Chap 2: Quen Biết Em Nhỏ
Trung Thành nổi tiếng là một gã bất cần đời khi chỉ vừa tròn 10. Khi lên cấp ba, gã lại càng được biết đến nhiều hơn khi vừa vào trường đã gây sự với một số bạn cũng lớp gã, nhưng học lực của gã chưa bao giờ xuống top ba của lớp, thay vào đó là những con 10 tròn xoe. Ai nghe kể về gã cũng thấy bất ngờ vì không ngờ gã đấy lại học giỏi đến vậy.
Khi lên lớp 11, gã giờ đây đã bỏ đi cái thói kiêu ngạo đấy mà thay vào đó là nam thần học bá suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách, đấy chỉ là ban ngày, còn ban đêm á? Gã đi hết quán bar này đến club kia, qua đêm không ít các cô gái làm nghề bán hoa hoặc nói thẳng là phò, đĩ.
Vào một ngày vẫn bình thường như bao ngày, gã vẫn đi các quán bar như bình thường, khi dừng xe tại một nơi vắng vẻ để xử lý nỗi buồn cá nhân, bỗng có một thân hình bé xíu đi ra từ khu ổ chuột thối nát kia tiến đến bên gã, gã thấy nhưng không quan tâm liền kéo khoá quần lên tính đi lên xe cùng với các cô gái trên xe thì có một bàn tay khẽ nắm góc áo của hắn kéo kéo hắn lại như muốn nói gì đó, hắn đành phải nán lại 1 xíu để xem bé con đấy muốn nói gì nhưng chỉ vừa quay đầu lại thì bỗng chiếc xe container lớn từ đâu lao đến chỗ chiếc xe của anh và phát nổ khiến cho các cô gái ở bên trong xe đấy tan xương nát thịt. Trông thấy cảnh đó, gã liền quay người mình lại che mắt em nhỏ ấy để em không phải thấy cảnh tàn khốc này, khi mọi việc đã dần dần ổn định gã lúc này mới từ từ cúi xuống nhìn em nhỏ vừa cứu mình một mạng, em có làn da trắng hồng, tóc em trắng muốt do gen nhà, chân tay thì thon dài nhưng không được mịn, em nhỏ này mặt mày thì lấm lem nhọ nồi,còn chân tay thì loan lỗ những vết bầm tím do bạo hành. Em không nói gì khi thấy anh quay xuống và liền lấy trong túi ra một cây kẹo mà em đã để dành không dám ăn.
"Nè, cho anh" Em nhỏ vừa nói vừa đưa cây kẹo trước mặt anh.
Anh bất ngờ lắm, đâu ngờ còn có người trong hoàn cảnh này lại còn như vậy chứ
"Nhà em ở đâu? Sao lại giúp anh thế?"
Gã khẽ hỏi em với tông giọng trầm đặc trưng ấy
"Nhà em ở trong kia kìa, thôi em phải về không cha em đánh em ạ" Em nhỏ cười cười nói xong liền ôm anh một cái
Em tuy quần áo đã lấm lem mà ôm lấy anh nhưng anh lại cảm thấy trên người em còn có thoang thoảng mùi của sữa thì phải. Cái ôm em dành cho anh khá vội vàng vì anh đã nghe tiếng gọi vọng ra từ trong khu ổ chuột ấy.
Khi em rời đi thì có một số người của nhà Lê đến đưa anh về với dinh thự. Hoá ra không ai hết, anh chính là cậu chủ của nhà Lê nhưng số phận anh rất nghiệt ngã khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị sát hại trong chính dinh thự ấy, đến bây giờ kẻ đã giết bố mẹ gã đã phải chịu mức án tù chung thân vì đã giết người của nhà nước. Đấy là lí do khiến anh hư hỏng khi vừa mới vào ngôi trường cấp ba ấy. Họ hàng của gã thì khinh thường gã ra mặt vì Lê Tổng và Lê phu nhân đã qua đời thì gã cũng chỉ là một thằng nhóc vô danh thôi nhưng họ đâu biết trước một ngày mà cả hai bị giết thì họ đã viết di chúc để lại hết số tài sản cho đứa con trai này. Dù muốn nói anh nhưng anh vừa là người cho quyền có chức nhưng chẳng dám bật anh tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top