Phần 3: Tình Yêu ; Tình Bạn

Buổi sáng, ngày thứ hai trong kì  nghỉ hè của hắn. Quang cảnh hiện ra  trước mắt hắn đầy sương mù và hơi ẩm, báo hiệu một ngày nắng nóng. Sẽ chẳng có chút mây nào; bỏi lẽ  có bao nhiêu mây trên trời đã  rơi hết xuống đất từ đêm, mặt đất chỉ toàn mây là mây. Với buổi sớm của một ngày như thế này thì chẳng tốt đẹp gì cho một  buổi đi làm đồng hay một buổi đi chơi.; vậy mà hắn, với khuôn mặt và biểu hiện  rất lạc quan, vẫn những nét vui tươi và tràn trề sức sống.Có thể thấy hắn đang vui , mà không phải vui một cách bình thường , từ lúc hắn thức dậy, hắn  luôn mỉm cười . À, chắc có lẽ đêm qua hắn  mơ  được  cùng em xinh tươi nào đi chơi chăng?  Thôi,có lẽ không cần đoán nữa,xem hắn đang làm gì là biết ngay thôi. Mà hắn đâu rồi nhỉ?  Kìa, hắn vừa đi mua đồ ăn sáng về. Nhưng mẹ và em hắn đâu có nhà nhỉ. Bây giờ là 7h30 rồi mà. Và hình như hắn cũng vừa nhận thấy điều này thì phải, hắn xách bịch đồ ăn vào nhà  với vẻ hơi thất vọng. Nhưng rồi mặt hắn bỗng tươi tỉnh trở lại. Hắn lấy phone và gọi.

Đầu bên kia là một giọng nữ uể oải:

-                     A….a, lô!

-                     Uhm,Hiền  hở, bà đã dậy chưa vậy? Sao giọng chán thế.?

-                     Uhm, tui chưa dậy; mà sao lại gọi tui giờ này,đang còn sớm mà, tui đang còn ngủ mà.

-                     Thôi, dậy đi. Con gái gì mà ngủ nướng thế, 7h30 rồi đấy, ngủ gì nữa. Dậy rồi qua nhà tui ăn sáng nha, tui vừa mua về gọi bà qua ăn cho vui.

-                     Mới 7h30 mà. Tui còn ngủ đến 9h cơ. Mà sao hôm nay lại có lòng tốt mời tui ăn sáng vậy, sao không ăn ở ngoài lại về nhà ông, mặt trời hôm nay mọc đằng  Tây à.

-                     Mặt trời vẫn mọc đằng Đông thôi , nhưng chắc lúc bà thức dậy thì nó đang ở đằng Tây rồi. Không nói nhiều nữa , dậy đi. Qua nhà tui luôn nha.

-                     Uhm,  được rùi. Mà  lần sau tui đang ngủ thì không được khủng bố kiểu này nữa nha. Mới sáng thì cứ từ từ mà nói thôi nhá.

-                     Không khủng bố thì bà có dậy nổi không? Haizzz. Con gái! Nản.

-                     Ông thì lúc nào  chả thế; đừng tưởng có gái theo mà khinh thường con gái nha.Tui sẽ cho ông thấy con gái là thế nào?

Sau khi tuyên bố một câu xanh rờn thì cô bạn hắn đã tắt máy cái rụp , làm hắn không nói được thêm gì nữa , mà quan trọng là hắn định nói “ Chào buổi sáng” cũng không kịp luôn. Đó là hắn vừa gọi cho cô bạn thân từ thời còn trẻ con , cùng đi theo trẻ chăn bò ra bãi trộm ngô, khoai của  nhà người ta  lên đê nướng ăn. Cô  bạn  tên  Hiền. Nhà hai đứa cách nhau một quãng đồng không xa. Hắn làm như đang suy tư “ Không phải tui mua đồ ăn bị ế thì bà đâu có phần; con gái, vừa chanh chua đanh đá , lại còn ích kỉ và lười nữa .” Rồi hắn đi dọn đồ ăn. Hắn sột  ruột gọi :

-                     Bà đến chưa? Nhanh đi đồ ăn nguội bây giờ, con gái các bà chỉ được cái lề mề, giỏi câu giờ là nhanh.

-                     Uhm, đợi tui tí, đang đến mà, gì mà ghê gớm thế, đã thế tui quay về cho biết mặt.

-                     Thôi, thôi,qua đi. Nhanh nhá.

Chưa đầy năm phút sau,:

-                     Tui đến rồi này. Chào buổi sáng nha.

-                     Uhm, chào. Trời gì mà kinh khủng vậy nè?

-                     Sao mà kinh khủng?

-                     Thì mới sáng mà bà bịt, lại còn trùm kín mít  thế này thì chỉ có bà mới biết đây là bà nhá. Nếu  mà không gọi trước cho bà thì tui tưởng  ma quỷ ở đâu cơ, chạy mất thì lại khổ.

-                     Có mà ma quỷ sợ ông ấy. Gớm, chưa thấy ông nó đã  sợ  có mà dám vào nhà nữa. Mà trời nắng thì tui mới phải như thế này nhá, cũng chỉ vì đàn ông các ông thôi nha.

-                     Sặc, cứ làm như tôi xấu lắm ý. Thôi vào ăn đi, đợi bà mà  đồ ăn nó ngủ đông,nguội hết  rồi . Sao lại liên quan đến tui  rồi, bà trùm thì bà đỡ  cháy ,đỡ đen hơn chứ sao. Mà bà  đen sẵn rồi  còn gì? Cứ như tôi đi nắng có bao giờ mũ nón gì đâu, thế mà vẫn trắng hơn bà nhé.

-                     Đấy.! Chỉ vì đàn ông , con trai các ông chỉ thích bạn gái mình trắng trẻo nên tui mới phải mặc áo chống nắng ,chứ như ông thì  tui cần gì phải mặc cho nóng.

Giọng nói của  cô này trở nên ngậm ngùi hơn khi nói  về làn da của mình. Nhưng trong lời nói vẫn toàn ngôn từ hào hùng để bảo vệ  cho một nửa thế giới,  phái đẹp.

Hai người vừa ăn  vừa nói chuyện .Trong lúc ăn, để tao không khí vui vẻ, thỉnh thoảng cô bạn đùa nói mấy câu đá xoáy nhằm trêu chọc hắn. Mỗi lần bị cô  bạn thân đá xoáy, hắn chỉ mỉm cười, trả lời rất bình thản nhưng trong lời nói đầy hàm ý. Bởi vì trong khi ăn hắn khônh thích đùa. Làm cho cô bạn, không dám  nhận mình thua , cũng không dám xoáy hắn nữa.

Đang nói chuyện rất vui vẻ, khi vừa kết thúc bữa ăn thì hắn không nói gì nữa, vẻ mặt trầm ngâm , suy tư của hắn làm cô bạn cảm thấy bực mình, véo hắn một cái thật mạnh làm hắn thôi không suy nghĩ nữa,trở  về thực lại:

-                     Này, làm gì mà suy nghĩ kinh thế hả bố già, lúc nào cũng như ông cụ non ấy.Lại mơ về em nào hả?

-                     À, ờ ! Không nghĩ gì cả; mà sao bà  biết tui  đang nghĩ về em nào?

-                     Ai mà biết. Thấy ông suy nghĩ ghê quá nên đoán vậy thôi.

-                     Thôi, dọn đi bà, rửa bát hộ tui nhá. Tui đi nhắn tin cho mấy em mới quen hôm qua đây.Khi nào xong thì vào phòng tui nha,tui nhờ tí việc.

-                     Ông chỉ được thế là nhanh, Mà ông chết nhá. Suốt ngày gái gú thui,lại em nào nữa đây.Tình hình là  rất tình hình, ông mà không  phải cưới chạy mới lạ.

-                     Cưới chạy cái mẹt bà ý. Không nói linh tinh nữa, đi đi rồi lát  vào đây tui nhờ tí chuyện.

Hắn đi về phòng của hắn, nằm vật  ra giường với tư thế của người mệt mỏi. Hắn nhìn thẳng lên  trần nhà bằng đôi mắt  ráo hoảnh. Hắn cầm phone  và  nhắn  tin . Cô bạn  hắn, vẫn chưa  nghĩ  ra  làm sao mà hắn mới về có hai ngày, tính cả hôm nay, sao hắn quen nhanh thế, “ Số thằng này cũng khổ vì đào hoa  thôi”.Cô bạn  nghĩ thầm thế và cười; Nhớ ngày nào hai đứa  còn là  trẻ con  vẫn chơi và  đùa nghịch cùng  nhau. Đến khi học dần lên ,cô bạn  học trên  hắn một  lớp, cũng  vì hơn một tuổi  mà không  được  gọi bằng chị  làm cô bạn  đã mấy lần định không chơi với hắn nữa. Nhưng hai đứa vẫn là bạn của nhau, thân thiết  từ nhỏ tới lớn. Mọi người, kể cả bố mẹ hai đứa  cứ nghĩ  rằng  rồi  này  sẽ thành một đôi,cùng một gia đình  riêng. Nhưng chúng  vẫn  là  bạn của nhau  thôi. Hình như  hai đứa chúng nó cũng đã từng có tình cảm , cũng sắp là người yêu  của nhau. Đó là  vào một ngày  gần cuối cấp THPT của  cô bạn  , hắn thì sắp hết lớp 11. Hắn hẹn gặp cô bạn ở ngoài đồng  sau buổi học chiều, nơi mà hai đứa vẫn  ra đó để học bài và tâm sự. Hắn  tỏ tình với  Hiền. Sau phút giây vừa ngạc nhiên vừa buồn cười vì cái tên ngố này lại dám tỏ tình với mình thì Hiền bảo với hắn  đang đùa và còn nói là có gì ăn thì đem ra ăn đi cần gì phải thế,vì trước đó,khi nghe hắn hẹn cô bạn này tưởng hắn có gì cho mình ăn ( đúng là con gái,chỉ có tâm hồn ăn uống là  phát triển). Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt đần thối và đang đỏ dần vì xấu hổ thì Hiền mới nghĩ  hắn đang nghiêm túc tỏ tình mình thật. Hình như vẫn chưa tin cô bạn hỏi lại hắn :

-                     Ông đang nghiêm túc đấy chứ? Chuyện này không  đùa đâu nhé. Nói thật đi,định cho tui ăn cái gì hả.?

Câu  nói  đó làm hắn hơi thất  vọng , nhưng hắn cũng khẳng định lại:

-                     Hoàn toàn nghiêm túc! Anh … anh yêu em ,Hiền à.!

Lại còn  xưng anh em nữa chứ. Cái tên  này,  nếu có biết mình thích hắn  thì cũng đâu đến nỗi phải làm quá thế chứ. Và vẫn cái giọng không chịu khuất phục:

-                     Ông hâm à! Dở  người,tự nhiên lại nói thế; chắc hôm nay chưa  uống thuốc  hay  uống nhầm thuốc hả?

Nói vậy chứ Hiền cũng đang xấu hổ và  muốn  chạy về nhà  ngay. Bất chợt Hiền  kéo hắn ngồi xuống vệ cỏ. Có vẻ như hai đứa đều muốn giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình nên ngồi tựa  lưng vào nhau. Và rồi, hai đứa  trải lòng mình tâm sự; Hiền nhớ lần đó hai đứa  nói chuyện đến gần tồi mới về nhà. Và   cô  cũng  chẳng bao giờ quên cái ngày đó , sự  ngây ngô  và tình cảm học sinh.Cho dù Hiền cũng thích hắn nhưng Hiền cũng sợ  không  bao giờ  có thể tâm sự với hắn như thế nữa  nên Hiền đã quyết định hai đứa vẫn là bạn thân. Để rồi đến khi cô bạn học xong THPT, hắn  học 12 thì ít khi bên  nhau nữa . Hắn thì bận ôn thi tốt nghiệp và  cho thi ĐH , còn Hiền thì bận học xa nên ít khi về nhà..

Nhưng mỗi lần về là hai đứa gặp nhau ngay.Rồi bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể  kể cho nhau  nghe. Đến  khi hắn học  ĐH  thì  thời  gian gặp nhau càng  ít , mỗi năm  đc  mấy ngày nghỉ lễ. Và  rồi  đứa  nào  cũng  có người yêu. Bận  với  chuyện học hành và yêu  đương nên ít quan  tâm nhau  hơn. Đến  bây  giờ ,  tự  nhiên thấy hắn quan  tâm  đến mình hơn  thì  Hiền  thấy lạ. Hỏi mãi  hắn mới  nói là vừa thất tình. Hắn là vậy,  khi nào thật sự có  chuyện khó  giải quyết hắn mới nhớ đến bạn bè . Lần này cũng vậy, từ lúc  Hiền vào phòng hắn ., thì hắn  kể chuyện bằng  tâm trạng cực buồn ,cái mẹt ỉu xìu xuống,không  cười đc nữa. Cô  bạn hắn an ủi mãi hắn mới đỡ buồn  và cười được một cái mà  tưởng hắn  đang  khóc. Hắn  mời cô bạn ở lại ăn  trưa với  nhà hắn,  Hiền thấy  hắn đang buồn nên ở lại  Hai đứa  cùng  đi chợ chuẩn bị bữa  trưa  cho mọi người. Hắn đỡ  buồn , nhưng  suốt  cả ngày hắn chẳng nói gì? Suốt ngày Hiền phải ở bên an ủi hắn. Và hình như hắn  đã quên  mất lời thách đố của đám bạn kia rồi thì phải.

Rồi một tuần sau, hắn bỗng tươi tỉnh trở lại,cười nói suốt, hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra.. Hắn kể cho Hiền nghe về  lời thách đố của mấy đứa bạn và nhờ Hiền giúp. Ban  đầu cô bạn này cũng  định  cho hắn một bài học vì tội lấy con gái ra làm trò  đùa nhưng nghĩ lại hắn  vừa mới hết buồn nên không muốn hắn buồn thêm nữa, mà nếu thành thì hắn cũng có người yêu.,đỡ  mệt mình.. Còn hắn sau  khi được Hiền đồng  ý  giúp, hắn  có  thêm  tự  tin. và càng chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Hắn nhớ ra là hắn đã  lên  kế hoạch cho vụ này. Sau khi nói chuyện nhiều lần với em Hằng thì hắn  quyết định cùng cô bạn thân  đưa  em đi chơi vào ngày chủ nhật. Hắn  nài nỉ đến hai lần thì em ý mới đồng ý . Ba đứa cùng đi ăn kem, đi chơi ở những nơi dành cho những đôi tình nhân. Đôi khi Hiền thấy mình là người thứ ba, nhưng vì đứa bạn nên tặc lưỡi cho qua rồi đi tiếp với hai đứa đến hết nơi này và nơi khác. Sau khi đi chơi cả  ngày mệt mỏi. Hắn bảo Hiền về trước vì mệt  rồi, hắn sẽ đưa Hằng về sau. Trước khi về cô bạn này còn kéo hắn ra chỗ khác và nói hắn không được làm gì cô bé. Hắn cười cô bạn lo xa quá,  hắn cũng chưa muốn  vào nhà đá bóc lịch .

Sau khi Hiền về rồi, hắn đưa Hằng đến giữa Sân vậ n động huyện.,hắn đứng đối diện với Hằng , hai  bàn tay hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé  của cô. Còn Hằng,từ khi Hiền về, cô bỗng thấy run và  lo lắng , mặc dù đây đâu phải lần đầu Hằng đi chơi với  hắn. Lúc  ngồi sau xe hắn,Hằng nghĩ lan man nhiều thứ,càng nghĩ cô bé càng thấy hồi hộp,và dường như trái tim nhỏ bé của cô không đập đúng nhịp của nó nữa. Giờ đây, khi ở  giữa Sân vận động chỉ có hai con người,cô bé càng thấy run hơn,mặc dù đang là trời mùa hè, thỉnh thoảng mới có một cơn gió mồ côi bay qua nhưng thân hình bé nhỏ vẫn đang run lên. Và  rồi điều gì cần nói hắn cũng đã  nói,hắn nắm chặt hai bàn tay hơn,mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ kia. Bỗng nhiên, Hằng thấy mặt  mình đang nóng dần lên,đầu óc hoàn toàn trống rỗng khi nghe thấy hắn nói:

-                     Hằng à! Anh yêu em; Hãy để anh chăm sóc và che chở cho em suốt cuộc đời này  em nhé.Em hãy làm người yêu anh nhé.

Và hắn hét  thật  to : - Anh yêu em , Hằng à! Không gian yên ắng của màn đêm dường như bị xé ra bởi tiếng của hắn.

Nhưng đáp lại câu tỏ tình của hắn chỉ là lời nói vừa bối rối và có đôi chút hoảng sợ:

-                     Anh,… anh……Em , ….em…!!!!

Rồi như có một luồng điện chạy từ đầu,qua tim rồi lan ra toàn cơ thể, Hằng nhắm mắt lại và cảm nhận thấy có gì đó  rất ấm xen vào đó một chút ngọt ngào đang ở trên môi mình. Đó là một nụ hôn,nụ hôn đầu tiên trong đòi mà cô nhận được từ một người con trai. Tuy là  nhanh nhưng cũng đủ để lại một chút gì đó trên khuôn mặt ngây thơ của  nữ sinh này. Lại một lần nữa, qua cảm nhận, cô biết được trái tim hắn cũng đang không đập đúng nhịp giống mình.Bởi vì hắn đã ôm cô bé tự khi nào , cô cũng vòng tay ôm hắn sát hơn ,để đáp lại hắn, cô nhẹ nhàng :

-                     Anh à !  Em rất thích anh, nhưng đó  chỉ là tình cảm quý mến  thôi. Bây giờ, anh nói thế này , em bất  ngờ quá , em chưa chuẩn bị được. Vừa rồi em cảm thấy hạnh phúc lắm anh à, cảm ơn anh đã cho em nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Nhưng anh ơi, anh có thể cho em thời gian được không?  Câu nói như bỏ lửng: Tối mai em sẽ trả lời anh, được không anh.

Hắn thôi không ôm Hằng nữa,  rồi sau một cái nhìn xa xăm không rõ địa chỉ, hắn nhỏ nhẹ:

-                     Uhm. .! Anh sẽ chờ  câu trả lời của em đến tối mai. Cho dù câu trả lời đó có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em. Anh có quyết định của mình và anh cũng tôn trọng quyết  định của em.

-                     Vâng , ! Nhất định là tối mai em sẽ trả  lời anh. Mà anh này, nếu câu trả lời của em có là không thì anh cũng đừng buồn nhé,chúng mình vẫn là bạn anh nhé. Anh đồng ý nhé.?

-                     Uhm, ; Anh đồng ý. Bây giờ thì về nhà nhé. Muộn rồi em à.

-                     Vâng , về đi anh.

Trên đường về , Hằng tựa đầu vào lưng hắn. Cô bé có thể nghe thấy từng nhịp thở của hắn,và cô cũng cảm nhận được mình đang được che chở  bởi  một người đàn ông. Hắn đưa Hằng về đến nhà và không quên “ Chúc em ngủ ngon”…

Muốn biết em Hằng có đồng ý làm bạn gái hắn hay không thì mời bạn đọc xem phần sau sẽ rõ... Tobe cotinued>>>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nabito