Boys in love *2
Nghe bản nhạc ở trên và cảm nhận nhé
bài này mình nghe cũng lâu lắm rồi. thật sự bài này rất thích hợp với ai đang thất tình.
Furihata Kouki's POV
Mãi tới giờ, Kouki mới để ý là anh đang ở trong phòng của mình, được Akashi ôm vào lòng, mà trong kí ức mờ nhạt của anh hình như anh bất tỉnh hay sao ấy, chắc do gần cả tuần anh chưa ngủ đủ giấc nên mới vậy á, nhưng mà anh thích hơi ấm này. Anh thích cái cảm giác được cậu ôm vào lòng. Trời ơi, mày đang nghĩ gì vậy , Kouki. Mày cô đơn quá nên mới vậy, mày già rồi mà còn ham gặm cỏ non.
Có lẽ là mình đã quá già cỗi rồi hay sao mà để đứa trẻ nhỏ hơn mình 20 tuổi trêu chọc vậy nè??? Mới đây còn nhỏ xíu, mới cao tới đầu gối chân anh thôi, giờ đây lại cao lớn và nằm đè lên anh vậy nè trời. Đúng là dân tập thể thao có khác, cơ bắp chắc, khác hẳn với nhân viên văn phòng như anh, thật đúng là không thể tin nổi mà. Ai mà không muốn cậu trai này trở thành một nửa của mình chứ, nhưng anh chắc chắn người đó không phải là anh, vì anh biết trái tim của anh vẫn chỉ đang chứa một người duy nhất, người giữ trái tim của anh rất lâu. Đâu phải xung quanh không ít người khuyên anh đi thêm bước nữa, nhưng có lẽ trái tim yếu đuối của anh mãi không thể chấp nhận sự ra đi của cô.
- Chú đang nghĩ gì vậy? - Akashi nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu nhàn nhạt của người đàn ông đang nằm dưới thân cậu, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Chạm nhẹ vào đôi môi mà cậu đã từng hôn một lần và cậu muốn nhiều hơn nữa.
- Chỉ nghĩ là mới đây thôi, cháu đã lớn vậy rồi. Một lúc nào đó sẽ lấy vợ rồi sinh con, vợ cháu nhất định sẽ rất đẹp và tao nhã, con của cháu sẽ thông minh và giỏi giang như cháu vậy ấy. - Furihata né ánh mắt của cậu thanh niên tóc đó, tâm trí nghĩ đến tương lai tốt đẹp nhất dành cho Akashi.
- Nếu như tôi nói rằng, người tôi muốn lấy là chú thì sao?- Akashi nhướn mày, nâng cằm Kouki, bắt người này phải đối diện với mình. -đừng quên chú cũng từng hứa sẽ lấy tôi đấy. Akashi dùng chất giọng nghiêm túc của mình, ánh mắt kiên định, nếu người khác, chắc chắn sẽ cảm thấy rằng muốn ở bên cạnh người này, tiếc là không phải là người đàn ông cậu đã yêu suốt 12 năm qua.
- Đó chỉ là lời hứa vẩn vơ. - Kouki không hề nghĩ cậu bé ngày ấy lại nghiêm túc tới vậy, nếu biết, anh sẽ không bao giờ hứa. Akashi ngày đó mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, vì muốn ở bên cạnh anh mãi mãi mà đòi cưới anh, tất nhiên đầu óc trẻ con của cậu bé lúc ấy không hề biết đến tới từ "ly thân,ly hôn, ngoại tình, phản bội..." là gì.
- Với tôi, nó thì không. Nó giống như là lời thệ ước giữa chúng ta vậy ấy. Vậy nên, làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội đi. Tôi hứa sẽ chăm sóc chú thật tốt mà. - giọng Akashi như vụn vỡ, ai mà nghĩ rằng một con người hoàn hảo, đầy quyền lực lại có lúc phải cầu xin tình yêu của một người đàn ông, một người bình thường và có đôi chút phần mờ nhạt.
- Làm ơn hãy hiểu cho chú, Akashi-kun à. - Furihata biết rằng mình tàn nhẫn, anh đang làm tan nát trái tim của chàng trai này, nhưng anh biết cuộc tình này sẽ chẳng đi đâu về đâu cả, nên kết thúc nó trước khi bắt đầu.
- Hãy gọi tôi là Sei-kun như chú đã từng. - Akashi giận dữ, đau khổ và thất vọng. Cậu biết chú đã ngừng gọi cậu là "Sei-kun" sau lần sinh nhật 16 tuổi của cậu, có vài lần Tetsuya hỏi cậu vì sao cha cậu ấy lại trở nên xa cách với cậu như vậy, cậu chỉ biết nở nụ cười cay đắng mà thôi.
- Cháu biết mà, chúng ta không thể. - Furihata định quay đầu đi né tránh, nhưng anh không ngờ rằng Akashi đã nhanh hơn, và hôn anh. Nó không hề giống nụ hôn trong sáng, ngây ngô, vụng về như lần đầu cậu hôn anh như năm16 tuổi, nó mãnh liệt và cháy bỏng đầy tham muốn cũng ngập tràn yêu thương. Cậu cắn vào môi dưới của anh khi anh nhất quyết không chịu mở miệng ra cho cậu hôn sâu, chiếc lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi anh, bàn tay không chịu an phận mà rờ rẫm toàn thân anh, cứ từ từ , chậm rãi để cảm nhận từng mm trên lớp da của anh vậy. Chỉ đến khi cả hai hết sạch dưỡng khí cậu mới chịu luyến tiếc rờimôi anh ra.
- Tôi yêu chú, yêu từ rất lâu rồi, có lẽ chú không tin, tôi nghĩ mình đã yêu chú vào lần đầu tiên gặp mặt.- Akashi không ngừng vuốt ve khuôn mặt, gò má, cần cổ, đôi vai, xương quai xanh của anh, cậu biết là không đủ mà, cậu muốn người này cùng cậu hòa làm một. Muốn người này mãi là của cậu, cậu biết là mình đã từng ghen như thế nào khi nghe chú ấy kể về người vợ đã khuất, hai người gặp nhau như thế nào, tình yêu của họ ra sao, kết tinh từ tình yêu của họ như thế nào,... ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và đau đớn cùng một lúc.
- Cháu đừng làm chú phải khó xử nữa, làm ơn đi... - Người đàn ông chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, thằng bé mà anh thương như con đẻ lại yêu anh như người yêu, đầu óc anh cảm thấy rối rắm, anh đưa cánh tay lên trán mình mà suy ngẫm. Không phải là anh không biết tình cảm của cậu ấy, không phải anh không biết nỗ lực, cố gắng của cậu ấy như thế nào. Cũng không phải anh không biết rằng con tim mình có đôi lần loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt nhìn mình như cả thế giới của cậu trai này. NHƯNG MÀ, ANH BIẾT MÌNH VÀ CẬU ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC ĐÂU.
- Con về rồi đây, papa ơi. - cậu con trai không biết về lúc nào, quỷ không hay thần không biết.
-Papa chưa về sao? Cơ mà mình thấy giày của papa ở đây mà , cũng thấy giày của Akashi-kun luôn. - Kuroko Tetsuya, con trai của anh, người mà anh yêu thương nhất thế gian, người là nguồn động lực sống của anh trong những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời. Vậy nên, anh phải dẹp bỏ hạnh phúc của mình vì con trai anh. Cho dù cho anh biết mình sẽ phải buông tay với người mà anh rất muốn yêu.
- Papa ở trên này, lúc nãy papa hơi bị váng đầu nên nhờ Sei-kun đưa lên lầu. - Anh nói vọng xuống và đẩy Akashi ra.
-Papa không sao chứ? Có gì tối nay con sẽ nấu. - Kuroko lặng lẽ quan sát khuôn mặt của cha mình, với một con người ít biểu lộ cảm xúc như cậu, người duy nhất khiến cậu biểu hiện lo lắng chỉ có người cha này.
- Cảm ơn cậu, Sei-san. Ở lại đi, cùng nhà tôi ăn cơm. - Với chất giọng vô hồn của mình, y như muốn ép bạn mình ở lại, cậu có vài chuyện muốn hỏi cho rõ.
Papa, con cùng Sei xuống lầu nấu bữa nhé, papa cứ nghỉ ngơi đi. - Y hôn lên trán cha mình, không nhanh không chậm lôi thằng bạn vẫn đang nhìn cha mình một cách si mê.
Phòng bếp.
- Cậu làm gì cha mình à? Ánh mắt lạnh lẽo như những ngày đông tuyết phủ đầy, ánh mắt có thể đông đá bất kì ai trừ người đang đứng trước mặt mình.
- Ừ, tớ đã nói rằng tớ yêu chú ấy. - Akashi thú nhận, cậu yêu Kouki, và cậu chẳng thấy có điều gì phải che giấu nó cả. Nếu như trước đây, vì cậu còn thành niên nên chưa bao giờ cậu dám thú nhận cả nhưng giờ thì khác rồi.
- Cậu nghiêm túc đó chứ?- Tuy trên khuôn mặt không có mấy biến chuyển nhưng mà lông mày bên trái y đang giật giật, chứng tỏ y đang giận giữ. Y sẽ không ngần ngại với bất kì ai dám tổn thương cha mình đâu. Nhưng nhìn vào ánh mặt kiên định của bạn mình, y biết rằng một phần nào đó trong y đã chấp nhận cậu.
- Tớ rất yêu chú ấy, tớ cần chú ấy cho cuộc đời này, vậy nên Kuroko Tetsuya à, nể tình bạn đã 12 năm có lẻ này, hãy cho tớ quyền theo đuổi chú ấy đi. - Có lẽ cả đời Akashi, người duy nhất khiến cậu có thể làm tất cả mọi thứ chỉ có thể là Furihata Kouki mà thôi.
- Akashi, hãy cho tớ thời gian mà suy nghĩ đã. Cơ mà trước hết là nấu bữa tối đi. Tớ không muốn cha mình để bụng đói mà đi ngủ đâu. - Y nhàn nhạt nói, sao mà y không hiểu chứ, y muốn cha mình hạnh phúc, nhưng mà sao lại là bạn thân của cậu, không phải là bạn thân cậu không tốt, nhưng mà......
- Chú ấy không thích ăn thịt hầm quá mềm đâu. - Akashi chỉ vào cái nồi hầm quá lửa của y. Trong lúc y đang miên man suy nghĩ thì cậu đã làm xong những món mà cha y thích rồi. Y lắc đầu, vậy là sắp phải gả cha mình đi rồi sao? Vậy là cha mình sẽ được gả đi trước mình sao?????
(Đừng trách Furihata sao quá nhu nhược nhé =))))) . Chú ấy có tuổi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top