác......
Anh thờ ơ liếc cô nhưng khi đi thì tay vẫn không quên kéo theo con nai vàng ngơ ngác kia.
- Hotel -
- I would like to book 2 rooms. [ Tôi muốn đặt 2 phòng. ]
Anh nói tiếng anh chuyên nghiệp cùng với nhân viên khách sạn. Cô đứng kế bên chỉ biết trố mắt nhìn. Hờ hờ. Nói không phải khen chứ tiếng anh của cô thuộc dạng - DỞ - nha. Không phải DỞ thường mà là DỞ tệ!!!
- Sorry customers. Currently we have only 1 room left. Double bed. [ Xin lỗi quý khách. Hiện tại chúng tôi chỉ còn 1 phòng. Giường đôi! ]
Cô nhân viên có vẻ áy nấy trả lời
- Okay! That is very convenient. [ Được. Như thế rất thuận tiện! ]
- Chú! Chị ấy nói gì thế ạ?
Cô kéo kéo tay áo anh rồi hỏi
- Cô ấy bảo hiện tại chỉ còn 1 phòng, là giường đôi.
Anh thờ ơ nhìn cô rồi trả lời
- Gì cơ??? Vậy là chúng ta phải ở cùng phòng ư?
Cô há hốc mồm. Gì? Cái này nghiêm trọng à nhen. Là ở cùng phòng đó. Đùa sao?
- Con phản đối thì ngủ ngoài đường đi. Ta hết cách!
Anh kéo vali đi về phía thang máy.
- Ơ, chú...Chú đợi con!
Cô bừng tỉnh lại rồi chạy theo. Bớt đùa lại đi chị tác giả! Là ngủ ngoài đường đó.
[ Sammie : Ta không biết. Ta không biết gì cả. ]
- Phòng vip - 023
- Con đi tắm trước đi.
Anh mở vali ra rồi bắt đầu sắp xếp quần áo.
- Chú đi tắm trước đi a!!! Con muốn nghỉ ngơi xíu.
- Tùy con!
Anh thờ ơ trả lời rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Nhưng chân còn chưa bước đến cửa phòng tắm thì lại nghe tiếng ai đó vang lên
- Ơ? Chẳng phải chú từng sống ở đây mấy năm sao? Không lẽ ở nơi này chú không có nhà a?
Cô nhớ ra điều gì đó nên hỏi ngay .
- Ta có thể xem đây là con muốn ở cùng 1 chỗ, cùng nhà với ta không?
Anh quay lại đi từng bước về phía cô
- Chú...chú nói gì thế. Con không phải có ý đó.
Anh tiến, cô lui. Đến khi cô bị áp sát vào tường thì anh mới chịu ngưng.
- Bớt nói dối lại đi cháu gái. Hư quá! Con muốn ở cùng ta thì cứ nói chứ có sao đâu?
Anh nhốt cô lại trong vòm ngực của mình!
- Con...Con....
Cô vô tình ngẩng đầu lên thì trán cô cũng vô tình đụng trúng môi anh! [ ư ư. Lãng mạn mà tui tả sao giống lãng xẹt quá. =))) ]
- Aaaaaaa! Tất cả chỉ là vô tình thôi. Chú đừng cười nữa. Có gì vui chứ!
Cô bối rối che mặt lại rồi la lớn lên.
- Con đỏ mặt nhưng không đẩy ta ra. Chẳng phải là do con cũng thích đấy sao.
Anh buông ra 1 câu sau đó đi vào nhà tắm.
Còn cô chỉ biết ngồi bẹp trên giường mà không biết làm gì. Hừ. Người gì mà tự tin thấy ớn. Aaaaaaa. Rốt cuộc là có ai giải thích cho con biết là cái gì đang xảy ra không? Huhu.
-Axxx. Đói quá. Nếu cứ ngồi đây đợi chú ấy ra rồi mới được đi ăn thì chả phải lúc đó mình đói meo quo rồi sao? Không được. Tự đi xuống dưới ăn vậy.
Cô nói là làm. Mở vali lấy ví tiền. Sau đó đi ra khỏi phòng.
Nhưng hình như cô gặp rắc rối rồi. Mấy ông chú này nói tiếng anh hình như là có liên quan đến cô thì phải? Cô không biết nghe tiếng anh thì bây giờ phải làm sao đây? Không được. Quay về. Phải quay về.
Nhưng cô chưa chạm được cánh cửa thì đã bị 1 trong 3 người đàn ông phía sau bịt miệng lại và đánh ngất......
_____________________end Chap 5 __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top