Chương 6

" Bây giờ liền có thể ngủ được chứ?"

Cô gật gật đầu rồi bắt đầu nằm xuống gối, cho đến khi nhìn thấy Phong Lãnh chuẩn bị tắt điện, bên môi cô bất chợt lại thốt lên một câu nói:

" Chú thực sự sẽ không bỏ rơi Hi Hi.."

Cô nói một nửa, bất ngờ lại không nói nữa. Phong Lãnh hắn vốn không nghĩ ngợi lại vì câu nói của cô mà đôi mày thoáng chóc nhíu chặt

" Rất sợ bị bỏ rơi?"

Cô gật đầu, đôi mắt ngây thơ lúc này có chút xung động, giống như đang cố gắng suy nghĩ một thứ gì đó, anh lông mày có hơi nhíu lại nhìn từng hành động kì lạ của cô rồi lại tiến gần gõ nhẹ lên đầu cô

" Đừng nghĩ, sẽ khó ngủ"

" Ưm"

Cô ngoan ngoãn đưa cánh tay hướng về về áo anh kéo lấy, giống như chỉ sợ một lần đổi ý của anh sẽ bỏ đi. Phong Lãnh tắt đèn, cứ thế thân thuộc đem thân thể mềm mại trước ngực ôm lại, chìm vào giấc ngủ

***

Tại ngay tiền sảnh của sân bay, nơi đứng trước cửa soát vé, hành khách như đuôi tàu đứng ở phía trước, ở phía gần bên hàng là một vài ba người đứng thành hàng quay quanh một thiếu niên, vẫn là hình ảnh đó, chỉ là bên cạnh thiếu niên đang có một tiểu thiếu nhi đứng gần bên mình, ôm lấy nam nhân

Cô nhóc nhỏ bên dưới đang mắt mũi đỏ hoe ôm chặt chân anh, mặc cho bị người lớn ra sức ngăn cản nhưng sống chết không chịu buông, giống như đối với nam nhân trước mặt này, là một điều vô cùng quý giá, khiến cho cô vẫn không thể nào luyến tiếc rời xa

Nhìn rõ nữ nhi bên dưới vẫn không chịu thả lỏng tâm tình, thiếu niên lấy bên trong túi quần một vật sáng chói, đem đến trước mặt cô

" Tiểu Hạ, cho em"

Thiếu niên cầm lấy một mặt dây chuyền cho bé gái trước mặt, cả cơ thể nam nhân sáng ngời đứng ngược sáng, ngũ quan tuy nhìn chưa đến dalppl nhưng vô cùng thu hút, bên người anh mang theo từng hương thơm dịu nhẹ, ôn nhu lại ấm áp ánh sáng, rất cao, rất sáng chói, sáng tới mức khiến cho cô không thể nhìn rõ gương mặt của thiếu niên

Mặt dây chuyền dính viên ngọc màu xanh lam trong xuốt, bên trong là một bông cúc trắng có đính ngọc đỏ làm nhuỵ hoa, dưới ánh sáng, mặt dây chuyền óng ánh bắt mắt, khiến cái đôi mắt và cái miệng nhỏ cô như muốn mở to hết mức mà chăm chú ngắm nhìn.

Cô " Oa" một tiếng rồi nắm lấy mặt dây chuyền mà ngắm nghía, nhưng lại phát hiện mình bị dắt mũi nên lại điên cuồng ôm chân không dứt.

" Không cho anh đi đâu, ở lại với Hạ Hạ đi".

Chỉ thấy thiếu nhiên phì cười rồi xoa đầu cô, quẹt đi giọt nước mắt đang động lại trên bờ má phúng phíng, giọng trầm ấm lại dịu dàng lên tiếng:

" Hạ Hạ, không cần phải khóc, năm sau anh sẽ về".

Cô nhóc thấy thiếu niên cuối xuống lại vòng tay ôm qua cổ anh, cái mũi nhỏ vì khóc mà đỏ ửng lại hắt xì một tiếng. Thiếu niên nhẹ nhàng lấy khăn trong túi áo rồi đặt lên mũi cô, bắt cô hỉ mũi.

Cô nhóc rất ngoan ngoãn phối hợp, xong lại càng thút thít lên tiếng:

" Nhỡ như đi không về, Hạ Hạ biết chơi với ai?".

" Hạ Hạ này, sắp trễ giờ bay rồi, mau để anh đi đi con".

Một người phụ nữ lại tới đè lên vai cô khuyên răn, nhưng câu nói không làm cho cô bình tĩnh mà lại càng ôm thêm siết chặt cổ anh lại.

" Hạ Hạ không cho anh đi, Hạ Hạ sẽ ở lại với anh thôi".

Thiếu niên khẽ lắc đầu, trấn an người phụ nữ rồi quỳ xuống đối diện trước mắt cô: " Anh nhất định sẽ về".

" Anh hứa đi?". Cô đưa cái bàn tay năm ngón nhỏ xíu ra trước mặt anh, rồi giơ cái ngón tay ngắn ngủn chưa bằng một ngón tay của anh cộng lại liên tục chạm vào tay anh, bắt anh ngoắc tay.

Vòng tay lấy cái ngón út của cô, cả hai đồng thanh nói:

" Ai không giữ lời sẽ là đứa trẻ hư, không được ăn kẹo.....yeahhh"

Đang mơ màng, cô cơ hồ cảm nhận được một dòng chất lỏng đi xuống cơ thể qua cổ họng, cô thấy được một xúc cảm mềm mại đi vào trong khoang miệng đẩy thứ gì đó vào trong cơ thể cô.

Phong Lãnh cho cô gái uống xong lại lay động cơ thể cô, giống như nhận ra một chất xúc tác ấm dần từ trong cơ thể, cô mới có một chút sức sống. Mở đôi mắt nặng trịch vì mỏi, lúc này cô mới cảm thấy mình tỉnh táo để nhìn rõ mọi việc.

" Chú".

Thiếu nữ vẫn là đôi mắt ngơ ngác là bình tĩnh đến kì lạ, nhưng đối với nam nhân lại là một dòng cảm xúc mãnh liệt. Cảm nhận được từng nhịp thở nhẹ nhàng của thiếu nữ, đôi lông mày nam nhân vẫn chưa hết nới lỏng, hắn đặt cô từ trong lòng mình nhẹ nhàng xuống gối, cả thân thể bây giờ vẫn cứ tiếp tục căng chặt đến lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã được nam nhân cố ý áp chế.

Trong lúc cô đang mơ màng vô thức, thì cả người hắn đều run rẩy không nguôi, mỗi lần lay động cô không tỉnh là tim hắn một hồi co rúc, gần như lúc nãy, tâm trí hắn lúc này chỉ bao trùm bởi sự sợ hãi rồi cả cảm giác trống trãi đến điên cuồng.

Hắn trong một giây phút tưởng chừng như có thể ngừng thở, lại bất giác nghe từ trong giọng nói cô vang vọng một cái tên lạ lẫm. Điều này khiến hắn không phải càng yên tâm, mà giống như tiếp thêm một ngọn lửa, khiến hắn ngay lúc nãy liền có thể vì tâm tình không áp chế nổi mà nổ tung.

Tiểu Hi Hi nhìn Phong Lãnh hắn một bộ dạng kì lạ, lại rất muốn đưa tay tiến gần. Khi cả cơ thể nhỏ nhắn vừa mới ngồi dậy, bỗng nhiên một cảm giác ấm nóng nhất thời từ trên khoé mắt nhỏ xuống, thấm ướt cả gương mặt.

" Khóc....tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh