Boys in love

Akashi's POV

Người ta thường nói khi thích một người, nó sẽ giống như bệnh cảm ấy. Sốt, lạnh toàn thân rồi tay chân bủn rủn, chỉ cần nói chuyện hay nhìn nụ cười của người ấy bạn đã thấy tim mình loạn nhịp rồi. Và Akashi biết mình đang yêu. Qúy, thích, yêu, và thương.

Cậu không biết mình bắt đầu thích người ấy từ khi nào, phải lòng người ấy từ khi nào, nhưng cậu biết rõ cậu và nguời ấy có khoảng cách xa như thế nào. Người ấy là cha của bạn thân cậu. Furihata Kouki. Một người đàn ông trưởng thành, gà trống nuôi con. 

Vì gì mà cậu yêu con người ấy nhỉ, vì ánh mắt và cử chỉ quá đỗi dịu dàng mà anh dành Tetsuya, bạn thân cậu sao? Hay vì nụ cười hạnh phúc, đầy tự hào khi con trai mình và cậu lúc nhập học cao trung. Hay là vì những món ăn mà người ấy luôn cố gắng dành thời gian ít ỏi của mình để làm cho cậu và Tetsuya? 

Không phải cậu chưa từng trải qua mối quan hệ nào, cũng không phải là cậu chưa từng trải qua mấy điều trên mức 18,  cho dù bản thân chưa đủ tuổi. Chỉ là mỗi khi không phải ở cùng người ấy, cậu không thấy bản thân mình hoàn thiện, vậy nên cho dù có cố tới mấy, các mối quan hệ cũ của cậu cũng không kéo dài quá 1 tháng. 

Có những lúc, cậu muốn hôn lên đôi môi kia khi mà chú ấy đang nói,  muốn ôm eo chú ấy vào lòng, muốn hôn lên đôi vai mỗi khi chú ấy nấu ăn, và những thứ khác nữa. Nhưng cậu biết, mình phải khiến cho chú ấy yêu mình đã. Giờ cậu cũng đủ 18 tuổi rồi, giờ đây cậu có thể theo đuổi chú ấy mà không bị ai ý kiến nữa. Về phần cha mẹ thì miễn là cậu vẫn làm đúng bổn phận của người thừa kế là được, cha mẹ cậu biết rõ xu hướng giới tính của cậu, mẹ cậu nói rằng: "miễn là con hạnh phúc là được". Riêng cha cậu thì mất một khoảng thời gian mới chấp nhận được. Tuy cậu không biết rằng mẹ cậu đã nói gì với cha cậu nhưng ông yêu cầu cậu tập trung bổn phận của mình là được. Cha mẹ cậu quá tuyệt vời. Cho dù cha cậu đúng là rất nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã được ông nuôi dạy rất nghiêm khắc rồi.

- Akashi-kun à, sao cháu lại ở đây thế?- Furihata Kouki không biết từ đâu xuất hiện, đôi lúc chú làm người ta đau tim không kém gì con trai mình. Trên tay đang xách mấy cái túi từ siêu thị về. Đến lúc này, cậu mới để ý đã xế chiều rồi. Hình ảnh người mình yêu xuất hiện sau một ngày mệt mỏi, trên tay cầm một ít thức ăn để chuẩn bị bữa tối vô thức làm lòng cậu ấm lên.

- Chào chú ạ, cháu đang tính tới nhà gặp Tetsuya.- Cậu nở nụ cười với người đàn ông tóc nâu ấy, chàng thanh niên tóc đỏ nhanh chóng chào lại, và đi về hướng người nọ, tay nhanh chóng lấy mấy túi đồ ăn. Cậu biết là giờ Tetsuya không có ở nhà vì giờ cậu ta đang bận hướng dẫn cho cậu du học sinh người Mỹ, là Nhật kiều nhưng Kagami Taiga, lại không biết gì nhiều về Nhật bản, chỉ biết là cậu ta vốn đã sống ở Mỹ từ nhỏ rồi.

- Vậy hả, cơ mà cháu không cần xách phụ chú đâu. - Furihata ái ngại khi được bạn thân của con trai mình giúp, ừ thì anh cũng là đàn ông mà. Anh cũng mới có 38,39 tuổi chứ mấy.

- Giúp đỡ người mình yêu là điều cháu phải làm mà. - Akashi nở nụ cười với ánh mắt thật ôn nhu. Cậu yêu người đàn ông này, cậu muốn giúp chú ấy, dù là điều nhỏ nhặt nhất. 

- Cháu vừa nói gì cơ?- Chắc anh già rồi, tai lãng rồi nên nghe không rõ. Không phải là anh không biết tình cảm mà Seijuurou dành cho mình, anh biết, nhưng bảo anh chấp nhận thì khó quá. Chưa kể anh không muốn ai phải khó xử. Vả lại, thằng bé còn nhỏ, chắc gì tình cảm của nó dành  cho anh mãi không thay đổi chứ. Anh cũng có tuổi rồi, vết chân chim trên mặt cũng đã có rồi, cũng chẳng còn xuân sắc, sức lực nữa mà chạy theo thanh xuân.

- Chúng ta về nhà thôi. - Akashi vừa nói, tay đã đan vào bàn tay của Kouki. Lại nữa rồi, lại trốn tránh, rõ ràng chú ấy biết. Sao mà cậu không biết được cơ chứ, thậm chí nụ hôn của ngày hôm sinh nhật năm cậu 16 tuổi, cậu cũng chưa bao giờ hối hận. Cậu thậm chí bị lơ vào ngày hôm sau đó luôn. Con người này, sao mà lại khiến cậu yêu nhiều thế trong khi có nhiều khuyết điểm như vậy.

- Akashi-kun, buông tay ra đi. - Furihata có phần vừa ngại vừa giận, tai vô tình đỏ lên. Thằng bé này, rất biết cách làm người ta ngại ngùng, bất ngờ mà.  Mới đó thôi, đã cao lớn chừng này rồi, thời gian trôi nhanh quá,khiến cho anh cảm thấy mình già đi nhiều rồi. Nuôi cho lớn chừng này rồi giở trò trêu ghẹo anh. Haizzz, thật là, nhiều khi không biết có phải mình hiền quá không mà để giờ bị nó bắt nạt nè trời!!!! 

- Chú biết mà, cháu đã luôn muốn nắm tay chú như thế này từ ngày còn bé, tất nhiên không phải với thân hình của đứa trẻ 6 tuổi rồi, không biết chú còn nhớ không? Nhưng mà trong kí ức mờ nhạt nhất của cháu, chú là người đầu tiên tìm thấy cháu, nắm lấy tay cháu khi mà cháu tưởng rằng sẽ không ai tìm thấy mình. - Người thanh niên tóc đỏ có chút hoài niệm về quá khứ. Tính ra cậu đã rơi vào lưới tình với người đàn ông này 12 năm rồi sao.

- Sao lại không nhớ chứ, Akashi-thiên tài- Seijuurou cháu ấy, chả biết khi 6 tuổi đã nghĩ cái gì mà trốn vào nhà kho không ai sử dụng hả? Cháu có biết là Shiori-san lo lắng tới mức nào không? Thật là may là ta đã tìm ra được cháu. - Sao mà Kouki có thể quên lần đầu gặp gỡ của 2 người chứ, thằng bé này trốn ngay trong nhà kho bỏ hoang trong biệt thự, ngủ ngon lành luôn, đến lúc mở mắt ra còn hỏi:"Sao chú tìm được cháu thế?" và cũng từ đó, anh trở thành bảo mẫu cho cậu bé này luôn, gọi là bảo mẫu chứ anh có chăm cậu mấy đâu. Toàn là thấy cậu cùng chơi với con trai anh mà thôi, không thì nghiên cứu chơi cờ shogi vì cậu bé thấy rằng nó thật ngầu. Những mảnh kí ức, kỉ niệm cứ phút chốc ùa về, anh biết mình thương người thanh niên trước mặt mình như con trai, anh không thể yêu cậu ấy được. 

Chẳng biết trong miên man suy nghĩ của mình, anh đã về tới nhà từ khi nào. Chỉ đến khi người thanh niên tóc đỏ hỏi rằng anh muốn nấu món gì, anh mới hoàn hồn lại, giờ anh mới để ý là khoảng cách của cậu và anh gần như thế nào. Anh thấy hơi thở nóng ấm của cậu gần mũi mình. 

- Chú biết không, tôi đã luôn muốn.... được làm như vậy với.... chú từ sau lần đó vào năm 16 tuổi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top